Chương 63 - Phần thưởng đặc biệt
Độ dài 1,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:20:58
CHƯƠNG 63
Linga-san thong thả nhấc ly nước mà Mile đã mang vào trước đó trong khi hỏi chúng tôi.
Nước được mang vào không phải là nước cam nhưng chắc là một loại nước ép trái gì đó.
Theo mùi thì có lẽ là nho.
Tôi không uống nên không biết mùi vị thế nào, nhưng khi tôi nhìn Amelia đang vui vẻ uống nước thì chắc mùi vị cũng không tệ.
Nhận ra tôi không đụng vào đồ uống, Linga khẽ nhíu mắt lại.
“Vậy cô cậu đến lục địa này để làm gì?”
Linga-san hỏi chúng tôi với một ánh mắt sắt bén, tôi lấy thanh ‘Yatonokami’ trên lưng ra và đặt lên bàn.
Bị thúc đẩy bởi sự im lặng, Linga-san kéo thanh kiếm ra một chút.
Mắt tôi khẽ động.
“Hiểu rồi, cậu muốn tìm một thợ rèn, huh.”
Sau khi nhìn thấy lưỡi kiếm đã bị hư hại, Linga tra kiếm vào vỏ và đặt lại lên bàn.
“Dường như nó đã từng là một thanh kiếm sắc bén, nhưng mà tại sao lại đến mức này?”
Một thanh gươm tốt thì phải thật cứng và sắc bén.
Katana cũng thế.
Anh ta đang thắc mắc tôi làm cách nào có thể biến một thanh Katana mà một người bình thường cũng có thể nhận ra được nó tốt thế nào thành ra như thế này.
“Tôi cần phải đạt được cấp độ 100 bằng mọi giá. Và để thực hiện điều đó tôi đã đi vào Địa cung ở lục địa Nhân tộc và sau khi tiêu diệt quái vật trong đó, thì thành ra như vậy đấy.”
Khi tôi kể cho anh ta nghe về việc đó, Linga đơ người trong giây lát.
“...Tôi có nghe nhầm cái gì không nhỉ? Cậu nói là cậu dùng thanh kiếm này trong Địa cung của lục địa Nhân tộc?”
“Không sai, anh không hề nghe nhầm.”
“Cậu bị ngu à.”
Anh ta không hề do dự mà nói.
Thậm chí còn sảng khoái khi nói thế.
Yoru đang ở trên vai tôi cũng gật đầu tán đồng.
Họ nói đúng.
“Không thể nào, cậu đi vào Địa cung của Nhân tộc mà không hề biết nơi đó là nơi đặc biệt để luyện tập ma thuật à? Hay là cậu định đi vào đó tự sát nhưng vô tình sống sót trở ra?”
“Tôi không hề biết cho đến khi Yoru nói với tôi. Cũng thật trùng hợp hay nói đúng hơn là thần may mắn đã mỉm cười với tôi, nhưng phần lớn cũng là nhờ vào năng lực của tôi và Amelia.”
Linga thở dài khi nghe tôi nói thế.
“Phần lớn mọi người điều ao ước nhận được kỹ năng độc nhất khi đạt cấp độ 100, nhưng liều cả mạng sống chỉ vì một truyền thuyết như thế, cậu thèm chết thì đúng hơn.”
Tôi chỉ cười.
Đúng vậy.
Có một lời đồn rằng... khi ai đó đạt được cấp độ 100 sẽ được thưởng một kỹ năng độc nhất, là một kỹ năng có cao cấp hơn cả kỹ năng đặc biệt.
Và, tôi đã hứa với Đội trưởng Saran rằng tôi sẽ lên được cấp độ 100 bằng mọi giá.
Đó là lời hứa đầu tiên cũng là cuối cùng của tôi.
“Kỹ năng độc nhất là có thật.”
Khi thấy tôi cứ cố chấp về việc này, Linga nhìn tôi.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
“... cái biểu cảm này, hình như anh cũng nghĩ thế. Không, anh tin chắc là có thật đúng không? Nhưng mà thì sao chứ. Những anh hùng trên cấp độ 100 đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi.”
“Không, họ vẫn còn đó. Tôi đã từng nhìn thấy. Những người đã lên được cấp độ 100 và được ban tặng kỹ năng độc nhất.”
**********
“Có thật không?”
Sau khi rời khỏi Guild Mạo Hiểm giả, Amelia hỏi khi chúng thong thả bước qua giữa dòng người.
Nhờ có Yoru ngồi trên vai tôi, Thú nhân đều tránh chúng tôi không ai dám đến gây chuyện nữa, còn về chuyện Amelia là High Elf thì đã truyền khắp thị trấn này rồi.
Mục đích gây chú ý của tôi cũng thành công mĩ mãn.
Nhưng mà lúc này tôi muốn chui vào một cái hẻm nào đó thật nhanh.
Câu hỏi của Amelia khá mơ hồ nhưng tôi vẫn biết cô ấy muốn hỏi điều gì.
Yoru cũng thế, nó đang giữ thăng bằng một cách khéo léo trên vai tôi và cọ người vào đầu tôi.
Cứ như thế, phần lông trên trán của nó kề sát tai tôi và làm tôi khá nhột.
[“Master-dono, tôi chưa từng nghe về chuyện sẽ nhận được một phần thưởng khi đạt cấp độ đấy.”]
“Aah, Yoru là quái vật mà không biết cũng phải. Amelia thì khác chắc đã nghe thấy nhiều rồi.”
Phải không? Khi tôi hỏi thế, Amelia lúng túng gật đầu.
“Nếu là về truyền thuyết đó, em đã từng nghe trước đây. Cũng giống như việc nâng cấp một kỹ năng bình thường lên cấp độ MAX, chỉ có một phần nhỏ thiên tài có thể làm được điều đó. Nên gần như là bất khả thi với người bình thường. Chưa nói đến việc lên được cấp 99 là đã rất khó rồi.”
Đúng vậy, mọi thứ chỉ là truyền thuyết thôi.
Nhưng mà không phải lúc nào cũng thế.
“Người đầu tiên phát hiện ra phần thưởng đặc biệt của cấp độ 100 là vị anh hùng đầu tiên. Trong trận chiến cuối cùng với Quỷ Vương, đồng đội của ngài ấy điều đã tử trận, bản thân ngài ấy cũng đối mặt với cái chết và khi ngài ấy tiêu diệt con quái vật cuối cùng bên cạnh Quỷ Vương. Nỗ lực của ngài ấy cũng có kết quả và trong trận chiến với Quỷ Vương, ngài ấy đã dùng sức mạnh đó và sau đó là một kết thúc có hậu. Maa, ngài ấy là một anh hùng nên chuyện vượt qua được mọi giới hạn là bình thường.”
Tình cờ một nửa phía Bắc của Lục địa Quỷ cũng bị phá hủy bởi sức mạnh đó.
Kỹ năng đặc biệt [Ma thuật Bóng tối] cũng có thể xóa sổ một khu rừng, vậy chắc nó cũng là một kỹ năng cao cấp.
Nhân đây tuy nói là một khu rừng nhưng không nhỏ như ở Nhật Bản.
Khu rừng đó to hơn một khu rừng nhỏ ở nước ngoài.
Cũng có nghĩa là chỉ khi kết hợp ma thuật ánh sáng của Đội trưởng Saran và ma thuật bóng tối của tôi, mới có thể đạt được sức mạnh đó.
Nửa lục địa chắc cũng đơn giản thôi.
[“Vậy với quái vật thì không à?”]
Tôi xoa đầu Yoru, nó đang rất thất vọng trong giọng nói thì chứa đầy sự chán nản.
“Không có truyền thuyết nào nói về điều này, nhưng cũng không có nghĩa là không có phần thưởng cho Quỷ tộc và quái vật nhỉ?”
“Chắc vậy. Maa, vẫn còn một khả năng khác...”
[“Khả năng khác?”]
Tôi dừng bước trước khi chúng tôi bước vào một con hẻm.
“Có nghĩa là Quỷ tộc cố tình che giấu điều đó.”
Tôi nhìn ra sau, và Linga, người vẫn đang ẩn mình trong đám đông và nhìn chúng tôi với đôi mắt sắc lẻm.
----------------------------------
Warning : Lượng đường sắp tăng đột biến đề nghị anh chị em chuẩn bị tinh thần. Thân