• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

5. Sendai-san đã quá quen với chuyện đó rồi (1)

Độ dài 1,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-03 10:45:24

Nếu hỏi rằng tôi có hối hận hay không, thì tôi sẽ nói có, cứ mỗi khi nghĩ lại về ngày cuối cùng gặp Sendai-san.

Hôm đó, Sendai-san đã tức giận đến lạ.

Tôi đã thấy cô nhiều lần bất mãn trước những mệnh lệnh của tôi, nhưng chưa bao giờ thấy cô nổi giận như thế.

Nhưng đó là kết quả mà tôi muốn.

Thế mà tôi vẫn hối hận.

Đáng lẽ tôi không nên làm thế.

Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại biết bao lần.

Tôi phải làm vậy, tôi đã cố suy nghĩ về chuyện đó.

Có lẽ vì bản thân chẳng có kế hoạch gì hay ho trong kỳ nghỉ xuân, nhưng tôi thấy chán nản vì những thứ mà thường tôi không nghĩ đến giờ lại xuất hiện trong đầu.

Đó là lần đầu tiên tôi làm vậy với ai đó.

Tôi chưa bao giờ đổ bỏng ngô hay rượu táo lên bất cứ ai hết. Thậm chí tôi còn chưa từng nghĩ về chuyện đó.

Mỗi khi ở trong phòng, những gì tôi có thể nghĩ là thật chán làm sao. Tôi mua một cuốn manga bằng 5000 yên thường sẽ được trả cho Sendai-san, hy vọng mình sẽ được vui vẻ một chút, nhưng rồi lại chẳng cảm thấy gì. Cả hình ảnh lẫn câu từ, không chút nào vào đầu tôi hết, tôi chỉ liên tục lật qua các trang sách, thứ giờ chả còn tác dụng gì nữa.

Tôi nằm trên giường, đưa tay về hướng ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ.

Vết thương hôm Sendai-san bảo tôi thái bắp cải giờ đã lành. Tự cắt tay mình thì đau đấy, và Sendai-san cắn còn đau hơn nữa, nên may là lành rồi.

Tôi tự hỏi Sendai-san đã nghĩ gì khi liếm máu tôi.

Dường như cô là người có thể sống khi nhận mệnh lệnh từ người khác, vì trong căn phòng này cô nghe lời tôi mà.

Hình tượng khi ở đây thực sự khác xa lúc ở trường.

Tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ mang loại băng cá nhân dễ thương cơ, nhưng thay vào đó cô lại dùng loại tập trung vào công năng hơn. Không như ở trường, nơi nụ cười luôn thường trực như được dán lên môi, trong phòng tôi, cô là một con người ích kỷ, cẩu thả.

Cả khoảng cách cũng khác biệt nữa.

Cô luôn thản nhiên mà tiếp cận mọi người.

Cô bước vào cuộc sống hàng ngày của tôi như chuyện hiển nhiên.

Nên tôi mới thấy bực mình.

“Cứ như bạn bè ấy nhỉ.”

Tôi thở dài nằm trên chiếc giường Sendai-san thường nằm rồi với lấy một cuốn manga nằm dưới đất.

“Đây là tập hai mà.”

Tôi còn chưa đọc tập một cơ.

Tôi lục trong chồng năm cuốn sách nhưng chẳng thấy tập một đâu. Tôi lại vứt cuốn manga xuống sàn rồi cầm điện thoại lên.

[Maika, cậu đang làm gì thế?]

Cậu ấy bảo mình sẽ tham gia trường luyện thi trong kỳ nghỉ xuân, nên có khi giờ vẫn còn ở đó. Hôm qua tôi có gặp cậu ấy đang trên đường về nhà. Dù đã biết rằng nếu có chuyện gì thì cô ấy sẽ luôn là người liên lạc trước, và tôi sẽ nhắn tin đáp lại ngắn gọn rằng [Tớ rảnh]

Hẳn rồi, chẳng có phản hồi gì cả.

Tôi lại lục danh bạ để gọi người khác. Khi nhìn danh sách bạn bè từ trên xuống dưới, tìm một ai đó sẵn sàng cùng tôi giết thời gian, tôi thấy tên Sendai-san.

Tôi không thể gọi cho cô ấy lúc này, vì đang là kỳ nghỉ xuân.

Bọn tôi chỉ gặp nhau vào những ngày đi học, và theo luật thì ngày nghỉ thì không. Nhưng bọn tôi không hề nói là không được liên lạc với nhau. Thế nên, có lẽ gửi một hai tin nhắn cũng không trái luật đâu, cơ mà tôi cũng chẳng muốn nhắn cho Sendai-san cái gì hết.

Tôi và cô ấy chẳng có điểm chung nào, và cũng chẳng có chuyện gì để nói.

Lí do mà Sendai-san đến ngôi nhà này là vì tiền.

Nếu không có 5000 yên, thì mối quan hệ này đã không diễn ra. Nhưng Sendai-san cũng chẳng cần tiền, nên nếu cô ấy chán, thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Ngay từ đầu, đã chẳng có ước hẹn thời gian nào cả rồi. Cũng tốt khi kéo dài được lâu đến thế, nhưng cũng chẳng lạ gì nếu nó kết thúc chớp nhoáng như cách mà mọi chuyện bắt đầu.

Tôi nhìn vào ngón tay lành lặn của mình.

Như vết dao cắt rồi sẽ lành lại và mờ đi, một ngày nào đó mối quan hệ giữa tôi và Sendai-san cũng sẽ biến mất như vậy. Có thể là ngày mai, nhưng cũng có thể là năm sau, chẳng ai biết được.

Hồi còn nhỏ, mẹ tôi cũng đã biến mất như vậy đấy.

Đến cả một người mẹ cũng có thể dễ dàng bỏ rơi con cái. Nên cũng chẳng bất ngờ khi Sendai-san, chỉ là một người lạ, không đến căn phòng này nữa khi lên năm ba, lúc môi trường xung quanh đã thay đổi.

Nên hôm ấy, tôi đã đổ bỏng ngô và rượu táo lên người cô, khiến cô nổi giận.

Tôi ghét việc phải chờ đợi một ai đó sẽ không bao giờ đến. Nếu có lí do nào đó khiến cô ấy đến mỗi khi tôi gọi, tôi sẽ không thấy sợ hãi cái ngày mà thỏa thuận này sẽ biến mất như thế. Cứ nghĩ rằng Sendai-san không muốn đến một nơi như này đi, thì tôi sẽ có một lí do tốt để không gọi cho cô ấy nữa.

Dù sao thì, cái lí do đó cũng khiến tôi tự thuyết phục được bản thân mà nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhưng thật ra, tôi chẳng nhẹ nhõm chút nào. Sendai-san đã dành quá nhiều thời gian ở căn phòng này rồi, và tôi cũng muốn gặp lại cô ấy nữa.

Đáng lẽ đây chỉ là một trò tiêu khiển nhằm giết thời gian.

Đáng lẽ tôi chỉ thấy khó chịu một chút thôi.

Khi ngồi xuống sàn, tôi lại nhớ mình đã ăn chocolate ở đây, hay xem cô ấy làm bài tập về nhà cho mình, còn khi ở trên giường, tôi lại nhớ đến những lúc nằm dài ra đọc truyện, và lúc nào cũng chỉ nghĩ về cô ấy.

Tất cả là lỗi của Sendai-san.

Tôi vuốt ve ngón tay đã lành sẹo, đưa lưỡi ra liếm thử những chẳng hề có vị máu.

Tôi ngồi bệt xuống cạnh chồng manga, lấy một cuốn bất kỳ rồi lật ra vài trang. Và rồi một tin nhắn từ Maika gửi đến, [Tớ đang ở trường luyện thi.]

[Khi nào xong muốn đi xem phim không?]

[Ngày mai được chứ?]

[Được thôi.[

Tôi đang chán muốn chết ở nhà luôn đây.

Nếu ra ngoài, tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, và đi chơi với Maika cũng vui nữa.

Mong là lên năm ba bọn tôi vẫn cùng lớp.

Còn cả Sendai-san-

Giả như, nếu chúng tôi học cùng lớp, tôi vẫn có thể gọi cô ấy như thường lệ. Nhưng nếu khác lớp thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Quyết định như vậy khiến tôi bình tĩnh hơn một chút.

Tôi không biết liệu Sendai-san có đến nếu tôi gọi không nữa.

Tim tôi đang chạy loạn lên trong lồng ngực, mà đành chịu thôi.

[Vậy còn chỗ hẹn thì sao.] Maika hỏi.

Tôi nhập vào địa điểm y như ngày hôm trước rồi gửi tin.

Bình luận (0)Facebook