89. Những điều hiển nhiên đối với Sendai-san (3)
Độ dài 2,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-23 14:30:53
Tôi rời khỏi khu trường cũ rồi tiến tới cổng trường.
Tuy là giờ chẳng còn có ai trường đâu, nhưng khu hành lang này lại yên tĩnh quá mức, làm tôi cứ có ảo giác rằng vẫn có người nào đó hiện diện nơi đây vậy. Nếu giờ trời mà đã tối sầm rồi thì có khi tôi sợ tới mức cụp đuôi lên mà chạy quá, nhưng mà ngoài trời vẫn sáng. Tôi vội vã bước nhanh, cuối cùng cũng tới được tủ giày mà không chạm mặt ai cả.
Thay giày xong, tôi ra ngoài.
Cơn gió lạnh đến rùng mình thổi qua, tôi quay lưng lại.
Sendai-san không có ở đó.
Tất nhiên rồi.
Tôi chính là người đã bảo cô ấy là không được đi cho tới mười phút sau, và Sendai-san sẽ giữ lời. Nếu không thì giờ cô ấy đang đứng bên cạnh tôi rồi, vì cả hai chúng tôi đều có cùng một đích đến mà.
Hôm nay tôi có gọi Sendai-san tới. Nếu đi về chung với nhau thì có lẽ sẽ đỡ tốn thời gian hơn, nhưng chúng tôi đã giao kèo là không được nói chuyện với nhau ở trường rồi.
Phù, tôi thở dài.
Tuy hơi thở tôi không tới mức trắng bệch, nhưng trong bầu không khí lạnh lẽo chả mấy dịu dàng này, tôi có thể biết được ngay, rằng năm nay có vẻ sẽ lạnh hơn năm ngoái rồi đây.
Không có Sendai-san ở đây lạnh thật đó.
——Không đúng.
Lúc Sendai-san tới gần tôi trong căn phòng nhạc cụ đó thì tôi có cảm thấy nóng thật, nhưng đó chỉ là vì có thân nhiệt của người khác thôi. Dù người đó có không phải là Sendai-san thì tôi cũng vẫn sẽ thấy ấm, nên là giờ tôi cảm thấy lạnh là vì thời tiết bên ngoài quá lạnh, chứ không phải là vì Sendai-san không có ở đây.
Tôi nhìn về phía trước.
Nếu cứ thong thả đi thì Sendai-san sẽ đuổi kịp tôi mất.
Tự dưng cô ấy lại ôm tôi, xong bảo tôi đừng ở lại đây nữa.
Những điều Sendai-san nói và làm khiến tôi cảm thấy có chút quan ngại, nhưng giờ không phải lúc để lo mấy thứ đó nữa. Nếu cứ suy nghĩ nhiều thì tâm trí tôi sẽ bị vướng mắc vào đó, và những điều Sendai-san làm sẽ dần trở nên có ý nghĩa mất.
Rời khỏi cổng trường, tôi vừa chạy nhanh về nhà vừa cố không để bị hụt hơi.
Đi trên con phố, tôi bước ngang qua rất nhiều người, rất nhiều nơi. Và rồi, tôi dừng chân lại ngay trước siêu thị mà mình hay ghé qua vài lần mỗi tuần.
Hình như giờ tủ lạnh nhà mình chẳng còn cái gì luôn thì phải.
Không có đồ đông lạnh, không có đồ chế biến sẵn, cũng không có mì ăn liền luôn. Ở nhà giờ chẳng còn gì dễ ăn cả.
Nếu Sendai-san không chạy full mã lực như con ngốc thì có lẽ tôi cũng sẽ có dư ra một chút thời gian đi chợ.
Tôi vào trong siêu thị rồi cầm theo một chiếc giỏ.
Bắp cải này, khoai tây nữa.
Tôi bỏ một ít đồ đông lạnh, một ít cà ri với bò hầm chế biến sẵn vào trong giỏ. Rồi, sau khi do dự một lúc thì tôi quyết định lấy thêm một ít thịt gà, thịt heo, với roux cà ri rồi đem ra thanh toán. Lúc tôi xong xuôi hết rồi đem cái túi nặng hơn nhiều lúc bình thường ra ngoài thì đã hơn hai mươi phút trôi qua rồi.
Nhìn vào điện thoại mình thì thấy có vài tin nhắn từ Sendai-san gửi tới. Có vẻ là cô ấy đã tới căn hộ trước tôi rồi.
Tôi soạn tin nhắn hồi âm, xong lại ngừng tay.
Sau những chuyện xảy ra hôm nay thì có khi hôm nay Sendai-san cứ về nhà đi thì tốt hơn.
Thay vì bảo cô ấy rời khỏi căn phòng đó sau mười phút, lẽ ra tôi nên nói cô ấy đừng tới thì hơn. Sau khi Sendai-san làm những điều mà cô ấy chưa bao giờ làm trước kia như vậy, tôi còn chẳng biết nên nhìn vào cô ấy với bộ dạng thế nào nữa.
Tôi lắc lắc chiếc túi đựng đầy những thứ mình không hay mua.
Cục tạ trên tay khiến bước chân của tôi chậm lại.
Sau một hồi lê lết từng bước chân về thì tôi cũng về gần tới nhà mình. Thấy ánh sáng từ khu chung cư, tôi bước về phía cửa trước. Và rồi, một giọng nói gắt gỏng kêu lên.
“Đi trước cả tớ mười phút mà giờ này mới về tới có hơi trễ không thế? Chẳng chịu ngó giờ giấc gì hết phải không”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, tôi nhìn về phía bức tường thì thấy Sendai-san, người mà tôi đã nghĩ có khi về rồi cũng nên. Đầu mũi của cô ấy có hơi đỏ lên, cho thấy tôi bắt Sendai-san đợi hơi lâu rồi, nên dù có là một người sợ nóng như cô ấy cũng đang lạnh run người lên rồi.
“Đợi nãy giờ luôn cơ à”
“Tất nhiên là tớ đợi rồi chứ. Tự dưng chơi tớ một vố, kêu mười phút nữa rồi tới, xong bắt tớ đợi như con hầu vậy. Nay lạnh lắm đấy, đừng có mà vòng sang chỗ khác chứ”
Nếu đã lạnh thì sao không về đi.
Nói rồi, tôi đưa cho cô ấy chiếc túi xách trên tay mình.
“Cầm”
“Gì? Ý là kêu tớ xách lên ấy à?”
“Nguyên liệu cho Sendai-san làm bữa tối”
Tôi đùn đẩy túi đồ cho Sendai-san rồi mở cửa vào ra.
“Nay tớ làm bữa tối à?”
“Là lệnh đấy”
Khi tôi nói ra câu khiến cô ấy không thể bất tuân, Sendai-san lẩm bẩm “ra là thế” rồi vào trong. Hai chúng tôi bước vào thang máy rồi lên tới tầng sáu. Sendai-san không hề nắm tay hay nói chuyện gì với tôi. Vào trong, chúng tôi cởi giày ra rồi đi thẳng vào trong bếp.
Sau khi tôi bật điện đóm với điều hoà lên hết thì Sendai-san bắt đầu lấy đồ trong túi ra. Tuy không phải là giữa chúng tôi có chuyện gì đó, nhưng cô ấy cũng chẳng nói gì. Sendai-san bây giờ đang cư xử bình thường đến mức tôi không thể tin được là vừa rồi trong căn phòng nhạc cụ, cô ấy vừa ôm tôi.
Mà lúc nào cô ấy cũng vậy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì vẫn làm bộ như chẳng có chuyện gì cả. Bình thường thì tôi sẽ thấy ngứa mắt đấy, nhưng hôm nay thấy cô ấy như vậy làm tôi nhẹ nhõm hơn. Nếu cô ấy cứ nhìn tôi với ánh mắt như có chuyện gì đó thì tôi khó mà có thể ở cạnh cô ấy lắm.
Đợi cô ấy thu dọn xong xuôi hết, tôi đưa cô ấy 5000 yên.
“Giờ nếu tớ bảo không cần thứ đó thì sao?”
Sendai-san nói cứ như là lần đầu thấy tờ 5000 yên không bằng ấy. Thế nhưng, điều này đã trở thành nghi thức đối với chúng tôi rồi, nên nếu tôi không đưa cô ấy tờ 5000 yên này thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ không thành. Nếu như Sendai-san làm bữa tối cho tôi mà không cần tôi trả tiền, thì đó sẽ không còn là tôi ra lệnh nữa, và tôi cũng sẽ trông như vừa bị cô ấy tiêm nhiễm vào đầu cái câu chuyện ăn chung với nhau sau khi tốt nghiệp ngu xuẩn kia.
Việc hôm nay có người nấu ăn cho tôi và việc đó là hai thứ toàn khác nhau.
Chỉ là lâu lâu tôi muốn ăn đồ ăn của ai đó nấu thôi.
Tôi chỉ nghĩ có vậy thôi.
“Nếu cậu muốn về thì không cần phải nhận làm gì”
Khi tôi định cất tờ 5000 yên đi thì Sendai-san kéo nó lại.
“Cám ơn cậu. Hôm nay là tớ nấu ăn ấy nhỉ?”
Sendai-san vừa cất tờ 5000 yên vào bóp vừa hỏi tôi.
“Ừ”
“Vậy thì tớ nấu trước, ăn xong rồi học ha?”
“Được”
“Thế, tớ nên nấu gì đây?”
“Nấu gì tuỳ ý cậu”
Khi nghe tôi thờ ơ nói thế, thì Sendai-san thay vì nhìn vào bên trong tủ lạnh lại nhìn sang phía tôi.
“Tuỳ là tuỳ thế nào. Cậu đã ra ngoài mua nguyên liệu về rồi thì phải biết là mình muốn ăn cái gì chứ?”
“Gì mà chả được. Tôi có nấu ăn đâu, cũng chả biết mua cái gì, nên tôi mua đại cái gì đó rồi đem về thôi”
“Nghe không não thế”
“Đã bảo là tôi có biết gì đâu”
Khi tôi trả lời thật lòng như vậy thì Sendai-san lại rên rỉ. Xong, cô ấy đóng sầm cánh tủ lạnh vào rồi đứng dậy.
“Tớ cũng chẳng phải là vua đầu bếp, nên cứ mua đại thế xong bảo tớ nấu gì tuỳ thích tớ cũng không làm nổi đâu”
“Thế thì sao không hâm nóng cái kia lên đi”
Tôi chỉ tay vào túi đồ chế biến sẵn trên bàn.
“Thì thế cũng được nhưng mà…… Nếu vậy thì đâu còn gọi là tớ nấu cho cậu nữa. Hay là làm cà ri đi nhỉ? Có khoai tây với thịt này. Tuy không có hành tây hay cà rốt nhưng cũng không sao.
Người ra lệnh đã bảo hâm nóng lên cũng được thì làm theo cũng có sao đâu. Tuy nhiên, Sendai-san lại cẩn trọng quá mức, không thích cái ý tưởng ăn đồ chế biến sẵn. Tuy tôi không ghét tính nghiêm túc của cô ấy, nhưng đôi khi cũng phiền phức thật đấy.
Nếu cái gì cũng chỉ cần làm đại cho qua thôi thì cô ấy cũng sẽ chẳng cần phải nhúng mũi vô chuyện tương lai của tôi làm cái gì. Như thế thì tôi sẽ chẳng cần phải nghĩ ngợi vớ vẩn làm gì.
“Nhờ cậu đó”
Tuy có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng tôi quyết định để cho Sendai-san làm điều cô ấy muốn rồi rời khỏi căn bếp. Tôi ngồi vào ghế trong phòng khách rồi quan sát Sendai-san từ đây.
Một khi cô ấy đã quyết định thứ gì rồi thì có nói cũng vô ích.
Bằng chứng là, trước cả lúc tôi nói “nhờ cậu đó” thì cô ấy đã đang rửa khoai tây, xong còn bày ra cả nồi dao các thứ rồi.
Tôi không nghĩ là lúc Sendai-san nói “ăn uống cùng nhau” có bao gồm luôn cả việc nấu ăn đâu, nhưng thực sự thì việc xem ai đó nấu ăn thế này cũng không tới nỗi tệ. Nó làm tôi cảm thấy an tâm, vì tôi biết được trong căn nhà này ngoài mình ra vẫn còn một người khác.
Việc “một người khác” đó là Sendai-san là điều mà tôi mong muốn, và việc những điều thế này vẫn sẽ tiếp diễn như lẽ thường tình cũng là điều mà tôi khao khát. Thế nhưng, cái tính ngẫu hứng của tôi cũng có thể, một ngày nào đó, làm cho những cái “lẽ thường tình” mà Sendai-san đã tạo nên biến mất.
Dù hôm nay tôi cảm thấy vậy, có lẽ ngày mai nó sẽ khác.
Cứ nghĩ đến điều đó thì lòng tôi lại cảm thấy nặng lòng.
Với cả, càng nhìn Sendai-san, tôi càng có cảm giác như cô ấy đang điều chỉnh bản thân mình với tôi, như lúc cô ấy đọc những cuốn tạp chí kia chỉ để nói chuyện với Ibaraki-san. Dù là có điều chỉnh cho hợp với tôi thì cũng có được ích lợi gì đâu, nhưng có lẽ cách nghĩ đó lại tự nhiên hơn.
Trong lúc Sendai-san gọt vỏ, chạm khắc, tạo hình cho những miếng khoai tây rồi xào chúng lên, tôi hỏi.
“……Sendai-san không có ý định ở lại đây à?”
Không phải là tôi lấy hết can đảm mình mới hỏi được câu đó đâu.
Chỉ là, dù tôi muốn hỏi, nhưng rất khó để có thể hỏi cô ấy câu đó, nên miệng tôi cứ như cứng đờ lại, họng tôi cứ như bị tắc nghẽn. Có lẽ vì vậy mà nghe cứ như là tôi đang nói về vấn đề nào đó quan trọng lắm vậy, nên tôi có hơi hối hận, lẽ ra mình không nên nói ra.
Sendai-san thì lại không nói gì cả.
Tôi không có ý định nói nhỏ đến mức cô ấy không nghe thấy, nhưng Sendai-san vẫn tiếp tục làm món cà ri.
Tôi sẽ không thúc giục cô ấy chỉ vì cô ấy không trả lời tôi đâu.
Trong lúc đang cắm cả cái đầu mình xuống bàn, tôi nghe thấy giọng Sendai-san.
“Ý cậu là cậu muốn tớ ở lại đây đúng không?”
“Tôi mới là người đang hỏi”
Ngẩng mặt lên, tôi thấy Sendai-san trên tay đang cầm bắp cải, chuẩn bị làm salad.
“Tớ không học đại học ở đây đâu”
Dù tôi chỉ hỏi cô ấy rất mơ hồ, nhưng những ý nghĩ của tôi lại được truyền đạt đến cô ấy một cách rõ ràng, và đáp lại tôi là một câu trả lời đúng như những gì tôi đã đoán. Tôi biết chứ, nhưng suy nghĩ của cô ấy lại chẳng giao động một chút nào khiến tôi chỉ muốn cằn nhằn.
“……Nếu muốn sống một mình thì ở đây cũng được vậy”
“Tớ không muốn sống ở đây”
Sendai-san trả lời ngắn gọn rồi bắt đầu thái bắp cải. Và rồi, cô ấy tiếp tục nói, giọng nói của cô ấy cứ như đang bị chìm vào trong tiếng động vang lên.
“Không biết tớ còn được ăn với Miyagi bao lâu nữa nhỉ—— Còn mấy tháng nữa ta?”
Cô ấy cố tình hỏi.
“Tự mà tính đi”
“Lễ tốt nghiệp sẽ là vào đầu tháng ba, và bọn mình gần như cũng không có lớp vào tháng hai, nên chắc là còn khoảng tháng mười hai với tháng một thôi nhỉ?”
“Chắc vậy”
Ngày tốt nghiệp vẫn chưa tới gần tới mức đó.
Tuy vậy, cứ nghĩ đến việc từ tháng hai trở đi là Sendai-san sẽ không tới nữa làm tôi cảm giác như từ giờ trở đi có ăn cái gì cũng nuốt không trôi. Chỉ cần thiếu bóng dáng ai đó bên cạnh tôi thôi là căn phòng ấy sẽ lại trở nên lạnh lẽo. Tuy chỉ có thế thôi, nhưng lẽ ra Sendai-san nên ở bên cạnh tôi mới đúng. Giờ việc ấy đã trở thành lẽ thường tình với tôi rồi, cô ấy không còn bên tôi nữa thì tôi biết làm sao đây.
Trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ, rằng nếu đã thế này thì có lẽ hôm cuối cùng của kỳ nghỉ hè đó tôi thà làm tới bến đi cho rồi. Dù là tôi đã quyết định đó là điều không nên làm rồi, nhưng có lẽ trước khi nghĩ tới ba cái thứ tầm bậy kia, tôi nên nói cho Sendai-san biết về việc mình xin vào chung trường đại học với Maika thì hơn.
Nhưng thực tế thì lại khác.
Chúng tôi dường như thể nào làm được gì, và bản thân tôi tới giờ này vẫn chưa thể quyết định. Ngay từ đầu, tôi cũng không biết là mình có xin vô được hay không nữa là, nên dù là tôi có thể lựa chọn nếu mình được nhận vào thì quyết định sau cũng được, tôi vẫn cứ trốn tránh nó.
Thế nhưng, căn nhà này lại có quá nhiều kỷ niệm giữa tôi với Sendai-san, làm tôi chỉ muốn đi ra khỏi nơi này.
Có lẽ đó là điều duy nhất vẫn không thay đổi.