44. Tôi không hề biết Sendai-san này (4)
Độ dài 2,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-11 12:15:35
Chẳng có hứng thú chút nào.
Nay chẳng có điều gì tốt, cũng chẳng có điều gì xấu cả, tôi cũng chẳng nghĩ ra được nên làm gì để thoát khỏi cái tâm trạng dở hơi này nữa. Nhưng nếu Sendai-san không được gọi đến mỗi tuần một lần thì cô ấy sẽ lại đến tra hỏi tôi mất, nên tôi kêu cô ấy tới rồi bắt cô ấy làm bài tập cho tôi.
Làm gì mà vui thế?
Sendai-san cứ lăn qua lại cây bút trên cuốn vở, trông rất vui, và tôi thì bắt đầu thấy cáu vì tôi là người duy nhất ở đây cảm thấy không vui.
Bụng tôi cảm thấy thật nặng nề, cứ như là ai đó lén nhét vô dạ dày tôi cục đá bự tổ chảng, nên giờ tôi chẳng có tâm trạng để làm gì hết. Tuy vậy, kể cả nếu như thế giới này trở nên xám xịt thì thời gian vẫn sẽ không ngừng trôi, và ngày mai rồi cũng sẽ đến. Lúc tôi nhận ra thì kỳ nghỉ hè đang ập đến gần lắm rồi.
Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi gặp được Sendai-san trước khi chúng tôi vô kỳ nghỉ hè.
“Sendai-san lấy dùm tôi cuốn tiểu thuyết trên kệ sách đi”
Thó lấy cây bút từ tay cô ấy, tôi nói. Và rồi tôi nghe thấy một giọng nói hơi cau có.
“Cậu tự đi mà lấy đi chứ”
“Tôi đang ra lệnh cho cậu đó. Cuốn nào cũng được, ra lấy dùm tôi đi”
“Rồi rồi”
Hết cách, Sendai-san đành phải đứng lên rồi bước ra phía kệ sách.
Dù là tôi đã bảo cuốn nào cũng được mà cô ấy lại chẳng chịu đưa liền cho tôi. Sendai-san lại cứ đứng đó “hừm—” một lúc, chọn ra một cuốn một cách kỹ lưỡng rồi thong thả bước tới phía tôi.
“Mời ngài”
Sendai-san nói với giọng gắt gỏng rồi chìa cuốn sách về phía tôi. Nhưng tôi lại không cầm nó lên mà ném lăn cây bút lên bàn.
“Đọc đi”
“Biết ngay là cậu sẽ nói thế nên tớ lựa ra cuốn nào đó ít trang rồi”
Ngồi xuống cạnh tôi, Sendai-san mở cuốn tiểu thuyết ra.
Cô ấy bắt đầu đọc từ đoạn giữa của cuốn truyện ngắn tẹo teo đó. Tuy trước giờ chưa từng xảy ra vụ này, nhưng cũng chẳng khác gì những điều Sendai-san làm từ trước tới giờ. Nói cho dễ hiểu thì đó là biểu hiện của sự lươn lẹo.
Thực tình, đúng là người xấu tính mà.
Ở trường thì cô ấy làm bộ ra vẻ là một cô gái hiền lành và tốt bụng, nhưng cứ mỗi lần tới đây là lại thành ra thế này. Lúc nào cũng tự ý làm những điều mà tôi không hề sai khiến. Dù cho bây giờ cô ấy đang không bất tuân lệnh nhưng tôi lại cảm thấy ngứa mắt.
Ít ra thì vẫn còn được cái giọng.
Nghe giọng nói như hát ru của cô ấy làm tôi bình tĩnh lại và cảm thấy an tâm, rồi tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
“Miyagi, cậu mở điều hoà lạnh hơn một xíu đi”
Bỗng cô ấy ngưng giọng đọc sách của mình và chuyển sang giọng càu nhàu.
“Không muốn. Mau mau đọc tiếp đi”
“Tớ đọc tiếp cũng được nhưng mà nóng quá à”
Sendai-san nhặt miếng lót vở tôi đặt trên bàn lên rồi dùng lấy làm quạt.
Nhiệt độ trong căn phòng này lúc nào cũng là vừa phải với tôi.
Mùa đông cũng vậy, và mùa hè cũng chẳng khác gì.
Đây là căn phòng của tôi nên nó được thiết kế nên cho riêng tôi.
Nhưng mà tôi sắp sửa không gặp Sendai-san trong một thời gian dài, nên là lâu lâu chiều theo ý cô nàng sợ nóng này một lần cũng không chết ai.
“Thế cậu tự chỉnh đi”
Rồi tôi chỉ vào cái remote trên bàn.
“Miyagi đồ keo kiệt”
Sendai-san tàn nhẫn nói với tôi mặc dù tôi đã chấp nhận chiều theo ý cô ấy như vậy. Nhưng rồi nhiệt độ của căn phòng lại nhanh chóng giảm xuống và nó bắt đầu trở nên quá lạnh đối với tôi.
Những hơi mát toả ra từ máy điều hoà khiến cô ấy trông thật sảng khoái và hài lòng, nên Sendai-san uống một ngụm trà lúa mạch rồi tiếp tục lật qua những trang tiểu thuyết.
Giọng nói đó lại một lần nữa đọc to rõ nội dung trong cuốn tiểu thuyết, và việc mở to mắt ra đang dần trở nên khó khăn với tôi.
Và rồi tôi gục xuống bàn.
Cảm giác thật mát lạnh, thật thoải mái
——Không không, lạnh vãi ấy chứ.
Tôi bật dậy rồi nắm lấy tay Sendai-san, cơ thể của cô ấy cũng thật mát lạnh.
“Nè nè Miyagi, làm vậy khó đọc lắm đó”
Vừa sờ vào cánh tay, tôi vừa nghe thấy tiếng cô ấy phàn nàn. Nhưng tôi vẫn tiếp tục chạm vào cánh tay và lần theo những mạch máu trên đó. Khi tôi đưa ngón tay mình lên và xoa vào bên trong khuỷu tay cô ấy, Sendai-san hậm hực nói.
“Đừng có chạm vào tớ nữa. Hay là tớ không đọc nữa luôn nhé?”
“Ừ không cần đọc nữa đâu, nên là tăng nhiệt độ lên đi. Lạnh quá đó”
Tôi thả tay cô ấy ra rồi ôm lấy tay mình.
“Tăng lên nữa thì nóng lắm á. Cậu thấy lạnh thì mặc thêm thứ gì vào đi”
Một giọng nói bất mãn đáp lại.
“Sendai-san thì sao? Cậu thấy nóng thì cởi bớt đồ ra đi”
“Tớ còn gì đâu mà cởi ra”
“Còn cái áo sơ mi đó”
“Miyagi là đồ dâm dê”
Thực ra tôi không có ý nói cô ấy cởi ra thật nên những lời đó có làm tôi cảm thấy hơi áy náy. Có phàn nàn cũng vô ích, tôi cầm lấy cái remote rồi tăng nhiệt độ điều hoà lên. Sau một lúc, căn phòng lạnh lẽo kia cuối cùng cũng trở về lại nhiệt độ vừa phải với tôi, khiến Sendai-san trưng ra bộ mặt khó chịu rồi thở dài.
“Nóng quá”
Dù là điều hiển nhiên, nhưng có vẻ Sendai-san và tôi chẳng tương thích với nhau gì cả, kể cả ở nhà lẫn ở trường. Tôi đã cố thử thích nghi với cái nhiệt độ vừa phải của cô ấy, nhưng tôi lại không chịu nổi cơn lạnh ấy, nên là chịu, tự Sendai-san phải cố thích nghi với căn nhà này thôi.
Tôi tháo một nút trên áo sơ mi của Sendai-san ra.
“Như này có phải mát hơn một chút không”
Đôi lúc tôi được phép tháo cái nút thứ ba đó ra, đôi lúc thì lại bị cấm tiệt. Và có vẻ như hôm nay là ngày hợp lý nên cô ấy không phàn nàn gì cả.
Tôi đặt tay mình lên ngực của Sendai-san, lên nơi mà đã được tôi đã in dấu hickey vào hôm mưa rào đó.
“…… Chỗ này, nó có mất đi nhanh không?”
Tôi hỏi điều mà bản thân đã tự hỏi bấy lâu.
“Mất rồi”
Nghe giọng nói lẩm bẩm đáp lại, tôi nhấn mạnh thêm vào trên ngực cô.
Nhưng lại không bảo cô ấy cho mình xem.
“Đưa tay cậu đây”
Không thèm đợi câu trả lời, tôi nắm lấy tay cô ấy, nhưng cô ấy lại gạt tay tôi đi như không muốn nghe theo.
“Cậu muốn làm cái đó thì chọn chỗ khác mà làm đi chứ”
“Tôi chỉ bảo cậu đưa tay đây thôi chứ đã làm gì đâu”
“Nghe vậy là tớ biết tỏng cậu tính hickey lên đó chứ gì nữa. Để lại vết trên tay kiểu gì cũng bị nhìn thấy nên là thôi đi”
“Chỗ khác là chỗ nào?”
“Tự mình mà nghĩ lấy đi”
Sendai-san nói một cách cộc lốc rồi lườm tôi.
Tớ có nhiều điều muốn nói lắm đấy, nhưng nếu là lệnh thì tớ sẽ nghe theo.
Chắc ý cô ấy là thế.
“Chỉ cần không lộ liễu là được đúng không?”
Dù không cần nhiều lời cũng biết, nhưng thôi cứ hỏi lại đi cho chắc.
“Là vậy đấy”
Sendai-san điều đó như thể là điều hiển nhiên, rồi tôi nhìn vào cô ấy.
Những nơi không thể bị nhìn thấy được khá là có hạn, ngoài những nơi đang ẩn mình bên dưới bộ đồng phục của cô ấy thì không còn lựa chọn nào khác.
Tôi nắm lấy nẹp áo của chiếc áo sơ mi đã cởi ba nút, rồi banh rộng ra. Bộ ngực cùng với chiếc áo lót được phơi bày trước mặt tôi khiến tôi chớp mắt. Từ từ mở mắt ra và đưa đầu mình lại gần chỗ mà tôi đã hickey lên, tôi nghe tiếng Sendai-san nói “nóng quá Miyagi”.
Nhưng khi tôi chạm môi mình vào đó, người cô ấy cũng có cảm giác thật nóng.
Người cô ấy không còn lạnh ngắt giống như hôm dầm mưa nữa.
Tôi mút mạnh hơn hôm trước nữa và để lại dấu vết trên đó.
Rời môi mình và nhìn vào đó, tôi thấy một dấu vết màu đỏ tươi mà mình đã để lại trên cô ấy, một dấu vết mà có thể sẽ không biến mất cho tới khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Tôi nhẹ nhàng chạm tay vào rồi xoa lên dấu ấn đó. Ấn ngón tay mình lên phía trên vệt đỏ đó, tôi lại đưa mặt mình lại gần, nhưng lại bị cô ấy đẩy ra.
“Miyagi thích mấy thứ dâm dục này ha”
Vừa nghiêm chỉnh cài cúc lên, Sendai-san vừa nói.
“Tôi đã làm cái gì dâm dục đâu”
“Điều cậu vừa làm được tính là dâm dục rồi đó”
“Cậu nghĩ vậy thì là do cậu dâm dục đó”
Nếu như việc tôi chạm môi vào cô ấy là có ý đồ, hoặc điều tôi vừa làm lại có hàm ý sâu xa nào đó, thì có lẽ đó là điều dâm dục, như Sendai-san nói. Nhưng hôm nay tôi lại không hề có tà ý khi làm điều đó cả, nên lời buộc tội của Sendai-san là vô căn cứ.
Vừa kiếm cớ để bào chữa cho bản thân, tôi vừa hối hận vì mình vừa nghĩ “hôm nay”.[note53666]
Tôi không muốn nhớ lại việc xảy ra vào ngày mưa đó.
Tôi không muốn tìm kiếm những cảm xúc đã bị bỏ lại vào ngày hôm đó trong lòng mình.
Tuy rằng kỳ nghỉ hè rất dài và bản thân sẽ cảm thấy rất buồn chán, nhưng đó lại là cơ hội tuyệt vời để tôi có thể xoá bỏ đi những cảm giác đó ra khỏi lòng mình.
Sau kỳ nghỉ hè, tất cả những phiền muộn này sẽ biến mất. Nếu thế thì mọi thứ sẽ trở lại như bình thường, chắc chắn là thế.
Tôi đứng dậy rồi nằm úp mặt xuống giường.
Đọc nốt cuốn tiểu thuyết kia đi.
Vừa nghĩ rằng tôi nên ra lệnh như vậy thì tôi nghe thấy giọng Sendai-san nói.
“Miyagi quyết định được là vô trường đại học nào chưa?”
“Vô được trường nào thì vô”
Tôi không thèm nhìn Sendai-san, cứ thế trả lời.
“Hời hợt quá đó. Sau kỳ nghỉ hè là bắt đầu vô học kỳ hai rồi, nên giờ mà không quyết định ngay đi là không kịp đâu đó”
“Không có hứng”
“Thế kỳ nghỉ hè cậu tính làm gì? Vô lò luyện thi học hay làm gì đó đi”
Sendai-san cứ toàn nói những điều mà tới bố tôi cũng chẳng nói bao giờ, làm tôi chỉ muốn che tai mình đi tôi, không muốn nghe gì hết.
Cũng có thể chỉ là bố không thực sự quan tâm tôi đến vậy, vì không bao giờ ông ấy hỏi cụ thể rằng sau này tôi muốn làm gì, cũng chẳng bao giờ bảo tôi rằng nên ráng mà học đi. Dù là sau này có thể tôi sẽ không học đại học và sẽ không đi làm, kể từ khi lên cao trung, ông ấy chẳng bao giờ càu nhàu lấy một lời hay nói tôi làm cái này hay làm cái nọ đi. Cứ chỉ im im đưa tôi một đống tiền tiêu vặt, và thế là xong.
“Trước đây tôi đã nói rồi”
Phải nhắc lại cho một người còn ồn ào hơn cả gia đình tôi như Sendai-san về dự tính của mình làm tôi cảm thấy mệt mỏi ghê. Câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi, nên là chẳng có gì để nói cả.
“Ý cậu là cậu không muốn đi à? Thế sao cậu không thuê gia sư dạy riêng đi?”
“Không đời nào có chuyện tôi thuê ai đó như thế cả. Với cả Sendai-san lắm mồm quá đó. Tôi nghỉ hè như thế nào thì kệ tôi dùm cái”
Tôi ngồi dậy rồi ném chiếc gối về phía Sendai-san, nhưng cô ấy lại bắt lấy nó rồi nhẹ nhàng nói.
“À, tại người đó dạy cũng tốt lắm đó chứ, nên tớ nghĩ là mình nên giới thiệu người đó cho cậu”
“Sao cậu dai như đỉa thế? Không cần giới thiệu gì hết”
“5000 yên cho ba lần mỗi tuần. Rẻ mà đúng hông?”
“Mỗi lần 5000 yên?”
Vì chưa bao giờ tìm hiểu giá thuê gia sư nên tôi cũng không biết là nó rẻ hay mắc nữa.
“Không không. Trả 5000 yên cho ba lần là được”
“——là được?”
Tôi nhìn chằm chằm vào Sendai-san vừa mỉm cười vừa nói thứ gì đó khả nghi kia.
“Thuê tớ đi nè Miyagi. Tớ sẽ dạy cho cậu học”
Sendai-san lạ thật đó.
Đây không phải là Sendai-san mà mình biết.
Tới nhà mình vào kỳ nghỉ á?
Từ trước tới giờ, chưa một lần cô ấy nói với mình như vậy cả.
“……Chẳng phải có luật là không được gặp nhau vào kỳ nghỉ à?”
Chính Sendai-san là người đã nói rằng ngoại trừ những ngày nghỉ ra, cô ấy sẽ để tôi mua thời gian của mình sau giờ học và ra lệnh cho cô ấy, với giá 5000 yên mỗi lần.
Điều đó đã kéo dài cho tới tận bây giờ, và kể cả kỳ nghỉ hè trước tôi cũng không một lần thấy bóng dáng Sendai-san đâu. Dĩ nhiên, tôi cũng chưa bao giờ gặp cô ấy vào kỳ nghỉ đông hay nghỉ xuân, kể cả thứ bảy và chủ nhật cũng không.
“Này là để bù cho việc tớ làm nhăn sách cậu”
Sendai-san thư thái nói.
Không cần nhớ lại tôi cũng có thể thấy những nếp gấp trên cuốn sách giáo khoa văn học hiện đại của tôi, hay nói cách khác là tác phẩm của Sendai-san.
Nhưng mà tới giờ mới nói thì quá trễ rồi.
Vụ đó là từ hồi xa lắc xa lơ nào rồi nên tôi cũng chẳng buồn lôi nó lên lại làm gì nữa. Với cả lúc đó tôi cũng cắn thật mạnh vào tay Sendai-san rồi nên cũng coi như là huề.
“Nên cậu tính dạy tôi để bù á? Vụ đó huề nhau rồi còn gì”
“Đó là Miyagi tự làm ấy chứ đúng không?”
“Cậu muốn tờ 5000 yên tới mức đó à?”
Nếu có lý do nào đó khiến cô ấy cứ phải lách luật để mà tìm cớ tới căn nhà này đến mức đó thì chỉ có thể là thế. Nếu không phải thì đúng là vô lý. Mặc dù tôi không nghĩ là phụ huynh Sendai-san cho ít cô ấy ít tiền tiêu vặt đến mức đó hay gì, nhưng ngoài đó ra thì tôi chẳng thể nghĩ ra được lý do nào khác.
“Chắc là vậy ha”
Đáp lại tôi là một giọng nói trầm lắng.
“……Tôi không ngại trả cho cậu 5000 yên, nhưng Sendai-san có học ở trường dự bị mà. Kể cả có là kỳ nghỉ hè thì cậu vẫn tới đó đúng không?”
“Vì là kỳ nghỉ hè nên tớ có thể sắp xếp thời gian của mình tuỳ ý và tới đây ngay sau đó. Nên là hãy cho tớ một câu trả lời trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu nhé. Nếu Miyagi muốn học với tớ thì cậu có thể quyết định lịch trình như thế nào”
“Nếu tôi không trả lời thì sao?”
“Tớ sẽ không làm gia sư cho cậu, và tớ sẽ không tới đây, giống như hè năm ngoái thôi”
Nói rồi, Sendai-san lặng lẽ lật qua từng trang cuốn tiểu thuyết đó.