• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

6. Miyagi quá là cẩu thả (2)

Độ dài 1,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-28 13:00:30

Tôi không hề chống cự mà cởi blazer của tôi ra.

Tôi đã làm điều này rất nhiều lần trong căn phòng này rồi.

Nhưng mà, đây là lần đầu tiên tôi cởi nó ra qua mệnh lệnh của Miyagi.

“Tớ muốn nghe cậu muốn thí nghiệm cái gì trước.”

Tôi có thể dự đoán cái thứ ở phía sau mệnh lệnh cởi blazer ra này. Nếu đúng như thế thì đấy không phải là thứ gì đó đúng đắn với mối quan hệ của bọn tôi. Nên là tôi muốn bảo đảm rằng thí nghiệm này an toàn.

“Tôi sẽ nói sau khi cậu cởi blazer ra.”

Tớ biết cậu sẽ nói thế mà.

Tôi thở dài.

Bình thường thì, nếu mà người ta có ý định thành thật nói cho tôi biết người ấy muốn làm gì chắc chắn sẽ không ra lệnh cho tôi cởi blazer ra. Họ sẽ không nói huỵch toẹt ra vì họ có cái gì đó muốn giấu. Tuy nhiên, cái mệnh lệnh này lại không đi trái lại với luật được đặt ra, nên tôi im lặng mà cởi blazer ra rồi đặt nó lên giường. Tiếp đó là mệnh lệnh tiếp theo.

“Xắn tay áo lên.”

Cởi cúc áo ra.

Tôi đã nghĩ là cô ấy sẽ chọn chỗ đó làm chỗ thí nghiệm, nhưng có vẻ không phải vậy.

“Sao lại thế?”

Tôi có thể đoán được Miyagi định làm gì, nhưng tôi vẫn phải hỏi.

“Dấu hôn sẽ biến mất nếu đắp chanh lên đúng chứ? Tôi sẽ thí nghiệm cái đó lên tay Sendai-san, xem nó có đúng không.”

Thỉnh thoảng, à không, nhiều lúc, Miyagi toàn nói những điều mà đầu tôi không thể xử lý nổi,

Nhận dấu hôn, rồi xoá nó đi.

Tôi đoán được là cô ấy muốn làm thế.

Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại muốn thế. 

“Sẽ rắc rối cho tớ nếu thí nghiệm thất bại đó.”

“Nếu mà dấu hôn không biến mất thì tay áo sơ mi cậu vẫn che nó đi đó thôi. Không vấn đề gì.”

“Có đó, vấn đề lớn đó.”

Để lại dấu vết trên cơ thể.

Giữa tôi và Miyagi không có tồn tại mối quan hệ mà hai bên có thể làm như thế với nhau.

Tôi đã từng liếm cô ấy và bị liếm, đã từng cắn và từng bị cắn, nhưng những lần như thế không có để lại dấu vết lâu dài. 

Nhưng lần này thì khác.

Kể cả khi tôi có thể che nó đi với tay áo và đồng phục thì nó vẫn sẽ ám ảnh tôi một thời gian nếu như thí nghiệm thất bại. Tôi không có hoan nghênh điều đó tí nào.

“Cũng có phải là tôi muốn thí nghiệm lên chỗ này của cậu đâu.”

Miyagi không nghĩ ngợi gì mà chạm vào cổ tôi.

Tay cô ấy trườn xuống tới xương đòn của tôi. Tôi hất tay cô ấy đi, vì tôi có cởi hai cúc áo ra, nên cô ấy sẽ còn đi xuống sâu hơn nữa nếu tiếp tục như thế.

“Đánh dấu ở đó đi, tớ cho cậu ăn đòn đó.”

“Cho tôi ăn đòn cơ đó, hình tượng học sinh chong xáng của Sendai-san đâu mất tiêu rồi.”

“Miyagi ở trường với ở nhà cũng khác nhau thôi, nên chả sao cả. Tớ ở đây sao cũng được.”

“Hình ảnh của tôi như nào thì sao mà chả được, nhưng mà xắn tay áo cậu lên.”

Miyagi nhấn mạnh, như thể nói với tôi rằng mệnh lệnh của cô ấy là tuyệt đối, rồi nắm lấy tay phải của tôi. 

Tôi cũng có thể lấy một vài lý do để khước từ cô ấy.

Như là có thể bị nhìn thấy khi thay đồ thể dục trong phòng thay.

Lý do đó là đủ, đủ để bật lại Miyagi. Nhưng tôi lại chọn làm theo những gì Miyagi nói.

Tôi cởi cúc tay áo sơ mi ra rồi xắn tay áo lên, chìa ra.

“Rồi. Như vầy là được chứ gì?”

Tôi không nghĩ là mối quan hệ này sẽ kết thúc dù cho tôi có nói rằng đó là phạm luật, nhưng Miyagi đúng là thất thường.

Ngay lúc tôi bắt đầu nghĩ là cô ấy đang giữ khoảng cách với tôi thì hôm nay cô ấy lại gần tôi đến khó tin.

Với kiểu thay đổi tính khí thất thường như thế, giờ dù cô ấy có nói rằng sẽ không cho tôi 5000 yên nữa thì tôi cũng không lấy làm lạ.

Sendai Hazuki là người mà ai cũng quý, người mà giáo viên nào cũng mến.

Tôi cần một nơi mà tôi không cần phải diễn cái vai đó, và tôi cần một người như Miyagi, người mà tôi không cần phải để tâm rằng tôi là ai trước mặt họ.

“Chắc là mình sẽ đặt nó ở đây.”

Miyagi lẩm bẩm rồi ấn vào mặt trong cánh tay tôi, ngay giữa khoảng cách từ cổ tay đến khuỷu tay. 

“Cứ làm gì cậu muốn.”

“Không cần nhắc tôi cũng làm.”

Tớ biết.

Tôi trả lời cô ấy trong thâm tâm, và chỗ mềm mại trên tay tôi cảm thấy như bị chạm vào bởi ai đó.

Sau khi ngưng một hồi, môi cô ấy bắt đầu chạm vào đó.

Nhưng tôi không có cảm giác ngứa ran ngay lập tức như lúc bị tiêm.

Lưỡi cô ấy chạm vào, và dần dần, cô ấy mút mạnh.

Không có cảm giác gì đặc biệt cho lắm.

Bị liếm với bị cắn cũng chỉ là cảm giác bị chạm vào bởi người khác thôi.

Nên là cũng không có gì to tát.

Chỉ là môi với lưỡi của cô ấy chạm vào làn da của tôi thôi, không đau gì cả.

Chỉ là mặc dù lưỡi với môi cô ấy nhiệt độ không thực sự quá cao, nhưng tôi lại cảm thấy cực kì nóng bức.

“Như vậy là được rồi đó.”

Tôi đẩy đầu cô ấy ra.

Tôi bắt đầu cảm nhận lại phần bị mút trên tay tôi, còn Miyagi thì nhìn lên.

“Đúng như tôi muốn, chắc là thành công ha.”

Tôi nhìn xuống cô ấy, và thấy một vết đỏ nhỏ nhỏ được đánh dấu lên cánh tay tôi.”

Không khác gì cái dấu mà tôi hay làm lên tay hồi còn bé, không khác gì cái dấu trên cổ Umina. Điểm khác biệt duy nhất là Miyagi là tác giả của thứ này.

Tôi bất thức thở dài thành tiếng.

Không như hồi còn nhỏ, bây giờ tôi biết rõ mấy cái dấu hôn người khác làm trông như thế nào.

Cái này cũng giống như mấy cái trong mấy bộ manga mà Miyagi hay đọc vậy.

Tôi cố chùi cánh tay của tôi để phủi đi cái vết dơ này.

Tôi không muốn bị Miyagi đánh dấu chủ quyền lên người tôi.

Tôi chắc rằng cô ấy không có ý định đó, và có thể là tôi chỉ nghĩ ngợi nhiều quá thôi, nhưng mà để người khác đặt dấu vết lên người làm mình nghĩ về người khác mỗi lần thấy nó thì quả là không hay.

Tôi phải xoá nó đi càng nhanh càng tốt.

Tôi hỏi Miyagi trong lúc đang làm ấm chỗ đó với lòng bàn tay tôi.

“Thế, cậu có chanh đúng không?”

“Cậu nhìn thấy bên trong tủ lạnh nhà này rồi đúng chứ?”

Cái hôm tôi làm karaage trong nhà này, tôi có nhìn vô trong tủ lạnh, và nó trống trơn.

Nên là tôi đã biết.

Tôi đã biết rằng cô ấy không có miếng chanh nào cả.

Tôi đã nghĩ như thế.

Tôi nhéo cái chỗ bị Miyagi đánh dấu.

“Có sau đâu. Đồng phục của cậu cũng chả che đi chỗ đó còn gì. Tôi cũng nghe là nó sẽ biến mất nếu cậu chườm nóng hay chườm lạnh đó, sao cậu không thử đi?”

Miyagi nhìn tôi như thể cổ chẳng có tí trách nhiệm gì về vụ này ấy.

Tôi cảm thấy ấm ức.

Cực kì ấm ức.

Tôi kéo tay áo xuống và cài cúc vô.

“Thế đưa tay của cậu cho tớ luôn đi Miyagi. Cởi blazer của cậu ra rồi kéo tay áo lên.”

“Cậu đang ra lệnh cho tôi đó à?”

“Tớ không có ra lệnh. Làm ơn.”

Tôi không có quyền ra lệnh, vì tôi là người được trả 5000 yên,

Nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói làm ơn.

“Thái độ nhờ vả của cậu như vậy đó hả?”

“Đúng đó.”

“Nếu cậu hỏi xin một cách chân thành thì tôi có thể đưa tay mình cho cậu.”

Tại sao tôi lại phải là người hạ mình xuống?

Miyagi là kiểu người để lại dấu hôn lên người khác lấy lý do là cô ấy muốn làm thí nghiệm, kể cả khi cô ấy không có ý định làm thế.

Tôi thấy tôi không cần phải trở nên khiêm tốn đến thế.

Tôi nghĩ thế, nhưng tôi vẫn “hỏi xin một cách chân thành” như cô ấy yêu cầu.

“... Làm ơn đưa tớ tay của cậu.”

Tôi cần kéo cô ấy xuống vị trí mà tôi đang đứng.

Để làm thế thì ít nhiều cũng phải có sự hi sinh.

Bình luận (0)Facebook