Chương 52 - Sự thật quên lãng
Độ dài 3,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:20:17
CHƯƠNG 52
Một chấn động mãnh liệt.
Bởi vì Ma thuật bóng tối của tôi đã hút hết sức mạnh của Ma thuật gió, nên đã giảm được khá nhiều thiệt hại nếu không thì không chỉ đơn giản là chỉ có vài Elf gần đó bị văng đi đâu.
Amelia vẫn chưa hiểu được mọi việc, đang hét lên trong vòng tay tôi.
Tôi đã nhận toàn bộ chấn động nên chắc cô ấy hét lên vì Kirika đang tấn công chúng tôi.
“Kirika! Em định làm gì Akira vậy?”
Có lẽ ký ức của Amelia vẫn còn hỗn loạn, Amelia đưa tay về phía Kirika.
Xin lỗi, Amelia.
Tôi nói thầm trong lòng và đánh vào gáy cô ấy.
Tôi đỡ lấy Amelia ngã trong vòng tay tôi.
Lúc này không có thời gian để giải thích.
Bên cạnh đó tôi cũng chẳng muốn để Amelia biết.
Sự thật là cô em gái nhỏ là chủ mưu của những rắc rối từ đầu đến giờ.
“Oi, Kirika Rose Quartz. Tại sao kiếm của cô lại khóc như thế?”
Sau khi chắc chắn là Amelia đã bất tỉnh, tôi hỏi Kirika.
Câu hỏi này tôi đã luôn muốn hỏi sau khi chúng tôi giao đấu.
Đội trưởng Saran đã từng nói rằng kiếm chứa đựng tất cả cảm xúc của người cầm nó.
Lúc đầu, tôi hiểu ý của anh ta là gì ,chỉ nghĩ là đầu của người này vốn cũng chẳng bình thường. Giờ thì tôi đã hiểu.
Chúng tôi đã từng đối mặt với những con quái vật hình người dùng kiếm ở trong Địa cung tầng sáu mươi.
Có vài phần trên cơ thể nó bị thối rửa, vậy chắc là loài Lich hay đại loại thế.
Khi đấu kiếm với chúng, những suy nghĩ của chúng được truyền qua tôi thông qua thanh kiếm.
Quái vật được gán mác là những cỗ máy giết chóc và không có suy nghĩ, nhưng không hẳn vậy.
Chắc chắn, hầu hết bọn chúng nghĩ đến giết chóc.
Tuy nhiên, bọn chúng cũng có cái cảm xúc của [khao khát được sống].
Lich bất tử muốn được sống, chắc là muốn được trở lại làm người một lần nữa.
Hầu như tôi có thể cảm nhận được những cảm xúc của một người từ thanh kiếm của họ mà có khi họ còn không nhận ra được.
“Kirika, cô khóc vì cái gì?”
Kiếm lồng vào nhau, khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn lại.
Kirika bị văng đi, nhưng cô ta xoay người trên không trung và nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Đôi mắt vô hồn của cô ta nhìn vào tôi.
Khuôn mặt Kirika nhăn nhó.
“Ta đang khóc? Nói nhảm gì thế. Nhìn xem, không phải ta đang cười sao?”
Aah, cười à.
Cô ta đang cố cười à.
Tôi còn không nhìn thấy đấy.
“Naa, cô, cô ghét Amelia à?”
“Ghét?”
Khi nghe tôi hỏi, Kirika cúi gầm mặt.
Trước khi nhận ra thì mọi người, bao gồm của nhà vua, những người đã được hóa giải mê hoặc, đã người chạy trốn và bắt đầu lắng tai nghe cuộc đối thoại của chúng tôi.
Lúc này tôi đã đặt Amelia nằm ở một chỗ khá xa nơi này rồi.
Kirika hiểu ra điều đó và không tấn công nữa.
“Tất nhiên là ta ghét cô ta rồi.”
“Điều đó, không phải là do Amelia là đứa trẻ thừa thải đúng chứ?”
Khi tôi nói thế, Kirika lại tấn công tôi một lần nữa.
Tuy nhiên, bởi vì cảm xúc của cô ta đang hỗn loạn nên không dùng ma thuật nữa mà chỉ chém tới thôi.
Tất nhiên là, tôi vẫn cẩn thận chặn từng đòn tấn công vậy nên chẳng có gì xảy ra với Amelia ở phía sau tôi.
Đôi mắt vô hồn của Kirika vẫn tiếp tục nhìn tôi.
“Đứa trẻ thừa thải? Cái thứ mê tín dị đoan đó chỉ là bịa đặt. Chắc chắn, từ xưa thứ đó vẫn có và hình như luôn có một đứa như thế bị giết, nhưng điều đó đã được bãi bỏ sau thời thế hệ của Cụ cố rồi. Cũng vì chẳng có tai họa nào và qua từng ấy thời gian. Vấn đề càng tệ hơn khi tỉ lệ sinh sản của tộc Elf giảm sút. Thật là sai lầm khi giết những đứa trẻ quý báo đó chỉ một sự mê tín dị đoan.
Kirika nói thế và thu kiếm lại.
Ánh mắt thì nhìn vào Amelia đang nằm ở đó.
“Aah, Oneesama xinh đẹp. Không một Elf hay High Elf nào có được màu tóc và mắt như thế từ lúc sinh ra. Lại còn sinh ra trước ta chỉ vài giây.”
Kirika một lần nữa nhìn tôi.
Một ngọn lửa đang bừng cháy trong đôi mắt vô hồn đó.
“Ngươi chắc chắn không hiểu được đâu. Tận vài trăm năm trước, những người bị kỳ thị bởi là đứa trẻ thừa thải điều nhận được một chức nghiệp huyền thoại, thứ mà được tương truyền là có thể thay đổi cả một lục địa. Tôi, một cô em gái, một kẻ mê hoặc người khác. Tôi mãi mãi không thể trở thành Vu nữ.”
Sự mặc cảm và ghen tị mà cô ta luôn có và kìm ném cuối cùng cũng bùng nổ.
Tôi liếc mắt và nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của nhà vua.
Có lẽ đây là lần tiên ông ta nghe thấy những điều này.
Tôi ngưỡng một khả năng diễn xuất hoàn hảo chưa từng thấy của những người cùng huyết thống này.
“Người sẽ không hiểu được đâu. Ngươi, cũng như Oneesama! Những người được mọi người yêu mến và được mọi người thừa nhận sự tồn tại và sống một cách vô tư đến tận bây giờ!”
Chiếc mặt nạ không thể xuyên thủng của cô ta cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Kirika, luôn giả bộ là một người trưởng thành đến tận bây giờ, đang khóc lóc như một đứa trẻ.
“Sau tất cả, tôi chỉ là một món trang sức của oneesama. Không một ai hiểu được bao nhiêu nỗ lực của ta. Khi không thất bại, họ sẽ nói là ‘đúng là một imouto-san’. Chẳng một ai thèm nhớ đến tên ta. Dù ta có rèn luyện kiếm kỹ của mình cỡ nào, họ chỉ nghĩ cái thiên phú đó chẳng là gì hoặc là đó chỉ là những thứ ta làm để bảo vệ Oneesama.”
Tôi bước về phía Kirika, từng bước một.
Vừa khóc, Kirika liều mạng cầm kiếm tấn công tôi.
Tôi không chặn nữa mà đỡ chúng bằng chính cơ thể mình.
Những người xem thấy thế náo lên.
“Ta không làm thế vì Oneesama! Ta làm vì bản thân mình! Ta làm thế để mọi người thừa nhận mình! Ta chuôi rèn kiếm kỹ của mình chỉ vì chẳng một Elf nào có thể làm được! Dẫu vậy! TA KHÔNG PHẢI LÀ THIÊN TÀI!!”
Kiếm của cô ta chẳng còn chút lực nào, nó yếu ớt chém xuống người tôi.
Khả năng phục hồi của tôi có thể gọi là quái vật, vậy nên tôi chẳng có mấy vết thương, tôi trầy một ít và lưỡi kiếm dừng lại trước khi nó chạm vào tôi.
Đúng hơn là kiếm của Kirika là thứ duy nhất bị tổn hại, lưỡi kiếm cuối cùng cũng vỡ tan.
Tôi chặn cánh tay đang nắm chặt thanh kiếm giờ chỉ còn mỗi chuôi kiếm.
“Ta, ta... mọi thứ điều bị Oneesama cướp đi, kể cả Liam-sama, người duy nhất thừa nhận nỗ lực của ta, lại là hôn phu của Oneesama. Đó là lý do mà ta nâng cấp kỹ năng mê hoặc của mình và lấy lại mọi thứ từ Oneesama. Ta cướp Liam-sama, kéo Otousama về phe mình. Dành thời gian để mê hoặc toàn bộ elf và khiến họ phản bội Oneesama. Ta không hề muốn giết cô ta, ta chỉ muốn Oneesama trải qua những gì mà ta phải trải qua thôi. ... không, ta bắn mũi tên đó và nghĩ rằng thật tốt nếu cô ta chết. Dù vậy, mũi tên không chạm đến cô ta, mê hoặc bị giải và kiếm kỹ mà ta tự hào nhất cũng không thể làm gì được ngươi.”
Tôi cũng ngồi xuống đó cùng với Kirika đang gục người ở trên mặt đất.
Tôi xoa đầu Kirika như lúc làm với Amelia.
Amelia chắc chắn sẽ cho phép tôi làm thế.
Dù sao thì cô ấy cũng là em gái mà Amelia luôn tự hào mà.
“Naa, Kirika, tại sao cô không nghe tôi kể một câu chuyện cổ tích nhỉ?”
“Cổ, tích? Lúc này sao?”
“Sẽ không có khi nào hợp hơn bây giờ.”
Tôi nhìn lên bầu trời đang dần dần tối đi và mỉm cười.
“Ở một Vương quốc Elf nọ, một cô gái được sinh ra là một công chúa. Và, cùng với em gái sinh đôi của cô ấy.”
Mắt Kirika từ từ mở to ra.
Maa, cô ta hiểu à.
Tôi chẳng giỏi kể mấy chuyện kiểu này đâu.
Tuy nhiên, những gì Kirika cần lúc này là nghe nó.
Cũng như những người đang ở phía dưới kia.
Hình như Amelia đã tỉnh lại từ lúc mà Kirika bỏ lớp mặt nạ, và cô ấy không đứng dậy và qua đây lúc này có nghĩa là cô ấy giao việc này cho tôi.
“Cặp sinh đôi nhìn giống hệt nhau, nhưng mắt và tóc không hề giống nhau.”
Tôi chậm rãi kể lại.
***
Người chị tên là Amelia.
Người em tên là Kirika.
Hai người xinh đẹp tới mức mà các elf kể cả những thế hệ High Elf trứ danh trước đó họ vẫn xứng đáng xếp đầu. Người chị thì giỏi trong học tập, còn người em thì giỏi võ thuật.
Tuy nhiên có vài sự khác biệt giữa hai người bọn họ.
Đó là chức nghiệp của họ.
Chức nghiệp của người chị, một Vu nữ và được gọi là với cái tên đứa con của Chúa.
Chỉ với sự tồn tại của cô ấy, mọi thứ đều theo ý cô ấy, và cô ấy được ban cho một lượng ma năng vô hạn.
Và cô ấy chỉ có thể dùng cung nhưng mà cô ấy vẫn có tài năng về võ thuật.
Ngược lại, của người cũng hiếm, nhưng không phải chưa từng có, Ám thuật Sư.
Lúc đó, tộc Elf chưa phải là quá trọng nhân tài, bởi vì họ là một chủng tộc yêu hòa bình, họ không quan tâm đến những chức nghiệp hiếm.
Sau đó, vài việc đã xảy ra.
Kirika được ôm trong vòng tay của cha, nhà vua, và trốn thoát, lúc đó cô ấy còn nhỏ nên cô ấy không nhớ được nhiều, nhưng Amelia thì nhớ tất cả.
Lúc đó là năm họ bảy tuổi.
Quái vật tràn ra từ Địa cung trong lục địa Elf.
Lý do là do người em gái đã vô tìm rải mồi dụ quái vật khi cô ấy tập luyện ở Địa cung.
Địa cung ở lục địa Elf hoàn toàn ngược lại với cái ở lục địa con người, ở đó quái vật chỉ có thể tiêu diệt bởi những đòn tấn công vật lý, vậy nên đó là nơi lý tưởng để luyện tập sức mạnh.
Tộc Elf có một số vật phẩm có thể thu hút bọn quái vật.
Nhưng vấn đề ở đây là số lượng.
Người em đã thả ra lượng mồi gấp mười lần thông thường.
Tất nhiên là cô ấy không có ác ý.
Đó là do cô ấy nghĩ là cô ấy có thể tự mình đánh bại được bọn quái vật một mình, bọn trẻ thường không có nghĩ ngợi nhiều khi trước khi làm.
Vào lúc đó, họ đã đến được tần bảy mươi ba của Địa cung Elf.
Tuy nhiên vì số mồi dụ đó, nó đã thu hút bọn quái vật ở những tầng sâu hơn nữa.
Hơn nữa nó không chỉ đơn giản chỉ là mười con, mà là vài trăm con thậm chí vài ngàn con.
Nhà vua ngay lập tức di tản dân chúng.
Những tổ đội chinh phạt đã được thành lập, và nhiều Elf mất mạng.
Trong số họ, người chị lớn đáng lẽ phải đi di tản cùng mọi người cũng đã ở đó và dùng Ma thuật Sáng tạo, Ma thuật Trọng lực của mình, những Ma thuật mà chỉ tồn tại trong những truyền thuyết tiêu diệt toàn bộ quái vật đáng lẽ là miễn nhiễm với phép thuật. (Trans: Chị hai à em đã nghĩ sai về chị, chị ra đây cho em lạy một phát.)
Hơn nữa, vài ngày sau đó, cô ấy đã hồi sinh toàn bộ người chết bằng Ma thuật Hồi sinh của mình.
Thiệt hại của Elf tộc gần như là con số không, và người dân rất biết ơn người chị lớn và tôn sùng cô ấy.
Người em gái không hề biết về những gì cô ấy đã làm hay những gì bi kịch đã xảy ra và bắt đầu đố kỵ lại người chị tự nhiên được mọi người tôn sùng như vậy.
Sự thật cứ thế bị lãng quên trong quần chúng và dần dần biến mất trong trí nhớ của họ.
Tuy nhiên vài trăm năm sau, một sự cố lại xảy ra lần nữa.
Lần đó, khi một người hát rong đến lục địa Elf.
Bởi vì người đó muốn nghe về những chuyện đã xảy ra, và vụ việc đó lại được kể lại một lần nữa, nhưng hơn thế nữa, tất cả mọi người đều biết được bắt nguồn của vụ việc năm đó là do người em gái.
Mặc dù họ không vui lắm, những người chết nhớ lại khoảnh khắc họ chết và những tàn tật sau đó cùng những những người không thể chiến đấu được nữa cũng nhớ lại lúc đó.
Không có ai là không chìm vào nỗi sợ vậy nên họ không biết mình nên làm gì.
Có lẽ người em gái sẽ gặp nguy hiểm.
Nhà vua luôn yêu thương con của mình, nên chỉ làm một điều duy nhất.
Ông ta dùng kỹ năng đặc biệt của mình để xóa toàn bộ ký ức của toàn bộ đồng bào.
Đến người chị cũng không biết điều này, sự tồn tại của người em hoàn toàn bị biến mất khỏi ký ức của mọi người.
Người duy nhất biết được điều này là người chị lớn và nhà vua.
Sự tồn tại của Kirika hoàn toàn biến mất, và Kirika bản thân cô ấy không hề biết điều này và đột nhiên bị mọi người phớt lờ.
...không, họ đối xử với cô ấy như mọi người, một người mà họ không biết.
***
Đó, chính là sự thật.
Thực sự, tôi đã nghe được câu chuyện này từ Amelia khi chúng tôi còn ở trong Địa cung.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là đó chỉ là một câu chuyện không có thật, nhưng thực tế sau khi chúng tôi tới lục địa Elf mọi chuyện lại như vậy, và tôi nhớ lại câu chuyện này sau khi nghe Kirika hét lên.
Lý do tại sao tôi cảm thấy không đúng khi vừa bước đến nơi này là do chuyện này.
“Tại sao, Tại sao Otousama không nói gì cả ...”
Câu chuyện này quá dài và khi những vì sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời, Kirika thốt lên.
Trước khi nhận ra thì nhà vua đã đứng kế bên Kirika và nhìn lên những vì sao.
Kế bên tôi là Kirika, những Elf khác cũng nhìn lên bầu trời.
Không giống như bầu trời không thể nhìn thấy nỗi một vì sao vì khói bụi ở Nhật Bản, đây là một bầu trời đầy sao lấp lánh.
“Có hai lý do. Đầu tiên là, như cậu ta đã kể, lúc đó con chẳng nhớ gì cả, con chỉ lỡ tay rải mồi nhử thôi. Cũng bởi vì đó là sơ sót của những người đi theo Kirika đã không kiểm tra kỹ vào lúc đó. Lý do thứ hai dù có nói là không phải là lỗi của con nhưng sự thật là vẫn có nhiều đồng bào cũng chúng ta đã mất mạng. Ta nghĩ rằng con, một người có trái tim lương thiện, sẽ không thể nào chấp nhận được điều đó.”
Tất nhiên là nhà vua cũng định nói cho cô ấy biết điều đó sau này.
Tuy là vẫn bị bệnh tật và chết trên chiến trường nhưng High Elf gần như bất tử nếu được chăm sóc kỹ, vậy nên lúc này Amelia và Kirika vẫn được coi là em bé.
Vậy nên, ông ấy định nói với cô ấy sau một trăm năm nữa hay gì đó.
Tuy nhiên, những hành động hoàn hảo để lừa nhà vua của Kirika cùng tất cả những uất ức của cô ấy cuối cũng bùng nổ.
Nhà vua, chẳng biết được điều đó, tin rằng lời nói dối về việc rèn luyện những binh sĩ lười biếng và cho phép sử dụng [Mê hoặc], rồi Amelia bị đuổi ra khỏi lục địa Elf và bị ăn thịt bởi con quái vật bùn giống Slime và sau đó là gặp được tôi.
“O, nee-sama, biết tất cả? Chị biết, về mê hoặc...?”
“Không. Chị đã không nhận ra được em đã dùng [Mê hoặc] đấy. ... đúng là Kirika. Em đã luyện tập rất nhiều phải không?”
Đây, đây, Amelia xoa đầu Kirika như tôi thường làm với cô ấy.
“Vậy mọi thứ chỉ là do em hiểu làm sao? Oneesama không là gì sai cả vậy mọi nỗ lực của mình là vô ích sao?”
“Không, em sai rồi. Người sai là ta mới đúng, ta đã luôn coi con là một đứa trẻ và không nói điều này với con. Ta thực sự xin lỗi con, Kirika. Kirika giỏi thật. Đến ta cũng không hề nhận ra là ta bị mê hoặc luôn thực sự rất khó nhận ra đấy.”
Nhà vua nói thế và ôm chặt lấy Kirika.
Kirika đã lâu rồi không nhận được hơi ấm, bắt đầu rơi lệ.
“Con, đã làm những điều không thể tha thứ được với Otousama, oneesama và mọi người nữa...”
“Kirika, không sao đâu. Chị biết em đã nỗ lực thế nào mà và cả việc em luôn cố gắng từ sáng sớm đến tận đêm khuya, em đã rất cố gắng rồi. Cả cái sự cố lần đó cũng vậy, em thực sự rất gan dạ khi đối mặt với bọn quái vật đấy.”
Cám ơn.
Khi Amelia mỉm cười nói thế, Kirika khóc òa lên.
“Oneesama, Otousama, Akira-sama, mọi người, Tôi thật sự rất xin lỗi! Tôi xin lỗi mọi ngườiiiii.”
Cặp song sinh và Cha của họ ôm nhau trong nước mắt.
Mọi người xung quanh cũng khóc.
Tôi lặng lẽ rời khỏi đó và leo lên một cây cao ở gần quảng trường và tựa lưng ở đó.
Tôi không thể chịu được.
Tôi nhớ về mẹ và Yui.
Thật sự thì, tôi và Yui cũng là song sinh.
Ngay khi tôi vừa sinh ra thì cũng vừa sang ngày mới vậy nên Yui nhỏ hơn tôi một ngày nhưng thực tế chúng tôi vẫn là anh em sinh đôi.
Sau khi sinh hai đứa, mẹ tôi vốn đã rất yếu ngày càng yếu ơn nữa và cha tôi tự mình nuôi lớn chúng tôi.
Cũng vì tôi đã lớn nên cũng hiểu được điều đó.
Mỗi buổi ăn sáng, chuẩn bị bữa trưa và bento cho cả ba, đánh thức chúng tôi, cho chúng tôi ăn, đưa chúng tôi đến nhà trẻ, và sau đó đi làm.
Sau khi làm xong, ông ấy lại đến đón chúng tôi từ nhà trẻ dù cực kỳ mệt mỏi, và khi về nhà lại phải làm bữa tối, cho chúng tôi và mẹ ăn tối, ru chúng tôi ngủ, rồi lại tự mình dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ, đến tận nữa đêm thì mới đi ngủ.
Chúng tôi cũng thường khóc vào ban đêm, vậy nên ông ấy cũng chẳng ngủ được mấy.
Dù vậy, người đó vẫn nuôi lớn chúng tôi đến lúc Yui và tôi lớp năm, cho đến khi đó ông ấy vẫn luôn chăm sóc mẹ và làm việc nhà và đi làm.
Ông ấy tự mình làm không cần ai giúp đỡ.
Đó là lý do mà tôi không hề hận ông ấy khi ông ấy đột nhiên mất tích hồi tôi học lớp năm.
Chắc chắn là tôi rất giận vì ông ấy bỏ đi, nhưng tôi cũng biết ơn ông ấy.
Cũng vì vậy mà tôi cảm thấy ghen tỵ với Amelia và Kirika.
Và cũng đồng cảm với họ.
Chuyện lần này là do mỗi người lại tự mình gánh lấy mọi thứ nên bi kịch mới xảy ra.
Nếu họ chia sẻ với nhau, chuyện này sẽ không xảy ra.
Giống như người đó vậy.
Sau khi tôi về lại thế giới cũ, tôi phải tìm ra người đó, cha của chúng tôi.
Nếu ông ta sống hạnh phúc thì tôi sẽ không dính líu tí gì với ông ta nữa.
Tuy nhiên nếu ông ta gặp chuyện, tôi sẽ để ông ấy sống với chúng tôi một lần nữa.
Yui cũng sẽ đồng ý thôi.
Quyết định vậy đi.
Sau khi nghĩ xong, tâm trí tôi chìm vào trong bóng tối.