Chương 77 - Phẫn nộ
Độ dài 869 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:21:29
CHƯƠNG 77
*ngôi kể của Yoru*
[“...Aulum Trace.”]
Tôi lờ mờ cảm nhận được ma lực của hắn ở gần đây.
Tôi còn thoáng nhìn thấy một tia sáng màu lục khi Tiểu thư Amelia bị bắt đi.
Đến chín phần là tên đó.
“...oi, ngươi có biết Amelia bị đưa đến đâu không?”
Master-dono gọi tôi, giọng ngài ấy trầm hơn bình thường.
Ngài ấy đang cố làm một bộ mặt bình tĩnh trong khi kiềm chế cảm xúc của mình.
Không nhầm đâu được ngài ấy đang cố kìm nén suy nghĩ tự hành động một mình.
[“Tôi biết, nhưng mà... bây giờ, Master-dono không có cửa đánh thắng tên đó đâu. Tôi nghĩ ngài cần phải mạnh hơn nữa.”]
Tôi chợt nhận ra giọng mình cũng trầm đi.
Bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên.
Tên đó hành động cũng có nghĩa là Quỷ Vương-sama cũng đã bắt đầu hành động.
Khi tôi còn là Hắc Miêu của Quỷ Vương-sama, tôi không bao giờ suy nghĩ đến an nguy của ngài ấy khi hành động, nhưng từ khi tôi trở thành thú cưng của Master-dono mọi thứ đã khác.
“Tên bắt cóc Amelia là ai?”
Những từ đó như chui qua kẽ răng của ngài ấy. Ngài ấy đứng đó như một pho tượng, trước một vũng máu.
Vẫn còn một chút ma lực trong máu.
Ma lực của một người càng mạnh thì càng có nhiều ma lực len lỏi trong máu. Từ đó có thể nhận ra được máu là của người nào.
Trong máu đó là ma lực của Tiểu thư Amelia.
[“Gã đó là người đứng vị trí thứ ba trong Quỷ tộc, hắn tên là ‘Trace’. Aulum Trace.”]
Master cúi người xuống và vốc một nắm cát đã thắm đầy máu.
“...bây giờ, ta sẽ siêu độ cho toàn bộ quái vật trong khu này. Ta sẽ không kiềm chế nữa.”
Có lẽ bị thu hút bởi mùi máu của Tiểu thư Amelia, hoặc có thể do chúng cảm nhận được sự hiện diện của Master-dono và tôi, những con quái vật gần đó tập trung lại.
[“Đã rõ.”]
Đến cuối cùng Master-dono vẫn không nhìn mặt tôi.
[Ma thuật Bóng tối.]
Không biết là do cơn phẫn nộ của Master-dono đã hấp thụ chúng hay là do chúng đã tích tụ đủ ma lực mà cái bóng từ trong hố, chắc là của Tiểu thư Amelia để lại, đã nhảy ra và hợp làm một với ‘Bóng’ Master-dono.
Giới hạn của ma thuật bóng tối có thể dùng chỉ trong phạm vi giới hạn mà thôi.
Ma thuật này có ưu điểm thì cũng có nhược điểm đó là khó sử dụng trong trời nắng,nhưng Master-dono không thể dùng được ma thuật bóng tối trong tình trạng như thế này.
[“...[Biến hình].”]
Tôi thở dài và biến đổi cơ thể mình.
Bởi vì tôi chưa từng chiến đấu trong hình dạng rồng trước đây, nên chất lượng lớp vảy không tốt lắm, nhưng lần này thì khác.
Vì đây là một con quái vật tôi đã từng hợp tác.
Ánh sáng phủ khắp người tôi, hình dạng cũng như sức mạnh điều thay đổi.
Sau khi ánh sáng dịu dàng, tầm nhìn của tôi rộng hơn so với khi còn là dạng mèo và góc nhìn cũng chia làm ba.
“Kerberos[note15281] , huh... giống với lúc trong địa cũng Continent, sao có nhiều quái thú trong truyền thuyết vậy?”
Master-dono lẩm bẩm gì đó, nhưng bởi vì bản tính cuồng nộ của con quái này, nước dãi cứ chảy qua kẽ răng của tôi, suy nghĩ của tôi lúc này đang rất loạn.
Lúc này, tôi chỉ hiểu được vài từ của ngài ấy.
Hình dạng này không chỉ mạnh hơn Hắc Miêu, mà tốc độ còn tăng nhiều lần. Về phần phòng ngự, cơ thể này khá cứng cáp, hầu như những đòn tấn công bình thường không thể gây nổi một vết trầy, hình dạng này có thể nói là không hề có khuyết điểm.
Nó dư sức đối đầu với những boss ở tầng thấp nhưng cũng rất khó kiểm soát. Nó như một con thú hoang dã, sinh ra với một mục tiêu là giết chóc.
Thứ rắc rối nhất là tôi cần một người ngăn tôi lại.
Lúc này Master-dono đang ở đây, vậy nên tôi có thể câu giờ được một chút, lúc tôi còn là chỉ huy tôi chưa từng dùng nó lần nào.
[“Master,-dono, tôi sẽ, cuồng sát. Khi nào kết thúc, ngăn, tôi, lại.”]
Cơ thể tôi bắt đầu tự di chuyển, không hề đợi Master-dono đáp lại.
Trong chớp mắt, tôi lao tới một con quái vật gần nhất và cắn đứt cổ nó.
Không hề xem nó chết hay chưa, tôi lao qua một con khác, cuồng nộ và khát máu.
Giết và giết, tôi nhận ra là mình đang đắm chìm trong nó.
“Oh-oh-. Hiểu rồi. Ngươi, ngươi không thể kiểm soát được bản thân khi trong hình dạng này à.”
Đầu óc tôi trống rỗng, thứ duy nhất tôi nghe được là giọng của Master-dono.
“Ta đã không thể điều khiển được ma thuật bóng tối, nhưng giờ, ta có thể kiểm soát được một phần rồi. Cảm ơn ngươi đã câu giờ, làm tốt lắm.”
Chỉ có giọng nói đó vang vọng trong tôi.
Lúc này, tôi không thể hiểu nổi những gì ngài ấy đang nói, nhưng từ từ nghĩ lại khi biến hình lại cũng được.