61. Những điều mà Miyagi, người không phải bạn tôi làm (3)
Độ dài 2,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-19 20:31:07
Kỳ nghỉ hè năm nay cảm giác ngắn hơn năm ngoái thì phải.
Tầm ba đến bốn ngày mỗi tuần.
Có lẽ lý do là vì tôi đến phòng Miyagi tận ba lần một tuần.
Chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi sẽ dành thời gian với Miyagi nhiều hơn cả tụi Umina thế này. Lần đầu tới phòng Miyagi tôi đã nói rằng “sẽ không tới đây vào những ngày nghỉ”, và từ lúc đó cho tới khi tôi tự đổi luật, chẳng thể nào mà tôi có thể lường trước được cái tương lai mà tôi sẽ tới đây vào thời gian này.
Tôi đóng sách giáo khoa vào và nói ra lời mà không biết từ lúc nào đã trở thành cách ra hiệu của chúng tôi rồi.
“Giải lao nhé?”
“Ừm”
Miyagi trả lời ngắn gọn rồi đứng lên.
Từ hôm tôi làm omurice cho cô ấy cũng được tầm hai tuần rồi, và chúng tôi vẫn cứ cư xử như không phải bạn bè của nhau như cái xe đạp mất phanh.
Chúng tôi không thể nào trở thành bạn của nhau.
Vừa đi xem phim với nhau xong đã phải thừa nhận điều đó làm tôi cảm thấy không được vui cho lắm. Việc mà chúng tôi không thể hiểu, cũng không thể trở thành bạn của người kia đã trở thành cái cớ để hai người chúng tôi có thể đụng chạm vào cơ thể nhau.
Dẫu vậy thì việc học chung với nhau trong kỳ nghỉ hè là thứ vẫn không thể biến mất. Để chúng tôi có thể tiếp tục gặp nhau thì cái cớ làm gia sư tại nhà là thứ cần thiết, nên chúng tôi vẫn tiếp tục học chung với nhau.
“Đây”
Miyagi đóng rèm cửa vào rồi đưa tôi 5000 yên.
Tuy không hề muốn nhận thứ này, việc nhận lấy tờ 5000 yên đó đã trở thành một phần của quy tắc giữa chúng tôi rồi, nên tôi nói “cám ơn” rồi nhận lấy.
Không phải lúc nào chúng tôi cũng làm điều này.
Những ngày không giải lao là những ngày chúng tôi không làm.
Những ngày giải lao là những ngày chúng tôi sẽ làm.
Tuy là không thống nhất từ trước, nhưng bằng cách nào đó nó đã trở thành luật bất thành văn rằng một trong hai chúng tôi sẽ ra hiệu cho người kia.
Tôi bỏ tờ 5000 yên mình vừa nhận được vào trong bóp rồi ngồi xuống giường. Mọi khi Miyagi hay ngồi bên cạnh tôi, và hôm nay cô ấy cũng đến bên cạnh tôi như thường lệ.
Cho dù có không phải là bạn đi nữa thì cô ấy cũng không dám làm chuyện gì to tát đâu. Ngay hôm sau đi xem phim, cô ấy cũng vẫn làm những điều đó, chạm vào tôi rồi hôn tôi như chạm lên bộ xương người thôi. Miyagi chỉ dám làm đến mức đó thôi, và vì cô ấy nói rằng tôi không được làm nên tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài nghe theo.
Đó thực sự không phải điều gì đáng quan ngại cả.
Nhưng mà tôi vẫn quyết định sẽ không mặc quần short tới đây nữa.
“Nhìn sang đây Sendai-san”
Khi cô ấy kéo nhẹ tay tôi, tôi nhìn về phía Miyagi, và rồi cô ấy nói “nhắm mắt vào đi”. Cũng không có lý do gì để tôi từ chối cả nên tôi ngoan ngoãn nghe theo.
Tầm vài giây sau khi thế giới quanh tôi trở nên tối tăm.
Có một vật gì đó rất mềm mại chạm vào môi tôi rồi lập tức rời đi.
Thời gian mà cô ấy hôn tôi có khi còn ngắn hơn thời gian mà tôi bỏ ra để chờ cô ấy hôn mình nữa. Vừa mở mắt ra thì tôi nghe thấy giọng cô ấy cằn nhằn “tôi có bảo là cậu được mở mắt ra đâu”, rồi lại hôn tôi một lần nữa.
Dường như việc đôi môi chúng tôi gặp gỡ nhau đã trở thành điều thường tình mất rồi, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Miyagi lại muốn hôn tôi nữa.
“Nhắm mắt cậu lại một chút đi”
Nói rồi, Miyagi liên tục hôn tôi như con cún hay con mèo tới chơi đùa với tôi vậy.
Càng cảm thấy hơi ấm dễ chịu trên đôi môi mình, tôi càng cảm thấy như mình đang làm điều gì đó sai trái. Tuy tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi trở nên lành mạnh hay trong sáng gì, nhưng cứ nghĩ đến tờ 5000 yên trong bóp mình làm lòng tôi mỗi lúc càng trở nên mù mịt.
Dẫu vậy, cảm giác khi được đôi môi ấy chạm vào làm tôi cảm thấy thật dễ chịu, nên tôi nắm lấy tay cô ấy.
Khi tôi kéo cô ấy lại gần và ấn mạnh môi mình lên môi cô ấy, Miyagi lại quay mặt đi. Đôi môi tôi cứ thế mà chạm vào má Miyagi, và kết quả là tôi bị đá một cái vào chân.
“Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần là đừng có làm mấy điều thừa thãi cơ mà”
“Cậu có nói thế à?”
“Có!”
Miyagi quả quyết rồi lườm về phía tôi.
Người có quyền ra lệnh là Miyagi chứ không phải tôi. Nhưng tôi cũng đã hôn cô ấy thế này nhiều lần rồi mà.
“Dù cậu có nói thì cũng có sao đâu mà”
Tôi thả tay Miyagi ra rồi nhẹ nhàng nói.
Việc phải nhận tờ 5000 yên làm tôi cảm thấy không vui lắm, nên tôi chẳng thể nào ngoan ngoãn mà nghe theo lệnh Miyagi được nữa.
“Có sao đấy”
Tuy là đang phủ nhận điều tôi nói, nhưng giọng nói ấy nghe có vẻ không được cáu gắt cho lắm.
Có lẽ những điều này cũng được bao gồm trong giờ nghỉ giải lao nhỉ.
Sau cùng thì chúng tôi cũng chỉ làm những điều này để giết thời gian thôi.
Có lẽ Miyagi cũng cảm thấy hơi tội lỗi khi có những ngày mà chúng tôi chẳng nghỉ giải lao chút nào.
Những thứ này chỉ xảy ra vào kỳ nghỉ hè thôi.
Khi tôi đến đây vào tuần tới, tất cả những điều này sẽ kết thúc.
Cả kỳ nghỉ hè, lẫn những điều thế này.
Khi học kỳ mới bắt đầu thì mọi thứ nên trở lại như lúc còn là học kỳ một.
Vì là bây giờ có quá nhiều thời gian nên mọi thứ đang trở nên quái lạ. Việc học chung với một người còn chẳng phải là bạn mình khiến bản thân chúng tôi chẳng biết làm thế nào để giết quãng thời gian dài đằng đẵng này cả.
“Sendai-san chẳng biết hối lỗi gì hết nhỉ”
Miyagi vừa lẩm bẩm vừa nhìn tôi.
“Tớ đang hối lỗi mà”
“Xạo sự. Ngồi đấy đợi tôi”
Miyagi đứng dậy rồi mở tủ đồ ra.
Sau khi lấy thứ gì đó từ trong tủ ra thì cô ấy quay người về phía tôi.
“Tôi ra đó, còn cậu quay lưng lại đây”
Miyagi nói, trên tay cầm một chiếc cà vạt. Nghe vậy là đủ biết định làm gì luôn nè. Chiếc cà vạt quen thuộc trên tay Miyagi trông không có vẻ là sẽ được xài vào đúng mục đích đâu.
“Cậu tính đi học giờ này à?”
Tôi hỏi mà không quay lưng lại.
“Có rảnh thì tôi cũng chẳng tới trường làm gì, với cả cái này không phải để tôi xài mà là để Sendai-san xài”
“Còn có kiểu mệnh lệnh thế nữa hả?”
Tờ 5000 yên mà Miyagi đưa tôi trước kỳ nghỉ hè là để mua thời gian và quyền ra lệnh cho tôi. Thế nhưng, tờ 5000 yên mà cô ấy đưa tôi vào hôm đi xem phim lại có một ý nghĩa khác kèm theo đó. Nó có thể là để cô ấy hôn hay chạm vào người tôi, nên tôi nghĩ hôm nay Miyagi cũng đang tính sử dụng quyền hạn của mình để làm những điều đó với tôi.
“Thế là thế nào?”
“Dùng cà vạt để trói tớ lại ấy”
“Có là mệnh lệnh gì đi chăng nữa thì cũng là mệnh lệnh. Nếu cậu biết chuyện gì sắp xảy đến rồi thì mau mau quay lưng lại đi”
Miyagi trở lại phía bên cạnh tôi rồi vỗ vai tôi.
“Cậu không tính đổi cách sử dụng cái cà vạt đấy à?”
“Nếu không thích cà vạt thì tôi lấy dây thừng ra cho cậu nha?”
“Tớ xin kiếu”
Dù không muốn bị trói lại, nhưng tôi vẫn quay lưng lại rồi đưa tay mình ra phía sau. Tôi đã nhận tờ 5000 yên từ cô ấy nên là giờ có muốn từ chối thì cũng quá trễ rồi.
Với cả, nếu cứ tiếp tục chống cự vô ích thế này thì chắc lần tới cô ấy lấy dây thừng ra trói tôi thật quá. Tuy chẳng tốt lành gì, nhưng Miyagi cũng hổ báo ngang ngược đến khó tin ấy nhỉ.
Việc bị trói bằng dây thừng thật không đùa được. Cứ nghĩ đến việc nó giống như cô ấy định giở trò gì đó mờ ám làm tôi cảm thấy không chịu nổi. Với cả, việc tôi biết rõ Miyagi sẽ chẳng hề ngần ngại mà làm những trò đó còn khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn nữa.
“Có cần phải đi xa đến mức này đâu”
Vừa đang bị trói tay lại, tôi vừa kêu lên Miyagi.
“Tôi không tin được cậu Sendai-san à”
Cùng với những lời nói đanh thép đó là cảm giác chiếc cà vạt đang trói chặt cổ tay tôi vào với nhau. Nhưng Miyagi vẫn chưa nói “được rồi đó” hay “quay lại đây”.
Trước khi cô ấy ra lệnh thì tôi quay người lại.
“Tôi vẫn chưa bảo cậu quay người lại đây cơ mà”
Miyagi nói với giọng vô cảm rồi đứng dậy, lần này thì lại lấy ra một chiếc khăn lau tay khá mỏng.
“Cậu vẫn còn tính làm gì nữa à?”
“Cậu nên nhắm mắt vào đi thì hơn đó”
Đáp lại tôi là một câu nói không phải câu trả lời, và chiếc khăn trên tay Miyagi bắt đầu che đi đôi mắt tôi. Mí mắt tôi tự đóng vào theo phản xạ, và rồi chiếc khăn được buộc quanh để che đi tầm nhìn của tôi.
“Như này có hơi quá đáng quá không thế?”
Lấy đi sự tự do của cơ thể tôi để tôi không làm điều gì thừa thãi cả.
Dù không hoan nghênh cái suy nghĩ đó cho lắm nhưng tôi có thể hiểu.
Nhưng mà, tôi không nghĩ rằng mình muốn trao cả tầm nhìn của mình cho Miyagi luôn đâu.
“Nếu không làm thế này thì Sendai-san sẽ chẳng bao giờ biết hối lỗi cả”
“Tớ đang tự kiểm điểm rồi đây”
“Quá trễ rồi”
Miyagi thẳng thừng nói rồi buộc chặt chiếc khăn tay vào.
“Nè nè, cậu buộc hơi chặt rồi đó”
Khi tôi phàn nàn vậy thì chiếc khăn dần được nới lỏng ra. Dẫu vậy, vì chẳng thể nào mở mắt mình ra nên tôi không thể thấy gì hết.
Tôi đã đoán là mình sẽ bị trói tay lại rồi, nhưng chưa hề nghĩ tới là mắt mình cũng bị bịt vào thế này. Chẳng biết là thứ này có trong luật không nữa. Nhưng giờ tôi chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận tình cảnh này của bản thân.
“Đừng có làm gì bậy bạ đó nha”
Khi tôi nói để chắc ăn thì tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau.
“Tôi chỉ làm những thứ thường làm thôi”
Miyagi khẳng định như vậy.
Nhưng mà làm gì có ai làm chứng được đâu.
Khi mà đến cả thị giác của bản thân cũng bị lấy đi, mọi thứ dần trở nên không đáng tin cậy chút nào, và cũng giống như vừa rồi, tôi chẳng thể tin được Miyagi, người mà lẽ ra bây giờ phải đang ở bên cạnh tôi nữa.
“Giờ quay lại được rồi đó”
Lần theo giọng nói, tôi quay người mình lại.
Khỏi nói cũng biết là tôi không thể thấy được Miyagi.
Việc đột nhiên không thể thấy thứ lẽ ra mình nên thấy làm tôi có cảm giác cô đơn trong căn phòng này. Bắt đầu cảm thấy lo âu, tôi cố đưa tay mình ra để chạm tới cô ấy, nhưng lại bị chiếc cà vạt này trói giữ lại, khiến tôi không thể cử động tay mình.
“Miyagi”
Không có hồi đáp.
Sau một hồi lâu, tôi cảm nhận được thân nhiệt từ thứ có vẻ như là bàn tay chạm lên sau gáy mình.