• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75 - Hủy diệt

Độ dài 2,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:21:27

CHƯƠNG 75

*tung hoa* truyện đã được 1500 tim, cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm tới bộ truyện này *tung hoa*

------------------------------

Sau khi liên lạc với Akira, Yoru và Amelia đang chạy khắp thị trấn.

Họ đang giúp những người già không thể theo kịp đoàn di tản và đưa họ lên người Yoru để nó chở họ đến nơi an toàn.

Lúc đầu, họ không hề muốn lên khi nhìn thấy Yoru nhưng cuối cùng họ cũng ngoan ngoãn, dẫu có chút miễn cưỡng, trèo lên lưng Yoru. Có lẽ nguy hiểm từ làn sóng quái vật kia đã giục họ phải ra quyết định này.

[“Tiểu thư Amelia, mau lên đi!”]

Sau khi người cuối cùng leo lên, Yoru vẫy đuôi với Amelia, nhưng cô lắc đầu.

“Vẫn còn người chưa di tản. Hơn nữa, phía Mạo Hiểm giả vẫn chưa cử người tới, phải có người ở lại giữ chân bọn chúng.”

Quái vật gần tới rồi.

Yoru do dự.

Nếu nó mà tách khỏi Amelia lúc này và có chuyện gì xảy ra với cô ấy, nó không thể nào biết được vì nó mất toàn bộ cách liên lạc với cô ấy và không cách nào tìm được vị trí của cô ấy luôn.

Đây là điều mà Akira không hề muốn xảy ra nhất.

“Nhanh đi!”

Haa, Khi nó nhận ra thì bọn quái vật đã tới rất gần.

Bọn chúng vẫn khá yếu nên với một Mạo Hiểm giả rank-Silver như Amelia thì không thành vấn đề.

Tuy nhiên, một linh cảm không lành cứ dâng lên trong người nó.

[“...Tôi sẽ trở lại ngay.”]

Nhớ lại những sinh mạng đang trên lưng nó, Yoru tăng tốc.

Dù đôi tay nó đã dính đầy máu trong quá khứ, nhưng điều đó không hề ngăn Yoru muốn cứu những người này.

Nó không muốn có thêm nạn nhân nữa.

“Có thể ta sẽ theo sau ngươi thôi.”

Amelia đưa tay về phía làn sóng quái vật đang tràn tới

[Trọng Lực]

Mái tóc trắng tung bay khi ma thuật được giải phóng.

Trên ngực cô ấy, thẻ tên màu bạc rung lên sau một khoảng thời gian dài.

*********************

“Bây giờ, hãy biến tất cả mọi thứ trong tay ta thành tro bụi! ...[Hỏa Thủ].”

Khi Sena niệm chú, tôi thu hút quái vật lại thành một nhóm và lùi lại khi câu chú niệm xong.

Câu chú hoàn thành một bàn tay bằng lửa khổng lồ vươn ra và thiêu rụi toàn bộ quái vật trước mặt anh ta.

Nhưng trong chớp mắt quái vật lại tràn lên lấp đầy chỗ vừa rồi.

Đã gần một tiếng đồng hồ từ lúc trận chiến đầu tiên ở tiền tuyến bắt đầu, nhưng số lượng quái vật tràn tới không hề giảm.

Đúng như Yamato và những người khác đã nói trước khi ở Guild Mạo Hiểm giả, điểm yếu của quái vật ở Địa cung Brute luôn khác nhau, vậy nên cần phải phối hợp với nhiều người.

Dù vậy, tất cả tổ đội được tập hợp ở đây điều là độc nhất ở Thú nhân tộc.

Thú nhân sở hữu một dòng máu hoang dã.

Maa, điều đó là điều ai cũng biết.

Vấn đề duy nhất là dòng máu đó tác động rất nhiều đến tính khí của họ.

Thú nhân tộc bạo lực thì máu nóng và rất dễ nóng giận.

Thú nhân tộc điềm tĩnh thì luôn trầm lặng và ghét tranh chấp.

Thú nhân tộc mạnh mẽ thì, đúng vậy cực kỳ mạnh.

Điều đó có nghĩa là một đội quân Thú nhân không thể có duy nhất một tính cách.

Vì vậy nên các tổ đội Mạo Hiểm giả rất cần những thành phần như thế để cân bằng lại một tổ đội.

“Akira, cậu giữ chân bọn chúng vài phút được không?”

Tôi quay đầu lại khi nghe giọng nói chán nản của Sena, và thấy Sena đang vác hai Mạo Hiểm giả khác trên vai.

Bọn họ đang hấp hối, nếu họ rời đi trễ chút nữa họ có thể sẽ chết.

Tôi gật đầu và mượn một con dao găm từ Mạo Hiểm giả đó.

Ngay khi tôi vừa quay người đi, thanh dao găm mà tôi mượn từ Guild đã vỡ vụn. Có lẽ nó đã mòn vì đã giết vô số quái vật.

Tôi đã chú ý tới con dao găm của người này, không hề hư hại sau một thời gian dài chiến đấu, vậy nên... tôi khá thích nó và tôi quyết định tận dụng cơ hội này.

Tôi vung thử vài đường.

Nó dài gần bằng cẳng tay tôi, nặng vừa phải, và rất bén.

“...co,n, dao găm đó, được rèn, bởi Kurou, vậy, nhớ ,trả lại cho tôi.”

Hiểu rồi, không ngờ nó lại tốt như vậy.

Tôi gật đầu đáp lại Mạo Hiểm giả đang nói, và cố nhớ mặt anh ta.

Nếu đây là đồ được rèn bởi Kurou, một người mà đến cựu cánh tay phải của Quỷ Vương đánh giá cao, vậy thì chắc hẳn rất quý giá.

Với tôi một người không có nhiều tiền, tôi rất biết ơn anh ta vì đã dám cho tôi mượn.

“Xin lỗi, tôi sẽ trả lại sau.”

Tôi nói xong và Sena rời khỏi tiền tuyến.

Tôi mỉm cười.

Với cái này, tôi có thể chiến đấu hết sức mình.

Vẫn còn nhiều Mạo Hiểm giả ở tiền tuyến, nhưng không thể thấy họ từ đây.

Phía bên kia, không ai để ý đến một Mạo Hiểm giả rank-Yellow vẫn chiến đấu với bọn quái vật.

Tôi từ từ đưa tay ra trước mặt.

[Ma thuật Bóng tối]

Tôi luôn tuân theo lời dặn của Đội Trưởng Saran, và cố không dùng [Ma thuật Bóng tối] ở nơi đông người.

Maa, kể cả có thể nhìn thấy, tôi có thể giải thích đây là một nhánh mới của Ma thuật Hắc ám, và để đề phòng tôi không kiểm soát được, tôi luôn để [Nhận thức] hoạt động mọi lúc để không tấn công nhầm người nếu tôi mất kiểm soát.

Mặt đất bị nhuộm đen hơn cả bầu trời, ‘Bóng’ thích thú khi được ra ngoài thế giới thực, hạnh phúc cọ vào người tôi.

Tôi không cảm nhận được gì, nhưng nó hành động y như một chú chó vậy.

“Ngoan, ăn đi. Maa, tao không nghĩ là tụi nó ngon lắm đâu.”

Thứ đầu tiên mà tôi cho cậu nhóc này ăn là con Minotaour.

Sau đó, nó không ăn gì nhiều ngoài những loại thịt cao cấp như Fenrir và Chimera, vậy nên cậu nhóc này khá sành ăn.

Những chỗ mà ‘Bóng’ đi qua đến một giọt máu cũng không còn. Bọn quái vật biến mất, những con còn sót lại nhìn thấy thế bắt đầu hoảng sợ chạy tán loạn.

Tuy nhiên, bởi vì không mất quá một phút để nuốt sạch chỗ đó, nên dù bọn chúng có muốn chạy cũng không thoát được.

“Nhìn kinh khủng thật, nhưng cũng không quá tệ.”

Bọn quái vật đã gây bao nỗi sợ cho Thú nhân Tộc và vẫn đang tiếp tục gây ra nỗi sợ đó lúc này cuối cùng cũng cảm nhận được sự sợ hãi thật sự từ một kẻ thù không rõ lai lịch.

Khi tôi đang quan sát ‘Bóng’, tôi nghĩ về cảnh những Thú nhân bị nghiền nát dưới những tòa nhà và những Nhân tộc đến đây chỉ để tìm việc bị lũ quái vật xé thành trăm mảnh.

Điều đó làm cái cảnh tàn sát của ‘Bóng’ cực kỳ thỏa mãn.

Kỹ năng [Nhận thức] của tôi luôn tìm kiếm những tín hiệu của người còn sống, tôi bảo ‘Bóng’ quay lại.

Tôi cảm ơn ‘Bóng’ khi nó quay trở lại nhập vào bóng của tôi, và tôi tiếp tục tàn sát những con quái vật còn gần đó.

Mất rất nhiều thời gian nếu tôi giết từng con một và thế thì thực sự mệt chết, vậy nên tôi hạ sát toàn bộ bằng một nhát chém hoàn hảo.

“Xin lỗi, Akira!”

Tôi giơ tay lên đáp lại Sena bước ra từ chỗ khuất của một tòa nhà.

“Số lượng quái vật hình như giảm xuống một ít rồi nhỉ?”

Tôi uể oải đáp lại Sena sau khi anh ta nhìn một lượt xung quanh.

Tôi rút tay lại và đâm chính xác vào cổ một con quái vật dạng bò.

“Saa, tôi không để ý nữa. Chắc là do phòng thủ ở đây mạnh quá, vậy nên bọn chúng qua bên kia hết rồi?”

Maa, sự thật là ‘Bóng’ của tôi đã nuốt hết rồi.

Đúng như dự tính, tiêu diệt toàn bộ là không thể vẫn còn sót lại vài trăm con nhưng với hai người chúng tôi thì không thành vấn đề.

Xong xuôi việc ở đây chúng tôi có thể chuyển qua chỗ khác.

Tôi vẫn bình tĩnh và quan sát xung quanh.

Một quả cầu lửa bay qua.

“Vẫn né được, cậu bình tĩnh thật đấy.”

“Tất nhiên rồi! Anh nghĩ ai đang giữ tiền tuyến này đây?”

Đùa kiểu này, Sena cũng vẫn còn sung sức chán.

Oh, Tôi khẽ thốt lên.

Trước mặt tôi là một con quái vật trong danh sách nguyên liệu mà Kurou đã đưa.

“...hey, mình tìm được một món rồi này.”

Tôi tiếp cận mục tiêu và ra đòn.

Nếu tôi nhớ không lầm, thứ cần lấy là móng thì phải.

Tôi nhét móng của con quái vào trong túi.

“Có vẻ như sẽ xong sớm thôi... vậy, tại sao tôi không giữ lại một ít ma lực để phòng hờ nhỉ.”

Sena mỉm cười láu cá và bắt đầu niệm chú.

Ma thuật này hoàn toàn khác với nhưng ma thuật khác, tôi có thể khẳng định người này rất quan tâm tới việc niệm chú.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc trên mặt anh ta, tôi cũng đề cao cảnh giác để bọn quái vật không đến gần Sena.

“Thể hiện sức mạnh đi, lửa luyện ngục, hiện ra và mang mọi thứ trở về với cát bụi.... [Hỏa Diễm].”

Sau khi niệm chú xong, tôi nhìn xung quanh, chẳng có gì thay đổi cả.

Khi tôi nghiêng đầu thắc mắc chắc anh ta niệm sai hay gì đó thì mặt đất bắt đầu rung lên.

“Akira, qua đây mau.”

Với một nụ cười trên môi, Sena vẫy tay gọi tôi, mặt đất thì đang rung lên mãnh liệt hơn.

Khi quan sát kỹ hơn, chỉ có mặt đất chỗ bọn quái vật đang đứng rung lên thôi.

“Oi, cái gì thế?”

Cuối cùng không thể nhịn được tò mò và tôi hỏi anh ta, nhưng Sena chỉ đưa tay lên ra hiệu im lặng. ???

Gopori, Gopori, một âm thanh vang lên từ hư không, và mặt đất dưới chân bọn quái vật rung lên dữ dội.

Đáng lý ra bọn chúng phải chạy đi, nhưng không hề có một con nào cử động được.

Bất thình lình, thứ gì đó phun lên và tất cả biến mất trong chớp mắt.

Bùm, những gì còn lại, ma thạch rơi xuống mặt đất.

Những con còn sống rung lên trong sợ hãi.

Mắt tôi, vốn từ lâu không còn là của con người, nhìn thấy hết tất cả những gì diễn ra.

“Đó là... nham thạch.”

Khi còn ở Nhật Bản, tôi đã từng tới Aso[note15212] , nếu tôi nhớ không lầm, thì tôi đã từng xem qua một video nói về thứ đó.

Chậm rãi, thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt từng chút một nhấn chìm mọi thứ.

“Ooh, cậu cũng biết nhiều thứ quá nhỉ. Đúng vậy, tôi đã dùng ma thuật để mang nó lên trên mặt đất và mang mọi thứ xuống dưới lòng đất. Đó là cách nó hoạt động.”

Thật khủng khiếp.

Nhìn mọi thứ biến mất bởi một thế lực vô hình đủ để bọn chúng chìm trong sợ hãi.

Tuy là kẻ thù nhưng vẫn có những con đưa mắt sang đây cầu cứu chúng tôi.

Không hiểu sao bọn chúng không chạy đi, khi tôi nhìn xuống chân bọn chúng thì nhận ra chân đã sớm bị nung bởi nhiệt độ khủng khiếp rồi.

Do vậy chúng không thể nào chạy đi được.

Từng tế bào bị đốt cháy và bọn chúng chỉ còn biết bám lấy con bên cạnh.

Cảm nhận đươc nỗi đau như chết khiến bọn chúng không ngừng tấn công lẫn nhau trong nỗi sợ mình sẽ là người kế tiếp.

“Kinh thật.”

Một cơn gió nóng thổi qua chỗ bọn tôi.

Nếu Yoru và Amelia, hai người biết tôi có Ma thuật bóng Tối mà có mặt ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ đồng thanh mà nói ‘Anh/Ngài cũng biết thế sao?”.

Nhưng mà Ma thuật Bóng tối của tôi luôn ăn hết sạch sẽ con mồi, còn ám sát thì luôn ở sau lưng nên bọn chúng vốn chẳng có thời gian đâu mà sợ.

Dùng ma thuật này trên diện rộng thì không khác gì tra tấn là mấy.

Với điều kiện là dùng với con người.

Khi tôi nghĩ thế, lưng tôi lạnh toát.

Tôi nhíu mày nhìn những con quái vật biến mất và đống Ma thạch còn sót lại.

Cũng nhờ vào ma thuật cheat kinh khủng của Sena mà khu vực chúng tôi được giao, vốn rất lớn, giờ thì xong rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, Yoru hoảng hốt gọi cho tôi bằng thần giao cách cảm.

[“Master-dono! Tiểu thư Amelia, Tiểu thư Amelia bị bắt đi rồi!!!”]

Trái tim tôi như muốn dừng đập.

Bình luận (0)Facebook