Chương 01: Người ra lệnh là tôi chứ không phải Sendai-san
Độ dài 4,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-22 18:15:54
(Mọi người hãy đọc cmt đang ghim của ad Ireina và tận hưởng cd-drama vol 4 nhé!)
Bài thi giữa kì đầu tiên từ khi lên năm ba nát bét.
Tuy tôi ghét học, nhưng khi kì thi đến sát mông, tôi cũng sẽ cố mở sách ra để học thuộc công thức hay năm hiệu[note57798] gì đó. Nhưng kết cục là chẳng vào đầu chữ nào, đi thi mà trong đầu như trang giấy trắng.
Nhờ vậy mà điểm số không xuất sắc, nhưng cũng không quá tệ của tôi đã tụt dốc thảm hại.
Và kẻ tội đồ ở đây không ai khác ngoài Sendai-san.
Vì chuyện diễn ra trước thềm kì thi, nên chẳng có gì tiến triển theo đúng ý tôi nữa.
Tôi ngồi dưới sàn tựa lưng vào giường rồi thở nhẹ.
Đã bước vào tháng Sáu, chúng tôi cũng đổi qua đồng phục mùa hè, thế nên một Sendai-san ăn mặc phóng khoáng, đang thản nhiên ngồi đọc tạp chí cạnh tôi.
Vị trí mặc định của cô ấy đáng lẽ là ở trên giường mới đúng.
Không chắc có phải là do đã hôn nhau hay không, mà nhỏ này đang gần gũi quá mức.
Tôi nhìn xuống cuốn truyện đang mở nãy giờ nhưng không đọc, rồi lập tức đóng lại. Đưa mắt nhìn sang cuốn tạp chí thì thấy Sendai-san cứ lật tới lật lui. Ngoài bìa viết đầy mấy câu hời hợt nào là “Cách tăng thiện cảm” rồi là “Vẻ ngoài dễ thương hơn”, theo tôi thấy thì có vẻ nó cùng loại với cuốn mà Sendai-san đã mua bằng 5.000 yên tôi đưa tại tiệm sách khi cô ấy để quên ví.
Sendai-san vẫn không thay đổi biểu cảm, tiếp tục lật sang trang mới.
“Chỉ thấy khó xử lúc lúc đầu thôi mà, không sao đâu.”
Sendai-san là người đã nói câu đó, nhưng tôi lại thấy cô ấy không có vẻ gì là ngượng nghịu dẫu cho đây là lần đầu tôi gọi cô ấy tới kể từ khi hôn nhau vào tháng năm.
Không hiểu nổi.
Từ sau nụ hôn ấy, Sendai-san vốn không phải là bạn, đã trở thành một tồn tại nào đó mà tôi cũng không biết gọi là gì.
Tôi cất lại cuốn truyện lên kệ, rồi lấy cuốn khác ra.
…Biết vậy đã không gọi cô ấy tới.
Hôm nay không xảy ra chuyện gì khó chịu, nhưng tôi lại gọi Sendai-san đến nhà.
Trả 5.000 yên để mua giờ tan học của cô ấy.
Hôm nay tôi đã làm vậy, giống như trước giờ vẫn làm.
Tôi không muốn bị nghĩ là vì đã hôn nhau nên không dám gọi cô ấy tới nữa và tôi đinh ninh mình có thể đối diện với cô ấy với nét mặt thản nhiên như kiểu chuyện đó chẳng là cái thá gì cả, nhưng giờ tôi đang bắt đầu hối hận rồi.
Việc xảy ra hồi tháng năm đang gây ảnh hưởng đến tôi của tháng sáu.
Ấy thế mà Sendai-san vẫn dửng dưng cởi hai nút áo sơ mi, nới lỏng cà vạt, vẫn là Sendai-san của mọi khi, không khác gì với lúc trước khi hôn cả.
“Bộ Miyagi thích thể loại tạp chí này hả?”
Cô ấy đang lật với tốc độ không biết là đang đọc hay chỉ đang nhìn lướt qua, rồi đột nhiên rời mắt khỏi tạp chí, ngẩng lên hỏi tôi.
“Không.”
“Tại cậu cứ nhìn qua bên này suốt làm tớ tưởng cậu thích chứ.”
“Ai thèm nhìn, mấy kiểu tạp chí đó không phải gu tôi.”
Tôi trả lời lãnh đạm vì qua tông giọng khá bổng và khóe miệng nhếch lên, cũng đủ biết là nhỏ này đang trêu ngươi rồi.
“Tớ cũng không thích lắm.”
“Cất công mua về đọc mà không thích ư?”
“Ừ, tớ phải cất công mua quyển tạp chí mà mình chẳng thích mấy.”
Sendai-san nói một cách tẻ nhạt rồi gấp tạp chí lại.
Tôi đã hiểu lí do cô ấy không hề đọc say sưa, nhưng tại sao lại mua tạp chí mà bản thân cô ấy không thích vẫn chưa được tiết lộ. Cơ mà, có thể suy đoán được thông qua quan hệ bạn bè của cô ấy.
Mấy cái câu quảng bá nịnh hót trang trí ngoài bìa chính là mấy câu mà Ibaraki-san rất mê.
Xem ra đóng vai thảo mai cũng có nỗi khổ riêng.
Nếu cô nàng cũng diễn vai thảo mai đó trước mặt tôi, biết đâu trong lòng tôi đã có thể thanh thản hơn được phần nào, tuy nhiên, tôi không cần Sendai-san đó trong căn phòng này, mà nếu là Sendai-san thảo mai thì chắc chắn tôi đã không gọi tới đây một khoảng thời gian dài như vậy.
“Phải rồi, Miyagi. Thi ổn không?”
Uống ngụm trà lúa mạch xong, Sendai-san hỏi thăm tôi.
Tôi không muốn trả lời là “Điểm thấp”.
Thể nào cũng bị nhỏ này tưởng tượng ra lí do tôi thi tệ, nên tuyệt đối không thể hé môi được.
“Bình thường. Còn Sendai-san?”
“Tớ cũng bình thường. Cho tớ biết điểm trung bình đi. Được phát phiếu điểm rồi mà, đúng không?”
Đúng là tôi đã nhận được rồi, nhưng tôi chẳng buồn muốn nhìn cái “Phiếu điểm thi giữa kì” đó chút nào, thậm chí là không muốn nhớ tới.
“Tại sao tôi phải cho cậu biết điểm của tôi chứ? Nếu muốn biết thì tự khai điểm của mình ra trước đi.”
“Được thôi. Lấy giùm tớ cái cặp. Phiếu điểm trong đó, cậu tự nhìn nhanh hơn.”
Nói xong, Sendai-san hích nhẹ lên tay tôi.
Đồng phục mùa xuân đổi sang đồng phục mùa hè, áo sơ mi dài tay đổi thành ngắn tay. Vì không còn lớp vải che phủ cánh tay cô ấy nữa, nên thân nhiệt cô ấy truyền trực tiếp lên da tôi. Cái chạm chỉ mang nghĩa giục tôi mau lấy cái cặp vì nó gần tôi hơn, vậy mà tôi lại ngớ người ra.
Thật nhảm nhí.
Tôi thở nhẹ rồi gạt tay Sendai-san.
“Không cần xem tôi cũng biết cậu đạt điểm cao rồi nên khỏi đi.”
“Cao gì đâu. Bình thường thôi.”
“Bình thường của người thông minh thì đối với tôi là cao rồi còn gì nữa.”
“Đã nói không có chuyện đó rồi mà. Lấy cặp cho tớ coi.”
Sendai-san đánh cái bốp lên tay tôi.
Có lẽ, điểm thi không phải là vấn đề ở đây.
Chủ yếu là do tôi nói không xem nên nhỏ này mới hí hửng lên muốn khoe cho tôi xem thôi.
Mấy trò như này thì ranh ma lắm.
Thế rồi, tôi giật cuốn tạp chí trên gối của Sendai-san, ném về phía cặp của cô ấy.
“Lấy lại đây.”
Tôi lãnh đạm nói rồi nhìn Sendai-san.
Nếu muốn lấy cặp, thì nhân lúc đi nhặt tạp chí sẵn tiện lấy luôn là được.
“Vâng, vâng. Mệnh lệnh chứ gì.”
Biết bao nhiêu lần tôi dặn chỉ “Vâng” một lần thôi mà Sendai-san vẫn không nghe, rồi cô ấy đứng dậy, chỉ lấy mỗi cuốn tạp chí lại. Cứ tưởng sẽ đưa nó cho tôi, thì cô ấy lại ngồi xuống chỗ cũ, lật soàn soạt rồi cho tôi xem trang có cô gái buộc tóc thấp.
“Cậu để kiểu này thử không?”
Kiểu tóc mà cô ấy vừa gợi ý dễ thương đấy, nhưng tôi không nghĩ là nó hợp với mình.
“Tớ buộc thử giúp cậu nha?”
Vừa nói, cô ấy vừa vươn tay tới làm kí ức trong tôi ùa về.
Trước khi hôn, Sendai-san đã vuốt lên tóc tôi.
Rất êm ái, nhẹ nhàng.
Sau đó, bàn tay ấy đã chạm lên má tôi…
“Không cần.”
Tay cô ấy đang vươn tới như thể gợi lại kí ức nên tôi đã tránh đi, chưa kịp chạm vào tóc tôi, cô ấy lên tiếng.
“Tớ nghĩ hợp với cậu mà.”
“Không liên quan gì đến chuyện hợp hay không hợp.”
Tôi không rõ cử chỉ vừa rồi là cố tình hay vô ý, nhưng hôm nay Sendai-san suồng sã hơn bình thường rất nhiều.
Chính vì những cử chỉ này nên tôi mới nói cô ấy đê tiện.
Ngay cả lúc hôn cũng vậy, quỷ quyệt lắm.
Cố tình xui khiến tôi phải ra lệnh.
Tôi không nghĩ là mình bị ghét, cũng không nghĩ là bị cô ấy bỡn cợt, nhưng tôi không tài nào hiểu nổi tại sao Sendai-san lại câu nệ với việc khiến tôi ra lệnh đến thế. Chỉ có một điều hiển hiện duy nhất, đó là Sendai-san đã “dùng” tôi theo hướng có lợi cho cô ấy. Khác với lúc ở trường, tôi không ghét Sendai-san không đội lốt mèo con này, và bản thân tôi cũng muốn chạm vào cô ấy nữa, ngặt nỗi là cách làm khiến tôi rất sôi máu.
Tôi nghiêng người về phía Sendai-san.
Đưa mắt nhìn vào mái tóc hơi nâu mà các giáo viên đều châm chước.
Có thể nhìn thấy rõ lỗ tai qua kiểu tóc tết nửa đầu.
“Cậu không bấm khuyên tai nhỉ. Dù cậu rất giống mấy đứa sẽ làm vậy.”
Tuy Sendai-san không phải tuýp chơi trội, nhưng có bấm khuyên cũng chẳng lấy làm lạ. Vì lúc nào cô ấy cũng chơi chung với Ibaraki-san có xỏ tai và rất hay bị giáo viên la rầy.
“Tớ không thích bị giáo viên để ý. Còn Miyagi, không bấm hả?”
“Không.”
Trả lời cụt lủn rồi tôi véo thùy tai[note57799], nơi mà Sendai-san có xỏ khuyên cũng không lạ gì, khiến cô ấy kinh ngạc. Cứ thế, tôi luồng ngón tay ra phía sau vành tai cô ấy luôn.
“Nhột tớ.”
Tôi nghe thấy giọng nói bình thản.
“Ngồi yên thế đừng nhúc nhích.”
Hôm nay, tôi không còn bị bắt phải ra lệnh nữa.
Tôi sẽ làm điều tôi muốn theo ý mình.
Tôi chậm rãi lướt ngón tay đến phần bình nhĩ (đại khái là nơi tai gắn liền với đầu) thì bị Sendai-san nắm cổ tay lại.
“Tớ đã nói là nhột mà.”
Lời mà tôi vừa nghe được không mang ý nghĩa cự tuyệt hành vi mân mê. Thế nhưng, cô ấy vẫn dùng hết sức gạt bàn tay đang chạm vào tai cô ấy của tôi ra.
“Còn tôi đã nói đừng nhúc nhích rồi mà, bộ cậu điếc hả?”
Đây không phải là yêu cầu, mà là mệnh lệnh.
Và tôi nghĩ, Sendai-san cũng hiểu điều đó.
“Chưa kể, tôi chỉ chạm lên tai thôi mà, làm gì căng. Không lẽ chỗ này là điểm yếu của cậu?”
Tôi lại vươn tay đến véo thùy tai Sendai-san lần nữa.
“Miyagi, cậu véo mạnh quá. Đau thật mà.”
Sendai-san chỉ cau mày lại mà không hề phủ nhận nơi đó là điểm yếu. Nhưng chỉ có biểu cảm là thay đổi chứ cô ấy không cử động cơ thể.
Tôi lại chậm rãi trượt ngón tay từ thùy tai ra sau vành tai.
Đến khi chạm lại vị trí bình nhĩ lúc nãy, vai của Sendai-san run nhẹ lên.
Qua vẻ mặt đầy bất mãn hiện lên trong mắt mình, tôi hiểu rằng cô ấy không hề chấp nhận hành vi này. Tuy nhiên, cô ấy không nắm cổ tay tôi lại như lần trước.
“Cậu cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi như vậy là được.”
Mỗi lần nhìn Sendai-san im lặng làm theo đúng lời mình, tôi lại cảm thấy thanh thản. Không bị bồn chồn như kiểu đang ở trong phòng mình mà cứ ngỡ là phòng người lạ.
Chủ nhân nơi này là tôi, chứ không phải Sendai-san.
Cũng nhờ việc mối quan hệ này quay về hình thái ban đầu mà trái tim đang xáo động của tôi đã có thể ổn định trở lại.
Tôi tiếp tục trườn ngón tay của mình lần theo viền tai.
Đến khi tôi đưa ngón tay vào bên trong lỗ tai của Sendai-san, người vẫn đang giữ nguyên khuôn mặt khó chịu, cứng đờ như tượng thạch cao, thì cô ấy rụt người lại như thể chạy trốn khỏi tôi.
“Ơ này!”
Tuy nghe thấy giọng trầm phát ra, nhưng ngón tay tôi vẫn không ngừng ngoe nguẩy như để “mát xa” bên trong chiếc tai đó.
Sendai-san giơ tay lên nửa chừng thì hạ xuống.
Cô ấy tiếp tục tuân theo mệnh lệnh “không được nhúc nhích”, chịu trận để tôi đùa nghịch với chiếc tai đó.
Tuy Sendai-san trang nghiêm trên trường, nhưng dáng vẻ cáu bẳn, im lặng chịu đựng của cô nàng ở đây thì rất bổ mắt.
Chắc hẳn, chuyện không hay đối với Sendai-san sẽ là thú vui của tôi và chuyện không hay đối với tôi sẽ là niềm vui cho Sendai-san.
Khỏi cần suy nghĩ cũng biết, tôi và cô ấy đối lập hoàn toàn, không có bất kì điểm chung nào.
Vừa bước sang tháng sáu, cô nàng đã cư xử như thể tháng năm không có chuyện gì xảy ra, suy cho cùng, tôi không hiểu nổi con người này cũng là điều hiển nhiên. Làm sao tôi có thể hiểu được suy nghĩ của một người lúc nào cũng đứng ở nơi tươi sáng như thể được ánh mặt trời chiếu rọi như Sendai-san cơ chứ.
Tôi lướt ngón tay từ bình nhĩ xuống đến cổ.
Sendai-san giật mình run rẩy, nói bằng giọng kìm nén.
“Cậu đang hả hê lắm chứ gì?”
Xem ra không thể chịu đựng nổi nữa, cô ấy nắm lấy tay tôi.
“Vui mà. Cho phép cậu kháng cự đấy.”
“Một vừa hai phải thôi nha.”
Sendai-san chĩa đến tôi ánh mắt chống đối rõ rệt.
“Không.”
Tôi phủ định lời Sendai-san bằng một từ duy nhất rồi gạt tay cô ấy ra. Tiếp đến là véo tai kéo cô ấy xích lại.
“Miyagi, đau quá!”
Hẳn rồi.
Vì tôi cố tình kéo cho đau mà, nên cô ấy thấy đau cũng phải.
Đã cái nư rồi, tôi lại rút ngắn khoảng cách thêm chút nữa.
Sendai-san đang ở rất gần như lúc hai đứa hôn nhau.
Khiến trái tim tôi chộn rộn vì ngộ nhận rằng nó mang thiện cảm với Sendai-san.
Tôi vờ như không nhận ra nhịp tim đang đập nhanh dần, rồi đưa môi lại gần tai cô ấy.
Mùi hương ngọt ngào thoảng đến khoang mũi. Là mùi mà tôi thường ngửi thấy trên gối vào những ngày Sendai-san chiếm giường mình và tôi không hề ghét nó chút nào.
Cô ấy dùng dầu gội gì thế nhỉ.
Vẫn để thắc mắc mà tôi đã tự vấn biết bao nhiêu lần trong quá khứ chiếm mất một phần tư duy của mình, tôi chạm đầu lưỡi lên tai cô ấy.
“Tớ đã nói là nhột mà.”
Sendai-san đẩy vai tôi. Nói vậy thôi, chứ hình như cô ấy vẫn chưa quên mệnh lệnh “không được nhúc nhích” nên lực đẩy không mạnh cho lắm. Đáp lại hành động phản kháng trong phạm vi cho phép đó, tôi cắn nhẹ lên phần sụn của vành tai trên, thì Sendai-san run người đến mức phải nói là hơi lố.
“Đừng cắn chứ. Mệnh lệnh kết thúc ở đây là vừa rồi đấy.”
Không có vẻ như cô ấy nổi giận, nhưng tông giọng thấp hơn hẳn mọi khi.
“Chưa.”
“Chưa cái gì mà chưa. Thôi ngay đi.”
“Senda…”
Tôi khựng lại lời thì thầm bên tai ấy.
Sau đó, sửa cách gọi.
“Hazuki, ồn ào quá.”
Trong căn phòng này, tôi đã từng bị Sendai-san gọi thẳng tên “Shiori”.
Nên giờ tôi trả đũa lại, chứ cách gọi này không mang ý nghĩa sâu xa nào.
Mối quan hệ giữa chúng tôi được liên kết bằng một giao kèo, không hơn không kém. Nó đã được định sẵn như vậy từ cái ngày đầu tiên tôi đưa cô ấy 5.000 yên rồi, chưa kể thời gian cô ấy lui tới đây là có giới hạn.
Lâu nhất cũng chỉ đến lúc tốt nghiệp.
Chứ không kéo dài hơn mức đó được.
Hai chúng tôi không có lí do để tiếp tục.
Trong mối quan hệ đã biết trước hồi kết, thì gọi tên riêng cũng chẳng có gì đặc biệt.
Tôi đặt môi lên chỗ bên dưới tai cô ấy một chút.
Tay của Sendai-san đã chạm lên lưng tôi trong khoảnh khắc rồi lập tức rút lại. Ngay khi đầu lưỡi tôi chạm lên làn da mịn màng, thì cô ấy khẽ thở ra. Tiếng thở nhỏ đến mức nghe sót cũng không lạ gì, ấy thế mà nó lại vang vọng trong tai tôi, trộn lẫn với nhịp đập trái tim tôi. Như để chạy trốn khỏi âm thanh đó, tôi liếm sau tai của cô ấy.
“Miyagi, gớm quá.”
Vẫn là giọng nói không khác gì với bình thường. Tuy nhiên, tôi cảm giác rằng nhịp thở của cô ấy hơi bị rối loạn. Và trái tim tôi không chỉ đập nhanh lên dần nữa mà đang được gia tốc khẩn cấp luôn rồi.
Tôi nghĩ không nên quá trớn hơn nữa.
Thế nhưng tôi lại quyết định vờ đi và xuôi theo tiếng gọi con tim.
Tôi dồn hết sức nặng của mình lên Sendai-san rồi cứ thế mà đè cô ấy xuống.
Lưng của Sendai-san bị đẩy xuống sàn một cách chóng vánh. Theo đà, tôi đang định cắn lên tai cô ấy lần nữa, thì bị cô ấy đặt tay ở gần xương đòn gánh rồi dùng hết sức đẩy ra.
“Làm hơn thế này nữa là phạm luật.”
Không làm tình.
Có lẽ cô ấy muốn nhắc rằng tôi đang phạm vào điều luật đó, nhưng đâu phải vậy.
“Có vi phạm đâu.”
Tôi ngẩng đầu lên cãi lại, thế là Sendai-san đẩy tôi ra rồi ngồi dậy luôn.
“Hành vi của cậu cũng tương tự chứ khác gì.”
“Lẽ nào, cậu thấy sướng hả?”
Tôi cố tình đá đểu, Sendai-san chạm lên tai mình như để lau đi vết dơ rồi đứng dậy nhìn xuống tôi với vẻ phiền toái.
“Bị ngu hả. Ý tớ là đừng có đè xuống.”
Cô ấy không ngần ngại đá vào đùi tôi.
“Nè, Miyagi.”
Sendai-san nằm lăn lên giường rồi gọi tôi.
“Gì?”
“Từ giờ cậu cứ gọi tớ là Hazuki cũng được.”
“Không.”
Tôi vừa trả lời vừa đi lại gần giường thì bị đập gối vào mặt. Không đau gì mấy nhưng tôi vẫn làm màu kêu đau. Thế nhưng, không nghe được câu xin lỗi nào cả. Đã vậy, còn bị bồi thêm cho phát nữa.
“Miyagi đúng là vô tri thật.”
Tiếng thì thầm ấy thấm đẫm vẻ chán chường.
¯¯¯
Trên bảng đang viết đầy chữ về lịch sử thế giới, giáo viên Takahashi, tức Dorahashi hôm nay vẫn mặc đồ xanh. Hiện tại đang học về vòng lặp thịnh suy của một đất nước mà tôi không hề có hứng thú, nên lời giảng của Dorahashi đi từ tai này qua tai kia rồi ra ngoài luôn.
Lúc nào, tôi cũng không được như ý cả.
Rốt cuộc, dẫu có ra lệnh cho Sendai-san thì cũng chỉ làm cô ấy dao động trong phút chốc ngắn ngủi, để rồi cuối cùng tôi mới là đứa phải chịu đựng thứ cảm xúc không đáng tin, tựa làn khói mơ hồ.
Kết quả mà tôi mong muốn không phải thế này.
Tôi lật một trang sách giáo khoa.
Hơi thở của Sendai-san.
Mùi hương ngọt ngào.
Cảm giác chạm vào xương và thùy tai mềm mại.
Cả đôi má hơi ửng hồng nữa.
Thứ hiện lên trong đầu tôi toàn là chuyện xảy ra hôm qua. Vì mọi việc cứ nối đuôi nhau ập tới, khiến tôi không thể cất hết vào ngăn kéo kí ức được, thế nên hơn một nửa tâm trí tôi đang bị Sendai-san chiếm đoạt.
Thế này chẳng phải quá kì quặc sao.
Cho đến giờ, chúng tôi vẫn thường động chạm nhau ở mức độ đó.
Tạo dấu hôn, cắn lên cổ cũng có. Nên hành động hôm qua chẳng khác gì mấy so với những việc trên.
Ấy vậy mà kí ức đó cứ đeo bám mãi trong đầu tôi, thậm chí là hiển hiện rõ rệt nữa.
Gần đây toàn gặp chuyện thế này thôi.
Cứ hễ dính líu đến Sendai-san là chẳng có gì tốt lành cả. Chỉ là quan hệ xuất phát từ sự ngẫu hứng, vậy mà tôi cảm giác rằng sự tồn tại của Sendai-san đang ngày càng in dấu đậm hơn trong lòng tôi.
Tôi lấy cục tẩy bị bỏ lại trong phòng mình vì lỡ mất cơ hội đưa cho Sendai-san từ bóp viết ra. Ban đầu, cục tẩy là của tôi, sau đó qua tay cô ấy, rồi lại bị cưỡng chế trả về cho tôi trong phòng chuẩn bị âm nhạc và không có dấu vết đã bị cô ấy sử dụng.
Đâu cần mất công trả lại thứ này làm gì.
Nhưng nếu lúc đó Sendai-san không đến tận lớp và gọi tôi ra, thì có lẽ quan hệ giữa hai đứa đã bị cắt đứt. Tất nhiên, cũng chẳng có vụ hôn hít gì nốt.
“Đừng nhìn đi chỗ khác, tập trung lên đây.”
Nghe giọng của Dorahashi như thể đang ám chỉ mình, nên tôi ngẩng mặt lên. Nhưng người bị nhắc nhở là một nam sinh ngồi ở bàn thứ hai từ trên xuống, cậu ta bị hỏi một câu khó nhằn.
May mà không phải tôi…
Sau khi thoát khỏi mục tiêu giận cá chém thớt khét tiếng của Dorahashi, tôi lại lấy cục tẩy khác trong bóp viết ra, dù không cần thiết, nhưng tôi lại xóa đi những dòng chữ đã viết trong vở. Một phần lịch sử thế giới đã bị xóa sổ, tức là tôi cũng mất đi nội dung tiết học luôn.
Cho dù có chờ bao lâu đi chăng nữa, cũng không nghe được lời đáp cho câu hỏi oái ăm.
Tôi cất cục tẩy nhận lại từ Sendai-san vào bóp viết rồi chép lại bài trên bảng.
Tiết học cuối của hôm nay cứ thế diễn ra với vài người trở thành nạn nhân trút giận của Dorahashi nữa, nhưng trong đó không có tôi.
--------
“Cứ nhằm những ngày thế này thì dự báo thời tiết lại trật lất nhỉ. Làm tớ nuôi hi vọng buổi tập cho hội thao bị hủy cơ.”
Maika đến chỗ tôi sau khi tiết sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc, rồi than thở với vẻ tiếc nuối.
Tôi hiểu cảm giác của cậu ấy.
Đúng là hội thao gần kề rồi nên đành phải chấp nhận, nhưng không thể nào hoan nghênh cái sự kiện chiếm mất giờ tan trường này được.
“Tớ cũng tưởng bị hủy. Luyện tập toàn trường kiểu này đuối quá.”
Sau khi thở dài mệt mỏi rồi trả lời, tôi nhìn ra cửa sổ.
Theo tin tức đã xem sáng nay, thì họ bảo ra đường nhớ mang theo dù, vậy mà hiện tại, trời chỉ đang âm u chứ không mưa.
“Có nhất thiết phải tập sau giờ học không chứ? Nếu đã tập thì hủy tiết học để tập có phải hơn không.”
Ami vừa nhìn lên bầu trời không hề nhỏ một giọt mưa nào vừa lên tiếng, toàn mấy câu oán trách với việc rèn luyện tập thể cho hội thao. Rồi cuối cùng chốt lại bằng câu “Tớ muốn về sớm”. Đúng là có nhiều người háo hức mong tới hội thao, còn ba đứa chúng tôi thì không thể nào vui nổi.
“Mà giờ có than vãn thì buổi tập cũng không bị hủy đâu, mau đi thôi kẻo lại bị thầy cô mắng.”
Tôi “Ừ” một tiếng để đồng tình với câu nói như thể đã bỏ cuộc của Maika rồi cầm theo đồng phục thể dục đứng dậy. Ba đứa không chút động lực, cứ thế rời khỏi lớp học, đi tới phòng thay đồ. Trên hành lang, Ami vẫn tiếp tục lầm bầm “Không muốn tập”, Maika thì gật đầu lia lịa.
Dẫu chúng tôi cằn nhằn thế nào đi chăng nữa, thì dự báo thời tiết vẫn cứ trật lất, nên cả đám đành phải lết ra sân trường.
Dù sao cũng là rèn luyện tập thể, nên học sinh đang tập trung lại đông đến nỗi sân trường vốn rộng mà giờ chật kín. Ấy thế mà không cần tìm, Sendai-san vẫn lọt vào tầm mắt tôi.
Chưa đến lúc xếp hàng.
Song, các học sinh đã tự động tụ tập theo khối và theo lớp cả rồi, nên không thể nào tránh được việc cô ấy lập tức hiện lên trong mắt tôi vì dẫu sao cũng học ở lớp kế bên. Hiển nhiên, tôi cũng nhìn thấy Ibaraki-san đứng cạnh Sendai-san, nhưng lực bất tòng tâm thôi.
Sendai-san đã đủ nổi bật rồi, nhưng Ibaraki-san còn bắt mắt hơn.
Với mái tóc màu nâu sáng, đồng phục thể dục xộc xệch.
Chưa kể còn xỏ tai và làm móng, cậu ta cư xử như thể mình là bà chúa vô địch trong cái trường này. Trừ Sendai-san ra, những đứa bạn khác xung quanh cậu ta đều y hệt, nên chỗ của họ như một thế giới khác vậy. Thế nhưng, khi nhìn Ibaraki-san hớn hở bắt chuyện với đám con trai, tôi lại nghĩ Sendai-san không hợp với nhóm này chút nào.
Không hiểu sao cô ấy lại chơi chung với bọn họ.
Cái thời chỉ biết nhìn cô ấy từ xa, tôi cho rằng hai người họ đúng là đồng loại, nhưng giờ đã thay đổi suy nghĩ.
Sở thích của Sendai-san không có vẻ gì là hợp với Ibaraki-san cả.
“Shiori, làm gì mà ngẩn người ra vậy?”
Tôi lại bị Maika vỗ lên vai lần nữa, thế nên tôi quay đi để loại Sendai-san ra khỏi tầm nhìn.
“Ể? Chỉ đang nghĩ xem sắp hết thúc chưa thôi.”
“Còn chưa bắt đầu mà kết thúc gì chị hai. Ơ, Ibaraki-san cũng có mặt kìa. Cứ tưởng cậu ta sẽ cúp mấy buổi tập như này chứ.”
Ánh mắt của Maika hướng về nơi lúc nãy tôi vẫn đang nhìn.
“Hay là biết rén vụ điểm hạnh kiểm rồi?”
Maika đáp lại “Tới nước này chả biết cứu kịp không” cho câu hỏi của Ami.
“Biết là khó cứu rồi nhưng dù sao cũng đỡ hơn là không nghĩ tới mà.”
“Ừ thì đúng là vậy. À, nhắc mới nhớ, Shiori. Từ lần đó còn xảy ra chuyện gì với Sendai-san không?”
Maika chuyển tầm nhìn từ Ibaraki-san sang Sendai-san, còn tôi thì nghe thấy giọng hỏi tràn ngập hiếu kì. Ami cũng nắm lấy cánh tay tôi hào hứng “Tớ cũng muốn nghe chuyện đó”.
Sendai-san đã đến tận lớp để gọi tôi ra.
Sự kiện ấy khiến Maika và Ami bị sốc nặng, thế là từ dạo đó, hai cậu ấy thường xuyên nhắc đến Sendai-san hơn. Nói một cách đơn giản, thì Sendai-san đã trở thành đối tượng tò mò của hai người họ vì đã cất công đến lớp để kêu tôi ra gặp mặt.
Để đối phó, tôi đã bịa ra một lí do tương đối phù hợp, nhưng nghĩ kĩ lại, đã khá lâu trôi qua kể từ hôm đó mà đến giờ họ vẫn hỏi về Sendai-san kiểu này, xem ra là không hài lòng với lí do của tôi rồi.
Trên mặt họ lúc này đang hiện rõ lên dòng chữ “muốn nghe chuyện hấp dẫn”, làm tôi không khỏi thở dài.
“Chuyện gì là chuyện gì cơ?”
“Ể, thì là chuyện đó chứ chuyện gì nữa.”
Maika nói như đúng rồi.
“Xảy ra thế quái nào được.”
“Cũng phải…”
Nghe Maika đồng tình với câu trả lời của mình, tự dựng tôi lại thấy nặng lòng.
Nhưng thật sự chỉ hơi hơi thôi.
Không đến mức nặng trĩu đâu.
“Dăm ba cái hội thao, đợi đúng ngày rồi quẩy luôn có phải hơn không.”
Sau khi mất đi hứng thú với mối quan hệ giữa tôi và Sendai-san, Maika nói một câu chán nản, rồi ngồi xổm xuống. Tôi đáp lại “Cho dù không mưa mà vẫn bị hủy thì sướng biết mấy ha” rồi nhìn Sendai-san lần nữa.
Không biết họ nói chuyện gì, nhưng cô ấy đang mỉm cười với Ibaraki-san.
Đương nhiên là cô ấy sẽ không nhìn qua phía này.
Từ khi lên năm ba, trong tôi sinh ra những cảm xúc rất khó hiểu hướng tới Sendai-san. Cứ tưởng dòng cảm xúc này đang chầm chậm tiến tới, thì bỗng nhiên nó lại tăng tốc đến mức có thể bị bắt lại vì vi phạm tốc độ. Còn lí trí của tôi thì bị xoay mòng mòng, chẳng giúp ích được gì.
Đáng lẽ tôi nên buông tay Sendai-san cùng với những cảm xúc này luôn thì tốt hơn. Nếu không làm vậy, thể nào cũng sẽ sinh ra rắc rối. Tôi hiểu chứ. Nhưng hiểu là một chuyện, song ý nghĩ muốn ra lệnh cho cô ấy vẫn còn đó.
Bắt cô ấy phải nghe lời tôi, tuân theo và phục tùng tôi.
…Thật ngớ ngẩn.
Tôi chậm rãi ngước lên nhìn bầu trời.
Cái ngày đưa 5.000 yên cho Sendai-san ở tiệm sách, thời tiết cũng dở dở ương ương như thế này.
Lần đó là vừa mới thi cuối kì xong và bắt đầu vào tháng bảy, nên tính tới giờ là suýt soát gần một năm.
Thời điểm này của năm ngoái, không biết tôi đang làm gì nhỉ?
Tôi cố nhớ lại, nhưng những kí ức trước khi gặp Sendai-san ngày càng mờ nhạt.
“Ra xếp hàng kìa.”
Tôi đang thẫn thờ thì bị Maika chọt vào lưng.
Hội thao năm ngoái rất nhạt nhẽo.
Trước mắt thì tôi chỉ nhớ ra được nhiêu đó thôi.