Chương 60 - Thể loại hà hiếp phụ nữ
Độ dài 1,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:20:46
CHƯƠNG 60
Chuyến đi hoàn toàn yên ả nhưng rắc rối lại ập đến khi chúng tôi vừa xuống tàu.
Mà cái này là do bản thân chúng tôi thôi nên không trách được.
“Oi, thằng nhãi kia, để con nhỏ Elf đi cùng mày lại rồi cút đi.”
“...ha?”
Đúng rồi nhỉ, tôi đã gần như quên mất.
Bọn tôi quá nổi bật. Nhan sắc của Amelia làm lu mờ tất cả những người xung quanh.
Và thế là chúng tôi lại bị một đám ‘đầu trâu mặt ngựa’ bu quanh.
Tôi không chắc lắm nhưng mà nhìn mặt chúng hơi đỏ, trên người còn nồng nặc mùi rượu, bọn chúng chắc đã uống kha khá rồi.
Và bọn chúng còn huênh hoang treo tấm thẻ tên của Guild Mạo Hiểm giả trên cổ nữa.
Là màu vàng.
Nhìn trang bị của bọn chúng thì chắc là một party toàn chiến binh.
Màu vàng thì thấp hơn Hoàng kim rồi.
Hạng ba từ dưới lên thì phải, đếm từ dưới lên lúc nào cũng nhanh nhỉ.
Nếu chúng giả mạo thì khác, nhưng với [Con mắt của thế giới], tôi xác nhận kỹ năng của chúng thuộc loại chiến binh.
Tép riu... à không, vai quần chúng mới đúng nhỉ?
Loại nhân vật thường xuất hiện trong manga, mấy nhân vật mà tới tác giả còn lười vẽ mặt.
Tôi chẳng có thiện cảm với mấy tên mặt mày bậm trợn có tai mèo và đuôi này, kinh thật.
Tốt nhất là mang bọn này đi phẫu thuật thẩm mỹ hoặc là cho thêm một chiếc lá cùng với tai mèo và đuôi.
Bọn chúng chẳng biết là tôi đang nghĩ thế, thấy tôi đơ người ra làm chúng tưởng tôi đang sợ và cười thô tục.
Tôi thở dài phớt lờ niềm vui của bọn chúng.
“...haiz. Thêm một thể loại nữa được thêm vào bộ sưu tập. Mình hay thật.”
“Akira, em tiêu diệt chúng nhé.”
“Không, nếu anh không tự tay làm thì chúng ta sẽ cứ thế mãi mất.”
Vấn đề mà tôi nghĩ khi lần đầu gặp Amelia đã thành sự thật.
Mà nghĩ lại thì hình như đây là lần đầu tiên có một elf, một tộc không có gì nhiều ngoài khuôn mặt, đi cùng với một người bình thường.
“Oi, mày lằng nhằng gì đấy. Ông đây chẳng có hứng thú với đàn ông đâu. Hay là mày muốn chơi với nhóm này sao?”
Một tên trông giống cầm đầu đám này tức tối hét lên.
Tức giận và hấp tấp thì chẳng tốt làm gì, ai cũng biết đấy, tôi cũng định nói thế nhưng mà những gì tên kia nói thực sự làm tôi tức giận.
“Tên nào vừa mới nói là hứng thú với cái gì đấy?”
Tôi cũng nhận ra là khóe miệng của mình đang cong lên.
Yoru nằm trên vai, gào thét cố ngăn tôi lại nhưng mà tôi sẽ nghe sau vậy.
Giờ nên làm gì với bọn chúng đây.
Nếu bọn chúng coi tôi là một thằng đồng tính thì cũng không sao nhưng bọn chúng dám nhìn Amelia với cặp mắt dơ bẩn đó.
“Tao sẽ là đối thủ của tụi mày, đứa nào muốn chết lên đây.”
“Ah?”
Tuy là nói thế nhưng, tôi chẳng muốn giết bọn chúng làm gì, vậy nên không lằng nhằng lấy ám khí hay ‘Yatonokami’, tôi giơ ngón trỏ ra và khiêu khích chúng.
“Một thằng nhóc con người muốn đánh với thú nhân?”
“Nhãi ranh, nếu muốn chạy thì nên chạy liền đi.”
“Còn bú sữa mẹ không thế nhóc?”
“Mày sẽ hối hận khi đối đầu với bọn tao đấy,?”
Lần này Amelia kéo áo tôi lại.
Trên vai tôi, Yoru chỉ lắc đầu kinh ngạc như thể đang nói rằng ‘Lạy chúa’.
“Nếu cứ làm loạn ở đây thì anh sẽ gặp rắc rối mất.”
Nhìn đám đông đang tập trung xung quanh hóng chuyện, Amelia nói.
Khi Amelia, vẫn đang im lặng và được tôi bảo vệ, vừa cất tiếng, thì bọn kia hăng máu lên.
Không phải vì lời nói của Amelia mà là do giọng nói trong trẻo của cô ấy.
“Oi, mày nghe chứ? Giọng nói vừa nãy.”
“Aah, thật tuyệt vời.”
“Cô ta đi cùng thằng nhãi kia thật phí phạm.”
“Nếu chúng ta bán cô ta, bọn mày nghĩ sẽ được bao nhiêu tiền?”
Tôi nghĩ là khả năng chịu đựng của mình thật tuyệt vời.
Đến nỗi tôi muốn tự ca ngợi bản thân.
Tuy nhiên, giọt nước tràn ly, cái gì cũng có giới hạn thôi.
Tôi đưa tay ra.
Amelia cảm nhận được tôi muốn làm gì và cố đưa tay ra ngăn tôi lại.
Tuy nhiên, quá trễ rồi.
“[Ma thuật Bóng tối]”
Aah, tôi phải nói là tất nhiên tôi chẳng dại dùng [Ma thuật Bóng tối] tùy tiện ở giữa đường thế này.
Tuy bọn đàn ông trong đám đông khi nghe thấy giọng Amelia điều nhìn cô ấy như một con thú, nhưng bọn chúng vẫn còn đỡ hơn đám bẩn thỉu này.
Hơn nữa dù Amelia có che mặt thì cũng vô ích khi chúng tôi đã nổi bật thế này rồi.
Thay vào đó cứ cho bọn chúng thấy tôi mạnh thế nào và nghiền nát chúng từ trong tâm trí.
[“Khá lắm, Master-dono.”]
“Guaaa!!”
“Sh*t! Cái quái gì đây!!!”
“Tệ thật, Tệ thật! Tao không gỡ nó ra được!”
Bóng tối được nén lại và bịt mắt bọn chúng
Và, từ xa điều khiển phần bóng tối đó bao phủ toàn bộ nhãn cầu chúng.
Nói cách khác, bọn chúng không thể thấy được trong một lúc.
Tôi không hề phô diễn sức mạnh của mình, nhưng bọn chúng vẫn hiểu được khả năng của tôi từ những người đang thấy ở đây.
“Hou, không tệ nhỉ.”
Đột nhiên từ trong đám đông một người cất tiếng.
Đám đông tản ra và từ trong những đám người đang bàn tán, một người đàn ông thản nhiên bước qua.
Tai và đuôi này, anh ta chắc là một con báo.
Khoác trên mình một bộ đồ sẫm màu, một người đàn ông gọn gàng.
Tuy nhiên khuôn mặt như thể đeo mặt nạ, cơ mặt hoàn toàn đông cứng.
“Gi,giọng nói này...!”
“Kh, không ổn rồi!”
“S,Sh*t!!”
“Tại sao người này lại ở đây!?”
Theo biểu cảm của bọn kia và những người xung quanh thì hình như đây là một nhân vật rất có quyền.
Dù nhìn anh ta vẫn còn trẻ, kinh thật.
Cũng cực kỳ ồn ào.
“Đầu tiên, hãy để tôi tự giới thiệu bản thân. Tôi là người đang điều hành Guild Mạo Hiểm giả của thị trấn này, tên tôi là Linga. Mong được chiếu cố, cậu bé con người.”
“Tôi là Oda Akira. Hân hạnh được gặp mặt. Nếu anh là Guildmaster, vậy thì tốt rồi. Đây là lá thư từ Vua tộc Elf.”
“Hou, với một người ghét viết lách như ông ta, chuyện này chắc quan trọng thật.”
Những người xung quanh bắt đầu xì xào khi nghe tôi gọi Linga-san là anh, nhưng bản thân anh ta không ý kiến gì thì tôi cũng mặc kệ.
Khi tôi đưa lá thư của nhà vua, Linga-san lập tức bóc thư và đọc nó.
“Rõ rồi, chuyện này thật thú vị. Và... chữ ông ta xấu thật.”
“Đừng nói vậy trước mặt con gái ông ta.”
Khi tôi nhìn sang Amelia, Amelia chẳng quan tâm mấy nhưng hình như cô ấy hơi bồn chồn khi Linga-san nhìn sang.
“Fumu, con gái của tên đó, vậy thì ra đây là Công chúa Amelia huh. Cô cũng can đảm lắm khi dám đến đây vào lúc này.”
“...vào lúc này?”
Tôi hỏi lại anh ta những lời đó có ý gì khi anh ta vừa nói vừa xoay cầm thế kia.
Chuyện gì đây?
“Cậu đến đây mà chẳng biết gì sao. Maa. Không sao, chúng ta không thể nói chuyện đó ở đây được, vậy đến Guild Mạo Hiểm giả đi. ...aah, cậu đến đúng lúc lắm Yamato-kun, sau khi gạch tên bọn rác rưởi này ra khỏi Guild Mạo Hiểm giả và tịch thu toàn bộ đồ đạc của bọn chúng thì ném chúng vào rừng nhé.”
“Tuân lệnh.”
Vừa quay gót đi, Linga-san, như thế chợt nhớ ra, lạnh lùng nhìn bọn người đang bị che mắt nằm lăn lộn dưới đất và ra lệnh cho một người gần đó.
Dường như người đó làm việc trong Guild Mạo Hiểm giả vô tình đến đây.
Linga-san tiếp tục bước đi, đám đông cũng giải tán.
Trong mắt những người đang nhìn Linga-san tràn ngập sự sợ hãi.
Người này, tôi thắc mắc anh ta đã làm gì.
“Cậu cũng khá ranh mãnh đấy.”
Trên đường đến guild, đến một đoạn vắng người, Linga-san nhìn tôi và nói thế.
Tôi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Anh cũng đã giúp tôi khi anh xuất hiện. Nhờ vậy Amelia sẽ an toàn một thời gian nhỉ.”
“Eh... Akira, anh/ngài nói gì thế?”
Amelia và Yoru kinh ngạc nhìn tôi.
Hai người này cực kỳ ngây thơ nhỉ, hay là mình nên nói là bọn họ trong sáng tới mức hai người họ hoàn toàn bỏ qua những thứ như mưu mô hay cạm bẫy.
Tôi lại phải giải thích cho họ rồi.