84. Những điều Miyagi không nói với tôi (1)
Độ dài 2,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-23 14:30:36
Vào một ngày nọ, Miyagi đã tới thăm tôi.
Nghe có vẻ giống như chuyện hoang đường, như kiểu có bão vào một ngày đẹp trời ấy, nhưng nó lại xảy ra thật. Miyagi gọi tôi tới, và giờ đây tôi đang ở trong phòng cô ấy, không có bão, cũng không có thiên tai.
Không có gì thay đổi kể từ hôm tôi bị ốm.
Kể cả đã sang tháng mười một rồi, Miyagi vẫn ngồi bên cạnh tôi.
Vào những ngày tháng bình thường thế này thì cũng xảy ra một vài chuyện không được bình thường cho lắm.
Dù là bài kiểm tra giữa kỳ đã kết thúc rồi, bây giờ Miyagi vẫn đang học hành rất nghiêm chỉnh.
Bài kiểm tra hôm nọ cô ấy đưa tôi, mặc dù điểm số không đủ cao để vào chung trường với tôi, nhưng cũng không tệ. Nếu Miyagi muốn vô trường mà cô ấy đã chọn trước đó thì chắc chắn sẽ không rớt nổi đâu. Nên tôi đã nghĩ là cô ấy sẽ chẳng thèm học nữa, thế nhưng giờ cô ấy vẫn cứ tiếp tục học hành nghiêm chỉnh như trước.
Tuy năm nay cô ấy cũng là sĩ tử rồi nên có học cũng không phải gì lạ, nhưng Miyagi lại rất ghét phải học hơn mức cần thiết. Thay vì cứ giữ nguyên tình trạng như vậy, cô ấy lại càng chăm học hơn, làm tôi cảm thấy có cái gì đó không được bình thường.
Tôi cắn miếng snack khoai tây mình vừa mua ở tiệm tạp hoá.
Cậu đổi trường nguyện vọng rồi hả?
Là thứ mà tôi vừa hỏi cô ấy hồi nãy, và đáp lại chỉ là một câu trả lời lạnh nhạt: không đổi gì hết.
Tôi lấy ra một túi snack khác từ chiếc túi trên bàn.
“Miyagi, mở miệng ra nào”
Dù không biết tại sao cô ấy lại đang học hành hơn mức cần thiết như vậy, trông cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa với bộ mặt khó khăn thế kia, tôi chìa một miếng snack ra cho cô ấy.
“Tự mà ăn đi”
Không lâu trước đây tôi cũng có mua snack khoai tây thế này, Miyagi cũng nói ra một câu tương tự rồi tự ăn lấy. Hôm nay cũng vậy, cứ như lặp lại chuyện xảy ra hôm đó, Miyagi cũng tự mình lấy một miếng từ trong túi snack ra rồi ăn.
“Ăn cái này đi chứ”
“Khỏi”
Miyagi lộ ra bản mặt trông rõ khó chịu.
Giờ mà ép cô ấy mở miệng ra nhét miếng snack này vào thì kiểu gì cô ấy cũng nổi cáu cho mà xem.
Vào lúc tôi không bị ốm thế này, Miyagi đối xử với tôi rất lạnh nhạt.
Nếu hôm nay tôi cũng bị cảm, nếu hôm nay tôi vẫn còn cơn sốt đó, có lẽ Miyagi sẽ đối xử dịu dàng với tôi hơn. Mà tôi cũng nhớ là lúc đang ốm tôi cũng khá là đòi hỏi, ích kỷ nữa, thế nhưng, Miyagi lại không một lần nổi giận với tôi.
Cứ nghĩ đến việc sẽ có lúc Miyagi sẽ đối xử dịu dàng với tôi, mặc dù là lúc đó tôi có đang ốm đau đi chăng nữa, tôi vẫn thấy khá rung động. Ước gì cô ấy cũng đối xử dịu dàng với tôi kể cả khi tôi đang khoẻ mạnh như bây giờ.
“Không được. Để tớ đút cho cậu đi”
Tôi chìa miếng snack khoai tây ra tới miệng Miyagi. Nhưng cái miệng cô ấy vẫn cứ đóng chặt.
Miyagi cứ như một con mèo hoang với lòng ác cảm với con người vậy, chẳng bao giờ làm theo ý tôi muốn cả. Chỉ cần tới gần một chút thôi là lại chạy ngay đi, chìa tay ra một chút thôi là lại cắn tôi ngay. Hơn nữa, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sự đau đớn cả.
Dù có là ngẫu hứng đi chăng nữa, hôm đó Miyagi cũng đã lo nghĩ cho tôi. Dẫu chỉ giới hạn vào ngày hôm đó thôi, nhưng tôi đã lỡ nhìn thấy Miyagi như vậy mất rồi, thành ra giờ tôi cũng kỳ vọng lắm.
“Miyagi”
Khi bị tôi nhấn miếng khoai tây hình lượn sóng vào môi thì Miyagi mới mở miệng ra với vẻ mặt như căm thù tôi từ tận đáy lòng vậy.
Vừa nghĩ thật hiếm hoi làm sao, tôi vừa nhét miếng snack vào giữa đôi môi hơi hé mở ra. Miếng snack mỏng manh nhanh chóng biến mất khỏi tay tôi, và Miyagi cau mày lại như vừa ăn trúng phải cái thứ gì đó vô vị lắm vậy.
Có lẽ bỏ thời gian ra mua cái này cũng đáng. Đồng thời, tôi cũng mong ít nhất thì cô ấy cũng phải làm ra vẻ mặt là nó ngon đi chứ. Dù gì thì, việc Miyagi thực sự chấp nhận ăn thứ gì đó từ tay tôi cũng đủ để xoá nhoà đi sự bất mãn trong lòng rồi.
Tuy không phải là tôi đang cho mèo ăn hay gì đâu, nhưng tôi vẫn muốn đút thêm cho cô ấy. Có lẽ nếu tôi cứ tiếp tục đút cho cô mèo này ăn tiếp thì kể cả sau lễ tốt nghiệp cô ấy cũng vẫn sẽ tìm đến tôi để kiếm thức ăn thôi.
Tôi cầm lên một miếng snack khoai tây khác rồi đưa ra miệng Miyagi tiếp.
“Nè”
“Vẫn còn định làm trò này tới bao giờ nữa?”, tuy không nói thế, nhưng trên mặt Miyagi có dán tờ giấy ghi như vậy đó. Thế rồi, cô ấy mở miệng ra một cách cau có.
Đưa tay lại gần, miếng snack bỗng nhiên biến mất, và chỉ còn lại một âm thanh giòn rụm vang lên.
Tôi ấn ngón tay mình vào môi Miyagi thì cô ấy bắt đầu nhau mày lại.
Tôi di chuyển ngón tay mình quanh vành môi đó, dù cô ấy không trông như muốn tôi làm thế chút nào cả. Sau đó thì, Miyagi cạp nguyên cả ngón tay tôi bằng hàm răng cô ấy như là đang cạp miếng snack.
Dù cô ấy cũng chỉ cắn vừa phải thôi, nhưng cũng đau phết đấy.
Dạo này nhé, cứ mỗi khi mà tôi chạm vào môi Miyagi thế này thì cô ấy sẽ lại cắn tôi. Nay tôi đã mất công đi mua snack khoai tây cho cô ấy rồi mà cô ấy vẫn đối xử với tôi thế này.
Lý do thì cũng đơn giản thôi, là kể từ hôm tôi ốm liệt giường tới giờ, tôi vẫn chưa một lần hôn Miyagi. Kể từ lúc đó, cứ mỗi lần cô ấy đánh hơi được hành vi nào đó có khả năng dẫn tới việc hôn nhau từ tôi thì Miyagi sẽ từ chối ngay tắp lự.
“Đau đó Miyagi”
Những lời nói với mong muốn Miyagi dừng lại không hề lọt qua tai cô ấy. Hai hàm răng ấy trái lại còn ghim vô sâu hơn vào ngón tay tôi nữa.
“Nếu đã vậy rồi thì tiện thể liếm tay tớ luôn đi”
Khi tôi chạm ngón tay mình vào đầu lưỡi cô ấy thì Miyagi thả tay tôi ra khỏi hàm răng mình.
“Không liếm tớ à?”
“Không”
Nói rồi, Miyagi nhìn vào vở. Những câu bài tập chưa được giải dần được lấp đầy bằng những ký tự, và những trang sách giáo khoa dần được lật qua.
Miyagi sẽ không tự mình liếm tay tôi đâu.
Nếu tôi bảo cô ấy liếm nó thì cô ấy sẽ ngưng không cắn tôi nữa.
Phản ứng của cô ấy dễ hiểu quá mà.
Dù vậy, tôi vẫn không hiểu lý do tại sao cô ấy lại không muốn hôn.
Không phải là tôi muốn hôn Miyagi bằng bất cứ giá nào, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không muốn. Nếu được thì tôi cũng muốn, nhưng Miyagi lại không như thế. Từ trước tới giờ tôi cũng đã hôn cô ấy nhiều lần rồi, giờ này còn từ chối thì còn có ích gì nữa, vậy mà cô ấy vẫn từ chối tôi.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao Miyagi lại bướng bỉnh không muốn tôi hôn cô ấy đến vậy. Chắc chắn có hỏi thì Miyagi cũng chẳng trả lời đâu. Dù tôi có gượng ép hỏi đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ ra lệnh cho tôi ngậm miệng lại, hết chuyện.
Miyagi lúc nào cũng bất công thật đó.
Dù không cho tôi hôn, nhưng lúc nào cô ấy cũng kiểm tra sợi mề đay của tôi. Tôi không có quyền từ chối, nên cô ấy có thể ra lệnh cho tôi bất cứ thứ gì cô ấy muốn, như là cởi nút áo thứ ba ra, hay là để cô ấy chạm vào ngực chẳng hạn. Và tất nhiên, giờ tôi có bảo mình muốn chạm vào cô ấy thì cô ấy chắc chắn sẽ nói không. Không biết là cái điều kiện trao đổi của chúng tôi nó bay đi đâu mất rồi.
Lẽ ra Miyagi không nên đối xử dịu dàng với tôi chỉ vì tôi bị cảm. Lẽ ra cô ấy cũng không nên chấp nhận nụ hôn đó từ tôi. Tại cô ấy chẳng phản kháng lại như mọi khi mà bây giờ tôi lại cứ tiếp tục đặt kỳ vọng vào cô ấy nhiều hơn.
“Miyagi”
Tôi chọc vào vai cô ấy, mong cô ấy nhìn sang phía mình.
“Gì? Tôi đang học”
Tôi thò ngón tay mình vào cái miệng gắt gỏng kia.
“Liếm nó đi”
Vừa nói xong, thì Miyagi cắn luôn ngón tay tôi.
Đau quá đi mất.
Hàm răng cô ấy còn nghiến chặt hơn lúc vừa rồi nữa.
Tôi đưa tay kia của mình lên má cô ấy, rồi trườn ra đằng sau tai.
Lúc tôi kéo dái tai cô ấy thì lực cắn lại giảm đi đáng kể, nên tôi nhấn ngón tay mình vào lưỡi Miyagi.
“Tớ bảo cậu liếm, chứ không phải cắn”
Đây không phải là mệnh lệnh.
Tôi không có quyền khiến Miyagi phải nghe theo lời tôi, nên đây chỉ là một yêu cầu nhỏ nhoi thôi. Nên là, Miyagi có thể sẽ cắn tôi tiếp, hoặc kéo tay tôi ra luôn. Cô ấy hoàn toàn có quyền làm thế. Dù vậy, Miyagi lại không làm thế mà lại nghe theo yêu cầu của tôi.
Áp chặt vào ngón tay tôi là một thứ gì đó ấm áp.
Chiếc lưỡi đó ấn nhẹ ngón tay tôi, rồi trườn lên.
Các dây thần kinh bắt đầu tập trung tại vị trí ẩm ướt, nhầy nhụa trên đầu ngón tay tôi.
Lẽ ra nó không nóng tới mức thế, nhưng đầu ngón tay tôi lại có cảm giác nóng như thiêu đốt vậy. Cơ thể tôi đang dần nóng ran lên như được truyền vào bên trong thân nhiệt của Miyagi vậy.
Khi tôi từ từ rút ngón tay mình ra rồi ấn lên đôi môi, cô ấy lại liếm tiếp ngón trỏ của tôi, tới khoảng đốt thứ hai trên ngón tay.
Miyagi làm thế này trông gợi dục thật đó, cơ mà nếu tôi nói ra thì Miyagi sẽ nổi khùng lên mất, nên là cứ ngậm miệng lại thôi.
Trước đây cô ấy cũng đã từng liếm tay tôi thế này rồi.
Tuy nhiên, lúc đó tôi không hề nghĩ cô ấy trông dâm dục thế này chút nào đâu, nên tôi có thể nói rằng bây giờ bản thân mình đang nhìn Miyagi với một ánh mắt hoàn toàn khác rồi.
Một lần nữa, tôi ấn tay mình lên đôi môi cô ấy. Lúc tôi định đưa ngón tay lại vào trong miệng cô ấy, Miyagi nắm tay tôi lại một cách thô bạo rồi dùng hết sức kéo mạnh tay tôi ra.
“Đủ rồi đó”
Miyagi nói, ghim vào tay tôi bộ móng sắc nhọn đến nỗi đặt cả chiếc blazer cũng không che giấu đi được thứ đó.
“Nếu tớ bảo vẫn chưa được thì cậu có liếm lại không?”
“Sendai-san biết là cậu làm gì có quyền ra lệnh cho tôi đâu mà nhỉ?”
“Tớ biết”
Khi tôi thành thật thừa nhận những lời Miyagi nói thì bàn tay đang bấm chặt vào tay tôi bỗng thả ra. Sau đó, bàn tay ấy lấy ra hai miếng khăn giấy từ bên trong con cá sấu.
“Lau đi”
Tôi dùng hai miếng khăn giấy cô ấy đưa tôi lau tay mình, vo tròn hai miếng giấy vào rồi ném vào thùng rác. Vừa lúc tôi ném một quả khá đẹp vô trong thùng rác, thì Miyagi nói như thể cô ấy đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi.
“Giờ thì, tới lượt Sendai-san liếm tay tôi. Mệnh lệnh đấy”
Cô ấy ấn ngón tay mình vào môi tôi, và thay vì đáp lại “được thôi” tôi chạm lưỡi mình vào tay cô ấy.
Như Miyagi vừa làm với tôi, tôi trườn lưỡi mình xuống đốt tay thứ hai trên ngón tay cô ấy.
Chỉ cần áp vô mạnh một chút thôi là tôi có thể cảm nhận được độ cứng của xương tay.
Lúc tôi nghiến răng mình vào một chút thì Miyagi định rụt tay về, nên tôi nắm lấy tay cô ấy.
Tôi tò mò, không biết bây giờ trong mắt Miyagi tôi trông như thế nào.
Lúc nhìn tớ thế này, cậu nghĩ gì về tớ, cậu cảm thấy thế nào về tớ?
Tớ muốn nhìn trộm vào bên trong lòng cậu.
“Sendai-san, đủ rồi”
Miyagi nói cộc lốc rồi cố rút tay về.
Tôi kéo tay cô ấy lại rồi cắn vào đầu ngón tay cô ấy.
Cứ như thế, tôi nhét cả ngón tay cô ấy vào miệng mình, và rồi cô ấy cầm con cá sấu lên mà đẩy tôi ra từ chỗ xương đòn.
“Đã bảo là đủ rồi cơ mà”
Bị con cá sấu đẩy mạnh ra, tôi thả ngón tay Miyagi ra.
“Tớ vẫn làm tiếp được mà”
Tôi cướp lấy con cá sấu từ tay Miyagi rồi nắm tay cô ấy lại. Vừa lúc tôi chuẩn bị đưa môi mình lại gần những ngón tay thì bàn tay ấy nhanh chóng chuồn đi.
“Không cần làm nữa. Ngưng dùm tôi”
“Sao lại thế?”
“Sao cái gì, tại Sendai-san có hơi——”
“Hơi?”
“Không có gì”
Cuối cùng thì cô ấy cũng không nói nốt cái câu vừa bị cắt quãng đó mà cứ thế mà kết thúc.
“Trả con cá sấu đây”
Tôi đưa cho cô ấy hộp khăn giấy hình cá sấu như cô ấy bảo. Miyagi lau ngón tay cô ấy, và thay vì đưa lại tôi con cá sấu thì cô ấy ném miếng giấy về phía tôi.
“Bảo tớ làm tiếp đi”
Tôi ném cục rác vào về phía thùng rác. Nhưng lần này tôi lại ném trượt, nên tôi phải bước ra đó nhặt lên.
“Sendai-san là đồ biến thái”
“Đấy có phải là “làm tiếp đi” đâu”
Ngồi xuống bên cạnh Miyagi, tôi xoa lên đầu con cá sấu mà Miyagi đang giữ trên tay.
“Nè Miyagi. Vừa rồi cậu có cảm thấy đã không?”
“Sendai-san lắm mồm quá đấy. Tôi đi học bài đây, cậu ngậm mồm vào dùm tôi”
Tôi biết mà.
Miyagi tuyệt đối sẽ không bao giờ nói là cô ấy cảm thấy sướng đâu.
Nhưng nếu như cô ấy có nghĩ như thế thì hay biết mấy nhỉ.