Chương 66 - Thợ rèn thiên tài
Độ dài 898 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:21:00
CHƯƠNG 66
Khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng còn trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp.
Tôi hoang mang mất một giây trước khi tôi nắm được tình hình hiện tại.
Nhớ lại thì tôi đã ngủ khi ôm chặt lấy Amelia suốt đêm qua.
Ngủ trên một chiếc giường êm ái, bên cạnh thì là một cô gái đẹp tuyệt trần, cơ thể mềm mại của cô ấy sát bên tôi... đây là thiên đường sao?
Hay đây là địa ngục vì tôi chẳng làm ăn gì cả?
Khi tôi đang khổ não suy nghĩ về chuyện này thì có tiếng động vang lên bên cạnh.
Tôi ngôi dậy từ từ và khi tôi nhìn qua bên giường của Amelia, tôi nhìn thấy một Yoru to lớn đang tỉnh dậy trên đó.
[“...”]
Yoru thường chẳng chịu thức dậy vào buổi sáng sớm thế này, nó đang nhăn nhó vươn người tỉnh giấc.
Sau đó, nó đi ra sau lưng tôi, cắn chặt quần áo của tôi và lôi tôi đi.
“Ahh, wai, Yoru?”
Tôi buông Amelia ra cố không làm cô ấy tỉnh giấc.
Yoru kéo tôi ra khỏi giường, chẳng nói chẳng rằng lột đồ của tôi.
Mặc dù vẫn còn đang chưa hiểu gì, Yoru cứ thúc giục thế là tôi đi thay quần áo.
Sau đó nó đánh thức Amelia và cũng nhắc cô ấy đi thay quần áo.
“Yoru, sao thế?”
Tôi nhìn Yoru, nó ngáp một cái rồi mới thong thả trả lời.
[“Tối qua, tôi đã tìm một người thợ rèn mà tôi quen. Có lẽ ông ta sắp đến rồi đấy.”]
Sau khi nói xong, nó lại uể oải lên lên giường.
Chưa kịp hiểu gì cả, Amelia và tôi chỉ biết nhìn nhau.
“Ông ta đang tới, ngươi nói vậy nhưng mà sao ngươi biết được?”
Khi chúng tôi vẫn đang ngẩn ra thì có ai đó gõ cửa.
Không đúng, người này rất có lực vậy nên nói chính xác hơn là người này đang đấm vào cánh cửa.
“...vào đi.”
Tôi đáp lại sau khi giấu ám khí vào trong tay, chỉ phòng hờ thôi và sao đó, Haru và một Hắc miêu nhân bước vào.
“Đây là thợ rèn Kurou-san. Ông ta hình như là người quen của ngài, tôi đã kiểm tra người ông ấy trước khi cho ông ấy vào đây.”
“A, aah, cảm ơn , Haru.”
Sau khi đáp lại, ‘mọi người cứ thong thả’, Haru rời đi.
Khi Haru hoàn toàn đi khuất, Kurou mới cất tiếng.
“Trong cậu cũng khá đấy, nhưng vẫn là con nít. Chẳng là gì nếu không có con quái vật mệnh danh ‘Ác mộng Adorea’ kia đi theo cậu. Chưa nói tới cô Elf kia.”
‘Ác mộng Adorea’?
Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là tên thủ đô của Thú Nhân tộc thì phải.
Hơn nữa cái cách ông ta lăng mạ tôi thật khó chịu.
[“Master-dono, tuy ông ta hay nói thế nhưng không thể phủ nhận rằng ông ta là thợ rèn số một thế giới. Mặc dù tính cách của ông ta hơi khó chịu và hay cộc tính với khách hàng.”]
Yoru vươn vai trên giường trong khi giải thích với chúng tôi.
Tôi cũng đồng tình.
Anh hùng và thiên tài luôn có tính cách khó chịu.
“Cảm ơn đã nói giúp tôi. Không ngờ ‘Ác mộng Adorea’ lại đánh giá cao tôi như vậy, thật xấu hổ.”
Kurou mặt thì đơ ra chẳng có tí nào là xấu hổ cả, nhưng ông ta có vẻ rất vui vì đuôi của ông ta nhấc lên một tý.
Hiểu rồi, ông ta là một tsundere à.
“Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Oda Akira. Đây là High Elf Amelia.”
Kurou khẽ gật đầu và đưa tay ra khi tôi tự giới thiệu bản thân.
Không hiểu ý định của ông ta lắm, tôi nghiêng đầu khó hiểu. Kurou cất tiếng như thể đang cáu.
“Lấy vũ khí mà cậu muốn sửa ra đây.”
Hiểu ý của ông ta, tôi lấy thanh ‘Yatonokami’ ra.
Khoảnh khắc Kurou thấy ‘Yatonokami’, mắt ông ta khẽ động.
Không khỏi không nhận ra được điều đó, tôi đặt thanh katana cùng với vỏ kiếm lên ta ông ta.
“...fuun. Trông có vẻ cậu chẳng hề chú ý tới việc bảo dưỡng nhỉ, nhưng không chỉ thế. Cậu còn đi vào Địa cung ở lục địa Nhân tộc và còn lạm dụng nó nữa chứ, ta nói không sai chứ?”
Amelia thốt lên kinh ngạc với khả năng quan sát và phán đoán chính xác chỉ cần liếc sơ qua.
“Nó còn sửa được không?”
Khi nghe tôi hỏi thế, Korou lắc đầu.
Như thể nói rằng, ‘Lạy chúa’.
“Cậu nghĩ tôi là ai? Chỉ với việc thu thập nguyên liệu thôi cũng đủ rắc rối rồi.”
Trong khi Kurou đang cẩn thận quan sát thanh katana và đưa nó ra ngoài nắng. Yoru tỉ mỉ giải thích phần còn lại.
[“Người này chỉ sửa nó thôi, phần nguyên liệu và tiền cần thiết để sửa điều do chúng ta cung cấp. Phần tiền thì ngài có thể kiếm được khi đi săn quái vật, nhưng thu thập nguyên liệu thì hơi rắc rối.”]
Hee, tôi gật đầu và khi tôi quay lại phía Kurou, tôi nhìn thấy thanh katana đã được tách ra thành nhiều phần.
Phần đai bảo vệ và chuôi kiếm đã được lắp lại với nhau.
“Không khó lắm. Tôi chỉ cần nguyên liệu cho lưỡi kiếm thôi. Tôi sẽ đưa cho con quái vật kia danh sách nguyên liệu cần thiết.”
Kurou rời đi sau khi từ giã và Amelia đuổi theo ông ta.