Chương 115 - Lễ hội II
Độ dài 861 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:23:24
Chương 115:
Cuộc thi của nam và nữ được tổ chức cùng một lúc.
Tất nhiên, tôi chẳng hứng thú gì bên nam nơi tên Anh hùng tham gia, nên tôi chỉ xem phần thi bên nữ thôi, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác như Anh hùng và những người bạn của cậu ta đang lén lút làm điều gì đó.
Dù nói về chủ đề gì thì mặt của Kyousuke cũng đơ như thế.
Mặc dù tôi đã biết cậu ấy lâu hơn những người khác, nhưng tôi thực sự không biết cậu ta đang nghĩ gì.
Tuy nhiên, cũng rất dễ nhận ra việc đó.
Đặc biệt là Ueno và Waki, vì càng gần giờ thi, họ càng đứng ngồi không yên.
“Được rồi, tới lúc đi rồi.”
Có vẻ như chỗ thi của nam ở một nơi khá xa và hẻo lánh.
Vốn dĩ nó cũng không thu hút người xem và phần lớn người tham gia đều chỉ vì phần thưởng mà thôi.
Ngay cả phần được phát sóng trực tiếp cuộc thi cũng chủ yếu tập trung vào phần thi của nữ.
“Gặp lại sau.”
Hình như Waki, Nanase và Tsuda sẽ cổ vũ cho cậu ta nên họ cũng đi theo.
Các cô gái và Kyousuke tiễn bốn người họ đi.
...chắc chắn có chuyện gì đó.
Tôi vừa nghĩ thế thì đột nhiên mọi ánh mắt đều hướng về ngay lối vào.
"Tôi nói rồi!!! Tôi tên là Rusty! Tôi nói tôi là Quỷ tộc! Tôi tới đây để tham gia cuộc thi!!”
Một cô gái đội mũ trùm đầu đang la hét ở lối vào.
Tôi nghe rõ từng chữ mà cô ta nói, sắp xếp lại đàng hoàng rồi tôi sững người.
“…Quỷ tộc ư?”
Gan vậy??
Khi tôi nhìn Yoru đang ở trên vai Amelia, hàm dưới của nó thiếu điều muốn rơi xuống đất và nó cũng đang đơ người như tôi.
Không quan tâm tới phản ứng của những người xung quanh, cô gái ngước đôi mắt tím từ dưới mũ trùm lên và đưa tay lên trời.
Hành động đó có phần trẻ con.
“Thế này là sao!! Cả Nhân tộc và Thú nhân đều ở đây, còn có công chúa Elf ở đằng kia nữa, nhưng mấy người lại loại tôi- một Quỷ tộc!? Phân biệt chủng tộc quá đó!”
Otousan nói phân biệt chủng tộc là sai đấy!
Người quản lý đổ mồ hôi nhiều hơn cả lúc nãy nữa.
“U, umm….”
Đôi mắt của người đàn ông đang ướt đẫm mồ hôi đang lo lắng nhìn xung quanh tìm cứu viện và nhìn thấy tôi.
Tôi đã tự hỏi là ông ta đã làm quản lý rồi mà còn phải nhờ người khác thì họ cũng chịu thôi.
“Yoru, qua xem thử đi.”
[“Ah, Master-dono?”]
Tôi nắm gáy Yoru và đi về phía lối vào.
Giờ để ý lại mới thấy người quản lí này là Thố nhân.
Cứ nghĩ rằng mái của ông ta màu trắng, nhưng dường như đó không phải chỉ là tóc, mà còn có một đôi tai trắng đang lủng lẳng hai bên đầu.
Thỏ được thường khá nhút nhát, nhưng hẳn ông ta đã rất cố gắng để trở thành quản lí.
Nhìn từ sau lưng, tôi có thể thấy cái đuôi trắng của ông ta đang run rẩy.
…Một ông già bụng bia tai thỏ… thật sự quá ư là mặn.
“Có chuyện gì à?”
Tôi gọi họ khi ômYoru trong tay.
Đôi mắt thỏ đó sáng lên.
“Nee, anh có nghĩ rằng Quỷ tộc không thể tham gia không?? Nếu anh nói nó không tôi sẽ không tham gia.”
Trước khi người quản lý mở miệng, Cô gái Quỷ tộc kia nắm lấy tay của tôi và nói thế.
Lúc này ở gần tôi mới thấy rõ ngực cô to dường như to hơn Amelia một chút.
Tôi có thể cảm thấy sát khí của Amelia từ sau lưng tôi.
“…Vậy có ổn không?”
Tôi đảo mắt khỏi ngực cô ấy khi hỏi, và cô gái Quỷ tộc trùm đầu ấy khá hài lòng.
Bên cạnh tôi, Thố nhân kia mở to mắt kinh ngạc.
“Ho, Nhưng mà... Đây là lần đầu tiên có Quỷ tộc tham gia cuộc thi này.”
“Cái gì cũng có tiền lệ mà… Hơn nữa, nếu là cỡ cô ấy tôi có thể lo được nếu có gì bất trắc.”
[Cảnh giác] không hề có phản ứng, ma lực của cô ta cũng không đến mức dân thường không chịu được.
Trong trường hợp xấu nhất là cô ta bạo phát thì dù cô ta có che dấu năng lực của mình tốt mấy có lẽ không mạnh hơn Mahiro là bao, vì vậy chỉ cần có Kurou là không sao cả.
“N-nếu mà có chuyện thì tôi không chịu trách nhiệm đâu...”
Ông ta nói điều này và rời đi.
“Vậy cô sẽ đi với tôi. Được chứ?”
Đôi mắt của cô ta sáng lên và gật đầu.
Khí lực của cô ta hoàn toàn khác với Aulum Trace và Mahiro Abe, và tôi nghiêng đầu thắc mắc, tự hỏi liệu cô ta có thực sự là Quỷ tộc không.
Cô ta cũng trẻ con như Aulum nhưng cô ấy không hề tàn bạo như hắn.
“Tất, tất nhiên rồi! …Huh-? Con mèo này nhìn quen quá vậy.”
Cuối cùng cô ấy cũng chú ý tới Yoru đang được tôi ôm trong tay.
[“... L-lâu quá không gặp. Latticenail-sama.”]