• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51 - Giải

Độ dài 898 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:20:16

CHƯƠNG 51

“Bây giờ, dưới danh nghĩa của Đức Vua, trận đấu giữa Akira Oda và Liam Gladiolus được chấp nhận. Cả hai người, chuẩn bị sẵn sàng.”

Tôi rút thanh ‘Yatonokami’ trên lưng và lại lật lưỡi kiếm mình lại, còn Liam thì lấy cung của mình ra.

Hắn cũng không có thái độ giống như Kirika khi tôi lật lưỡi kiếm.

Có lẽ hắn đang tập trung, đứng im đó, không có biểu cảm gì đặc biệt.

Theo lời Amelia thì hắn làm việc bên dân phòng, rất ghét tranh cãi hay gì đó.

Hắn rất giỏi dùng cung, hầu như Elf nào cũng thế, nhưng hình như bất lực khi cầm kiếm.

Ở đây hình như không có ai bên cạnh Kirika có khả năng dùng kiếm, họ thường dùng cung hay ma thuật để chiến đấu.

Liam cũng như vậy, hắn chỉ có thể dùng cung, không thể dùng kiếm.

Elf tộc thường rất thích sạch sẽ, vậy nên họ ghét bị bẩn bởi máu hay những thứ đại loại vậy.

Tầm xa đấu cận chiến à.

Cận chiến tất nhiên sẽ ở thế bị động rồi.

Lúc còn ở Địa cung vẫn có những con quái vật có thể bắn gai từ xa, thật sự rất khó khi đối đầu với chúng.

Nếu tôi không nhầm thì có một khoảng trễ khi nạp lại đạn, đến lúc đó chỉ việc chém nó ra làm hai thôi.

“Bắt đầu.”

Nhà Vua vừa dứt lời, một mũi tên bay tới.

Tôi chưa hề thử những thứ kiểu như chém đôi mũi tên trước đây, nhưng tôi vẫn chém được nó dễ dàng.

Bọn quái vật phóng gai còn nhanh hơn.

“Quá chậm.”

Ngay lúc hắn rút mũi tên thứ hai, tôi đã ra sau lưng tên Liam bất tài, và đánh vào cổ hắn.

Oops, hắn nhìn cũng đẹp mã nên tôi lỡ tay dùng hơi nhiều lực rồi.

Hắn chẳng có gì ngoài to mồm và tôi cũng chẳng có gì phải hối hận.

“Người chiến thắng, Akira Oda.”

Nhà vua tuyên bố, cả quãng trường lại ồn ào lần nữa.

Ba thằng ngu lúc nãy nhìn tôi vác tên Liam xuống võ đài không chớp mắt.

Cuối cùng, chiến thắng vẫn thuộc về tôi.

Hơn nữa, nếu Kirika là người mạnh nhất tộc Elf thì thật vô nghĩa khi đấu thêm nữa, thành thực mà nói, tôi thực sự phiền với bọn Elf không biết chấp nhận sự thật này.

Còn nữa Liam đang có một nét mặt rất thoải mái, nhưng không biết hắn đang nghĩ gì.

Có tác dụng không nhỉ?

“Liam, Mê hoặc của Kirika đã được giải.”

“Không ngoài dự tính nhỉ.”

Tôi gật gù và mở bàn tay phải không cầm katana.

Trong đó là một mảnh vỏ cây.

Đây là mảnh vỏ cây mà Amelia đưa cho tôi trước khi đấu với Kirika.

Tôi đã ấn nó lên da của tên Liam lúc tôi nắm cổ hắn.

“Thần thụ có sở hữu sức mạnh vô hiệu hóa tất cả những thứ như ma thuật hay lời nguyền. Lần trước, em quá kích động nên không nghĩ tới nó, nếu mà em nhận ra điều này sớm hơn thì Akira sẽ không phải phí thời gian làm những việc này.”

Tất nhiên, đây cũng là chuyện tôi nên làm, nhưng quan trọng hơn tôi phải xoa đầu Amelia, cô ấy đang rất đau lòng khi cạo một mảnh vỏ Thần thụ, thứ đó với họ còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Tôi rất thích nhìn khuôn mặt chán nản này của Amelia nhưng mà vẫn thích nhất là lúc cô ấy cười.

Khi nghe tôi nói thế, mặt Amelia lại đỏ lên và cúi mặt xuống.

“Akira, anh nhận ra cái gì à?”

“Aah, vài thứ gì đó. Anh quyết định không nghĩ về những thứ không hợp với mình nữa.”

Một cô gái xinh đẹp như Amelia, thực sự không hợp với tôi.

Ngay cả khi cô ấy khá già dặn.

Tôi nghiền nát phần vỏ cây trong tay thành bụi và rắc chúng về phía đám đông.

“...eh, mình đang làm gì thế?”

“Eh, võ đài gì đây?”

“Ah, Amelia-sama kìa!”

“Cô ấy vẫn xinh đẹp như mọi khi.”

Những Elf đang ngơ ngác khi nhìn thất Amelia đang đứng trên võ đài và bắt đầu hoan hỉ.

Tôi cũng rắc hết phần bụi còn lại lên Amelia.

“Eh? Akira, tại sao chúng ta ở lục địa Elf vậy?”

Đúng như tôi nghĩ Amelia cũng bị Mê hoặc.

Vậy có thể giải thích được những suy nghĩ tiêu cực của cô ấy là từ đâu ra.

“Không phải như vậy là vô ích sao? Kirika Rose Quartz”

“...”

Kirika đứng đó khi tôi quay người lại.

Tay thì siết chặt thanh kiếm.

“Ngươi, Ngươi thì biết cái gì chứ?”

Kirika hét lên và rút kiếm ra.

Tôi cũng rút kiếm ra bảo vệ Amelia.

Don.

Một tiếng động lớn vang lên khi kiếm của Kirika chém tới.

Mọi người hét lên.

Tôi cẩn thận chặn đòn tấn công.

Kirika nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của tôi và nhăn nhó.

Cứ thế, chúng tôi tiếp tục trao đổi tiếp mười chiêu nữa.

Với tôi thì cũng khá vui đấy, nhưng với Kirika thì không như vậy, cô ta muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến.

“[Hỡi Gió]”

Cuối cùng, cô ta cũng phải dùng tới ma thuật, ma thuật gió à.

Vậy tức là mình cũng được dùng ma thuật nhỉ?

Bệnh gì mà cử.

“[Ma Thuật Bóng tối]”

Có khá ít bóng trên võ đài nhưng mà kệ vậy nhiêu cũng đủ rồi.

Tôi ôm lấy Amelia.

Kiếm của Kirika được những cơn gió bao bọc va chạm vào thanh kiếm hắc ám được bóng tối bao phủ.

Bình luận (0)Facebook