• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71 - Kurou và Yoru

Độ dài 1,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:21:14

CHƯƠNG 71

“Vậy, sau đó thì sao?”

Amelia hỏi trong khi xào rau.

Tay nghề nấu nướng của Amelia thực sự tiến bộ rất nhanh.

Bởi vì Akira luôn là người nấu, Yoru không hề nhận ra là Amelia không hề biết tí gì về bếp núc.

Nhưng mà nếu cô ấy tiếp tục học, maa, cô ấy có thể trở thành một đầu bếp thực thụ.

[“Sau đó, tôi không gặp lại ông ta lần nào nữa. Tôi thậm chí quên mất không dò ma lực của ông ta khi trở lại thị trấn này.”]

Ngay cái hôm bọn họ đặt chân đến nơi này, một câu chú bay đến từ một nơi nào đó chẳng ai biết.

Ngay cùng lúc Akira dùng ma thuật bóng tối của mình.

Dùng lượng ma lực tức thời lúc đó của Akira để giấu đi, câu chú truyền đến chỗ Yoru.

Khả năng điều khiển ma thuật của Akira vẫn chưa thể so với Yoru, vậy nên đây chắc chắn là của Kurou.

Cũng tại chỗ đó, người duy nhất chú ý đến câu chú là Guildmaster Linga.

“Nhắc mới nhớ, ta từng được nghe Otousama kể rằng có một người trong tổ đội của Anh hùng đời trước có khả năng điều khiển ma thuật đạt đến trình độ của Quỷ tộc. Người đó là Kurou phải không?”

Yoru gật đầu.

Chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất để tuyển chọn thành viên từ mỗi tộc để gia nhập tổ đội của Anh hùng.

Đó chính là một người xuất sắc ít nhất trong võ nghệ hoặc ma thuật, vượt trội trong lĩnh vực đó và sở hữu những kỹ năng xuất chúng.

Trong trường hợp của Kurou là về điều khiển ma thuật.

[“Hôm đó, sau khi Master-dono và Tiểu thư Amelia về phòng, tôi đã đi tìm ông ta.”]

************

“Vậy cuối cùng lão cũng tới, ‘Ác Mộng Adorea’.”

Kurou đợi Yoru trên ngọn đồi nơi họ gặp nhau lần đầu.

Yoru cau mày không đáp lại những lời kiêu ngạo đó.

[“Đó không phải là thái độ của một người gọi tôi ra đâu. Và còn nữa, tôi đã có một cái tên, ‘Yoru’. Đừng gọi tôi bằng cái tên kia nữa. Đó đã là chuyện của một trăm năm trước rồi.”]

Khi nghe Yoru nói thế, Kurou nở một nụ cười châm biếm.

Và sau đó ông ta sửa lại lời của Yoru.

“Mới chỉ có một trăm năm thôi. Hơn nữa, với một con quái vật gần như là bất tử thì một trăm năm chỉ như một cái nháy mắt thôi mà.”

Đúng vậy, Thú nhân có thể sống lâu hơn loài người một trăm năm nhưng nếu đem so với quái vật gần như có thể tồn tại vĩnh hằng trừ khi bị giết chết thì chả là gì cả.

[“...bỏ chuyện đó qua một bên, ông muốn gì. Tại sao ông lại cố tình dùng ma thuật của mình ngay lúc Master-dono khởi động ma thuật?”]

Khóe miệng Kurou khẽ giật khi nghe từ ‘Master-dono’.

“Tôi chỉ tưởng ma lực của lão có vấn đề... tên à... vậy lão trở thành thú cưng rồi à? Để một con quái vật như ‘Ác Mộng Adorea’ phải phục tùng một con người hơn nữa lại là chủng tộc yếu nhất vậy có ổn không thế? Maa, nếu đó là lệnh của Quỷ Vương thì hoàn có khả năng nhỉ.”

Yoru vẫy đuôi khó chịu.

Nó chẳng muốn đến đây để nói về chuyện này.

Từ đầu thì đây cũng là lần thứ hai mà bọn họ gặp nhau.

Nó thực sự muốn hét vào mặt ông ta ‘ông là bố tôi à?’ hay đúng hơn là ‘ông sinh ra Quỷ Vương-sama chắc’.

[“Ông muốn gì?”]

Nhấn mạnh lần nữa, Kurou chỉ thở dài.

“Master của lão, theo trực giác của tôi, chắc chắn là một thiếu niên sở hữu một lượng lớn ma lực. Có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi cậu ta nên hãy mời cậu ta đến đây. Xem nào, tôi sẽ sửa thanh kiếm đó thì sao?”

Yoru nhìn chằm chằm vào Kurou mà chẳng nói gì.

Ánh mắt đó không giống với khi nhìn Akira và Amelia, nó sắc bén đến nỗi có thể giết chết một người.

Lạy chúa, Kurou lắc đầu.

“Lão chưa nhận ra à? Thanh kiếm đó là thứ mà Anh hùng đầu tiên đã tự tay rèn ra. Trong thanh kiếm chứa một lượng ma lực tương được với một người bình thường. Hơn nữa cái người sở hữu thanh kiếm đó hiện tại lại có lượng ma lực ngang ngửa với Quỷ tộc. Từ chỗ này tôi có thể thấy cậu ta đang làm gì... lúc này, cậu ta đang vui vẻ với công chúa Elf kia rồi.”

Hou, Yoru thốt lên một tiếng đầy thán phục.

Đó không phải là vì ngưỡng mộ kỹ năng của Kurou mà vì mối quan hệ giữa Akira và Amelia lại tiến thêm được một bước dài.

Kurou không biết thế nên tâm trạng khá vui vẻ, dù sao thì cũng coi như là một chuyện tốt đi.

[“Ông chỉ gọi tôi đến đây chỉ để nói về chuyện sửa kiếm sao. Ông còn đang giấu giếm chuyện gì nữa.”]

Kurou vẫy tay với nó.

Yoru cảm thấy thái độ của ông ta thật là khó chịu.

“Nếu ta nói với lão, lão chắc chắn sẽ hợp tác với Master-dono của lão. Cố tự mình tìm ra đi. Gợi ý nhé, coi nào, là thứ gì đó mà Master-dono của lão có mà người thường không có.”

Yoru nghiên đầu suy nghĩ.

Thứ gì mà Akira có mà người thường không có.

Không nghĩ ra được gì cả.

“Còn nữa, đây là danh sách nguyên liệu tôi cần để sửa thanh kiếm. Vài ngày nữa hãy mang đến đây.”

Một tờ giấy bay tới chỗ Yoru bằng ma thuật gió.

Danh sách các bộ phận của quái vật đó nhìn giống như đang thử thách người ta.

[“Chỉ thế thôi à?”]

“Chỉ thế thôi... nghĩ lại thì đây là lần đầu chúng ta trò chuyện ra hồn đấy.”

Kurou cười lớn và Yoru nhìn chằm chằm mặt ông ta.

Đây cũng là lần đầu tiên nó thấy ông ta cười.

Trên khuôn mặt đó, không phải là khuôn mặt của một người đắm chìm trong trả thù hoàng tộc của chính chủng tộc của họ.

Tuy nhiên nó không thể mở lời hỏi xem ông ta đã trả thù thành công chưa.

Bởi vì đó cũng là lỗi của Yoru, dù là gián tiếp.

*************

“...thì ra có chuyện như vậy à. Vậy nên Yoru mới im lặng suốt sau hôm đó.”

Amelia bắt đầu lấy thức ăn mà cô ấy mới nấu xong vào đĩa lấy được trên kệ. Cô ấy cũng ép thêm một ít nước ép trái cây.

[“Vậy là cô cũng nhận ra.”]

Đuôi của Yoru dựng đứng lên.

Nó vui trong lòng vì biết cô ấy cũng quan tâm đến nó.

“Maa, người đầu tiên phát hiện ra là Akira.”

Amelia khẽ cười, lấy đĩa thức ăn và hướng về phía lò rèn.

Đã đến giờ ăn trưa. Kurou đã ngừng làm việc và đợi cô ấy ở bên trong.

“Aah, thật xin lỗi. Cô chắc không quen với việc này nhỉ?”

Khi nghe ông ta chân thành nói thế, Amelia và Yoru kinh ngạc.

Kurou yên lặng bỏ thức ăn vào miệng, không hề chú ý đến hai người kia.

Ông ta không hề có phản ứng gì đặc biệt khi ăn nhưng cũng không chê gì cả.

Xem chừng có thể ăn được.

“Nee, tôi đã nghe Yoru kể. Ông đã trả thù cho em gái mình chưa?”

Đột nhiên Amelia hỏi thế như thể cô ấy chợt nhớ ra.

“...vẫn chưa. Tên khốn giết chết em gái tôi cũng chính là cháu trai của vị vua hiện tại, vẫn sống thảnh thơi ngoài kia.”

Kurou đáp với một vẻ mặt cực kỳ đau khổ.

Bình luận (0)Facebook