Chương 96 - Nghịch thiên kết giới
Độ dài 1,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:22:27
CHƯƠNG 96
trans: ruavangduong
-------------
Sau khi Aulum thổi sáo, một âm thanh không thể nghe vang vọng khác địa cung.
Nếu có một người trong số họ có thể chiến đấu với cả ngàn kẻ thù như lúc này thì chỉ có duy nhất người đó.
Số lượng luôn là một vũ khí hiệu quả.
Bọn quái vật tràn ra từ những bức từng trong nháy mắt, chúng tôi bị tách ra.
Hơn nữa, nếu tôi không nhầm, Aulum đang cưỡi trên một con quái vật và hướng về phía Lia.
Cô ấy chắc chắn có vũ khí để tự vệ nhưng lần này đối thủ lại là những con quái vật từ tầng thấp nhất và còn có một Quỷ tộc.
Nếu đó là Yoru, Amelia hoặc tôi thì khác nhưng Lia không thể tự mình chiến đấu được.
Tại thời điểm này tôi muốn dùng [Ma thuật bóng tối] để kết liễu tất cả bọn chúng nhưng Aulum chắc chắn sẽ sống được nên tôi phải giữ chiêu ngốn ma lực nhất của mình lại.
Lúc này phải chi mình có thể dùng được [Trọng lực] của Amelia.
“[Trọng lực]”
Khi đang nghĩ thầm thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, những con quái vật vây quanh tôi đều bị đè bẹp xuống mặt đất như thể có một bàn tay khổng lồ ở phía trên vậy.
Tầm nhìn lập tức được mở rộng hơn.
Khi quay người lại, tôi thấy Amelia đang được Yoru hỗ trợ để dùng ma thuật.
Cô ấy đã lấy áo choàng mà tôi để lại quấn lên người.
Hình như lúc nãy mình đưa cho cô ấy thì phải.
“Amelia! Yoru!”
Tôi lướt qua lũ quái vật vào lao về phía họ, khuôn mặt căng thẳng của Amelia cũng dịu đi.
“Ta cảm thấy Akira đang gọi ta.”
Hẳn là thần giao cách cảm thật sự rồi.
Tôi không muốn cô ấy cố quá, nhưng nhìn sắc mặt cô ấy không quá tệ, mọi việc vẫn ổn.
“Aah, em lại cứu anh rồi.”
Khi tôi xoa đầu cô ấy, Amelia nắm lấy tay tôi và cọ vào má mình như một con mèo.
Dừng như cô ấy đã cảm thấy rất cô đơn
[“Master-dono, kết giới vẫn chưa biến mất, có nghĩ là...”]
Yoru tiến lại gần chúng tôi, như muốn nhắc nhở chúng tôi bây giờ không phải là lúc để làm mấy chuyện này.
Gặp được Amelia khiến tâm trạng tôi cũng tốt hơn.
“À, Lia vẫn chưa chết. Hơn nữa, dường như ta cảm thấy mình mạnh hơn nữa.”
Tôi thử dùng dao găm đâm vào tay mình nhưng nó bị một ánh sáng nhạt cản lại.
Với cái này, mình có thể chịu được những đòn tấn công của Aulum.
Khi chúng tôi mới vào Địa cung, Lia nhìn không đáng tin lắm nhưng cô ấy là kiểu người sẽ luôn có mặt đúng lúc mà chúng tôi cần.
Kết giới vẫn tồn tại có nghĩa là người tạo ra chúng vẫn còn sống.
Hình như Lia cũng có thể cảm nhận được các kết giới mà cô ấy tạo ra nên chắc cô ấy cũng biết chúng tôi vẫn còn sống.
Hiện tại, chúng tôi có thể xác nhận là tất cả mọi người vẫn ổn.
“Lia?...ngoại tình?”
Amelia nhạy cảm với tên nữ nhỉ.
Không nghĩ nhiều tôi búng vào trán Amlia, cô ấy lấy hai tay xoa trán và nhìn tôi mà nước mắt lưng tròng.
Un, đáng yêu quá đi.
...không phải trọng điểm.
“Anh sẽ không chọn bất cứ ai khác ngoài Amelia cả. Lia là Thủ Hộ và còn là công chúa Thú Nhân. Cô ta nói là cô ta biết được Quỷ tộc đang nhắm vào em nên cô ta muốn tới đây để cảnh bảo. Mà chắc muộn rồi...”
Amelia bị bắt cóc trước rồi Lia mới tới cảnh báo.
“Em hiểu rồi. Lần đầu tiên em gặp được Thủ Hộ ngoài đời đấy.”
Tuy không giống Amelia, nhưng nó cũng là một chức nghiệp hiếm.
Hình như ai, cạnh tôi đều vậy có chức nghiệp hiếm.
Họ thì không cảm thấy hiếm tí nào.
[“Nếu chỉ là quái vật, thì cô ấy có thể cầm cự được bằng cách nào đó, nhưng mà nếu là Quỷ tộc thì có bao nhiêu Thủ Hộ hợp sức lại cũng vô ích thôi.”]
Tôi gật đầu khi nghe Yoru nói.
Thực tế lúc này không phải là lúc để nói những chuyện như thế nhưng mà tôi cảm thấy cũng không có mấy vấn đề cả.
Từ lúc tới thế giới này, [Cảnh giác] lần đầu tiên không có bất kỳ phản ứng nào từ kỹ năng tới giác quan thứ sáu.
Lia vẫn an toàn.
Nói như thế không có nghĩa là không cứu cô ấy, nên chúng tôi tiếp túc tấn bọn quái vật đang tràn ra.
[Trọng lực] của Amelia dọn hết những con quái vật ở gần chúng tôi.
Số còn lại đang vây quanh Lia.
Cũng may là Aulum không nhận ra là số quái vật ở phía này đã bị tiêu diệt.
Khi tôi định lao qua thì một giọng nói mạnh mẽ vang lên trong đầu tôi.
[Nghịch thiên kết giới]
Nơi Lia đang đứng phát sáng chiếu rọi toàn bộ căn phòng, cùng lúc đó cơ thể chúng tôi cũng phát sáng.
[“C,Cái gì đây?”]
“Bình tĩnh không phải chuyện xấu đâu.”
“Một kết giới?”
Ba người chúng tôi mỗi người một biểu cảm, còn tất cả quái vật thì đồng loạt tấn công người đang bị bao vây theo lệnh của Aulum.
“...hee. Kết giới cũng có thể dùng như vậy sao.”
Sau một khắc tĩnh lặng, những con quái vật xung quanh Lia ngã xuống.
Những con vừa cố dùng móng vuốt sắc nhọn của mình tấn công cô ấy đều in đầy những vết xé trên cơ thể.
Những con dùng răng định cắn cô ấy thì người đầy vết răng.
Còn những con dùng ma thuật thì bị chính ma thuật của mình tấn công.
Bọn chúng đều nghe theo lệnh của Quỷ tộc nên chúng không hề nương tay.
Cứ thế những đòn tấn công của chúng đều phản chủ.
[“Chà chưa từng có một ai trong các đời Thủ Hộ dùng kết giới kiểu này cả.”]
Mắt Yoru mở to ra kinh ngạc.
Amelia cũng vậy.
Cũng có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trong dự tính của tôi.
“Như vậy đây là một nguyên bản nhỉ.”
“Cô ấy tự mình tạo ra ma thuật này à?”
Tôi chụp lấy đầu một con quái vật và ném nó đi.
Đầu nó va vào tường và vỡ vụn.
Amelia cũng dùng [Trọng lực] bản nhỏ để tấn công những con quái ở phía sau Yoru.
Cuối cùng Lia cũng nhìn thấy tôi.
“Vẫn như vậy. Nhưng mà cô ấy làm tốt hơn trước nhiều.”
Trong khoảnh khắc đôi mắt xanh thẫm đó dường như đã kiên định hơn.
Cô ấy đã vượt qua được nỗi sợ lớn nhất của cuộc đời mình.