Chương 94 - Tỉnh dậy
Độ dài 1,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:22:26
CHƯƠNG 94
Trans:ruavangduong
-----------------
*ngôi kể của Amelia*
Trong màn đêm sâu thẳm không thấy lối ra, giọng nói của Akira vang lên cạnh tôi.
Còn có hai luồng sát khí đang va chạm nhau khiến tôi tỉnh dậy.
“Aki...ra... Akira?”
Tôi cảm nhận được hơi thở của Akira ở gần đây.
Một cơn xung chấn mãnh liệt khiến các bức tường xung quanh đổ sập xuống, nhưng kỳ lạ là tôi chẳng bị sao cả.
“Hahaaa! Cô công chúa của chúng ta cuối cùng cũng tỉnh rồi-!”
Giọng nói của tên nhóc vang lên.
Không thể nhầm vào đâu được đó là giọng nói của tên nhóc mắt lục bảo kia.
“Ngươi, gọi cô ấy bằng một tên thôi được không. Vừa nãy ngươi còn gọi cô ấy là tiểu thư rồi.”
“Ngươi bị ngu à~”
Tiếng kim loại chạm nhau vang lên.
Bức tường cạnh tôi rung lên.
“Người tỉnh dậy sau giấc ngủ dài không phải công chúa thì là gì?”
“Đây là đời thực, không phải cổ tích! Thằng ngu.”
Tôi chớp mắt vài lần khung cảnh trước mắt dần rõ ràng hơn.
Cơ thể cũng không còn nặng nề như trước nữa.
Ngón tay tôi cũng có thể cử động được.
Hình như anh ấy đã để tôi dựa vào tường của Địa cung.
Dùng cánh tay tê cứng của mình tựa vào tường và cố gắng đứng dậy.
“Akira!”
“Cứ nghỉ ngơi đi, Amelia. Em... anh sẽ đưa em về.”
Không quay đầu lại Akira ném qua cho tôi chiếc áo khoác mà anh ấy đang mặc.
Đây là mùi hương của Akira.
Điều này thực sự giúp tôi bình tĩnh lại, rất nhiều.
Bàn tay không còn sức nữa và rồi trượt xuống.
Sắp ngã thì tôi được một thứ ấm áp mịn màng đỡ lại.
“Yo...ru?”
[“Đừng cố sức quá, Tiểu thư Amelia. Hãy tin tưởng Master-dono và đợi ngài ấy.”]
Đôi mắt vàng kim ấm ấp nhìn tôi.
Hình như nó đã biến hình, tuy không phải hình dạng con mèo như mọi khi, nhưng tôi chắc chắn đó là Yoru.
Tôi dựa người vào cơ thể ấm ấp của nó để sưởi ấm lại cơ thể lạnh lẽo của mình.
Nó dùng đuôi quấn tôi lại cùng với áo choàng của Akira.
Hai mùi hương êm dịu bao quanh tôi, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
“Un,.. ta luôn tin. Akira và cả ngươi nữa Yoru.”
Máu từ vết thương trên cơ thể anh ấy vẫn đang chảy, Akira đang đấu với tên nhóc hoàn toàn không có lấy một vết trầy, một trận đấu dao găm và thương.
Akira đang thất thế nhưng vẫn có thể đứng vững trước Quỷ tộc, như vậy đã là quá tuyệt rồi.
“...Akira, anh ấy đang rất vui nhỉ.”
[“Trên thế giới này, sức mạnh của Master-dono đã vượt xa hơn con người và cả quái vật. Mọi đối thủ bình thường đều gục với chỉ một đòn. Tuy Master-dono ghét những việc phiền phức như là tìm một đối thủ xứng tầm nhưng nói sao đi nữa thì...”]
Yoru nhìn về phía Akira.
Akira đang bị thương và máu không ngừng chảy. Nhưng mà như vậy anh ấy mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy anh ấy chiến đấu vui vẻ như vậy.
[“Đấu với một địch thủ bằng hết sức mình thực sự rất vui. Đến mức ngài ấy cười trong vô thức. Dù bản thân ngài ấy chưa từng thừa nhận nhưng thực sự Master-dono là một kẻ cuồng chiến.”]
Anh ấy thực sự đang rất vui vẻ.
Cảnh này giống như lúc Kirika luyện kiếm.
“...ghen tị thật.”
Tôi lại cảm thấy ghen tị.
Yoru có lẽ không nghe thấy những gì vừa thốt ra từ môi tôi.
“Này, này, ngươi vẫn chưa đánh trúng ta cái nào cả đấy. Chắc chắn, đấu với Quỷ tộc mà cầm cự được tới mức này thì cũng khá đấy, nhưng vô ích nếu ngươi chẳng đánh trúng ta cái nào cả.”
Anh ấy không hề có một vết thương trí mạng nào cả nhưng những vết thương nhỏ cứ không ngừng rỉ máu. Anh ấy đang mất máu, sắc mặt Akira tái dần đi.
Máu Akira rơi đầy trên mặt đất.
Không đúng, máu rơi vào những chỗ cố định; nói là nó rơi xuống nền như thế cũng hơi lạ.
Điều này thực sự quá lạ, cứ như thể anh ấy đang cố tình để máu chảy như vậy.
“Chà, chuẩn bị hoàn tất.”
Tên nhóc chau mày.
Akira nở một nụ cười và vung tay ra.
“Ngươi đang định làm gì...”
[Ma thuật Bóng tối]
Tất cả bóng trong Địa cung tập trung về phía Akira.
Những cái bóng được tại ra từ ánh sáng yếu ớt trong Địa cung, cùng với bóng của tôi và Yoru đều tập trung về với Bóng của Akira.
“Tản ra.”
Theo lệnh của Akira, chia ra mọi hướng.
Kỹ thuật này tôi chưa từng thấy trước đây.
Nếu tôi nhớ không lầm, từ lúc biết Akira tới giờ, anh ấy chỉ có thể điều khiển bóng của chính mình.
Anh ấy không thể thu thập và điều khiển bóng xung quanh.
Trước khi kịp nhận ra...
Bóng tối như được huấn luyện từ trước đều lao thẳng về một hướng.
[“Máu...”]
Sau khi nghe Yoru thốt lên, tôi nhìn vào nhìn vào những vũng máu vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Những cái bóng đang tập trung về phía đó.
“Chúng đang phản ứng lại với ma lực còn sót lại trong máu và tập trung lại chỗ đó... không đúng, bọn chúng đang hấp thụ nó à?”
Akira đưa tay lên rồi nắm chặt lại.
[Ảnh Thú]
Những cái bóng tập trung ở những vũng máu bắt đầu cựa quậy và biến thành hình những con thú.
Khát máu, nhanh nhẹn như những con sói, chúng né mũi thương của tên nhóc và cắn vào tay chân, và người của hắn.
“....!!!!”
Tên nhóc xoay người cố ném những con sói ra.
Và như thế da thịt của hắn bị xé toạc ra.
Lần này, tới lượt máu của hắn vương đầy trên mặt đất.
Hắn mất máu còn nhiều hơn cả Akira.
Trong chớp mắt cục diện trận đấu đã thay đổi.
“Hình như máu và ma lực của ngươi rất ngon. [Ma thuật Bóng tối] rất thích đấy.”
Akira nhìn vào cái bóng đang di chuyển dưới chân mình và nói với hắn.
Trong lúc đó, tên nhóc nhìn đang chằm chằm vào vết thương đang không ngừng chảy máu của mình.
“...fufufuu! Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaa!!」
Và rồi hắn cười lớn.
Akira lùi lại một chút.
Những con thú được tạo từ bóng đã biến mất từ lúc nào không ai hay.
“Đây là đau sao... đây là máu của mình sao...”
Tên nhóc siết lấy máu đang chảy ra từ bụng mình.
Akira và tôi cảnh giác lùi lại, Yoru là người duy nhất bình tĩnh sau khi nhìn thấy cảnh đó.
[“Quỷ tộc nói chung điều sở hữu một lượng ma lực khổng lồ, nên nổi tiếng với khả năng tấn công vượt trội, không chỉ thế năng lực phòng ngự của họ không một chủng tộc nào có thể so bì được. Một lưỡi dao bình thường tất nhiên chẳng là gì cả, nhưng đến cả ma thuật cũng không thể làm họ bị thương... những người mà tôi quen biết, chưa từng đổ một giọt máu trong cả cuộc đời họ.”]
Nếu nó nói thật thì từ phản ứng của tên nhóc, thì hình như hắn cũng trong trường hợp đó.
Tôi cảm nhận được hắn đang rất vui vì cảm nhận được máu đang chảy trong cơ thể mình.
Hắn rất vui vì cảm nhận được nỗi đau.
Hắn rất vui vì máu cũng mình cũng màu đỏ giống như các chủng tộc khác.
“Ahahahahahahaaaaa! Cái này thật tuyệt. Mọi người cũng sẽ rất vui nếu biết rằng có một nhân tộc như ngươi.”
Với nụ cười thõa mãn trên môi hắn, tên nhóc buông cây thương mặc nó rơi xuống đất.
Từ hư không hắn lấy ra một cây sáo.
“Ngươi đã cho ta thấy một kỹ thuật không tầm thường. Ta cũng sẽ đáp lễ.”
Cây sáo đó, tôi đã nhìn thấy nó ngay trước khi mình chết.
“Không! Chạy đi, Akira!!”
“Quá muộn rồi.”
Tên nhóc áp cây sáo lên môi mình.