108. Lý do để tôi gặp Miyagi (2)
Độ dài 2,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-21 09:30:43
“Đây”
Ngay lúc tôi bước vào bên trong, cô ấy đưa cho tôi tờ 5000 yên.
“Tớ cám ơn”
Nói lời cảm ơn xong, tôi cầm vào mép tờ tiền được chìa ra về phía mình. Khi lấy tờ tiền thì tôi lại cảm thấy có một lực đang giữ nó lại. Tuy nhiên, chỉ cần kéo mạnh thêm một chút là tờ 5000 yên đã nằm trong tay tôi.
Hôm nay tờ 5000 yên này không hề dễ lấy như mọi khi, nên tôi gọi tên cô ấy.
“Miyagi?”
“Không có gì”
Nghe cứ như chắc chắn có gì đó muốn nói ấy chứ.
Tâm trạng của Miyagi đã tệ hại như vậy kể từ lúc chúng tôi gặp rồi.
Cơ mà tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Dù đã đoán được là mình sẽ không được gọi tới ngay sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, nhưng tôi không hề nghĩ là dù đã vào học kỳ mới được gần một tuần cô ấy vẫn không gọi tôi tới.
“Chả phải cậu gọi tớ tới hơi trễ à”
“Tôi gọi lúc nào mà chả được”
“Ừ, nhưng vẫn không được”
Nếu Miyagi cứ vậy mà không gọi tôi tới thì có khả năng là tôi sẽ phải bước vào kỳ thi chính thức mà không được gặp cô ấy mất.
Kỳ thi ấy đã sát đến mức đó rồi.
Đây là khoảng thời gian mà cả hai chúng tôi nên tập trung vào bản thân mình hơn, nên khi không được cô ấy gọi, tôi có thể dành thời gian cho việc học của mình. Tuy là tôi thấy cảm kích vì điều đó, và kể cả có không gặp nhau đi nữa cũng không thành vấn đề, nhưng thực sự là chẳng hay ho chút nào.
Những lúc thế này, cô ấy cũng chẳng thèm liên lạc với tôi.
Thực sự luôn, Miyagi đúng là chán hết chỗ nói.
“Tôi đã có ý để cho cậu chuẩn bị cho kỳ thi chính thức rồi, lo mà biết ơn đi”
Miyagi kể công cứ như là tôi đang mang ơn cô ấy không bằng, rồi đi vào trong phòng.
“Ai mượn cậu đâu”
Sau khi đùng đùng đóng cửa vào, tôi cởi chiếc blazer rồi tháo một nút áo của mình ra. Vừa ngồi xuống chỗ thường lệ của mình, Miyagi bắt đầu bước tới ngồi bên cạnh tôi. Đôi mắt tôi liền hướng về chiếc cổ đó. Cô ấy luôn đàng hoàng cài cúc áo sơ mi của mình lên tới nút trên cùng. Trên cổ cô ấy không có dấu vết nào.
Tất nhiên.
Kể từ hôm đó tới giờ đã được khá lâu rồi mà.
Nếu trên cổ cô ấy vẫn còn có gì đó thì tức là nó đã được để lại bởi một ai khác chứ không phải tôi. Nên lẽ ra tôi phải cảm thấy mừng mới đúng. Dẫu vậy, đâu đó trong tôi vẫn tràn trề nỗi thất vọng.
Tôi đưa tay mình về phía cổ Miyagi.
Thế nhưng, trước khi bàn tay tôi kịp chạm vào đó thì Miyagi đã đứng lên.
“Tôi đi lấy đồ uống đây”
“Không cần”
“Sendai-san không cần nhưng tôi cần”
Miyagi bình thản nói rồi rời khỏi căn phòng. Bị bỏ lại một mình trong đây, tôi bày mấy cuốn sách lên bàn rồi nằm bẹp lên chúng.
Chỉ cần trải qua một vài kỳ thi để vào trường đại học thôi là lễ tốt nghiệp sẽ mau chóng tới.
Thời gian của cả hai chẳng còn lại được bao nhiêu nữa.
“Cậu đang làm cái trò gì đấy Sendai-san?”
Tôi nghe thấy giọng của Miyagi đâu đó quanh đây, không biết cô ấy đã quay lại từ lúc nào.
“Vừa ngủ vừa học”
“Cậu đang thức còn gì?”
“Ngủ rồi”
Khi tôi đáp lại trong lúc còn đang gục mặt xuống bàn, cô ấy nói “tránh ra” rồi đẩy tôi một cách nhẫn tâm. Sau khi bị đẩy sang bên cạnh, tôi ngẩng đầu lên thì thấy cốc trà lúa mạch cùng với cider được đặt ngay sau những cuốn sách. Uống một ngụm trà xong, tôi hỏi.
“Cậu nhắm đậu không?”
“Sendai-san thì sao?”
“Tớ nghĩ chắc cũng ổn thôi”
Tôi đã không thể vô được trường cấp ba mà phụ huynh đã kỳ vọng ở tôi.
Kể cả khi lên đại học cũng vậy, tôi cũng vẫn không có đủ khả năng để đậu vào trường mà họ mong muốn tôi theo học.
Trường đại học mà tôi đã mắt nhắm mắt mở chọn, tuy khác với ý muốn của phụ huynh, nhưng vẫn yêu cầu một trình độ học vấn nhất định. Giáo viên ở trường dự bị bảo rằng tôi sẽ vượt qua kỳ kiểm tra thôi, nhưng nếu nói tôi không cảm thấy chút bất an nào thì cũng không đúng.
Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả.
Nhưng mà, đã tới nước này rồi thì có om sòm lên cũng chẳng giải quyết được gì, và tôi đã làm hết những gì mình có thể rồi. Nếu không được thì vẫn còn kỳ thi chống trượt[note58527] nữa. Tôi chỉ có thể tự nhủ với bản thân mình như vậy.
“Thế, Miyagi thì sao?”
“Chắc là vẫn vô được trường nào đó thôi”
“Tới nước này rồi còn thế nữa, cậu thờ ơ quá đó”
“Tôi có tự tin đâu”
Nghe Miyagi nói mà tôi mất hết niềm tin.
Như vậy thì không được.
Miyagi nhất định phải đỗ đại học.
Nếu trượt thì cô ấy sẽ phải ở lại đây.
Và kể cả khi cô ấy có ở lại thì tôi vẫn sẽ rời khỏi nơi này. Dù cho tôi có rớt kỳ thi đầu vào thì tôi cũng dự định sẽ học ở một trường dự bị nào đó không phải ở đây, nên nếu cứ như thế thì tương lai của cả hai chúng tôi mãi sẽ chẳng thể giao nhau nữa mất.
“Cậu đã cố gắng học hành tử tế còn gì, phải tự tin lên đi chứ”
Nếu bản thân cô ấy còn nói là không tự tin thì kiểu này là rớt chắc chứ gì nữa.
Tuy không biết Miyagi sẽ chọn trường nào, nhưng nếu cô ấy đánh mất luôn lựa chọn được vào chung trường với Utsunomiya thì khó cho tôi lắm. Tôi muốn cô ấy phải làm bài thi với tâm lý sẽ đậu hết.
“Tôi cũng có thích học đâu”
“Cậu nói cứ như muốn rớt luôn thế. Phải phấn chấn lên đi chứ”
“Chịu. Mà, nếu đã lo cho tôi vậy rồi thì lo mà bắt đầu học đi”
“Nnn, cậu ra lệnh gì đó trước đi. Tớ chưa có hứng”
Hình như lâu lắm rồi tôi mới mở miệng nói hai chữ “ra lệnh” thì phải.
“Học trước. Sắp thi đến nơi rồi”
Miyagi nói ra một câu nghiêm túc đến lạ thường, sau đó cầm bút lên rồi nhìn xuống cuốn sách bài tập. Nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ làm theo Miyagi đâu.
Hiện tại tôi đang để tâm tới quá nhiều thứ, làm tôi chỉ muốn reset lại tâm trí mình.
“Ra lệnh trước cũng có sao đâu. Nếu có gì đó cần làm thì làm cho xong đi rồi học có phải dễ chịu hơn không”
“Vậy nói cho tôi cách để chắc chắn thi đậu đi”
“Cái đó thì tớ cũng muốn biết chứ bộ. Ra lệnh cho tớ cái gì thực tế hơn đi”
“Đã vậy thì Sendai-san tự nghĩ ra mệnh lệnh đi”
Miyagi ngẩng đầu lên rồi nói một cách khó chịu.
“Tớ á?”
“Ừ. Tự đi mà quyết định cậu muốn tôi làm gì cậu đi”
“Tự dưng kêu tớ nghĩ ra cái gì đó mà tớ phải làm chẳng phải có hơi dị à?”
Tuy đã quen với việc làm theo lệnh rồi, nhưng tôi vẫn không quen với việc nghĩ ra mệnh lệnh để làm. Với cả, việc nghĩ ra mệnh lệnh để bản thân mình làm theo sẽ khiến tôi trông như một đứa mang sở thích quái đản mất, làm sao mà tôi chấp nhận được.
“Nếu thấy dị thì lo mà học trước đi. Để tôi nghĩ ra cái gì đó trước khi học xong là được”
“……Để tớ nghĩ”
Đề xuất của Miyagi thực sự là quá khái quát.
Nhưng mà vẫn tốt hơn là để cô ấy đưa ra cái mệnh lệnh quá đáng nào đó.
Tôi vừa nghĩ, mắt vừa nhìn vào chiếc cốc đang chảy nước.
Một mệnh lệnh an toàn nào đó mà Miyagi có thể đồng ý.
Trong lúc động não, tôi đưa ánh nhìn của mình khỏi cốc trà.
Cuốn sách.
Cục tẩy.
Hộp bút.
Tay cầm bút.
Ánh mắt của tôi dừng tại đó.
“Tớ quyết định rồi”
“Là gì?”
“Ra lệnh cho tớ làm phép cầu may cho cậu đi”
Tôi mỉm cười với cô ấy, nhưng Miyagi lại cau mày.
Có lẽ cô ấy đang nghĩ xem “làm phép cầu may” chính xác là cái gì.
Nhưng mà, nó giống như một câu hỏi không có đáp án, nên cho dù Miyagi có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng không đoán ra được đâu.
“……Làm phép cầu may cho tôi đi”
Sau khi nghĩ ngợi được khoảng mười giây, Miyagi bỏ cuộc rồi ra lệnh.
“Vậy thì, cho tớ mượn một chút nha”
Nói rồi, tôi lấy cây bút ra khỏi tay Miyagi.
Tuy vậy, thứ tôi cần không phải cây bút, nên tôi đặt nó lên bàn. Tôi nắm lấy cổ tay Miyagi, trông có vẻ đang rất cảnh giác, rồi đưa môi mình lại gần đầu ngón tay cô ấy. Khi bị tôi chạm lên đầu móng, tay Miyagi cứng đờ lại.
“Cái này là phép giúp cậu chọn được đáp án đúng trong kỳ thi đó. Cậu bảo tớ chỉ cậu cách để thi đỗ mà đúng không”
Để không làm cho bàn tay của Miyagi chạy đi mất, tôi đưa ra một lời giải thích đơn giản.
“Tôi chưa bao giờ nghe qua cái kiểu làm phép nào thế này hết”
“Chứ không phải mỗi mình Miyagi không biết thôi à?”
Tôi đặt thêm lực vào tay mình và kéo cô ấy về phía tôi. Và rồi, tôi hôn lên bàn tay đã chạm vào người mình không biết bao nhiêu lần đó.
Lên mu bàn tay.
Lên mặt trên những đốt ngón tay.
Lên trung tâm ngón giữa.
Vừa hôn lấy hôn để tay cô ấy, tôi vừa thả lỏng tay mình.
Chưa bao giờ mà tôi dùng môi mình để chạm vào cơ thể của bất cứ ai khác cả. Vì chỉ làm điều này với duy nhất Miyagi, nên tôi chưa từng nghĩ rằng lại có thể cảm nhận được thân nhiệt của người khác rõ nét hơn cả khi chạm qua tay, dễ chịu đến mức này.
Tôi nhấn mạnh môi mình lên mu bàn tay cô ấy, đến nỗi có thể cảm thấy được từng khúc xương trên tay cô.
Mút nhẹ một cái là bàn tay đó trông như muốn chạy đi mất, nên tôi hôn lên đầu ngón tay rồi buông cô ấy ra.
“……Cái này là ba cái phép vớ vẩn mà Sendai-san nghĩ đại ra thôi đúng không”
Miyagi hậm hực nói, mắt nhìn vào đầu ngón tay mình.
“Nghĩ ra đại hay gì cũng có thành vấn đề đâu, chỉ cần hiệu nghiệm là được mà”
Nói thật thì tôi muốn hôn lên cổ cô ấy rồi để lại dấu vết của mình trên đó cơ, nhưng nếu làm thế thì chắc chắn tôi sẽ bị đá ra khỏi căn phòng này mất. Có khi cô ấy sẽ chẳng thèm nghe tôi nói thêm bất cứ lần nào nữa luôn không chừng.
“Có thấy hiệu nghiệm chỗ nào đâu”
Nghe cô ấy lạnh nhạt nói thế, tôi một lần nữa cầm tay Miyagi lên.
“Có mà”
Sau khi nói ra những lời vô căn cứ đó, tôi tiếp tục hôn lên đầu ngón tay cô ấy. Chưa dừng lại ở đó, tôi cứ thế mà đặt cả ngón trỏ của Miyagi vào trong miệng mình, nhấn răng mình lên đốt ngón tay, rồi ấn lưỡi mình vào đệm ngón tay[note58528] của cô ấy. Khi tôi từ từ di chuyển lưỡi quanh ngón tay, Miyagi giận dữ rút tay cô ấy ra ngoài.
“Thôi đi ngay”
“Sao vậy? Miyagi thích mấy thứ thế này mà”
Tuy giọng nói thì đầy gai góc, song cô ấy cũng không chống cự khi bị giữ chặt tay thế này.
Trước đây tôi đã bị ra lệnh cho liếm ngón tay cô ấy không biết bao nhiêu lần rồi. Nên bây giờ không có chuyện mà tôi cho phép cô ấy chống cự lại đâu.
Tôi nhìn Miyagi.
Tuy mắt của cả hai không chạm nhau, nhưng trông cô ấy không có vẻ gì là còn đang trong tâm trạng xấu nữa. Khi tôi ấn môi mình vào lòng bàn tay, cánh tay cô ấy bỗng co giật nhẹ. Tôi luồn lưỡi mình qua giữa các kẽ ngón tay của cô ấy.
“Sendai-san!”
Miyagi lớn tiếng thét lên một cách bất thường rồi đánh vào tay tôi. Sau đó, cô ấy bấm chặt móng tay mình vào tay tôi qua chiếc áo đồng phục. Cảm nhận được cơn đau đang ngấm dần, tôi thả tay cô ấy ra, và rồi Miyagi rút một miếng khăn giấy từ sau lưng con cá sấu mà lau đi những ngón tay ướt át của cô ấy.
Tôi đã chứng kiến cảnh này cũng vài lần rồi, và cho tới giờ thì tôi thấy cũng không sao. Nhưng hôm nay, nhìn cô ấy lau đi mất sự hiện diện của tôi bằng những miếng khăn giấy đó lại khiến tôi thấy ứa gan.
Nói cho rõ hơn thì, tôi đang cảm thấy phát cáu lên.
Khi bị tay tôi chạm vào cổ, Miyagi lùi một chút về đằng sau. Tôi lúc này đây không thể nào bỏ qua được cái chuyện nhỏ nhặt đó. Ôm chặt lấy Miyagi, tôi chạm môi mình lên má cô ấy.
Chắc chắn cô ấy sẽ phản kháng.
Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng Miyagi lại vòng tay mình ra sau lưng tôi.
Cơ thể cả hai đang tiếp xúc với nhau quá mức cần thiết rồi.
“……Miyagi?”
Thay vì một câu trả lời, thì một hơi thở được thổi vào bên trong tai tôi, và rồi có vật gì đó cưng cứng chạm vào đó. Tôi nhận ra ngay đó là răng của cô ấy, và tôi cũng có thể tưởng tượng được chuyện gì đang sắp xảy ra. Nhưng trước khi tôi kịp dứt ra khỏi người Miyagi thì tai tôi đã bị ngoạm lấy.
“A đau–”
Tôi không thể nào kìm được mà kêu lên, nhưng Miyagi vẫn không chịu thả tôi ra.
Trái lại, cô ấy càng lúc càng cắn tôi mạnh thêm, khiến tôi có cảm giác như tai mình sắp bị xé toạc ra tới nơi vậy. Trong lúc tôi bám vào vai Miyagi rồi đẩy cô ấy ra, Miyagi hậm hực nói.
“Ý gì đây hả Sendai-san”
“Đó là câu của tớ mới đúng chứ. Cậu dừng ngay cái trò hễ không vừa ý là cắn tớ đi nhá. Tớ đau muốn xỉu luôn đó cậu có biết không”
“Ai bảo cậu cứ toàn làm mấy cái trò bậy bạ”
Không biết ý của Miyagi là gì khi nói “trò bậy bạ”, là lúc tôi liếm tay hay lúc tôi ôm cô ấy, nhưng trông cô ấy có vẻ không hề thích nó chút nào.
“Dù có thế đi chăng nữa thì đừng dùng hết sức mà cắn tớ vậy chứ”
“Ba cái trò này mà cầu với chả may cái nỗi gì”
“Tớ đã bảo là phép cầu may mà. Với cả, chính Miyagi là người bảo tớ tự nghĩ ra mệnh lệnh đi còn gì”
Tra lại nguồn cơn của sự việc thì rõ ràng lỗi là tại Miyagi không chịu tự nghĩ ra mệnh lệnh chứ còn ai vào đây.
Có lẽ cả chính chủ cũng nghĩ vậy, vì giờ cô ta cũng không cãi lại tôi mà câm như hến.
“Còn muốn nói gì không?”
Khi tôi hỏi, Miyagi cầm lên chiếc bút đang nằm lăn lóc trên đó.
“Tôi mà không đậu là tôi sẽ căm hận cậu suốt đời. Tôi không có muốn phải ôn thi đại học thêm một năm nào nữa đâu”
“Thế thì để tớ làm phép cho cậu thêm một lần nữa nhé?”
“Khỏi”
Miyagi không thèm liếc nhìn tôi mà nhìn xuống cuốn vở.
Dù vậy, vẫn không hề có một chữ nào được viết lên trên cuốn vở trắng xoá đó.
“Miyagi”
“Gì?”
“Nhớ nghiêm chỉnh làm bài thi đó nha”
“Sendai-san không cần bảo, tôi tự biết”
Miyagi nói mà không ngẩng mặt lên.
Tôi không thể nào nói với cô ấy "nhất định phải đậu nhé" để làm giá cho cái phép cầu may hàm hồ đó của mình được, vì nó quá là nặng nề. Nhưng mà, nếu Miyagi chắc chắn thi đậu thì sẽ tốt biết bao.