• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72 - Amelia và Kurou

Độ dài 1,018 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:21:14

CHƯƠNG 72

*Bên trong địa cung*

“Shitshitshitshit! C,chúng ta cần phải báo cho Guildmaster biết chuyện này ngay lập tức, không ổn rồi!!!”

Tiếng nói của người đàn ông đang điên cuồng chạy trốn cùng với tiếng gầm gừ đang vang vọng trong địa cung tối tăm.

Và giữa những đống hỗn loạn đó, một giọng nói ngây thơ của một bé trai vang lên.

“Fufufufufufu. Mọi thứ, tất cả mọi thứ, sớm thôi sẽ chìm trong tuyệt vọng.”

***********************

“Hiểu rồi, vậy ông định làm gì tiếp?”

Yoru áy náy cọ người vào Amelia, cô ấy lại nói mà không chịu suy nghĩ rồi.

Nghĩ lại thì Amelia luôn nói thẳng không hề suy nghĩ tới ai cả.

Hơn nữa Amelia thuộc hoàng tộc nên không bao giờ phải đợi chờ ai cả.

Còn về số lần cô ấy nói mà không suy nghĩ đến cảm giác của người khác không thể đếm bằng một tay.

Và tất cả những lần đó đều là vì lợi ích của Akira.

Thật may là tính cách này của Amelia cũng dần được cải thiện hơn.

“Không làm gì cả.”

Kurou nói và nở một nụ cười chua chát.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc trên ngọn đồi kia, Kurou mở lòng mình trước mặt người khác.

“Tôi, chỉ là một tên hèn nhát, không thể cứu nổi em gái mình. Hơn nữa, chuyện đó cũng đã lâu rồi. Em gái tôi chắc cũng không muốn tôi đi trả thù.”

Kurou đấm xuống bàn đến cây chùy nặng nề được sửa xong nằm trên bàn cũng nảy lên.

Amelia lạnh lùng nhìn Kurou.

Yoru nhìn thấy Amelia như thế cũng phải lạnh sống lưng.

[“T,Tiểu thư Amelia?”]

Yoru gọi cô ấy nhưng Amelia không hề đáp lại.

Yoru cảm nhận được Ma lực đang tỏa ra từ đôi mắt đỏ thẫm của Amelia.

Akira và Amelia đã nói với nó về ‘Con mắt của Thế Giới’ mà hai người đang sở hữu vào lúc nó trở thành thú cưng của Akira.

Họ có thể nhìn thấy chỉ số của người khác cùng nhiều thứ khác.

Akira đã bảo với Yoru là kỹ năng này quá mạnh với người bình thường.

Đây là một kỹ năng bị động nhưng khi truyền ma lực vào họ có thể thấy được nhiều thứ.

“...nếu là tôi, tôi sẽ trả thù bằng mọi giá.”

Mắt Kurou mở to ra.

Ông ta kinh ngạc khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Amelia.

“Một kỹ năng đặc biệt à. Lúc này cô thấy được gì nào?”

Kurou gần như cảm nhận được ‘Con mắt của Thế Giới’ của Amelia đang kích hoạt và còn thấy được những thứ ẩn sâu bên trong ông.

Amelia nhắm mắt lại không nói gì nữa.

“Tôi không biết. Ông tự suy nghĩ đi... nhưng tôi sẽ cho sẽ cho ông một lời khuyên từ một người có thể nhìn thấy mọi thứ. Ông nên từ bỏ việc chạy trốn trong khi dùng em gái mình như một lý do. Vô ích thôi.”

Thứ mà Amelia nhìn thấy là một nữ Thú nhân đang nép mình vào người Kurou.

‘Con mắt của Thế Giới’ là một kỹ năng có thể nhìn thấy mọi thứ.

Nên không lại gì khi có thể nhìn thấy được hồn ma.

Tuy nhiên nó vẫn phụ thuộc vào cấp độ nữa, nên Akira vẫn chưa thấy được nhiều thứ như thế. Amelia cũng thế, nếu cô ấy không tập trung và truyền ma lực vào thì cô ấy chỉ thấy được những thứ đó trong thời gian ngắn.

Kurou lẳng lặng ngoảnh mặt đi.

“...thức ăn ngon lắm. Hôm nay thế là đủ rồi.”

Kurou nói vậy và rời đi, Amelia cúi người và cũng rời đi.

Yoru vẫn nhìn về phía lò rèn khi ngồi trên vai Amelia.

Nó nhìn qua Amelia khi lò rèn đã khuất khỏi tầm mắt.

[“Tiểu thư Amelia, như vậy có ổn không?”]

“Không sao. Ta không thể nào đứng cạnh Akira được nếu được một người chỉ biết cúi đầu không chịu tiến lên như thế chỉ dạy. Người đó nhìn như thế như thật sự rất tốt bụng.”

Hiểu rồi, Yoru hiểu ra vì nó cũng cảm nhận được ‘Con mắt của Thế Giới’ hoàn toàn biến một người mà cô ấy mới gặp mấy ngày trước không thể giấu được gì khi đứng trước mặt cô ấy.

Thật hiếm khi Amelia quan tâm đến một người không liên quan gì đến Akira, một cảm giác tôn trọng Amelia như Akira đang dâng lên trong nó.

“Fufufufu... ĐI, đi và tàn sát hết những người trên mặt đất.”

Những âm thanh quái dị đang vang lên.

Amelia cũng chú ý đến, chỉ rất mờ nhạt.

“...cái gì thế?”

[“... Tiểu thư Amelia, có gì bất ổn sao?”]

Sau đó, Quái vật Yoru và Amelia sở hữu ‘Con mắt của Thế Giới’ ngay lập tức cảm nhận được có điều gì đó không bình thường.

Những Thú nhân cùng với gia súc của họ hoang man nhìn xuống mặt đất.

Như thế có một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp theo lệnh của ai đó đang tiến đến.

[“...!! Tiểu thư Amelia, nhìn kìa!!”]

Khi cô ấy nhìn về hướng mà Yoru đang chỉ, thứ gì đó màu đen đang ngày càng lớn hơn.

“O,oi địa cung nằm ở hướng đó sao...” – Thú nhân 1 thốt lên.

“Không thể nào, không lẽ thảm họa một trăm năm trước lại xảy ra sao!?” – Thú nhân 2 hỏi.

“Không thể nào.”

Thú nhân xung quanh họ đang nó gì đó khi nhìn thấy thứ đó trên bầu trời.

Cái thứ màu đen đó bao phủ bầu trời trong chốc lát và nhuộm đen cả bầu trời.

[“...’Ác mộng Adorea’.”]

Yoru khó chịu thốt lên từ đó và nhìn lên bầu trời.

Con quái vật đã tấn công thủ phủ của Lục địa Thú nhân Adorea một trăm năm trước giờ lại là kẻ bị tấn công.

“...Ta muốn xem thử có chuyện gì đang xảy ra, Yoru!”

[“Đã hiểu”]

Theo ý Amelia, Yoru biến lớn.

Những thú nhân xung quanh hoảng sợ khi nhìn thấy con quái vật đã tấn công Adorea bất thình lình xuất hiện. Nhưng nó không hề quan tâm đến chuyện đó lúc này.

Nhảy qua đầu bọn họ Yoru hướng đến một chỗ cao hơn.

“...Cuối cùng, nó đến rồi, cơn ác mộng từ một trăm năm trước đã trở về.”

Bình luận (0)Facebook