• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26 - Vận may

Độ dài 689 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:19:08

CHƯƠNG 26

“Nghĩ lại thì hình như mình không hề đánh dấu đường đi nhỉ...”

Tôi chợt lẩm bẩm điều này khi đang giết một con quái.

Tôi không hề đánh dấu lại đường đi từ lúc vào Địa cung, bởi vì tôi luôn đi một mạch thẳng tới phòng boss mà không bị lạc.

Lúc này nghĩ lại thì thật là lạ.

Địa cung này cực kỳ rắc rối, hầu như chắc chắn không thể nào tìm được đường đến phòng boss mà không đánh dấu đường đi.

Thêm vào đó tôi đã qua hết 60 tầng rồi.

Không thể nào nói chỉ nhờ vào may mắn được.

“Có khi nào do kỹ năng không nhỉ?”

Tôi tự lẩm bẩm trong khi nhìn và bảng trạng thái của tôi.

Tôi cảm thấy mình không có kỹ năng nào như vậy.

-------------------------

* Akira Oda

* Chủng tộc / Con người

* Chức nghiệp / Sát Thủ LV.46

* HP 16000/16200

* Tấn công 10800

* Phòng thủ 7200

* MP 6000/6300

---------------------------

Kỹ năng

* Số học LV.5

* Đàm phán LV.5

* Ám khí LV.6

* Ám sát LV.6

* Khúc đao LV.7

* Dao găm LV.5

* Ẩn thân LV.MAX

* Nhận thức LV. 7

* Cảnh giác LV.7

* Đe dọa LV.4

* Gầm thét LV.1

* Song kiếm thuật LV.1

* Vận hành Ma pháp LV.5

----------------------------

Kỹ năng đặc biệt

* Lí giải ngôn ngữ

* Con mắt của thế giới LV.1

* Ma thuật Bóng tối LV.5

* Vận may

---------------------------

Khi tôi vừa nghĩ thế, thì có một kỹ năng nằm dưới cùng.

Kỹ năng đặc biệt [Vận may].

“Ah-, cái này huh.”

Nếu có thể, nếu tôi có được kỹ năng này sớm hơn, trước cả lúc bị vu khống là hung thủ giết Đội trưởng Saran thì có lẽ giờ này tôi đang nằm dài hưởng thụ ở nhà rồi.

Bên cạnh đó, hiện tại việc học kỹ năng mới và nâng cao cấp độ các kỹ năng cũ vẫn diễn ra tốt đẹp.

Giờ chỉ việc thực hành nữa thôi.

Sau khi có được kỹ năng đặc biệt [Vận may], không biết chuyện gì sẽ đến đây.

... nghĩ lại thì, làm sao mình học được kỹ năng đặc biệt nhỉ?

Hay là bởi vì mình xém chết một lần?

Tôi di chuyển cánh tay trong khi đang nghĩ về vài thứ.

“Kueeee!!!!”

“Uwaah..”

Một thứ to lớn với một tiếng kêu khó chịu xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi thực sự muốn chạy ngay lập tức.

Trên cơ thể nó dường như không có bất kỳ bộ phận nào có thể ăn được, và nó cực kỳ kinh tởm.

Nhìn thoáng qua bề ngoài nó như một đám bùn biết chuyển động, nhưng cái mùi tỏa ra từ cái lỗ có lẽ mà miệng thực sự rất kinh.

“Ok, chạy thôi....nn?”

Khi tôi quyết định bỏ đi, kỹ năng [Nhận thức] đã không cảm nhận được kể từ tầng 20 đã bắt được sự hiện diện của cái gì đó.

Giờ đây, tầm hoạt động của nó đã đạt 50 km, và tất nhiên tất cả các con quái vật phía trước điều bị tôi nắm trong lòng bàn tay.

Tuy nhiên, cái thứ tôi vừa mới cảm nhận được chỉ xuất hiện thoáng qua lúc con quái kia mở miệng...

“Có nên thử không...”

Tôi nắm chặt thanh ‘Yatonokami’ giờ đây đã quen thuộc với tôi.

Con quái này không thể ăn nhưng có thứ gì đó khiến tôi tò mò.

“Kueeeeeeeeee!!”

“Ngậm mồm lại. Con kia!!!!”

Tôi né người ngay khoảnh khắc con quái lao lên. Tôi dùng một kỹ thuật gọi là Hasso-No-Kamae[note11102] , chém con quái một nhát chéo xuống người nó.

Có một viên ma thạch ở vùng ngực của nó, vì vậy tôi cẩn thận không chém quá sâu.

“Ku, kueeee...”

“...”

Tôi diệt con quái nhanh gọn.

...yếu!!!!!

So với những con quái xung quanh tầng sáu mươi này, nó thực sự quá yếu.

Có thể nó là quái vật thuộc tầng mười chăng.

Phần bùn của con quái bắt đầu cứng lại và vỡ ra.

“...nn.”

“...haa, mình đã nghĩ là sẽ có thứ như thế mà.”

Tôi thở dài, và một cô gái xuất hiện từ trong con quái.

Cô ấy vẫn còn sống.

Hơi thở vẫn ổn định chỉ bất tỉnh thôi.

“...đây là tầng 60. Không cách nào vừa chinh phạt Địa cung vừa phải vác theo phụ nữ được.”

Tôi liếc nhìn rắc rối tôi vừa mới nhặt được, và bắt đầu chuẩn bị dựng trại.

Bình luận (0)Facebook