67. Tại Sendai-san mà tôi chẳng thể nào ngủ được (1)
Độ dài 1,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-22 15:01:35
Sau giờ học, như mọi khi. Cũng căn phòng này, như mọi khi.
Sendai-san không tháo chiếc cúc áo thứ hai ra nữa.
Hôm nay, chiếc nút thứ hai trên chiếc áo sơ mi vẫn đang được cài vào. Tôi muốn dành khoảng thời gian sau giờ học này như mọi khi, nhưng tại Sendai-san đang hành xử không giống như mọi khi mà bây giờ tôi đang cảm thấy bồn chồn không yên.
Dẫu biết rằng kỳ nghỉ hè đó là nguyên nhân cho việc này, nhưng đây đã là lần thứ hai gặp nhau kể từ khi học kỳ mới bắt đầu rồi, nên tôi nghĩ bây giờ là lúc Sendai-san bắt đầu cư xử lại như bình thường rồi đó.
Chỉ cần nhận thức điều gì lạ là tôi sẽ bắt đầu thấy quan ngại.
Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nào ngồi bên cạnh Sendai-san.
Tuy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cái nút áo đó cứ làm tôi bận tâm mãi, chẳng thể nào tập trung vào làm bài tập về nhà. Mà ngay từ đầu tôi cũng chẳng muốn làm bài tập. Tôi chỉ làm bài tập để cố quên đi những thứ nhỏ nhặt đang làm tôi bận tâm thôi. Mà giờ có mỗi việc tập trung vào cuốn vở ngay trước mắt mà tôi còn không làm được thì làm bài tập gì cho nổi nữa.
“Mệnh lệnh hôm nay là gì?”
Nghe thấy giọng nói phát ra từ phía đối diện, tôi nhìn lên.
Cuốn vở của Sendai-san chăm chỉ ngày nào vẫn giống nguyên khi nãy tôi nhìn vào. Dường như vẫn còn trắng tinh, không có vẻ gì là thêm được mấy chữ lên đó.
“Cởi nút ra”
Tôi ra lệnh, để Sendai-san khác thường này trở về giống như bình thường.
“Nút?”
“Nút áo”
“Miyagi là đồ dâm dê”
Và đáp lại tôi là một câu trả lời tôi chưa lường tới. Tháo có một cái nút áo thôi, có cần phải làm quá lên thế không. Cái mệnh lệnh này cũng chả to tát gì, vì người tháo cái nút áo đó ra là Sendai-san chứ không phải tôi.
Và rồi, tôi nhận ra rằng những lời tôi vừa nói với cô ấy có vẻ không diễn đạt được đúng theo ý tôi thì phải.
“Ý tôi không phải thế”
“Không phải thế là thế nào?”
“Tôi không có bảo cậu tháo hết. Với cả, chỉ có cậu mới nghĩ là tôi bắt cậu tháo hết thôi đồ dâm dê”
“Tớ chưa có bảo tớ nghĩ cậu bắt tớ tháo hết nha”
“Miệng không nói nhưng đầu vẫn nghĩ chứ gì”
Khi bị tôi dồn vào chân tường, Sendai-san thừa nhận “ừ thì cũng có”, rồi nói tiếp.
“Thế, không tháo hết thì bao nhiêu cái đây?”
“Một”
“Một cái là được đúng không?”
Sendai-san nhìn tôi như để xác nhận.
Dù tôi có bảo cậu tháo hai cái thì cậu cũng có làm theo đâu mà hỏi.
Cái nút áo thứ ba khá là lưu động; đôi lúc tôi được phép tháo nó ra, đôi lúc tôi không được phép động vào nó. Tôi không biết hôm nay là ngày thế nào, nhưng tôi cũng không muốn cô ấy tháo nó ra, và tôi cũng không nghĩ là cô ấy sẽ tháo nó ra.
“Tôi không biết Sendai-san muốn cởi bao nhiêu cái, nhưng tôi không bắt cậu phải tháo hai hay ba cái làm gì”
“Thế thì được”
Nói rồi, Sendai-san nhanh chóng tháo nút áo trên cùng.
“Này là được chứ gì?”
“Được rồi”
Không giống như ở trường, luôn tháo hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi ra thế này mới là Sendai-san mà tôi biết. Tuy vậy, tôi vẫn thấy có cái cảm giác khó chịu nào đó còn đọng lại, và trông cô ấy rất khác với hồi nghỉ hè.
Tuy không có ý nhìn chằm chằm, nhưng tôi không thể rời mắt mình khỏi cô ấy được. Tôi cứ chăm chăm nhìn vào Sendai-san như thể đang xem coi điểm khác biệt là đâu.
“Gì hả?”
Sendai-san ngờ vực nói.
Phản ứng của cô ấy vào những lúc thế này cũng giống như mọi khi.
Chẳng biết cái cảm giác khó chịu này là từ đâu mà ra nữa, khổ thật chứ.
“Hay là để tớ làm tóc cho cậu tiếp đi ha?”
Trong lúc tôi đang im lặng, những lời vừa được nói ra ấy vừa cho tôi gợi ý.
Nhắc mới nhớ, hồi nghỉ hè, Sendai-san thường để tóc xoã chứ không có tết lên.
Đi kèm theo bộ đồng phục là mái tóc được tết lên, nhưng vào lúc nghỉ hè, cô ấy thường để tóc xoã ra, khiến cho tôi có hơi lú một chút.
“Tóc tôi thì sao mà chẳng được, Sendai-san gỡ bện tóc của cậu ra đi”
“Sao lại thế?”
“Sao mà chẳng được. Gỡ đơn giản hơn là bện vô đúng không?”
Sendai-san đáp lại “ừ thì” rồi gỡ bện tóc. Vì được tết lên suốt nên mái tóc màu nâu này trông không được thẳng cho lắm. Tuy rằng mái tóc này có những đường xoăn tạo nên hình những ngọn sóng, khác với hồi hè, song hình ảnh ấy cũng hoàn toàn khớp với ký ức về kỳ nghỉ hè của tôi.
“Giờ thì làm như thường lệ đi”
Do không còn gì để ra lệnh nữa nên tôi giao phó toàn bộ chỗ thời gian còn lại cho Sendai-san.
“Như thường lệ là thế nào?”
“Nói gì đi”
“Nói gì ấy à, gì cũng được à?”
“Gì cũng được”
Tuy hôm nay không có gì để ra lệnh, tôi vẫn gọi Sendai-san tới.
Nhưng tôi không thể nói thế với cô ấy được, với lại nếu không ra lệnh thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ. Kể cả tôi có muốn ra lệnh đại cái gì đó cũng khó, vì có lẽ bất cứ mệnh lệnh nào cũng sẽ dẫn đến kết cục như ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Nếu không có gì để ra lệnh thì tôi cũng có thể chọn phương án là không gọi cho Sendai-san, nhưng tôi lại không muốn sử dụng phương án này nhiều.
Nên là, miễn sao nó là “mệnh lệnh” thì tôi muốn nói cái gì cũng được.
“Để xem nào”
Sendai-san cứ “hừmmm” như thể đang cố nghĩ xem coi nên nói chuyện gì, mà có vẻ cũng toàn là cái chuyện đâu đâu ấy. Rồi, sau một hồi, cô ấy nói “thế”.
“Cậu tính vô trường đại học nào? Làm gì có chuyện mà tới nước này rồi cậu vẫn còn chưa quyết định đúng không”
Tôi vô thức nhăn mày lại, vì đó là thứ mà tôi không thực sự muốn nhắc tới.
Có lẽ Sendai-san biết là tôi không muốn nói về vấn đề này nên mới cố ý hỏi tôi.
“Miyagi là người bảo tớ nói mà đúng không, nên là lo mà trả lời đi”
Do là tôi cũng mới chỉ quyết định gần đây, bằng cách nào đó, nên cũng hơi khó nói, nhưng mà cũng không có lý do gì để tôi phải giấu cả. Với cả, cho dù có im đến mấy thì cũng lòi ra thôi.
Vừa hối hận vì đã không giới hạn chủ đề lại, tôi vừa nói ra tên của trường đại học ở gần đây.
“Còn Sendai-san thì sao?”
Cũng không hẳn là tôi muốn hỏi, nhưng nếu không hỏi thì sẽ không thể kéo dài được cuộc nói chuyện giữa cả hai.
“Trường ngoại tỉnh”
Sendai-san lạnh nhạt trả lời, rồi nói tên trường đại học đó.
“Cậu đang nghiêm túc đó à?”
Cái trường đại học đó, không phải cứ thông minh một chút là vào được đâu. Theo như tôi biết thì cả trường tôi chưa từng có một ai vào được trường đó cả. Tôi khá chắc là kể cả Sendai-san cũng không vào nổi đâu.
“Đùa thôi. Tuy là tớ đặt ra mục tiêu đó, nhưng chắc chắn tớ không vô nổi đâu”
Sendai-san nở một nụ cười tươi rồi nói.
“Ra là đặt ra mục tiêu à”
“Mà kiểu gì cũng bất khả thi thôi”
Tôi cứ nghĩ là cô ấy đang đùa, nhưng lại không hề phủ nhận lời tôi nói, có vẻ cô ấy đang rất nghiêm túc về chuyện này. Không biết sao lại phải là trường đại học đó, nhưng dạo này cô ấy cũng tới trường dự bị một cách nghiêm chỉnh, nên có lẽ ngay cả bây giờ cô ấy cũng vẫn muốn vô đó.
“Tớ chỉ nói cho Miyagi thôi đó nha. Đừng có nói cho ai khác đó”
“Không nói đâu. Mà có muốn thì cũng làm gì có ai để mà nói cho đâu”
“Ừ ha”
Điều này thực sự là quá phiền toái với tôi.
Giữa hai chúng tôi đã có rất nhiều bí mật với nhau rồi, nên tôi không muốn rước vô người thêm bất kỳ cái nào nữa đâu. Càng có nhiều bí mật thì lòng sẽ càng trở nên nặng nề và khó bước về phía trước hơn. Cảm giác cứ như tôi sẽ chẳng thể nào cứ vượt mặt Sendai-san mà tiến về phía trước.
“Thế trường cậu thực sự muốn vô là trường nào?”
Để quên đi cái bí mật vừa được bật mí cho tôi, tôi hỏi cô ấy, và rồi cô ấy lại nhắc tên một trường đại học ngoại tỉnh khác. Lần này thì lại là một trường mà Sendai-san rất có khả năng vào được, nên tôi tin chắc rằng cô ấy đang nói sự thật.
Kể cả thế.
Xét về điểm số của Sendai-san thì cô ấy có vô trường đó hoàn toàn là điều bình thường, nhưng khi nghe từ chính miệng cô ấy bảo rằng mình sẽ học ở một trường ngoại tỉnh khiến tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
Việc có thêm một bí mật mới giữa tôi với Sendai-san làm tôi cảm thấy hơi quan ngại, nhưng bây giờ cái trường mà Sendai-san định vào còn khiến tôi bận tâm hơn. Cõi lòng tôi như bị xé toạc ra từ bên trong, khiến tôi cảm thấy choáng váng.
“Nè Miyagi. Cậu nên vô học chung trường với tớ đi”
Sendai-san đưa cho tôi cái yêu cầu hết sức vô lý như đúng rồi vậy. Nhìn điểm số của tôi thế kia thì không đời nào có chuyện tôi có thể dễ dàng vô được đó.
“Đừng có tào lao dùm tôi cái. Làm gì có chuyện mà tôi vô được”
“Đâu có đâu mà”
“Tôi không rảnh để mà xin vô rồi rớt xuống hố đâu”
“Chưa thử thì làm sao mà biết được, với cả cậu thi vô thêm trường dự bị khác để chống trượt cũng được mà. Dạo này cậu cũng học hành nghiêm chỉnh rồi nên tớ nghĩ chỉ cần cố thêm chút nữa là được”
“Học chung trường đại học với nhau cũng chẳng để làm gì cả”
“Cũng có thể, nhưng mà nếu được thì cậu cũng nên vô trường nào tốt đi chứ”
“Tuyệt đối không”
Tôi không muốn phải nỗ lực để mà vào được trường đại học nào đó.
Với cả, thời gian giữa tôi và Sendai-san cũng chỉ còn từ giờ cho tới ngày tốt nghiệp.
Nên là chẳng có lý do gì để mà học chung trường đại học với nhau cả.
Kể cả Sendai-san hẳn cũng biết rõ điều đó.
Cô ấy có học ở trường ngoại tỉnh đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi.
Đúng, tôi không để tâm chút nào. Một chút cũng không.
“Cái chuyện này tới đây là đủ rồi đó. Mệnh lệnh tiếp theo đây”
Cũng không hẳn là tôi nghĩ ra được cái gì đó để ra lệnh. Nhưng tôi không muốn nói tiếp về cái thứ ngớ ngẩn này nữa, nên tôi liền nghĩ xem có thể đưa ra mệnh lệnh gì.
“Vẫn còn mệnh lệnh nữa à”
“Còn nên là nghe đây”
“Gì cũng được hết nè”
Sendai-san nói, trên mặt không hề giấu đi biểu hiện vẫn còn muốn tám chuyện thêm.