98. Những điều mà Sendai-san biết (2)
Độ dài 2,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-26 00:30:38
“Phải căn phòng này không ta”
Vừa mở cuốn vở trên bàn ra, Maika vừa nói một câu khá kỳ lạ..
“Thì vẫn nó còn gì”
Tuy là tôi dửng dưng đáp lại, nhưng cái cảm giác khó chịu của cậu ấy quả không sai. So với lúc mà Maika tới đây hồi trước khi trong căn phòng này có một chút khác lạ rồi.
Chiếc bàn đã trở nên lớn hơn, và trong phòng lại có nhiều thứ hơn.
Hôm nay là ngày thứ ba của kỳ nghỉ đông, và giác quan của Maika vẫn sắc bén như ngày nào.
“Ủa mà, cái quạt sưởi đâu rồi nhỉ? Chẳng phải năm ngoái cậu có bảo là có mua nó à?”
Maika nhắc tới một vật đã tồn tại trong căn phòng này, cho tới đầu năm nay.
Cậu ấy nhớ kỹ thế nhỉ.
Đúng là năm ngoái tôi có nói với cậu ấy về thứ đó thật.
“Giờ tớ không có xài nó”
Mùa đông năm nay, chiếc quạt sưởi đó vẫn nằm trong xó. Tuy là từ lúc mua tới giờ nó vẫn còn hoạt động tốt, nhưng tôi định là sẽ không lấy nó ra trong suốt mùa đông này. Tại tôi nghĩ là mình vẫn có thể sống sót qua mùa đông này nên cũng lười đem nó ra, chứ không phải tại cô nàng Sendai-san lúc nào cũng sợ nóng kia đâu.
“Nếu lạnh thì tớ tăng độ lên ha?”
Vừa hỏi, tôi vừa với tay ra chiếc remote điều hoà, thì Maika ngồi bên cạnh tôi đáp lại “không cần đâu”.
Lẽ ra là hôm nay chúng tôi sẽ học với nhau ở nhà Maika, nhưng do có chút thay đổi trong kế hoạch, nên thay vào đó thì cậu ấy tới nhà tôi. Có vẻ là hôm nay họ hàng của cậu ấy đột ngột tới khiến cậu ấy bị mẹ đá ra khỏi nhà, nên cuối cùng thì phòng tôi lại trở thành nơi cho cả hai học chung với nhau.
Tuy là tôi có hơi do dự khi để Maika bước vô căn phòng vẫn còn lưu lại dấu vết của Sendai-san, nhưng nếu tôi cứ nhất quyết không để cậu ấy vào thì sẽ chỉ càng khiến cậu ấy trở nên mẫn cảm và nghi ngờ tôi hơn thôi.
“Shiori thích mèo à?”
Dù là đã bày ra đủ tài liệu học lên bàn rồi, Maika lại trông chẳng có vẻ gì là muốn học mà lại nhìn lên phía kệ sách. Cậu ấy đang hướng ánh nhìn về con mèo đen đã từng nằm trên đầu giường tôi.
Trước khi Maika tới thì tôi đã di chuyển nó lên chỗ kệ sách, nên dù chỉ là tạm thời thôi, nhưng trông nó cứ như nằm trên kệ sách mãi rồi vậy.
“Cũng không hẳn”
“Phải rồi ha. Thế có ai tặng cậu à?”
“Tớ tự mua. Kiểu như bạn cho thứ đó đó”
Tôi chỉ tay về phía con cá sấu bên mép bàn.
“Thứ này á?”
Maika nhếch nhác kéo con cá sấu, thần hộ mệnh của chiếc hộp khăn giấy lại phía cậu ấy.
“Ừm”
“Tớ nghĩ con thú đó cũng khá dễ thương nên cũng có thể cậu sẽ muốn mua nó, nhưng là bạn của thứ này cơ à”
Vừa xoa đầu con cá sấu, Maika vừa nói.
“Thì nó cứ ở một mình mãi cũng cô đơn lắm”
Tôi chống đầu gối lên, lấy lại con cá sấu từ phía bên kia chiếc bàn rồi đặt nó xuống dưới gầm bàn.
“Shiori nè, dạo này có chuyện gì à?”
“Sao lại vậy?”
“Sao là sao. Từ hồi lên năm ba tới giờ bọn mình chả đi chơi với nhau mấy á. Kể cả hồi nghỉ hè cậu cũng toàn bảo bận bịu gì đó nên bọn tớ cũng có đi chơi được với cậu mấy đâu”
Nói rồi, cậu ấy làm bộ mặt hờn dỗi, trông như cố ý vậy.
“Hồi hè Maika cũng nói cậu bận đi học thêm còn gì”
“Thì cũng có, nhưng tớ đang tự hỏi không biết bên cậu có chuyện gì không”
“Có mỗi Maika mới có chuyện gì đó. Cậu bảo cậu có chuyện muốn nói mà. Vụ gì?”
Mình học chung với nhau đi.
Là tin nhắn mà Maika đã gửi tôi vào tối qua. Tuy nhiên, trong tin nhắn đó vẫn còn một câu khác nữa, “với cả tớ có chuyện muốn nói”, nên tôi nghĩ chủ đề chính của hôm nay, thay vì là học bài, thì là nói chuyện với nhau thì đúng hơn.
Maika cũng có nói với tôi là kỳ nghỉ đông này cậu ấy sẽ khá là bận vì phải đi học ở lò luyện thi, nên ắt hẳn cũng phải có chuyện gì đó quan trọng mới lấy lý do học chung để gặp tôi thế này.
“A—, à. Ừm, cũng có thật”
Vì một lý do nào đó mà cậu ấy nói năng không rành mạch chút nào.
Nhìn Maika vậy, tôi bắt đầu thấy chán nản, nghĩ chắc là chuyện chẳng lành rồi đây,
“Tớ xin lỗi cậu trước được không?”
“……Tệ đến mức phải xin lỗi á?”
“Tớ cũng không biết, nhưng tớ có cảm giác như mình nên làm vậy. Nên là, xin lỗi cậu”
Tôi thực sự chẳng muốn nghe cái câu chuyện khiến Maika viện cớ học chung với nhau để nói chuyện với tôi, xong còn xin lỗi thế này chút nào, nhưng cũng không thể nào mà không nghe được, nên tôi nói “thế có chuyện gì” để giục cậu ấy.
“Tuy là trước tớ có hỏi rồi, nhưng mà Shiori có thân với Sendai-san không?”
“……Cũng không, nhưng mà chuyện có thế thôi à?”
Tôi biết là Maika vẫn chưa đi vào trọng tâm vấn đề.
Nhưng mà, khúc dạo đầu của câu chuyện đã là quá tệ rồi, giờ tôi chỉ muốn ôm đầu thu mình lại thôi.
Sendai-san là cái tên duy nhất mà tôi không muốn nghe đến, và cũng là người duy nhất mà tôi không muốn nói đến.
“Ừm, chắc cũng vậy thật”
Maika mơ hồ đáp lại rồi uống cốc rượu táo.
Sau đó, cậu ấy lấy một hơi, thở ra, rồi từ từ nói tiếp.
“Hồi trước tớ bảo cậu là tớ có nói chuyện với Sendai-san lúc đang đi mua đồ nhỉ. Tớ cảm thấy có hơi lo về vụ hôm đó, nên tớ nghĩ là mình nên nói với Shiori cho chắc”
Đó là vào tháng mười một, hôm mà Sendai-san đã ôm tôi trong phòng nhạc cụ.
Maika có nói với tôi rằng cậu ấy đụng phải Sendai-san trên hành lang, rồi từ đó mà hai người nói chuyện qua lại với nhau một chút.
Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó.
Sau đó tôi hỏi Maika là cậu ấy với Sendai-san nói với nhau những gì. Lúc ấy rõ ràng Maika bảo là cũng không có chuyện gì lớn lao đâu, nhưng giờ cậu ấy lại bảo có điều muốn nói, thì hẳn là cậu ấy đã giấu giếm chuyện gì đó suốt thời gian qua rồi.
Tôi có linh cảm chẳng lành.
“Thế chuyện mà cậu cần phải nói là gì?”
“Lúc đó, chúng tớ có nói chuyện với nhau về vụ đại học, nên tớ có nói với Sendai-san về trường mình muốn vào. Xong Sendai-san cũng bảo với tớ trường nguyện vọng của cậu ấy, do tớ thấy trường cậu ấy vào cũng gần nên tiện thể nhắc tới Shiori luôn á”
“Eh? Ý cậu nhắc tới tớ là……”
“Tớ xin lỗi, tớ nói luôn với Sendai-san là Shiori tính vào chung trường với tớ rồi. Quả nhiên là tớ không nên nói ra thì hơn?”
Maika nói với vẻ hối lỗi trên mặt cậu ấy.
“——Không có gì đâu. Có chuyện gì đâu mà phải xin lỗi. Sendai-san với tớ cũng chỉ nói chuyện với nhau có một chút thôi chứ cũng có thân thiết gì đâu. Chuyện đại học thôi mà, sao mà tớ giận cậu được chứ”
Tôi đang nói dối.
Dù đúng là tôi không giận, nhưng làm gì có chuyện “không có gì đâu”.
Tất nhiên là cậu ấy không nên nói ra rồi.
Tôi cảm thấy bị sốc tới nỗi đầu như muốn nổ tung.
Không một ai biết về mối quan hệ giữa tôi và Sendai-san.
Tất nhiên, Maika cũng không phải là ngoại lệ.
Nên là, không cần phải hấp tấp, cũng không có việc gì phải hoảng cả. Nếu giờ tôi mà tỏ ra hoảng hốt mà hấp tấp thì kiểu gì cũng thu hút sự nghi ngờ. Chỉ cần coi như không có gì rồi lờ nó đi thôi là câu chuyện sẽ kết thúc ở đó.
Vậy mà cuối cùng tôi lại vội vã nói, và kết cục nó lại nghe như là một cái cớ thiếu tự nhiên vậy. Có lẽ vì vậy mà giờ tôi có cảm giác như con mắt của Maika đang nhìn mình như một đứa đáng nghi vậy.
“Mà, cậu giữ im lặng suốt rồi, sao giờ tự dưng lại nói ra?”
“Tớ cũng không định nói với cậu đâu, nhưng mà hôm đó Sendai-san cũng hỏi kha khá về cậu nè, với Shiori dạo này cũng cư xử bất thường lắm. Nên tớ cũng kiểu suy nghĩ khá nhiều về vụ đó. Nên là, vì lý do nào đó mà tớ nghĩ là mình nên nói với cậu thì tốt hơn. Với tớ cũng có cảm giác Shiori với Sendai-san khá là thân nhau nữa”
Tuy là cậu ấy nói “có cảm giác”. Nhưng giọng điệu của cậu ấy đang nói là cậu ấy đang nghi ngờ tôi thì đúng hơn. Có lẽ là tại cảm giác tội lỗi trong lòng mình mà giờ cổ họng tôi như bị bóp nghẹt đến tắt thở vậy..
“Tớ nói cậu bao nhiêu lần rồi, tớ với Sendai-san không có thân nhau, cậu ấy gọi tớ ra chắc là do không còn ai để mà nói chuyện hay gì đó thôi”
Vừa cố tịnh tâm, tôi vừa cẩn thận nói với Maika.
“Thì cũng có thể lắm mà. Tại hai người——”
Maika định nói gì đó.
Nhưng mà có lẽ cảm thấy tội lỗi vì đã giấu chuyện đó nên cậu ấy kìm lại những lời định nói ra, rồi chỉ nói “dù sao thì, tớ cũng xin lỗi nha”.
“Thôi mình mau học đi. Maika, chỉ tớ chỗ này đi”
Bình thường thì tôi sẽ nói là “nếu đã nói thì nói cho hết câu đi” rồi cố moi ra chỗ còn lại từ họng Maika. Nhưng hôm nay, tôi không muốn nghe cái câu cậu ấy đã nuốt trôi xuống nữa.
Vờ như những lời cậu ấy định nói ra chưa tồn tại, tôi đưa cho Maika xem cuốn sách bài tập đang được trải lên bàn. Mặt Maika trông như vẫn còn muốn hỏi cái gì đó, song cậu ấy cũng không cố chấp nữa. Như hiểu được rằng tôi không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, cậu ấy hỏi “chỗ nào đâu” rồi nhìn xuống cuốn sách bài tập.
Maika tử tế thật đó.
Lúc nào tôi cũng bị chiều chuộng bởi tính dịu dàng của cậu ấy, và hôm nay, nhờ việc cậu ấy không hỏi thêm quá mức cần thiết mà tôi như được cứu rỗi. Và, dù là Maika đang ở ngay trước mắt mình, nhưng Sendai-san lại là người duy nhất mà tôi có thể nghĩ về.
Tuy thấy mình thật nhẫn tâm vì đã mất công học chung với nhau thế này rồi, nhưng tôi lại không thể nào quên đi những thứ mà mình vừa nghe thấy được.
Sendai-san biết trường nguyện vọng của tôi.
Làm quái gì có chuyện tôi có thể giữ được bình tĩnh sau khi nghe chuyện đó chứ.
Dù là tôi đã cố giấu không muốn cho cô ấy biết trường mình muốn vào suốt thời gian qua.
Dù là tôi đã không nói ra.
Nhưng Sendai-san đã biết.
Cái ngày mà cô ấy ôm tôi trong phòng nhạc cụ, cô ấy đã biết tất cả.
Giọng nói của Maika như đang dần xa đi.
Tuy có thể nghe tiếng cậu ấy, nhưng tôi không biết cậu ấy đang nói gì nữa.
Đã có lần tôi nghĩ có lẽ Sendai-san đã biết rồi. Thế nhưng, tôi vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng đó cũng chỉ là “có thể” thôi, chứ làm gì có chuyện mà cô ấy biết được.
Vậy mà.
Rốt cuộc thì tôi vẫn tiếp tục học với tâm trí mình lơ lửng trên mây, còn Maika thì cuối cùng lại về nhà sớm hơn dự tính.
Tuy có nhớ là cả hai cùng nhau đi xuống thang máy, rồi tôi tiễn cậu ấy về, nhưng tôi không thể nhớ được là mình đã nói chuyện gì với nhau.
Một mình trong căn phòng trống rỗng, tôi ngồi lì trên giường.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì đã quá tám giờ rồi, nhưng vẫn chưa quá muộn để gọi điện cho ai đó.
Sau một hồi do dự, tôi gọi cho Sendai-san. Tiếng chuông đổ hai lần, và rồi một giọng nói ngạc nhiên vang lên.
“Miyagi chủ động gọi cho tớ thế này cơ à. Hiếm hoi thật đó”
Vì tôi có điều muốn hỏi.
Nên tôi mới gọi.
Lý do tại sao cô ấy biết trường nguyện vọng của tôi, nhưng vẫn hỏi xem tôi muốn vô trường nào.
Lý do tại sao cô ấy biết trường nguyện vọng của tôi, nhưng vẫn cố thuyết phục tôi xin vào cùng trường với cô ấy hay một trường gần đó.
Tôi muốn biết.
Hiện giờ tôi chỉ có thể nghĩ là do cô ấy cảm thấy thích thú với phản ứng của tôi, và nó làm tôi sôi máu lên. Nếu có lý do nào đó khác thì tôi muốn biết, và mong là cô ấy sẽ phủ nhận cái lý do vừa rồi.
Thế nhưng, tôi có cảm giác như nếu chỉ nói qua điện thoại thôi thì không đủ.
“Sendai-san, tới đây dạy tôi học đi. Ngay bây giờ”
“Dù cậu có nói ngay bây giờ đi nữa thì giờ tớ cũng ở nhà rồi, không được đâu”
Tôi biết điều đó chứ.
Dù là bây giờ vẫn chưa quá trễ để gọi điện, nhưng cũng chẳng còn sớm để một học sinh cao trung đi ra khỏi nhà nữa.
Dẫu vậy, tôi vẫn muốn cô ấy lập tức tới đây, để tôi có thể nhìn thẳng mặt cô ấy mà nói chuyện.
“Không được cũng phải tới”
“Ngày mai không được hay sao?”
“Thế thì không cần tới nữa”
“Nếu Miyagi để tớ ở lại qua đêm thì tớ tới luôn cũng được nè”
“Đủ rồi. Tôi cúp máy đây”
“Tớ chỉ đang đùa giống mọi khi thôi mà. Nay cậu làm sao thế”
Có lẽ là do sắc giọng của tôi quá cứng nhắc và bầu không khí đang trở nên nặng nề, nên cô ấy mới nói đùa một chút để làm dịu nó đi. Dù là tôi hiểu được điều đó, nhưng tôi không có tâm trạng để mà cười rồi đáp lại.
“……Sendai-san. Cậu không có gì để nói với tôi à?”
“Thì cũng không, làm sao? Có chuyện gì à?”
Sendai-san không biết những lời tôi nói có ý gì, nên cô ấy chỉ thản nhiên đáp lại với giọng như mọi khi. Việc cô ấy không biết nói gì là điều đương nhiên rồi, nhưng tôi cảm thấy cực kỳ tức giận với Sendai-san.
“Được. Nếu không thì thôi. Kỳ nghỉ đông này cậu khỏi tới đây luôn đi”
Khi tôi vừa giận cá chém thớt vừa nói, Sendai-san nói với vẻ hốt hoảng.
“Khoan đã nào? Tớ tới đó liền đây”
Dù biết nổi giận vô cớ thế này là không đúng, nhưng tôi đang cảm thấy cực kỳ cáu. Thế nhưng tôi chỉ muốn gặp Sendai-san ngay bây giờ. Và tôi cảm thấy giận bản thân mình vì đã hành xử thế này.
“……Ngày mai cũng được”
“Thiệt tình, cậu bị làm sao thế?”
“Sao trăng cái gì. Nếu mai có tới trường dự bị thì học xong rồi tới đây cũng được. Nhất định mai phải tới cho tôi”
“Giờ tớ tới ngay đây, đợi tớ đó”
Sendai-san nói với giọng điệu dịu dàng hơn tôi nghĩ.
“Tôi đã bảo ngày mai cũng được rồi mà”
Sau khi tôi nói với một giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất có thể, thì Sendai-san đáp “Tớ hiểu rồi. Hứa nha”.