• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

70. Miyagi không biết khách khí chút nào hết (1)

Độ dài 1,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-22 15:01:38

Đó là lần đầu tiên mà tôi nói chuyện với Miyagi ở trường.

Trước đây tôi có từng gọi cô ấy ra, nhưng lúc đó cũng kiểu như là phần bù giờ của thời gian ở riêng giữa hai chúng tôi thôi. Nhưng vừa rồi thì lại khác. Lúc đó là lần đầu tiên mà tôi nói chuyện với Miyagi như cách mà tôi nói chuyện với bạn bè mình.

Thực sự cũng không phải chuyện gì đó quá to, nhưng tôi lại có cảm giác như nó là chuyện gì đó lớn lao lắm vậy, khiến tôi như hoá rồ.

Tuy không cần thiết, nhưng tôi vẫn muốn ngoảnh đầu lại xem.

“Hazuki nè, hôm nay cậu có hơi lỡ đễnh đó. Có sao không thế?”

Tôi nghe thấy giọng nói lớn đến bất ngờ của Umina, rồi nhìn sang bên cạnh.

“Xin lỗi. Tớ chỉ đang hơi nghĩ ngợi chút thôi”

“Cậu lại đụng vào ai đó nữa bây giờ”

Khi nghe Umina cười nhẹ “ahaha”, tôi cũng đáp lại “đúng thật”, rồi bước cùng cậu ấy qua hành lang.

Dù có vểnh tai lên nghe thì tôi cũng không thể nghe thấy giọng nói của Miyagi đâu.

Chỉ có duy nhất tiếng của Mariko với Umina vang bên tai.

“Nhỏ vừa rồi tên gì, Miyagi nhỉ? Cậu thân với nhỏ à?”

Umina nói như vừa nhớ ra cái gì đó.

“Tớ cũng có gặp Miyagi vài lần nhưng cũng không có thân nhau gì đâu”

“Hồi nghỉ hè hai người cũng đi chung với nhau còn gì”

“Với ai?”

“Với Miyagi”

“Cậu nhớ nhầm ai à?”

Do nói xạo riết cũng quen rồi nên là mấy lời từ trong miệng tôi cũng dễ dàng phát ra.

“Tớ không nghĩ là tớ nhìn nhầm được Hazuki với ai khác đâu à”

Umina phản bác lại tôi, nghe có vẻ rất tự tin.

“Do tớ thấy hai người ở một chỗ khá lạ nên tớ nhớ khá kỹ”

Umina nói ra đúng tên của ga tàu điện mà tôi với Miyagi đã từng đến để đi xem phim chung với nhau hồi nghỉ hè. Nên là hai người mà cậu ấy thấy chắc chắn là tôi và Miyagi, không sai đi đâu được.

“Nói mới nhớ——”

Trước khi vô lớp, tôi làm bộ mặt như vừa nhớ ra gì đó để tỉa tót lại một chút lời nói xạo ban nãy.

“Nhà tớ có họ hàng ở gần chỗ đó. Nên lúc ghé qua nhà họ thì tớ có tình cờ gặp Miyagi”

“Ể, Hazuki cũng có họ hàng ở đó à. Tớ cũng có ông anh họ cũng sống gần trạm tàu đó đó”

Mariko vừa luồn lách qua chiếc bàn ghế vừa nói, và rồi Umina nói tiếp “Hazuki cũng có lúc quên này nọ ha”, trông hơi buồn chán.

“Tớ cũng là người mà”

“Mà cậu với thân với nhỏ đó hay không cũng chẳng quan trọng. Hồi nghỉ hè, tớ cứ nghĩ là tại con nhỏ đó mà bọn mình mới ít đi chơi chung với nhau à”

Umina ngồi vào ghế cậu ấy rồi nhìn tôi với ánh mắt bực dọc. Tôi vẫn chưa đi vô chỗ của mình mà cứ thế đáp lại Umina.

“Tớ nhớ Umina bảo là kỳ nghỉ hè cậu đi học thêm ở lò luyện thi mà nhỉ. Sao lại tới chỗ đó chi?”

“Đi chơi với bạn trai”

“Ở tận chỗ đó á?”

“Chúng tớ quyết định lâu lâu đổi gió đi chỗ nào khác. Tại ở đó cũng làm gì có đứa nào ở trường mình bén mảng tới đâu. Nên là chúng tớ quyết định đi xa ra một chút”

Tuyệt, một pha phản lưới nhà.

Mất công cả tôi lẫn Miyagi chọn chỗ nào đó không có người quen bén mảng tới vậy mà.

Tôi không hề nghĩ rằng Umina lại cùng chung ý tưởng với chúng tôi, lại cùng tới chung một chỗ nữa.

“Hai người thân nhau thật ha. Tớ có hơi ghen đó”

Trông Umina không có vẻ gì muốn nói về chuyện liên quan tới Miyagi nữa, mà tôi cũng chẳng muốn nhớ lại lý do tại sao nó lại thành thế này đâu.

Tôi nở một nụ cười thật tươi rồi tiếp tục cuộc trò chuyện. Có vẻ những lời vừa rồi tôi nói khá chuẩn nên tâm trạng của Umina cũng khá lên một chút rồi. Không biết Umina đã đá được Miyagi ra khỏi đầu chưa, nhưng mà cậu ấy bắt đầu nói về hôm đó cậu ấy đi đâu với bạn trai, rồi ăn cái gì.

Tuy không hề ganh tị với niềm vui của người khác, nhưng tôi cũng không thấy hứng thú với mấy câu chuyện đó lắm, nên là rốt cuộc tôi cũng chỉ nghe Umina kể cho qua chuyện thôi.

Tôi đưa mắt xuống nhìn vào tay mình.

Tất nhiên, không còn một dấu vết nào của Miyagi để lại trên đó.

“Nãy cậu bị thương ở đâu hay gì à?”

Mariko liếc nhìn tay tôi một cách hoài nghi, có vẻ do thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào tay mình.

“Không có đâu. Tớ không sao hết”

“Thật không đó?”

“Nè, có sao đâu”

Tôi vẫy tay mình.

“Rồi, đạt. Vẫn còn nắm tay với bạn trai được ha”

“Làm gì có ai như thế”

“Biết rồi mà. Mau mau kiếm đi chứ”

“Có kiếm đi chăng nữa, chắc cũng không có nắm tay gì đâu à”

“Ơ kìa? Sao lại thế”

Mariko làm bộ mặt bất ngờ.

“Mấy cậu thích nắm tay nhau tới vậy cơ à”

Câu hỏi đó, tôi không hỏi riêng Umina hay Mariko.

Câu hỏi vừa rồi không hề có ý nghĩa sâu xa gì cả. Có trả lời cũng không đem lại lợi ích gì cho tôi cả.

Tuy Miyagi là người duy nhất hiện lên trong đầu tôi, nhưng cô ấy không phải người yêu tôi, và cũng không nghĩ là muốn nắm tay tôi đi đâu. Thế nhưng, mỗi lần ở bên cạnh cô ấy, là tôi lại bắt đầu nhận thức được. Cả lúc nãy cũng vậy.

“Bình thường thì chúng tớ vẫn hay đan tay nhau mà”

Umina nói, và rồi Mariko cũng thêm vào “mấy lúc đi chơi với nhau thì cũng đan tay nhau thôi”.

“Hiểu. Hazuki muốn một mối quan hệ heo thì, tới cả nắm tay cũng không luôn ha”

Mariko nói trêu tôi rồi cầm tay tôi lên.

Tay của Mariko cũng không khác tay của Miyagi cho lắm.

Rất mềm mại, ấm áp nữa.

Có lẽ là tay của Umina cũng vậy.

Thế nhưng, rõ ràng là Miyagi không giống với hai người họ.

Tuy nắm tay thì cũng không hẳn, nhưng chạm thì tôi có muốn đó. Vừa rồi, lúc chúng tôi đụng vào nhau ở hành lang, tôi bất giác nắm lấy cổ tay cô ấy theo bản năng. Nên là cái cảm xúc này của tôi không có được lành mạnh như là Mariko nói đâu.

“Sao đó, tìm được người cậu thích rồi hẻ”

Umina nhìn tôi với ánh nhìn có vẻ hứng thú.

Bắt đầu phiền toái rồi đây.

Lại là cái bài văn mẫu kiểu, bây giờ có nói không có thì cũng bị tra hỏi “ít nhất cũng phải có người mà cậu thấy hứng thú đúng không” nè. Chắc luôn.

“Ai dị ai dị”

Nghe thấy giọng nói thích thú của Mariko như vậy, tôi cố nghĩ đại ra câu trả lời nào đó, và rồi tiếng chuông reo lên. 

“Vô lớp rồi đó”

Tiếng chuông đó đã đến kịp lúc và giải thoát tôi khỏi chốn đau thương đó như một anh hùng chính nghĩa, và ngay sau đó thì giáo viên cũng bắt đầu vô lớp học.

Tiết học bắt đầu, và chỉ còn giọng nói của giáo viên vang vọng lại trong phòng học.

Tôi ghi chép lại những từ trên bảng vào trong vở.

Tay phải tôi bắt đầu viết “Mi-ya-gi” trên rìa của trang giấy trắng, rồi nhanh chóng xoá đi.

Tuy đang ở trường, tôi vẫn muốn nói chuyện với cô ấy.

Tiếng nói của bản thân tôi vang vọng trong đầu, làm lu mờ đi giọng nói của giáo viên.

…Vớ vẩn thật chứ.

Ở trường thì tôi với Miyagi chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả. Với cả, có nhiều lúc ở chung với nhau mà chúng tôi còn chẳng ai nói ra được lời nào nữa kìa.

Tôi cố lờ đi những suy nghĩ ngớ ngẩn rồi lật sang trang vở khác. Nếu tôi tập trung ghi chép thì tiết học sẽ không quá dài, cũng không quá ngắn, rồi kết thúc như thường lệ thôi. Vừa đứng lên, chuẩn bị đi ăn trưa với đám Umina thì tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong cặp.

Lúc ngồi xuống lại kiểm tra màn hình điện thoại xem thì tôi thấy tin nhắn như thường lệ của Miyagi, và ngay lập tức, thời gian sau giờ học của tôi đã được book. Bị gọi cả hai ngày liền thế này có hơi hiếm thấy, nhưng tôi cũng không thấy bất ngờ lắm.

Do tôi vừa nắm tay cô ấy ở hành lang mà.

Chắc hẳn là cô ấy muốn hỏi về cái đó đây.

Vấn đề là cả tôi cũng không thể giải thích được tại sao tôi lại nắm lấy tay Miyagi trước mặt mọi người như thế. Tôi cũng có thể nói là do tôi muốn chạm vào cô ấy, nhưng chắc chắn là Miyagi sẽ không hài lòng với câu trả lời đó đâu. Kiểu gì cô ấy cũng hỏi ngược lại “sao cậu lại muốn chạm vào tôi” cho xem.

Lúc đó, tôi không muốn để Miyagi đi với bạn cô ấy.

Không có chuyện tôi có thể nói với cô ấy rằng đằng sau cảm giác muốn được chạm vào cô ấy là một thứ cảm xúc như vậy. Xét về kích cỡ thì nó cũng chỉ bằng một cục konpeito thôi, nhưng đó vẫn là thứ cảm xúc không đúng đắn hướng về phía Miyagi.

Tôi gửi hồi âm cho Miyagi, lên lịch của mình sau giờ học, và rồi rời khỏi ghế ngồi của mình.

Cứ nghĩ đến việc bước ra tới hành lang sẽ lại bị tra hỏi tiếp làm tôi thấy mệt mỏi quá.

Phiền phức thật.

Nhưng riêng việc gặp Miyagi, tôi lại không thấy phiền một chút nào cả.

Bình luận (0)Facebook