21. Tôi muốn nghe giọng nói của Sendai-san (1)
Độ dài 1,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-29 04:45:26
Maika thì vô lò luyện thi.
Sendai-san thì vô trường dự bị.
Cả hai đều nói rằng nếu họ học thì phụ huynh của họ sẽ chi trả tiền học phí hết. Nhưng tôi vẫn không hiểu lò luyện thi với trường dự bị khác nhau chỗ nào.
Một nơi để học.
Đó là cách mà tôi nhận biết hai nơi đó.
Dù tôi không thực sự hứng thú với bất kì cái nào, tôi thấy hơi ngại khi cứ gọi Sendai-san thường xuyên trong lúc cô ấy tới trường dự bị. Nên tôi quyết định là sẽ chỉ gọi cô ấy một lần mỗi tuần.
Trước đây, cứ ngày nào mà tôi có tâm trạng xấu là tôi đều gọi Sendai-san, nhưng chỉ hơi một chút thì tôi sẽ cố kiềm chế.
“Muốn xỉu quá đi.”
Tôi ngả lưng về phía sau ghế, thở dài một cái, rồi Maika ở góc bên kia của lớp học cười khúc khích.
“Hôm nay Shiori là đứa bị tế nhỉ? Cậu đúng là đen thật.”
“Đúng là số nhọ luôn á. Nay tâm trạng của bà Dorabashi có vẻ cực kì xấu luôn.”
Ami bên cạnh Maika nhắc tới biệt danh của Takahashi-sensei, người mà lúc nào cũng mặc đồ màu xanh[note53362]. Nghe hai người họ nói tôi mới nhận ra là lớp học vừa kết thúc rồi, và Dorabashi cũng không còn ở đó nữa.
“Làm ơn đừng đánh học sinh nữa đi. Tệ quá tệ luôn.”
Giáo viên lịch sử thế giới Dorabashi hay được biết đến với việc thường xuyên trút cơn giận của bà ta lên học sinh mỗi lần bà ta có tâm trạng xấu. Hôm nay, trước cả lúc bắt đầu lớp thì mũi của bà ta bị thô ráp, giữa hai hàng lông mày còn có những vết nhăn khắc sâu vào đó nữa.
Tôi không muốn bị đánh đâu.
Đó là những gì mà tôi nghĩ, cơ mà, hôm nay tôi đã thực hiện một pha xử lý đi vào lòng đất. Tôi không trả lời được câu hỏi vớ vẩn kia và liên tục càu nhàu. Cuối cùng thì tôi bị gọi lên phòng giáo viên vì gọi ra biệt danh của bà ta, lại còn buông lời mỉa mai nữa. Giờ thì tôi bị căng thẳng quá mức đến nỗi tâm trạng tụt xuống lõi Trái Đất luôn rồi.
“Giờ tớ chỉ muốn về thôi.”
Trong lúc tôi vừa than thở vừa bỏ mấy cuốn sách vở vào trong gầm bàn thì Ami tới chọc vào tôi.
“Tớ hiểu cảm giác của cậu nhưng mà tiếp theo là tiết giáo dục thể chất đó. Đi nhanh nhanh đi nào.”
“Tớ biết rồi mà.”
Tôi cầm bộ đồ thể dục rồi đứng dậy.
Cả ba chúng tôi vừa trò chuyện với nhau vừa đi theo dãy hành lang.
Lúc tiến tới phòng thể chất, cùng với tiếng lạch cạch kêu lên từ đôi dép đi trong nhà của tôi, Maika nói “Nhân tiện thì” như thể vừa nhớ ra cái gì đó.
“Cậu vừa bị thương ở tay hay gì à?”
“Không có, sao thế?”
“Dạo này cậu cứ toàn chạm vào chỗ đó không à.”
“...Chạm vào gì?”
“Giờ má vẫn còn đang chạm vào kìa má.”
Lời nói của Maika làm tôi chú ý tới cánh tay tôi.
Cánh tay tôi liên tục chạm vào chỗ mà Sendai-san để lại dấu hôn trên đó như một thói quen, và cái dấu hôn đó giờ đã biến mất.
“Đúng thế thật.”
Tôi bỏ tay tôi ra khỏi chỗ đó.
Dấu hôn mà Sendai-san để lại lên tay tôi tuần trước không có lưu lại lâu lắm. Chỉ tầm hai ngày sau đó là cái dấu vết màu đỏ đó đã chuyển sang màu cam rồi hoà tan vào trong làn da của tôi.
Tôi không nhớ là có chạm vào tay của mình trong khoảng thời gian đó.
Kể cả vừa rồi, nếu Maika mà không nhắc thì tôi cũng không để ý luôn.
Cái cảm giác gì đây.
Tôi cảm thấy khó chịu vì đã thầm muốn cái dấu hôn đó lưu đọng lại lâu hơn.
“Nè~ Shiori. Cậu quên luôn cách hoạt động cơ chân luôn rồi hả?”
Tôi nghe thấy giọng của Ami và cô ấy bắt đầu kéo tay tôi đi.
Sau khi đầu óc tôi đã trở về lại với tôi từ chín tầng mây, tôi kéo lê đôi bàn chân nhếch nhác của tôi theo họ.
“Chắc cậu ấy vẫn còn đang sốc vụ bị Dorabashi tế đó mà.”
Maika vừa cười vừa vỗ tôi một cái trên lưng.
Sự thực không phải thế, nhưng mà tôi cũng không phủ nhận làm gì.
Trong lúc Ami đang kéo tôi đi, tôi hỏi cái mà tôi muốn hỏi cô ấy.
“Đúng rồi, Maika. Học trong lò luyện thi ấy, có khó không?”
“Nói là khó thì cũng khó đó, nhưng mà tớ nghĩ tớ chỉ cần chịu khó tới khi qua hết mấy bài kiểm tra thôi. A, Shiori cũng học ở lò luyện thi à?”
“Tớ có đi đâu.”
“Nếu có đi thì đi tới chỗ của tớ nè. Chỗ đó dạy cũng khá là dễ hiểu đó.”
Maika PR cho cái lò luyện thi như cứ là cổ quản luôn cái chỗ đó vậy á.
Không phải là tôi muốn học thêm hay gì, chỉ là tôi đang nghĩ là học thêm với Maika có đỡ chán hơn là ru rú ở trong phòng riết hay không.
Nếu tôi tới học chung trường dự bị Sendai-san học—
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, một ý nghĩ mà tôi không hề có một chút dự định làm. Tôi vội phủi nó ra khỏi tâm trí mình.
Nếu tôi phải đi học ở lò luyện thi hay trường dự bị, thì chắc chắn sẽ là lò luyện thi. Nhưng hiện tại thì tôi không hề có ý định học cái nào cả.
“Để tớ cân nhắc xem sao.”
Tôi trả lời theo kiểu thăm dò trước lời mời nhiệt tình của Maika. Nhìn lên phía trước, tôi thấy có một bóng người thân thuộc ở phía cuối hành lang.
“Họ vẫn nổi bật như trước ha.”
Ami không nói rõ là ai. Nhưng tôi lập tức nhận ra là cô ấy đang nói về nhóm của Ibaraki-san đang tiến về phía bọn tôi.
Tất nhiên là nhóm đó có Sendai-san trong đó.
Mấy gái đó đi chình ình giữa hành lang như thể tuyên bố rằng ngôi trường này là của họ vậy.
“Ừm.”
Maika nói khẽ rồi tránh vào một bên hành lang.
Ở phía trước phát ra một giọng nói thanh cao.
Tiếng nói của Ibaraki-san cùng đám bạn dần dần tiến tới gần rồi, và đôi mắt của tôi bắt gặp ánh nhìn của Sendai-san. Nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua và chúng tôi nhanh chóng đi qua nhau.
Ấy vậy mà, tôi lại có một cảm giác lạ thường này, như là có cái thứ gì đó bám vào người tôi làm tôi cảm thấy ngứa ngáy vậy.
Tôi cảm thấy chán nản và không được sảng khoái lắm. Việc Dorabashi trút giận lên đầu tôi làm tôi muốn gọi Sendai-san thêm lần nữa.
Nhưng mà chỉ là muốn gọi thôi.
Tôi đã quyết định là sẽ kiềm chế lại nếu chỉ gặp mấy chuyện vặt vãnh này.
“À đúng rồi, mấy cậu biết chưa?”
Maika đang nhìn ra phía sau theo phía nhóm Ibaraki-san đột nhiên lại quay về phía hai đứa bọn tôi rồi hỏi.
“Vụ Sendai-san ấy, có vẻ là có một đứa nhóc năm hai trên xe bus nam vừa tỏ tình với cổ đó.”
Khi Maika nói nhỏ ra cái tin mà tôi không biết là cô ấy nghe lỏm từ ai, Ami hỏi lại với giọng tò mò.
“Ế, ai ai? Ai vậy?”
“Hình như là Yamada.”
Nghe những lời đó, tôi bắt đầu lục lọi trong ký ức của mình.
Không có ký ức gì về việc Sendai-san nói với tôi về vụ cô ấy được tỏ tình bởi một thằng con trai trong câu lạc bộ bóng rổ cả. Cô ấy còn chả nhắc tới cái tên Yamada nào cả.
Mà ngay từ đầu tôi cũng chả biết Yamada là ai nữa.
Thực sự thì tôi không có thân với Sendai-san lắm, càng không thân đến mức nói chuyện với nhau về ba cái vụ yêu đương này. Nên là có rất nhiều thứ về cô ấy mà tôi không biết. Tuy vậy, nghe mấy cái tin này từ miệng bà Maika làm tôi cảm thấy hơi khó chịu.
“Cũng thích ha.”
Ami nói với giọng cao hơn bình thường.
“Eh, tớ thấy có gì to tát đâu.”
“Thế à? Thế Shiori thì sao?”
Tôi dừng bước chân của mình khi cô ấy hỏi tôi vào cái cái lúc tôi không ngờ tới này.
“... Sao là sao nữa. Tớ còn chả biết đó là ai nữa. Với cả cậu có vẻ biết rõ ba cái vụ này ha.”
“Tớ nghe bảo là bạn học chung ở trường dự bị thì phải đó.”
Maika nhẹ nhàng nói rồi lại lái sang chủ đề tám chuyện khác.
Hôm nay Sendai-san có lịch học ở trường dự bị.
Kể cả giờ có gọi cô ấy đến thì cũng phải tới mai cô ấy mới đến.
Nếu gọi cô ấy thường xuyên thì tôi lại thấy có lỗi quá.
Thế nhưng, sau khi tan tiết thể dục, tôi lại gửi tin nhắn như mọi khi cho Sendai-san.