29. Sendai-san có nhận ra hay không cũng không quan trọng (1)
Độ dài 1,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-02 06:52:24
Tôi biết là cho dù có mở tủ lạnh ra thì ở trong cũng chả có gì.
Nhìn vào tủ lạnh, tôi thở dài.
Nếu như hôm đó Sendai-san không mua nguyên liệu thì cô ấy đã chẳng thể làm karaage được.
Mà giờ cho dù có thì tôi cũng không làm được.
“Giờ nên ăn gì đây.”
Mặc dù tôi lẩm bẩm cứ như là trong nhà có nhiều món lắm vậy, nhưng thực tế chỉ có duy nhất một thứ mà tôi có thể ăn mà chả cần làm gì nhiều.
Tôi đóng tủ lạnh vào rồi lấy ra hai cốc mì từ trong kệ bếp. Tôi bóc lớp bọc ngoài rồi mở nắp ly ra. Ngay lúc chuẩn bị bóc ly thứ hai ra thì tôi nhận ra là không cần thiết.
“Aaa thiệt tình.”
Sau cái trò chơi săn tẩy mà tôi ngẫu hứng nghĩ ra kia thì tôi bắt đầu cảm thấy ngại nên tôi tiễn Sendai-san về luôn. Việc chúng tôi ăn tối chung với nhau vào ngày cô ấy tới đây dường như đã trở thành thói quen, nên tôi đã quen với việc chuẩn bị bữa tối cho cả hai, và cơ thể tôi tự làm theo như vậy.
Tôi bỏ ly mì thừa vào lại trong kệ, đặt ly mì của tôi lên bàn, rồi đổ nước sôi từ nồi nước vào. Tôi đặt đồng hồ đếm giờ trên điện thoại rồi chờ đúng ba phút.
Cái gian bếp với phòng khách rộng rãi này thực sự là rộng quá mức cần thiết, làm tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi ở một mình thế này, cảm giác như có ai đó đang rình mò vậy.
Ngoài phòng của tôi ra thì tôi cứ có cảm giác như là đang ở trong nhà ai đó vậy.
Tôi quay quanh, mắt nhìn cái TV không ai xem và cái bàn không ai ngồi kia.
Lần cuối cùng mình ăn bữa tối với bố là khi nào vậy nhỉ.
Tôi cố nghĩ nhưng không tài nào mà nhớ ra được.
Tôi thở dài khi nghĩ về cái kí ức đã nằm sâu trong một góc trong đầu tôi kia, và điện thoại tôi phát ra âm thanh the thé khiến tôi giật bắn người.
“Hết cả hồn…”
Có hại cho con tim bé bỏng của tôi quá.
Giống như mấy việc mà Sendai-san làm vậy.
Hôm nay, lúc cô ấy gọi Shiori, tim tôi suýt chút nữa là ngừng đập rồi.
Đó giờ chỉ có mỗi Maika với Ami gọi tôi là Shiori, và trước giờ, Sendai-san chưa từng một lần gọi tôi như thế cả.
Nên là việc bị gọi như thế một cách bất ngờ khiến hơi thở của tôi bị rối loạn hết lên.
Lúc đó tôi chẳng thể nào mà lập tức quay lại nhìn cô ấy được.
“Quả nhiên là chẳng ngon lắm nhỉ.”
Mì ly thì dĩ nhiên là không đòi hỏi gì nhiều được rồi, nhưng ăn cùng người khác lúc nào cũng có cảm giác ngon miệng hơn.
Kể cả người đó có là Sendai-san đi chăng nữa.
Nhưng mà hôm nay Sendai-san toàn làm mấy thứ kì quái, nên tôi phải ăn một mình.
“Hôm nay bị gì vậy trời.”
Ban đầu Sendai-san cũng không có quá gần gũi với tôi, nhưng càng ngày cô ấy lại càng trở nên thân mật với tôi quá mức. Nhận thức khoảng cách quá kỳ lạ, lại còn liếm tay tôi dù chưa được ra lệnh, rồi còn bất chợt gọi tôi là Shiori nữa.
Cô ấy chạm vào tôi như thể muốn tôi tiến lại gần cô ấy hơn, làm tôi muốn chạm vào cô ấy nhiều hơn nữa.
Kết quả là trò chơi tìm cục tẩy.
Không biết có chuyện gì nữa.
Sendai-san thật quá kỳ lạ.
Nếu lúc đó cô ấy ngoan ngoãn thì bây giờ tôi đã không phải ăn tối một mình thế này.
Tôi chả hiểu chuyện gì đã xảy ra mà lại thành ra như vầy nữa.
Không thể hiểu nổi—
Tôi rót ra một ít trà lúa mạch rồi đặt cái ly lên bàn.
Khi tôi đưa tay lên và lần theo trên cổ mình, bàn tay ấy của tôi cảm giác lạnh ngắt.
Có lẽ Sendai-san đã nhận ra lúc đó tôi đã làm gì.
Hôm mà Sendai-san làm nhăn cuốn sách giáo khoa của tôi, tôi đã chạm vào cổ cô ấy.
Kể từ hôm đó, cô ấy bắt đầu trêu tôi.
Sendai-san vẫn vâng lời tôi, theo một cách nào đó, nhưng dạo gần đây cô ấy bắt đầu trở nên khó bảo và toàn làm những điều không cần thiết. Tôi không muốn bị gọi bằng tên, và cũng không muốn cô ấy làm những thứ tôi không nói.
Giữa chúng tôi có những quy tắc mà cả hai đặt ra.
Nếu tôi làm theo nó thì Sendai-san sẽ làm bất cứ điều gì tôi ra lệnh.
Tôi có thể đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào không vi phạm quy tắc. Nếu tôi muốn chạm, tôi có thể chạm, và nếu tôi muốn cô ấy bỏ cái thái độ khó bảo kia đi, cô ấy sẽ phải tuân theo. Sendai-san có nhận ra những điều tôi đã làm hôm đó hay không cũng không quan trọng, vì tôi có thể ra lệnh cho cô ấy quên nó đi.
Vậy mà hôm nay tôi cảm thấy ngại ngùng thực sự, cứ như tôi đã làm phải cái gì đó bậy bạ vậy.
Tôi ăn ly mì đã nở ra gần hết kia rồi uống ly trà lúa mạch.
Vẫn chẳng ngon chút nào.
Ăn mà không cảm thấy ngon thì chẳng có ý nghĩa gì nên tôi dốc hết ly mì vào trong bụng rồi đứng lên.
Tôi dọn sạch sẽ đống rác mà tôi vừa bày ra rồi tắt đèn phòng khách.
Tôi còn chẳng nhìn thấy bản thân mình trong cái phòng khách tối tăm này.
Tôi đưa ngón tay mà lưỡi của Sendai-san đã chạm vào lên phía đèn trần vừa mới tắt.
Không thấy gì cả, tôi đưa đầu ngón tay mình vào môi như thể để kiểm tra lại.
Quả nhiên là không có vị gì cả, tôi quay trở lại phòng của mình.
“A, cục tẩy.”
Nhìn cái cặp mở toang ra kia làm tôi nhớ ra.
Sendai-san vẫn chưa trả cục tẩy lại cho tôi.
“Nhớ phải trả tôi đấy.”
Giờ thì không làm được bài tập luôn nè.
Tôi không có hứng làm bài, nhưng tôi vừa mới định làm. Nhưng tại Sendai-san mà giờ tôi không thể làm được nữa. Biết thế tôi đã kêu cô ấy làm bài tập cho tôi.
Nhưng giờ Sendai-san đã về nhà mất rồi, giờ có than vãn cũng không cách nào lấy lại cục tẩy được. Bài tập thì cũng chẳng thể nào mà làm xong một cách vi diệu được.
Chắc nhờ Maika đưa cho tôi xem vậy.
Tôi ngưng không làm bài tập nữa, để đó cho Maika gánh.
Tôi ngủ sớm, rồi rốt cuộc sáng hôm sau trước khi tới trường tôi lại ghé mua cục tẩy khác luôn.
Sendai-san học ở lớp bên cạnh, nhưng cô ấy lại chẳng ghé qua để mà trả tôi cục tẩy. Kể cả lúc đi ngang qua nhau thì cô ấy cũng không nhắc tới nó.
Chúng tôi đã hứa với nhau rằng sẽ không nói chuyện với nhau ở trường nên là chịu thôi. Tôi không hề cảm thấy bất mãn hay gì hết.
Tôi có thể hỏi cô ấy về cục tẩy lần tới tôi gọi cô ấy tới. Cục tẩy sau cùng cũng chỉ là thứ gì đó rẻ tiền thôi, giờ tôi cũng có cái mới rồi nên mất cái cũ cũng chẳng sao cả.
Thế rồi từ đó giờ cũng chẳng có gì tồi tệ xảy ra khiến tôi muốn gọi cho Sendai-san cả. Vì trước đó tôi đã nghĩ là sẽ không gọi cô ấy nếu chỉ hơi khó chịu, nên là cũng khó để là gọi cô ấy tới. Nhưng cuối cùng thì một tuần trôi qua, tôi không thể chịu nổi nữa mà gọi cho cô ấy.
Vì nếu giờ tự dưng tôi không gọi Sendai-san nữa thì sẽ lạ lắm.
Hôm đó là lần đầu tiên tôi nhắn cho cô ấy mặc dù tôi không có gì cần gọi cô ấy tới.
“Tới nhà tôi đi.”
Tôi nhanh chóng nhận được hồi âm, rằng cô ấy sẽ tới nhà tôi vào ngày mai, do hôm nay cô ấy phải học dự bị.