1. Sendai-san đáng giá 5.000 yên, không hơn không kém (3)
Độ dài 1,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-04 20:30:09
“Bạo lực là vi phạm thỏa thuận đấy.”
Sendai-san nhắc đến một luật giữa bọn tôi.
Cơ mà, tôi không thích gọi đó là bạo lực khi tôi chỉ nâng cằm cô bằng chân đâu. Việc tôi làm vẫn nằm trong phạm vi thỏa thuận, và cô ấy thì không có quyền gì nói cái đó với tôi hết.
“Đây không phải bạo lực.”
“Là bạo lực. Cậu đá tớ.”
Với giọng bất mãn, cô lấy tay nghịch ngón chân tôi.
“Tớ chỉ để chân lên cằm cậu thôi mà.”
Nếu chỉ thế này mà tôi đã nổi cáu, thì tôi đúng là một đứa xấu tính mà.
“Hmmm.”
Sendai-san hạ giọng, và nắm mắt cá chân tôi còn chặt hơn nữa.
Cô nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, chứng tỏ mình chẳng hề bị thuyết phục bởi lí lẽ của tôi.
Đột nhiên có linh cảm không lạnh, tôi cố thu chân lại, nhưng Sendai-san nào thả cho tôi đi. Thay vào đó, cô áp chặt môi vào mu bàn chân tôi.
Người tôi run lên khi nhận ra cảm giác này khác hẳn với lúc đầu lưỡi cô chạm chân mình.
“Đừng.”
Tôi nâng giọng lên yêu cầu cô dừng việc tôi không bảo lại, nhưng những lời của tôi giờ vô dụng. Cô đặt tay vào lòng bàn chân, và cắn lấy ngón chân tôi.
“Ái.”
Những chiếc răng cắm chặt vào chân, hơi đâm sâu vào thịt. Chỉ còn âm thanh vang vọng trong phòng, và cơn đau của tôi.
“Sendai-san, dừng lại đi.”
Tôi ôm lấy đầu Sendai-san mà lắc để ngăn cô lại.
“Đây là lệnh. Dừng lại.”
Tôi chưa bao giờ nghe giọng mình lớn đến thế, và những chiếc răng cắm vào ngón chân tôi rời ra. Và rồi lưỡi cô lại thè ra, trườn qua như thể đang kiểm tra lại vết cắn ấy.
Ngón chân tôi giờ nhớp nháp ướt hết cả.
Cái lưỡi âm ấm khiến tôi rùng mình.
Tôi vẫn không thoải mái lắm với lưỡi người khác. Nhưng mà, sau khi nhận ra mình không ghét nó, nên tôi kéo tóc cô ra để rũ bỏ đi cái cảm giác này.
“Dừng lại.”
Tôi lặp lại lời mình mới nói, và Sendai-san cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Tôi thu chân mình về giường.
“Đưa chân cậu đây. Để tớ đeo vào cho.”
Sendai-san nói với nụ cười thỏa mãn, và cầm chiếc tất lên tay.
Thật khó mà biết được ai mới là người đang ra lệnh ở đây.
Và tôi thì không tích cái tình huống này lắm.
“Không cần đeo lên đâu, cởi nốt bên còn lại đi.”
Nói rồi tôi đặt chân trái lên đùi Sendai-san, và cô lặng lẽ vâng mệnh.
“Còn gì nữa không?”
“Không.”
Nói xong tôi đứng dậy.
“Muốn uống gì đó chứ?”
Tôi hỏi khi nhìn vào chiếc cốc rỗng không trên bàn, và cô đáp ngắn gọn “Không, cảm ơn.”
“Vậy có muốn ở lại ăn tối không?”
Cô ấy sẽ về nhà.
Tôi biết cô sẽ trả lời như thế. Câu mà tôi đã hỏi đi hỏi lại biết bao lần, và luôn nhận lại duy nhất một câu trả lời. Nên hôm nay cũng sẽ chẳng có phản hồi nào khác đâu. Với lại, tôi cũng không muốn nghe cô nói muốn ở lại đây ăn.
Cơ mà, sau khi hỏi xong, đây là lần đầu tiên câu trả lời tôi nhận được từ cô là “ăn” đấy.
Xỏ chân vào dép, tôi cùng Sendai-san đi vào bếp. Từ chiếc túi đi chợ, tôi lôi ra hai hộp mì và bắt đầu đun nước.
Khi tôi đặt hai hộp mì đã mở nắp trước mặt Sendai-san đang đứng ở góc đối diện trong bếp, cô liền nhìn tôi tò mò.
“Cái gì đây?”
“Mì ly. Nhìn mà không biết sao? Hay lẽ nào Sendai-san giàu có đây chưa từng thấy thứ này bao giờ?”
“Nếu tớ giàu đến nỗi mì ly cũng chưa bao giờ thấy, thì đáng lẽ phải vào một ngôi trường mà mỗi sáng được chào đón đàng hoàng hơn thay vì trường hiện tại chứ?”
Dù Sendai-san có vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi cũng có nghe được rằng gia đình cô khá giàu.
Cô không dùng những món đồ hàng hiệu, nhưng mọi thứ cô mang theo đều rất tốt và mang vẻ sang trọng. Có lẽ, chẳng có thứ gì gọi là mì ly trong bữa ăn của họ đâu.
Dường như gia đình Sendai-san rất quan tâm đến cô ấy.
Nếu không phải bạn cùng lớp, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói chyện với Sendai-san, dù chỉ một lần.
——Cảm giác buồn nôn ập tới.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc ấm điện đang đun nước cho cả hai.
“Mà, ít nhất trước kia tớ cũng ăn cái này rồi. Ah, lẽ nào nhà Miyagi nghèo lắm sao?”
“Tớ có đủ tiền tiêu vặt để trả Sendai-san 5.000 yên một hay hai lần mỗi tuần, nhưng nếu thế là nghèo, thì chắc là tớ nghèo thật.”
Tôi không do dự bật lại ngay câu trêu của Sendai-san.
Nhà tôi thường ăn mì cho bữa tối, nhưng không phải do không có tiền. Nói về kinh tế, không ngoa khi bảo nhà tôi cũng thuộc loại khá giả.
“…Cậu nghèo lắm sao? Vậy là, chúng ta sẽ ăn tối bằng cái này hả?”
“Nếu cậu thích bento hơn, thì tớ mua cho. Hay cậu muốn về nhà ăn cũng được. Tớ không phiền đâu.”
Vì tôi không có mẹ.
Và cũng chẳng có tí tài năng nấu ăn nào luôn.
Đó là hai lí do để bữa tối của tôi là mì ly.
Bố tôi thì có thể nấu khá tốt, nhưng ông bận bịu với công việc đến nỗi hiếm khi về nhà lúc con mình còn thức. Có lẽ do cảm thấy tội lỗi khi để con gái mình sống như vậy, bố đã đưa tôi khoản tiền tiêu xài phải nói là quá nhiều đối với một học sinh cao trung.
“Tớ ăn đây.”
Sendai-san nói rồi mở nắp hộp, cho nước trong ấm vào.
Đổ nước sôi vào lên đến vạch.
Đặt hẹn giờ 3 phút.
Và ngồi húp mì cùng nhau.
Dù là ăn một mình, hay ăn cùng ai đó khác, thì vị mì vẫn thế. Nhưng mà, như này vẫn tốt hơn ăn một mình.
“Cảm ơn vì bữa ăn. Muộn rồi, tớ về đây.”
“Ừm.”
Sendai-san và tôi chẳng có điểm chung nào cả.
Hai đứa thuộc những nhóm khác nhau ở lớp, và sở thích cũng chẳng giống nhau.
Nếu không có chuyện gì để nói, hai đứa sẽ ăn trong yên lặng, và một ly mì cũng sẽ hết nhanh thôi. Thế nên, đến lúc Sendai-san về vẫn chằng có chút cảm giác gì là chúng tôi đã ăn tối cùng nhau cả.
“Tập 4 ấy, khi nào cậu mua, thì cho tớ đọc nhé.”
Sendai-san nói khi nhặt lại mấy cái áo của mình trong phòng và nhìn vào giá sách.
“Tớ nghĩ cậu sẽ được đọc lần tới quay lại đây đấy.”
“Thế thì tuần sau, nhỉ.”
Tớ không đến nữa đâu.
Nhìn lại những gì cô đã phải làm hôm nay, nếu cô nói thế thật thì đành chịu, nhưng có vẻ như cô vẫn sẽ trở lại đây.
Sendai-san là một người kỳ lạ.
Ở trường, cô là một con người đàng hoàng.
Tôi đưa chiếc áo cánh và áo khoác cho cô,
“Để tớ tiễn cậu.”
Như mọi khi, chúng tôi cùng nhau ra cửa trước, vào thang máy xuống tầng một, và tiến đến lối ra vào.
“Vậy thì, hẹn gặp lại.”
Sendai-san vẫy tay mà không hề dừng bước.
“Bye bye.”
Tôi chào tạm biệt nhìn cô rời đi.
Tôi tự hỏi, liệu sang năm ba mà đổi lớp, thì còn có thể mua Sendai-san bằng 5.000 yên như này được nữa không.
Với suy nghĩ ấy trong đầu, tôi bước vào thang máy.