• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

43. Tôi không hề biết Sendai-san này (3)

Độ dài 1,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-11 12:00:32

Ở trường thì cảm nghĩ của tôi ra sao mà chẳng được. Từ ngoài hành lang tới trong lớp học đều có bầu không khí bay bổng, ai nấy đều mong rằng kỳ nghỉ hè sẽ tới nhanh.

Chịu thôi chứ biết làm sao.

Trong số đó cũng có một vài học sinh lại không thích những kỳ nghỉ dài thế này lắm. Nhưng thiểu số thì cũng chỉ là thiểu số thôi, làm gì có lựa chọn nào khác ngoài im lặng mà làm theo, không có là bị tẩy chay chết.

Kỳ nghỉ hè thực sự là quá dài đối với tôi.

Ở nhà thì cũng chỉ có một mình, đi ra ngoài chơi với bạn bè cũng chỉ là vài hôm một lần. Và nó lại càng đúng hơn khi năm nay lại là năm mà chúng tôi phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học nữa. Chúng tôi cũng có hẹn với nhau, nhưng so với năm ngoái thì thực sự là ít hơn. Không như năm ngoái, mọi người ai nấy đều có kế hoạch chuẩn bị cho riêng mình hết, như là tới lò dự thi hay trường dự bị. Nên là dù sắp tôi có lên thêm lịch hẹn thì cũng chẳng thể nào mà hơn năm ngoái được.

Chán chết.

Dù đã quen với việc ở một mình rồi, nhưng tôi vẫn không thích sự cô đơn này một chút nào, nên là tôi không thể ưa nổi mấy kỳ nghỉ dài này.

“Sao mặt cậu nhăn nhó vào hết vậy Shiori”

Maika, người vừa mới xử lý xong hộp cơm trưa, bước tới tôi rồi chọc ngón tay vào giữa hai lông mày trên mặt tôi.

“Nè thôi đi nha”

Không thể nào ưa nổi cái cảm giác nhột nhột trên trán với lông mày mình khi bị chạm vào, tôi nắm lấy tay Maika rồi đặt lên bàn.

Cứ vào mỗi giờ nghỉ trưa là lớp học lại trở nên ồn ào và năng động. Maika cũng như bao người khác, cô ấy có vẻ đang rất tận hưởng khoảng thời gian này, và rồi lại đưa tay tới trán tôi một lần nữa. Nhưng ngay lúc đó thì lại tới Ami chọc vào giữa hai hàng lông mày của tôi.

“Sao cái hàng lông mày trông cứ dị dị thế nào ấy nhỉ”

Ami ung dung nói.

“Thấy gớm thì làm ơn đừng chạm vào nó dùm tui đi mấy má”

Thọc lét cô ấy một cái, ngón tay giữa trán tôi lập tức rời khỏi.

“Nè nè, như vậy là phạm luật đó nha”

“Chọc vô giữa lông mày cũng là phạm luật đó”

Vẫn còn cảm giác hơi khó chịu, tôi xoa xoa phần giữa hai hàng lông mày rồi nhét miếng bánh mì tôi vừa mua vào trong bụng mình. Và rồi Maika nói với vẻ nghiêm túc.

“Nay Shiori cảm giác giống như xác chết ấy nên tớ nghĩ là sẽ ra động viên cậu ấy mà.”

“Chuẩn chuẩn”

Tôi nhìn giống như xác chết cũng đâu có nghĩa là trong người tôi cảm thấy không khoẻ đâu. Tuy vậy, hai người họ cứ nghĩ rằng tôi đang cảm thấy xuống tinh thần nên cứ hỏi tôi “có chuyện gì à?” tới tấp.

Ừ thì đúng là có chuyện đó, nhưng mà làm sao mà tôi nói được.

Tôi đã hứa với Sendai-san là sẽ không nói với bất kỳ ai về chuyện giữa chúng tôi sau giờ học. Kể cả nếu không có lời hứa đó đi chăng nữa thì vụ việc xảy ra hôm trời mưa đó là một điều mà tôi sẽ phải giấu kín trong lòng đến hết cuộc đời này.

“Tối qua tớ ngủ hơi trễ nên giờ vẫn còn hơi lừ đừ thôi. Giờ mấy cậu mua cho tớ cái gì đó đi là tớ khoẻ liền—”

Đúng là tôi không có ngủ được nhiều vào đêm qua, nhưng bây giờ tôi lại không thấy buồn ngủ. 

Cứ phải che giấu những điều mình không thể nói ra như vầy phiền thật đó, lúc nào trong lời nói dối của tôi cũng có một nửa sự thật đi kèm theo nó.

“Muốn bọn tớ khao à. Gì cũng được đúng không?”

Maika nhìn chằm chằm, chờ đợi câu trả lời từ tôi. Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng ra thì Ami nhảy vô họng tôi.

“Tớ muốn ăn kem. Khao tớ đi”

“Sao tớ lại phải khao Ami hả?”

Maika vừa ngạc nhiên vừa nói, nhưng Ami lại có vẻ chẳng quan tâm gì rồi cứ thế mà quyết định sau giờ học sẽ tạt qua đâu.

“Khỏi đãi cũng được, sau giờ học chúng mình đi ăn kem đi. Trời nóng xỉu luôn á”

Đúng là hôm nay khí trời nóng ẩm thật.

Có vẻ là đợt nóng nhất trong năm nay rồi.

Tôi cũng vừa thấy Sendai-san đi ngang qua hành lang, tay cứ quạt mát lên mặt.

Dù không chịu được trời nóng, quả nhiên ở trường cô ấy cũng chỉ cởi duy nhất một nút áo ra. Hôm nay cô ấy chỉ cởi ra một nút áo, nút thứ hai vẫn đang được cài lên một cách nghiêm chỉnh, nên tôi chẳng thể nào thấy được dấu hickey mà tôi đã ghi lên người cô ấy vào ngày mưa đó.

Tất nhiên là có tháo ra thì cũng chẳng thể thấy nó được nữa, vì tới hôm nay là nó đã biến mất rồi. Nhưng trong tôi vẫn khao khát muốn xác nhận điều đó.

Bản thân mình cũng là kỳ quái khi nghĩ về mấy điều thế này.

Tôi biết chứ.

Tôi biết, nhưng vì hôm qua tôi đã không thể biết được là dấu vết đó đã biến mất đi hay chưa, nên tôi muốn xác nhận điều ấy.

Hôm qua tôi gọi Sendai-san tới sau giờ học như mọi khi, và rồi nghĩ rằng tôi sẽ ra lệnh cho cô ấy cởi nút áo ra để tôi kiểm tra dấu hickey mà mình đã để lại trên người cô ấy.

Nhưng tôi đã không dám làm thế.

“Dấu hickey ấy”

Thốt lên trong vô thức, tôi bất giác ngậm miệng lại. Nhưng trước khi coi như tôi chưa nói gì thì Maika lại vồ lấy tôi.

“Hickey làm sao?”

“Ừa. Cậu nghĩ là dấu hickey sẽ lưu lại trên người trong bao lâu?”

Tôi đầu hàng rồi hỏi họ điều mà tôi đang cảm thấy tò mò.

“Hả? Gì đó? Shiori hickey lên ai đó rồi á?”

Đôi mắt Maika bỗng sáng lấp lánh lên và nhìn vào tôi.

“Tớ còn chưa có người yêu thì làm sao mà làm được hả? Tại mấy hôm trước tớ có thấy Ibaraki-san có mấy dấu hickey trên người nên hơi tò mò thôi”

Thực sự là tôi không hề thấy Ibaraki-san mang hickey lên người bao giờ. Nhưng tôi vẫn phải nói xạo vì đó là điều mà Sendai-san kể lại với tôi.

Ibaraki-san có nói là nếu đắp một lát chanh lên đó thì dấu hickey sẽ biến mất.

Tôi nhớ là vậy, nên là nếu Ibaraki-san có bị hickey lên ở chỗ nào đó lộ liễu thì cũng không phải là lạ, vậy nên tôi nói với họ như thế.

“À à, ra là thế”

Đáp trả lập tức thế này làm mình thấy hơi bạo giống Ibaraki-san quá.

Và rồi tôi hiểu ra được tầm ảnh hưởng của thói quen thường ngày của mình.

Cứ như thế, tôi đã nhận ra cách mà sự thật bị thêu dệt thành những lời đồn đại rồi bị lan truyền ra khắp nơi.

“Tớ nghĩ là nó lưu lại cũng lâu ấy nhỉ? Đúng không Ami?”

“Nè đừng có đổ qua cho tớ chứ. Tớ có biết gì đâu”

“Eh— Cậu không làm với Sugikawa-kun bao giờ à?”

Sugikawa-kun là bạn trai mới của Ami. Tuy là cậu ấy học khác trường, nhưng tôi cũng nghe bảo là hai người họ vẫn hay học chung với nhau.

“Chúng tớ có một mối quan hệ đúng đắn và trong sáng nha”

Nếu như không hickey lên nhau mà là “đúng đắn và trong sáng” thì chắc chắn tôi với Sendai-san là những đứa đầu óc đen tối rồi. Nhưng mà, chúng tôi đâu có đang hẹn hò với nhau, nên là trong với chả sáng gì ở đây, với cả tôi cũng chẳng ham gì cái thứ thanh khiết ấy. 

Nhưng mà tôi cũng chẳng biết được là từ giờ trở đi sẽ có điều gì sẽ xảy đến với những người đầu óc đen tối chúng tôi nữa.

Tôi đã vô thức giao cho bản thân mình quá nhiều việc để lo rồi.

Cả dạo gần đây, tôi cũng chẳng biết rằng khi nào mình nên gọi cho Sendai-san nữa.

Khi nào có chuyện không vui là gọi cho Sendai-san.

Cái luật bất thành văn đó giờ đây đã không còn tồn tại nữa rồi.

Nên là bây giờ tôi chẳng thể biết được lần tới mình nên gọi cho Sendai-san là khi nào nữa.

Vì hôm qua cũng vừa gọi cho cô ấy nên giờ tôi đang cảm thấy lưỡng lự, mong sao ngày mai hãy tới nhanh đi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, phản chiếu vào trong mắt tôi là một bầu trời đã được tô điểm lên một màu xanh thẫm.

Mùa mưa nhanh chóng kết thúc sau hôm Sendai-san tới đây trong bộ dạng ướt nhẹp, và giờ thì trời lại nắng chói chang chang, làm tôi không thích nổi chút nào. Đồng phục của Sendai-san sẽ không bao giờ bị làm ướt, và cô ấy sẽ không bao giờ cởi nó ra trong căn nhà này nữa.

Khí trời nóng ẩm hôm nay làm tôi cảm thấy chóng mặt quá.

Ước gì trời nay mát hơn xíu.

Tuy rằng không có thù oán gì với ông trời, nhưng tôi vẫn liếc nhìn bầu trời cao xanh ấy, trông chẳng có vẻ gì là có hạt mưa nào sẽ rơi xuống.

Bình luận (0)Facebook