• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

85. Những điều Miyagi không nói với tôi (2)

Độ dài 2,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-23 14:30:37

Hôm đó có hamburger được chế biến sẵn với súp ăn liền.

Miyagi, sau khi ăn snack khoai tây từ tay tôi xong, tối hôm đó lại làm bữa tối cho cả hai chúng tôi, và chúng tôi cùng nhau ăn như thường lệ.

Dù là đôi lúc cô ấy sẽ hỏi tôi có muốn ăn tối không, nhưng chưa một lần tôi được hỏi là mình có muốn ở lại qua đêm hay không. Vậy nên, lúc ăn xong bữa tối cũng là lúc tôi về nhà.

Những điều mà Miyagi sẽ nói và những điều mà Miyagi sẽ không nói với tôi hầu như đã được định đoạt hết cả rồi.

Nếu phải phân loại chúng ra thì, hầu hết những thứ Miyagi nói với tôi đều rất lạnh nhạt. Nhờ thế mà lúc nào tôi cũng bị cô ấy từ chối. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu là Miyagi thì chắc cũng không sao.

——Cho tới một tháng trước.

Tôi ngừng chép những câu chữ trên bảng vào vở, rồi nhìn về phía đồng hồ.

Còn năm phút nữa là tới giờ nghỉ trưa.

Tôi vẽ con cá sấu lên vở mình, rồi lại hướng ánh nhìn về phía bảng đen.

Cũng đã vài ngày kể từ lần cuối tôi gặp Miyagi rồi, giờ tôi lại muốn nghe Miyagi nói điều gì đó mà bình thường cô ấy sẽ không hề nói.

Hồi tháng chín, lúc mà dư âm của kỳ nghỉ hè vẫn còn đọng lại, tôi đã nghĩ là từ giờ tới lúc tốt nghiệp vẫn còn xa lắm. Tới tháng mười, tôi bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho lễ hội văn hoá trường và ôn bài cho kỳ thi giữa kỳ, nên tôi cũng không hề nghĩ tới xem mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Tuy nhiên, vào tháng mười một, ngày lễ tốt nghiệp bỗng nhiên trở nên gần hơn. Nếu tính theo từng ngày thì vẫn còn kha khá thời gian nữa, nhưng chúng tôi vẫn còn kỳ nghỉ đông nữa, và hơn nửa thời gian trong học kỳ ba là giai đoạn tự học rồi.

Do không còn nhiều thời gian nữa, nên tôi muốn nghe Miyagi nói với tôi điều gì đó mà cô ấy sẽ không bao giờ nói, dù là tôi cũng chẳng biết là cái gì mới được. Bị cảm xong, phát hiện ra Miyagi lại có một mặt dịu hiền như thế, giờ con người tôi đang trở nên tham lam quá rồi. 

Mọc ra từ con cá sấu trên cuốn vở là chiếc khăn giấy.

Ngay sau đó thì tiếng chuông reo lên, và giáo viên cũng tuyên bố kết thúc lớp học. Cất sách vở của mình đi, tôi bước ra bàn của Umina rồi vỗ lên vai cậu ấy.

“Umina. Tớ tính đi mua đồ một chút nên cậu đi ăn trước đi ha”

Cầm ví tiền trên tay, tôi luồn lách qua từng dãy bàn ghế. Ngay trước lúc chuẩn bị ra khỏi lớp thì giọng nói lớn của Umina ngăn bước chân tôi lại.

“Hazuki! Nhớ mua dùm tớ hộp nước ép dâu nhá. Chút nữa tớ đưa lại tiền cho”

“Tớ nữa nha”

Ngay theo sau đó là giọng của Mariko, và rồi tôi giơ tay lên ra hiệu cho bọn họ.

“Oke”

Cũng không phải chuyện gì lớn lao cho lắm nên tôi cũng thoải mái, và rồi tôi bước ra khỏi lớp trước khi quay người lại. Cùng lúc đó thì, cả người tôi đụng vào phải thứ gì đó.

“Á”

Nói trắng ra thì là do tôi mắt nhắm mắt mở không chú ý đằng trước.

Tuy không vội, nhưng tôi cũng không có nhìn về đằng trước.

“Xin lỗi. Cậu có sao không?”

Tôi xin lỗi người bên kia theo phản xạ rồi nhìn vào đối phương.

Là một khuôn mặt quen thuộc.

“Mình cũng xin lỗi”

Utsunomiya Maika.

Không những là do tên cậu ấy phát ra từ miệng Miyagi khá là nhiều, tôi cũng thấy cậu ấy lúc nào cũng đi chung với Miyagi nên cũng có nhớ rõ mặt. Tuy nhiên, đối với Utsunomiya thì tôi chỉ là một người bạn cùng lớp cũ thôi. Do chúng tôi không có thân nhau lắm nên tôi cũng chỉ sử dụng những lời nói xã giao thôi.

“Cậu có ổn không?”

“Mình ổn”

Utsunomiya trả lời ngắn gọn rồi bắt đầu bước đi.

Lối đi trong trường cũng đơn giản thôi.

Trên đường hành lang thẳng tắp, một bên là cửa sổ hướng ra ngoài, một bên là dãy các lớp học. Nơi cần đi cũng chẳng có nhiều. Nếu là giờ nghỉ trưa thì thì có đi mua đồ hay đi vệ sinh gì đó thôi. Và nhìn kiểu gì cũng thấy Utsunomiya đang đi về cùng phía với đích đến của tôi. 

“Ừm, mình là bạn cùng lớp với Sendai-san hồi học năm hai, Utsunomiya này, cậu có nhớ không?”

Utsunomiya, từ nãy tới giờ luôn lặng im bước đi, dừng chân lại rồi bắt đầu giới thiệu bản thân mình với tôi.

“Tất nhiên là mình nhớ chứ”

Miyagi cũng hay kể với mình về Utsunomiya mà.

Làm gì có chuyện mà tôi nói thế với cậu ấy được, nên tôi chỉ chọn nói cái gì đó an toàn, rồi cả hai bắt đầu đi chung với nhau.

Dù là bản thân bắt chuyện với tôi trước, nhưng Utsunomiya lại không nói gì tiếp. Cậu ấy cứ im lặng mà bước đi. Đụng vào phải bạn cùng lớp thế này, xong còn cùng đích đến với nhau nữa, nên có thể cậu ấy cũng không muốn phải im lặng nên mới giới thiệu bản thân mình, nhưng mà sự im lặng ngay theo sau đó đã làm cho tình huống giữa chúng tôi trở nên khó xử hơn nữa rồi.

Dù sao đi nữa thì tôi cũng chẳng có gì để nói cả, nên hai người chúng tôi cứ lặng im mà bước đi.

Do cả hai cùng tới chung một chỗ nên tôi cũng chẳng phải giữ khoảng cách với cậu ấy làm gì.

Tôi dở trong những lúc im ắng thế này lắm.

Nếu là Miyagi thì tôi không quá bận tâm, nhưng đối phương lại là Utsunomiya nên tôi không thể đợi được. Nếu tôi hoàn toàn không biết đối phương là ai thì không nói, nhưng đằng này lại là người tôi nhớ rất rõ mặt, nên tôi cũng muốn nói về thứ gì đó.

Mà dù nói thế thì giữa tôi và Utsunomiya cũng chẳng có nhiều điểm chung để mà nói với nhau lắm, nên tôi nói ra điều hiện lên ngay trong đầu tôi.

“Utsunomiya này, cậu tính xin vào trường đại học nào vậy?”

Khi tôi hỏi cậu ấy về một chủ đề khá chung chung đối với những học sinh đang chuẩn bị thi đầu vào như chúng tôi, thì phát ra từ miệng cậu ấy là tên của một trường cách trường tôi muốn vào không xa cho lắm. 

“Chà, mình cũng học ở trường ngoại tỉnh nè”

Cậu ấy hỏi “ở đâu”, nên tôi nói ra tên trường đại học mình muốn vào, rồi tiếp lời “nếu thi vào được thì có khi cả hai cũng gặp nhau ở đó không chừng” để giữ cho cuộc trò chuyện được tiếp tục.

“À, Shiori, à ừm, bạn Miyagi Shiori học chung lớp năm hai với bọn mình ấy, có vẻ cậu ấy cũng dự định vô trường giống mình đó——”

“Eh?”

Nghe thấy những lời Utsunomiya vừa nói, tôi vô thức kêu lên thành tiếng.

Miyagi Shiori.

Một cái tên quen thuộc mà tôi chẳng cần phải hỏi lại cũng biết, nhưng những lời nói ngay sau đó mới là thứ khiến tôi ngừng bước chân mình lại.

Tại vì, lẽ ra Miyagi phải thi vô trường đại học ở gần đây mới đúng chứ.

——Tại sao.

“Eh? Là sao? Eh??”

Coi bộ như giọng tôi phát ra ban nãy có vẻ to hơn tôi nghĩ, nên Utsunomiya bên cạnh tôi cũng đang trông khá là ngạc nhiên.

“À không, xin lỗi cậu. Mình chỉ đang nghĩ là có vẻ điểm số của Miyagi coi bộ cũng khá ấy chứ nhỉ thôi à”

Tôi biết là nghe có hơi thô lỗ, nhưng ngoài đó ra thì tôi chẳng nghĩ ra được lý do nào khác để đánh trống lảng, lấp đi cái bầu không khí ngượng ngùng này.

“Tại dạo này cậu ấy có vẻ chăm chỉ học lắm á”

Utsunomiya đáp lại tôi với vẻ mặt cũng không hẳn hoài nghi, nhưng cũng trông cậu ấy cũng thấy lạ.

Có lẽ Utsunomiya nhắc đến tên Miyagi chỉ để phá vỡ cái bầu không khí tĩnh lặng giữa chúng tôi thôi. Cậu ấy, và cả tôi nữa, cũng chỉ hơi bất ngờ vì tôi phản ứng lại hơi quá. Nếu cứ tiếp tục thế này mà không nhắc tới Miyagi thì, có lẽ cả hai cũng sẽ chỉ nói qua lại vài ba cái chuyện phiếm cho tới khi mua đồ xong thôi.

Tôi bắt đầu di chuyển đôi chân vừa dừng lại.

Trong lúc đi trên đường hành lang, cái miệng tôi tự tiện nói ra, cứ như muốn bắt kịp theo đôi chân tôi vậy.

“Bạn Miyagi tính xin vào trường đó thật hả?”

“Cậu ấy đột nhiên nói thế nên mình cũng không biết có thật hay không nữa. Chỉ biết là cậu ấy nói sẽ xin vào thôi à”

“Hể”

“……Ừm, Sendai-san này. Liệu Sendai-san có phải là bạn với Shiori không nhỉ?”

Lẽ ra chúng tôi chỉ đang nói chuyện không đâu thôi, nhưng Utsunomiya bỗng dưng lại chuyển sang một giọng nói rất trầm, giống như cậu ấy đang muốn hỏi biết sự tình vậy. Trông mặt cậu ấy có vẻ hơi cứng lại, không biết có phải do căng thẳng hay không. Không chừng cậu ấy bắt chuyện với tôi là vì muốn hỏi điều này cũng nên.

“Sao thế?”

Tôi nở một nụ cười thật tươi rồi hỏi lại.

“Tại lúc hai cậu đụng vào nhau ở hành lang thì mình có cảm giác vậy á. Có những lúc tụi mình đi ngang qua cậu thì Sendai-san trông có vẻ như đang nhìn về phía Shiori nè. Với cả trước đây cậu cũng có gọi Shiori ra nữa, nên mình cũng hơi thắc mắc”

Cậu ấy tinh mắt thật đấy.

Tôi không nhớ là mình có lườm Miyagi tới mức vậy, nhưng đúng là có những lúc đi ngang qua nhau thì mắt chúng tôi cũng có bắt gặp nhau. Dù là có giao kèo là không được dính dáng gì tới nhau khi ở trường, nhưng do tôi đã dính líu quá sâu vào với Miyagi lúc ở ngoài trường học rồi, nên dù có không muốn đi chăng nữa thì cơ thể tôi cũng tự động phản ứng lại.

“Bọn mình không phải là bạn đâu. Lần trước mình gọi Miyagi ra là vì giáo viên nhờ mình gọi cậu ấy thôi à”

Tôi giữ nguyên nụ cười của mình mà trả lời cậu ấy, nhưng lại bước đi nhanh hơn trước một chút.

“……Chắc là do mình tưởng tượng thôi nhỉ”

Utsunomiya tự lẩm bẩm rồi nói “mình đi mua nước ép trái cây trước nha”, rồi hướng về phía máy bán hàng tự động.

Chúng tôi cũng không đủ thân nhau để đi chung ra tới đó, nên tôi đi mua sandwich trước. Sau đó, tôi mua vài hộp nước ép cho Umina với Mariko, lúc quay về thì thấy hai người họ đang hào hứng nói về chuyện bạn trai gì đó.

Ăn trưa với đám Umina lúc nghỉ trưa cũng khá là vui ấy. Cứ nghĩ tới việc chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi sẽ không còn được nghe mấy người này nói ba cái chuyện tầm phào này nữa làm tôi thấy có hơi buồn. Tuy nhiên, hôm nay, mặc dù cả hai người nọ cứ rôm rả nói chuyện lọ bên nọ qua bên kia thế này, tôi cũng chẳng thấy sầu vui gì.

Tôi cũng chỉ ậm ừ với họ cho qua chuyện rồi cắn vào miếng sandwich.

Tôi chưa từng nghe tới vụ Miyagi tính xin vô trường ngoại tỉnh luôn.

Cũng có lần tôi nghĩ đến việc nếu như không học chung trường với nhau được thì học gần nhau cũng được. Nhưng biết là kiểu gì cô ấy cũng lạnh nhạt nói không thôi, nên tôi cũng chưa có nói.

Ấy vậy mà, không biết từ lúc nào mà Miyagi lại quyết định xin vô chung trường đại học với Utsunomiya, một trường không cách xa trường đại học tôi vào là bao.

À không, cô ấy vẫn còn chưa quyết định.

Vẫn chưa chắc được là cô ấy sẽ xin vào đó.

Tuy nhiên, kể cả sau đợt kiểm tra mà Miyagi vẫn học hành chăm chỉ đến vậy, coi bộ những điều Utsunomiya nói là sự thật cũng nên.

Nếu là vậy thì, việc Miyagi không kể với tôi cũng đồng nghĩa với việc cô ấy không muốn tôi biết, và mục đích cô ấy xin vào trường đó không phải là vì tôi nhưng lại là vì một lý do nào đó khác.

Ước gì lý do mà cô ấy chọn xin vào một trường đại học ngoại tỉnh là vì tôi, nhưng nếu xem xét lại thì, lý do “vào chung trường đại học với Utsunomiya” lại nghe hợp lý hơn rất nhiều.

Mà chắc cũng chẳng sai đi đâu được đâu.

Lẽ thường tình thôi.

Miyagi với tôi không phải là kiểu “bọn mình quyết tâm vào cùng trường đại học với nhau nha, nếu không được thì học gần nhau cũng được, BFF” hứa hẹn với nhau đủ điều như vậy đâu.

Miyagi đã quyết định rằng ngày tốt nghiệp sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng tôi rồi, và cô ấy còn chẳng thèm để tôi hôn nữa. Chẳng có vụ tới lễ tốt nghiệp cô ấy lại bảo là không muốn rời xa tôi đâu.

Nếu có người nào đó mà Miyagi không nỡ rời xa, thì người đó sẽ là Utsunomiya. Việc cô ấy chọn Utsunomiya chứ không phải một người bạn cùng lớp cũ, còn chẳng phải là bạn cô ấy như tôi đây, là một điều quá đỗi bình thường.

Đúng thế, chẳng có gì lạ cả.

Nhưng tôi chẳng thấy hay ho chút nào cả.

Miyagi và Utsunomiya là bạn bè với nhau, và mối quan hệ của bọn họ cũng chỉ đến thế thôi. Tôi không có nghi ngờ gì về điều đó.

Tuy tôi với Miyagi không phải là bạn nhau, nhưng chúng tôi cũng rất gần gũi với nhau đó thôi, chỉ là khác với cách mà Miyagi thân với Utsunomiya thôi. Dù vậy, Miyagi vẫn chọn Utsunomiya, một người chỉ là bạn cô ấy. Điều đó làm tôi cảm thấy tức tối, có lẽ không tới mức đó, nhưng cũng làm cho bụng dạ tôi chẳng thấy ổn tí nào.

Cái sandwich này chẳng được ngon lắm nhỉ.

Có lẽ vị giác của tôi đã hoá rồ mất rồi mới nghĩ là mấy món Miyagi làm, à không, phải nói là mấy món trông-không-được-lành-mạnh-cho-lắm mà Miyagi hâm nóng lên lại có vị ngon hơn thứ này.

Tôi nuốt ực miếng bánh mì khô khan ấy rồi uống hộp trà sữa mà mình vừa mua lúc nãy. Điện thoại trong túi tôi bỗng treo lên. Lúc nhìn vô thì tôi thấy tin nhắn như mọi khi của Miyagi.

Có lẽ tôi nói chuyện ở đâu đó không phải nhà cô ấy thì tốt hơn.

Tôi soạn cho Miyagi một tin nhắn khác với mọi khi rồi gửi.

“Sau giờ học, tới phòng nhạc cụ nhé. Tớ đợi ở đó”

Kể cả sau khi tan trường, tôi vẫn không nhận được hồi âm.

Dù gì tôi cũng đã đoán là Miyagi sẽ không trả lời tôi đâu, nên cũng không có gì lạ.

Nên là, tôi bước chân hướng tới phòng nhạc cụ như đã định sẵn.

Bình luận (0)Facebook