Chương 73 - 'Thánh làm việc dị'
Độ dài 1,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:21:25
CHƯƠNG 73
*Khoảng một tiếng trước*
“Với cái này, tôi là rank Yellow rồi nhỉ. Không còn vấn đề gì khi tôi vào địa cung chứ?”
Lúc này, Akira đang cầm một cuộn nhiệm vụ mà cậu đã nhận cách đây vài tiếng trước và đưa ra trước mặt Yamato.
Có tất cả năm cái.
Con dấu trên đó cho thấy tất cả nhiệm vụ đều được hoàn thành một cách hoàn hảo.
“C,Cậu thực sự đã làm được, Akira.”
Nhìn vẻ mặt hân hoan của Akira càng khiến khóe miệng của Yamato không ngừng giật.
Cạnh bên họ, phía sau quầy lễ tân, Mile đang mở to mắt ngạc nhiên.
Dù bọn họ đều là những khách hàng của Guild nhưng những nhiệm vụ mà Akira hoàn thành là tổ hợp những nhiệm vụ quái đảng nhất.
Trong số những nhiệm vụ đó có những cái đã khiến biết bao Mạo Hiểm giả trẻ tuổi phải khóc ròng khi nhắc tới, có một cái là phải xoa bóp vai cho một jii-san lập dị. Tuy nhiên, khách hàng như thế Akira chỉ mất mười phút để hoàn thành.
Hơn nữa, trên giấy còn viết rõ là những nhiệm vụ sau này ông ta đặt ra điều phải do đích danh Akira làm.
“Cậu, cậu đã dùng ma thuật gì để làm jii-san kia thỏa mãn vậy?”
Akira nghiêng đầu khó hiểu khi nghe Yamato nói thế.
Mà còn nói với vẻ mặt cực kì hiếu kỳ.
“Ma thuật, cậu nói gì thế, tôi đâu có dùng ma thuật gì đâu? Tôi chỉ nói chuyện với jii-san và sau đó xoa bóp vai cho ông ta và thế là ông ta ấn dấu thôi... Thật chứ, tôi không hiểu ý cậu là sao khi nói nhiệm vụ đó phải mất cả tuần mới xong. Chưa đầy mười phút tôi đã làm xong rồi.”
Yamato nở một nụ cười méo mó khi nhìn Akira đổi thẻ tên sang cái màu vàng. Cậu ta còn không thèm nhắc nhở Mile đang há hốc mồm đứng đó và phớt lờ Mạo Hiểm giả đang đứng trước quầy lễ tân của cậu ta.
“Còn những khách hàng khác thì sao? Còn có nhiệm vụ dỡ nhà, chạy vặt cho mấy Obasan, góp ý để sáng tạo món ăn mới... nhiệm vụ cuối cùng là gì thế?”
Akira nhìn thẻ tên màu vàng và đeo nó lên cổ.
Với Akira, những nhiệm vụ này thực sự quá dễ vậy nên chẳng mang lại cảm giác lên rank tí nào cả.
“Aah, Tôi nhớ rồi!”
Nhìn những nhiệm vụ này, Yamato cất tiếng.
Tôi có thể cảm nhận được mọi ánh nhìn của mọi người đều tập trung về chỗ bọn tôi.
Có lẽ Yamato không hề chú ý đến điều đó, nghiêng người về trước phấn khích.
“Cái này là nhiệm vụ dọn dẹp một cái nhà đầy rác phải không? Cậu dọn hết cái nhà đó như thế nào vậy?”
Aah, Akira gật đầu và xoa cầm.
Không phải là một người mắc bệnh ưa sạch sẽ nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Akira nhìn thấy một ngôi nhà mà nếu gọi là ‘Nhà rác’ thì không quá chút nào, vậy nên ấn tượng rất mạnh.
“Đầu tiên, việc dỡ nhà, chủ nhà hình như có thể dùng được vài loại ma thuật kết giới, vậy nên anh ta đã tạo một cái kết giới cách âm và tôi phá hủy toàn bộ cột trụ trong nhà và thế là xong. Cứ như thế thì nó sập xuống thôi, vậy nên thế cũng được tính là hoàn thành nhỉ?”
Akira nhìn lên hơi lơ đãng, trong khi đếm ngón tay.
(“Không, ý tôi là cậu phá hủy mấy cái cột trụ đó bằng cách nào. Nếu mình nhớ không lầm, những cây cột đó hoàn toàn đặc ruột và còn to bằng một vòng tay của người lớn nữa.”)[note15086]
Akira không hề biết trong lòng Yamato đang tự tsukkomi, cũng tại vì Akiara không nói rằng cậu đã dùng [Ma thuật Bóng tối] hóa thành dạng kiếm và dọn sạch đống trụ đó.
Lơ cái tsukkomi đó, cậu ta tiếp tục nói.
“Về việc vặt của những obasan thì tôi nhớ lại những cửa hàng mà tôi đã cùng Amelia đã từng đến ăn. Sau đó tôi tính toán khoảng cách giữa các của hàng và so sánh giá cả để tìm chỗ tốt nhất. Nhờ thế mà tôi có thể hoàn thành công việc nhanh nhất với giá rẻ nhất.”
Yamato ôm đầu khi nghe Akira nói như thể đây là một việc vô cùng đơn giản.
(“Không không, có cái gì trong cái đầu kia thế. Bình thường không ai có thể nhớ được những thứ nhỏ nhặt như thế và từ đầu mấy obasan đó, bọn họ luôn luôn đòi hỏi những thứ mà không thể nào hoàn thành một mình được, thực tế nhiệm vụ đó phải đòi hỏi cả một tổ đội Mạo Hiểm giả! Lần đó, bọn tôi đã phạm sai lầm và phải tự móc túi ra trả đó!”)
Không hề chú ý đến nội tâm của Yamata đang đấu đá, Akira lại giơ ra một ngón tay nữa.
“Mặt khác, góp ý cho món mới... maa, tôi luôn tự nấu ăn, vậy nên tôi cho họ lời khuyên dựa trên kinh nghiệm của mình, thế là họ tôn sùng tôi như thầy của họ vậy.”
Khi Akira nghiêng đầu, tự hỏi tại sao mấy người kia lại làm như thế, Yamato đập đầu lên trên bàn lễ tân.
(“Cái tên Mạo Hiểm giả trước mặt mình có khả năng nấu ăn vượt mặt đầu bếp trong nhà hàng! ĐI MÀ MỞ NHÀ HÀNG ĐI!! Cái tên đầu bếp khốn nạn đã ra nhiệm vụ này là một đầu bếp nổi tiếng trong thị trấn này đó!!!”)
Cũng may mà cậu ta không nói lớn những điều này.
Nếu cậu ta mà làm thế giờ chắc chắn khản tiếng không nói lên lời rồi.
Khi cậu ta nhìn lại thì Akira đang nhìn Yamato như thể cậu ta đang rất thất vọng.
Trái tim của Yamato đang vỡ ra thành từng mảnh.
Yamato, muốn tìm một chỗ để tự chữa trị cho bản thân, chỉ một chút nữa thôi là được, nên cố gắng gượng nghe cậu ta nói tiếp.
Khuôn mặt kích động của cậu ta từ từ trở lại bình thường.
Cậu ta dường như cũng đã trở về làm chính mình.
“U-n. Maa, cái cuối cũng thực sự rất rắc rối.”
Akira bắt đầu giơ ra một ngón tay khác và nhún vai.
“Tôi đã dọn hết đống đó, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một ngôi nhà rác kinh khủng như vậy, vậy nên lúc đầu tôi hơi bối rối và mất một tiếng mới xong.”
Yamato, với độ khó như thế, cậu ta cũng thốt lên, ‘Hee, vậy à.”, để đáp lại Akira khá vất vả để làm xong việc đó.
“Oh, Nhưng mà, cũng vui mà nhỉ? Hình như chủ nhà còn tìm lại được chìa khóa két sắt mà ông ta đã tìm kiếm bấy lâu nay vui đến ngất đi đấy.”
Trốn dưới bàn, Yamato siết chặt nắm đấm và run lên.
(“Cái chỗ mà cậu dọn đấy là chỗ ở cũ của một bá tước đấy! Ngôi nhà đã tồi tàn nhưng nghe đồn rằng tất cả của cải của bá tước đó đều được cất trong két và đó là lý do tại sao nơi đó trở nên lộn xộn như vậy vì bọn trộm đã lẻn vào cố trộm nó đi đấy! Bọn chúng tìm được cái két, nhưng không có chìa khóa, và cuối cùng nơi đó bị bỏ hoang và không ai đến đó dọn dẹp đến tận bây giờ đấy!!!”)
Trước khi bọn họ nhận ra, cả sảnh Guild chìm trong tĩnh lặng. Những Mạo Hiểm giả và nhân viên trong Guild đang nghe câu chuyện của Akira không khỏi rùng mình khi nghe Akira kể về những công việc của mình.
“Ah, tôi có chuyện quan trọng liên quan đến Địa cung cần phải giải quyết ngay, vậy nên tôi sẽ đi đến đó! Những việc kỳ quái kiểu này cũng thú vị, nếu họ có yêu cầu nữa, cứ để tôi làm cho.”
Họ không biết cậu ta nên cứ nghĩ người này là một thằng đầu đất, một thằng ngu, Akira cũng chú ý đến bầu không khí quái dị của cả Guild nên đành dũng cảm rời đi.
Yamato và những người khác im lặng nhìn cậu ta rời đi.
“... ‘Thánh làm việc dị’ à.”
Một người thốt lên và mọi người đều gật đầu đồng ý.
Một thánh nhân dọn dẹp hết tất cả những công việc kỳ quái chồng chất của Guild, nâng cao uy tín của Guild trong lòng người dân.
Từ ngày đó, Akira được người dân cũng như những người trong Guild biết đến với cái tên ‘Thánh làm việc dị’.
Nhưng không một ai can đảm để trực tiếp gọi cậu ta như vậy, như Akira không bao giờ ngờ rằng giai thoại đó lại được những người hát rong kể trong một thời gian dài.