73. Dù không gặp Sendai-san tôi cũng vẫn ổn (1)
Độ dài 2,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-22 16:15:18
Lấy sách từ trên kệ sách ra, rồi lại đặt lên lại.
Sendai-san đang làm công việc hết sức là đơn giản theo lệnh của tôi. Đôi khi lại nghe cô ấy càu nhàu là nóng quá, nhưng tôi cũng lờ đi. Quả thật đúng là bây giờ đang là giữa tháng chín và ngoài trời vẫn đang rất là nóng, nhưng nếu giờ hạ nhiệt độ điều hoà xuống thì tôi lại bắt đầu cảm thấy lạnh.
Sắp xếp lại sách trên kệ đi.
Chuyện cỏn con như thế, ai cũng làm được, với đấy cũng không phải điều mà tôi thực sự muốn Sendai-san làm. Thế nhưng, nếu tôi cứ ra lệnh một cách thiếu suy nghĩ thì mọi chuyện sẽ lại đi quá xa, nên tôi không còn cách nào khác ngoài đưa ra mệnh lệnh nào đó khiến tôi không cần phải lo lắng về việc đó nữa. Dạo gần đây, mệnh lệnh cũng dần trở thành thứ mà tôi đưa ra cho có hình thức thôi.
“Cuốn này thì sao Miyagi?”
Sendai-san ngoảnh người lại rồi chìa cuốn manga đó ra cho tôi xem.
“Để đâu tuỳ cậu”
Tôi trả lời cô ấy trong lúc đang ngồi trên sàn, ngay phía trước chiếc bàn.
Thực ra thì tôi cũng có cách xếp sách của riêng mình, như là xếp theo thể loại hay là đặt mấy cuốn tôi thích vào những chỗ dễ với tới nhất. Nhưng tới giờ phút này rồi thì tôi không cần phải cầm tay chỉ Sendai-san nữa. Trước đây tôi cũng có ra lệnh cho cô ấy sắp xếp lại kệ sách vài lần rồi, với cả sau mỗi lần Sendai-san làm xong thì mấy cuốn sách trên kệ luôn được sắp xếp làm sao cho tôi dễ sử dụng nhất, nên không cần phải chỉ cô ấy làm gì nữa.
“Cậu cứ như vậy, toàn làm khó tớ”
Dù miệng cứ kêu ca, nhưng Sendai-san vẫn đặt cuốn sách trên tay lên kệ sách.
Trông cô ấy có vẻ rất kéo tay trong những việc thế này. Giống như đang chơi xếp hình, cô ấy cứ liên tục thay đổi vị trí những cuốn sách, và rồi những khoảng trống bỗng chốc lại được lấp đầy.
Trông chơi game giỏi vậy mà hoá ra lại gà quá ha.
Vừa nghĩ về lần duy nhất mà chúng tôi chơi game với nhau, tôi vừa nhìn vào Sendai-san, và rồi đôi tai cô ấy thu hút ánh nhìn của tôi.
Cuối cùng thì Sendai-san cũng không cho tôi xỏ khuyên tai cho cô ấy.
Ibaraki-san cũng xỏ khuyên, ngoài cậu ta ra cũng có những đứa con gái khác xỏ khuyên vậy. Tuy là vi phạm nội quy trường nhưng nó cũng đại trà quá rồi. Tôi cá chắc sớm muộn gì Sendai-san cũng xỏ khuyên thôi. Nên là để tôi xỏ cho cũng có sao đâu.
Tuy vậy, tôi biết là Sendai-san tuyệt đối sẽ không bao giờ tuân theo điều đó đâu.
Tờ 5000 yên cũng không phải vạn năng.
Ắt hẳn cũng có những thứ không thể mua được.
Dù biết thế, nhưng đã một tuần trôi qua rồi, tôi vẫn ước gì mình được phép đục một lỗ lên tai cô ấy.
“À phải rồi. Vụ trường đại học, cậu tính sao?”
Sendai-san không ngoảnh mặt lại mà nói.
“Tính sao là sao?”
“Nếu cậu muốn thi vô chung trường với tớ thì để tớ dạy cho cậu học nè”
“Không vô đâu”
Cho dù tôi vô chung trường đại học với Sendai-san rồi dành thời gian với cô ấy như lúc này đây, thì quãng thời gian đó cũng chỉ kéo dài cho tới khi chúng tôi ra trường. Cũng có khi là trước lúc chúng tôi học xong thì Sendai-san sẽ tự tay cô ấy chấm dứt mối quan hệ này luôn không chừng.
Nếu đã thế thì càng kết thúc sớm càng tốt. Tôi thà tự mình chấm dứt nó còn hơn là để bị bảo rằng “chấm dứt ở đây thôi”.
“Thế à”
Sendai-san vừa đáp lại bằng một giọng nói không u ám cũng không tươi sáng, vừa lấp đầy những khoảng trống trên kệ sách.
“Nhưng mà tôi vẫn sẽ học. Dù gì cũng chuẩn bị thi đầu vào rồi, nên cũng cần phải học cho chắc”
Những bài tập về nhà mà trước kia tôi hay bắt Sendai-san làm dùm mình giờ đây lại là thứ mà tôi cần phải tự mình làm lấy, và bài tập hôm nay tôi cũng đã làm xong hết rồi. Bây giờ ở trên bàn cũng đang có cuốn sách bài tập được bày ra đây, dù tôi không muốn làm cho lắm.
“Kể cả có học trường khác thì tớ cũng vẫn sẽ chỉ cho cậu những chỗ cậu không hiểu nè”
“Không cần lo cho tôi, Sendai-san tự lo cho phần cậu đi”
“Không cần nhắc tớ cũng làm”
Sendai-san đáp lại, vẫn không ngoảnh mặt lại.
Cánh tay của cô ấy lộ ra qua chiếc áo sơ mi tay ngắn, giống y như hồi nghỉ hè. Cô ấy đi bộ từ nhà tới đây suốt như vậy mà trên người không có vết cháy rám hay gì, tôi từ chối hiểu luôn.
Trên cánh tay đó từng có dấu vết mà tôi để lại khi cô ấy vẫn còn mặc áo sơ mi tay dài.
Mấy dấu vết đó cũng chỉ lưu lại có vài ngày rồi biến mất, nhưng nếu là xỏ khuyên thì sẽ lưu lại lâu hơn nhiều. Chỉ cần tôi tiếp tục để lại những dấu vết nhìn thấy được lên người cô ấy thì cho dù có ai đi bên cạnh cô ấy thì tôi cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn.
Tuy không nói chuyện với Sendai-san ở trường, nhưng việc để lại thứ gì đó làm mình chứng cho việc rằng một phần thời gian của cô ấy là của tôi, nghe cũng không tệ.
——Tôi thấy có hơi luyến tiếc.
Dù biết rằng Sendai-san sẽ không bao giờ chấp nhận để tôi xỏ khuyên tai cho cô ấy, nhưng tôi thấy hơi hối hận vì đã bỏ cuộc. Trông tôi giống như đứa trẻ đang ăn vạ trên sàn vì không đòi được thứ mà nó muốn vậy.
“Xong rồi nè Miyagi”
Vừa cất giọng nói lên, Sendai-san quay người về phía tôi.
Cánh tay được lộ ra qua chiếc áo sơ mi có một làn da trắng trẻo, như mong đợi, và tai của cô ấy cũng lành lạnh, không một vết xước. Mấy cuốn sách trên kệ được sắp xếp hơi khác so với bình thường, nhưng manga với tiểu thuyết đều được sắp xếp một cách ngăn nắp, ngay ngắn.
“Lớp Miyagi chuẩn bị cho lễ hội văn hoá tới đâu rồi?”
Sendai-san ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi.
“Lớp tôi quyết định mở quán cafe”
Năm ba rồi thì làm cái gì vừa phải thôi.
Tuy giáo viên không nói gì, nhưng dường như nó đã trở thành kiến thức bất thành văn mỗi khi lễ hội văn hoá được tổ chức. Tôi nghĩ là đó là để chúng tôi có thể tập trung vào kỳ thi đầu vào hơn, cơ mà mỗi năm sẽ đều có một lớp nào đó quyết định chơi xả láng, quẩy tới bến, và năm nay cái lớp đó lại chính là lớp tôi.
“Cả khâu chuẩn bị lẫn khâu bán nghe có vẻ phiền ha”
Tôi liền đáp lại, không thể đồng ý hơn được.
“Phiền chết luôn á. Có quá nhiều thứ để mà chuẩn bị đi ấy. Tôi bắt đầu thấy nản rồi đây”
“Mấy cậu có may đồng phục hầu gái không thế?”
“Có phải là maid cafe đâu, với cả lớp tôi cũng chẳng dám chơi trội tới mức đó đâu”
“Tưởng gì. Tớ còn đang tính nếu Miyagi mặc đồng phục hầu gái thì tớ sẽ ghé qua xem chút”
Sendai-san vừa nói với vẻ mất hứng thú vừa cười khúc khích.
“Nếu mà là maid cafe thì tôi cũng chỉ làm trong hậu trường thôi”
Do dự án này của chúng tôi được quyết định bởi những thành viên trụ cột trong lớp nên tôi cũng không có phản đối gì. Nhưng mở một quán cafe bình thường thôi là đã mệt lắm rồi. Tôi không còn hơi để mà bận lên bộ đồ hầu gái để làm trò tiêu khiển cho Sendai-san đâu. Và tôi, tuyệt đối, không muốn làm thế.
“Tiện thể thì cậu làm bồi bàn hả?”
“Ừm, thay nhau làm theo ca”
“Chắc là tớ vẫn nên ghé qua xem Miyagi làm nhỉ”
“Tuyệt đối đừng có mò tới”
“Tớ muốn tới mà”
“Không cần, đừng có tới”
Sendai-san trông rất khoái chí, có vẻ như đang rất tận hưởng khoảnh khắc này. Ít nhất thì ngoài miệng thì thế.
Có mỗi quán cafe thôi mà cả lớp khác lẫn khối khác cũng làm thôi, với chúng tôi cũng đã giao kèo là sẽ không nói chuyện với nhau ở trường rồi, nên Sendai-san cũng chẳng có lý do gì để mà ghé qua lớp tôi cả. Tôi đoán được ngay là cô ấy chỉ đang giỡn với tôi thôi.
Những lúc thế này, cô ấy làm tôi phát cáu.
“Mà, do là khâu chuẩn bị sẽ bắt đầu vào tuần tới nên là chắc cũng có mấy ngày tôi về trễ đó”
Tôi không thể nào mà hùa theo mấy trò đùa của Sendai-san thêm một phút một giây nào nữa, nên tôi nói ra những điều mình cần nói.
“Tức là cho tới khi lễ hội văn hoá bắt đầu thì cậu không gọi tớ nhỉ?”
“Sendai-san cũng có lịch học ở trường dự bị còn gì, nên là nếu lịch trình của cả hai không khớp nhau thì cũng chịu thôi”
Do là ngay sau lễ hội văn hoá sẽ có một bài kiểm tra giữa kỳ, nên tuy nói là chuẩn bị chứ thực sự cũng khá đơn giản, với tôi cũng nhất thiết phải làm hằng ngày. Dù thế thì lịch trình của tôi cũng sẽ trở nên ít linh hoạt hơn trước.
“Tớ hiểu rồi”
Khi nghe thấy giọng điệu không đổi của Sendai-san, tim tôi cứ như bị bóp nghẹn, khiến tôi cảm thấy tức ngực.
Sendai-san nói là lớp cô ấy chỉ làm triển lãm gì đó thôi, nhưng cũng không có nghĩa là không cần phải chuẩn bị gì, nên là chắc hẳn cô ấy sẽ có ít thời gian rảnh sau giờ học hơn trước, cộng thêm cả giờ đi học ở trường dự bị nữa.
Nên là lịch trình của Sendai-san gần như cố định, và có lẽ cô ấy cũng không thay đổi được đâu. Nên câu trả lời “tớ hiểu rồi” là thứ tôi đã đoán được từ trước.
Tuy vậy, câu trả lời “tớ hiểu rồi” đó lại không phải điều tốt với tôi.
Khâu chuẩn bị cho lễ hội văn hoá và học ở trường dự bị.
Chỉ với hai thứ đó đã có thể khiến chúng tôi không còn hợp nhau được nữa.
Có khả năng rằng Sendai-san sẽ không bao giờ tới lại căn phòng này nữa.
Từ giờ tới lễ hội văn hoá chỉ còn hai tuần.
Chính xác hơn thì là còn chưa tới hai tuần.
Dù có không được gặp nhau đi chăng nữa thì cũng sẽ không lâu tới mức đó, chỉ khoảng tầm thời gian nghỉ đông hay nghỉ xuân thôi. Trước kia cũng có lúc chúng tôi không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài tương tự, nên việc Sendai-san hành xử như bình thường ắt hẳn cũng là một điều bình thường.
Nên có hơi lạ khi mà vừa rồi, tuy chỉ trong một khoảnh khắc, tôi lại cảm thấy hơi tiếc.
Chắc chắn chỉ là tưởng tượng thôi.
Không đời nào mà tôi cảm thấy cô đơn đâu, Sendai-san thì lại càng không.
“Tôi chả muốn học đâu. Mong sao kỳ thi đầu vào mau mau qua nhanh đi”
Tôi lật qua từng trang cuốn sách giáo khoa để trên bàn của Sendai-san. Khi tôi chạm vào cuốn sách giáo khoa quen thuộc như là đồ của mình, thì tôi có cảm giác như thứ cảm xúc đang dậy sóng trong lòng mình bắt đầu dịu đi.
Cái gì cũng phiền phức hết á, ước gì cả lễ hội văn hoá lẫn mấy bài kiểm tra biến mất hết đi cho rồi.
“Này, đừng có tự tiện lật trang sách của tớ”
Sendai-san vừa càu nhàu vừa đâm bút vào tôi. Nhưng tôi vẫn cứ thế mà lật qua lật lại, và rồi tôi cảm thấy có cái gì đó chọc mạnh vào người mình khiến tôi rụt tay lại.
Nếu đổi sách giáo khoa cho nhau thì sao.
Vào những ngày tôi có lớp đó thì tôi sẽ xài sách của Sendai-san. Nhưng sách của Sendai-san hoàn toàn khác với sách của tôi. Cô ấy viết rất nhiều thứ trên đó, với cả chữ viết của cả hai cũng khác nhau nữa nên cũng khá dễ bị lộ, vì nhìn vô là biết ngay sách của người khác.
Mà không, sao lại thế nhỉ.
Sao tôi lại nghĩ về việc đổi sách giáo khoa cho nhau cơ chứ.
Có lẽ là do chúng tôi gặp nhau vào cả kỳ nghỉ hè vừa rồi nữa chứ không giống trước đây. Sự hiện diện của Sendai-san đang dần trở nên một điều tự nhiên đối với tôi, khiến tôi bắt đầu thấy mẫn cảm khi nghĩ tới việc không được gặp cô ấy trong một khoảng thời gian. Không sai đi đâu được.
Tôi nhìn Sendai-san đang nhìn về phía cuốn sách và vở ghi chép của mình.
Một chiếc áo sơ mi được cởi hai cúc trên cùng, một chiếc cà vạt.
Và cả mái tóc được bện lên một cách gọn gàng như mọi khi.
Tôi kéo chiếc cà vạt hơi nới lỏng ra của cô ấy.
“Thêm một mệnh lệnh nữa. Cởi cái này ra”
“……Sao phải thế? Cậu tính trói tớ lại nữa à”
Sendai-san nói với giọng điệu mà tôi có thể đoán được là cô ấy đang đề cao cảnh giác.
“Làm gì có”
Không giống như xỏ khuyên tai, nếu chỉ là cà vạt thôi thì sẽ không bị thương ở đâu hết, và lúc trả lại cũng không để lại dấu vết gì.
Tự dưng muốn trao đổi cái gì đó thế này, tôi đúng là đứa hâm mà.
Thế nhưng, chỉ tới lễ hội văn hoá thôi.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi muốn trao đổi thứ gì đó với cô ấy.