93. Đây không phải là lời yêu cầu của tôi cho Sendai-san (1)
Độ dài 1,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-23 18:30:55
Kết quả của bài kiểm tra giữa kỳ tốt hơn là tôi mong đợi.
Thế nhưng, Sendai-san lại không hề hỏi về điểm số của tôi.
Cũng không phải là tôi muốn cô ấy phải hỏi tôi, nhưng đã học chung với nhau vậy rồi mà chẳng chịu hỏi han một chút làm tôi thấy có hơi chán. Mặt khác, nếu giờ mà tự dưng tôi lại nói điểm của mình ra cho cô ấy thì cũng lạ đời lắm.
Chỉ là, cô ấy cứ hỏi tôi về chuyện đại học, vậy mà chẳng đả động gì tới điểm số của tôi, nên tôi có chút cảm giác không thoải mái.
Cất đi mấy tờ bài thi, tôi tăng nhiệt độ điều hoà lên.
Chắc là tôi đang có hơi làm quá vụ kết quả thi lên thôi.
Có lẽ, không sai đi đâu được.
Có lẽ tôi là người duy nhất cảm thấy lạ vì mình không được hỏi điểm thi, vì bình thường thì làm gì có mấy ai quan tâm tới việc được hỏi hay không đâu.
Chắc chắn rằng đối với Sendai-san thì những thứ như điểm thi cũng chỉ là chuyện phù phiếm mà thôi. Vậy nên cả ngày hôm nay, cô ấy cũng chỉ lẳng lặng học bài trong phòng tôi mà không hề nhắc đến chuyện bài thi. Có lẽ tôi nên nghĩ như vậy.
Tôi cầm lên cuốn lịch nhỏ.
Do đã vào tháng mười hai, nên đây là phần cuối của cuốn lịch rồi, và chẳng cần nhìn thì tôi cũng biết gần một nửa chỗ đó đã được đánh dấu hết. Từ giờ tới cuối năm chỉ còn lại hai tuần, và một nửa khoảng thời gian đó sẽ là kỳ nghỉ đông.
Tôi lấy một hơi dài rồi đặt cuốn lịch xuống.
Hôm nay trời nắng đẹp, không hề có một giọt mưa nào.
Không gian bên ngoài rất yên tĩnh, và thứ duy nhất tôi có thể nghe thấy trong căn phòng này là tiếng động do tôi gây ra.
Tôi đã quen ở một mình trong căn nhà này rồi. Và một cách tương tự, tôi cũng đã quen với việc Sendai-san ở trong căn phòng này với tôi rồi.
Cầm điện thoại lên, tôi lăn lên giường.
Kỳ nghỉ đông đang tới gần lắm rồi. Và ngày Giáng Sinh sẽ tới trước đó, ngày mà cả con phố này sẽ trở nên rực rỡ sắc màu, và mọi người trong trường ai nấy cũng đều hưng phấn. Có vẻ như là Ami sẽ đi ra ngoài chơi với bạn trai cậu ấy, xong lo phởn mà quên luôn cả kỳ thi đầu vào luôn đây.
Tôi có hơi không thích cái bầu không khí này cho lắm.
Trước mắt thì, giống như năm ngoái, tôi có lịch hẹn với Maika vào dịp giáng sinh năm nay. Chỉ có vậy thôi. Chúng tôi không có trao đổi quà, chỉ dành thời gian chơi với nhau thôi.
Dù vậy, đi ra ngoài chơi với Maika vui lắm, nên tôi cũng đang khá là hóng. Tuy là không bằng năm trước.
Lý do tại sao, tôi biết chứ.
Đó là vì ngoài đó ra thì tôi không còn dự định nào khác cả.
Bố thì gần như chẳng bao giờ về nhà, và tôi cũng chẳng có lịch hẹn gì với Sendai-san. Lịch nghỉ đông của tôi bây giờ đang trống rỗng như trong lòng các bạn đọc suốt hai tháng vừa qua.
Không giống như kỳ nghỉ hè.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại.
Kể từ hôm đó, Sendai-san không còn gọi điện cho tôi nữa.
Dù biết là việc cô ấy gọi điện cho tôi là điều bất thường, nhưng tôi vẫn cứ ngẩn ngơ suy nghĩ rằng nếu như trời đổ mưa thì có khả năng điện thoại của tôi sẽ lại một lần nữa đổ chuông.
“ ——Hazuki”
Tôi gọi tên cô ấy.
Dù cho tôi có được nhận vào cùng trường đại học với Maika đi chăng nữa thì lúc đó tôi cũng sẽ không được gặp Sendai-san như bây giờ nữa. Một khi ngày lễ tốt nghiệp tới thì quyền ra lệnh cho cô ấy của tôi cũng sẽ theo đó mà biến mất. Dù cho có lấy lý do để gặp nhau đi chăng nữa thì chúng tôi cũng chẳng thể nào mà ở với nhau 24/7 được.
Nhưng mà, nếu là bây giờ thì việc gặp mặt nhau cũng đơn giản thôi, kể cả việc tạo lý do cũng quá dễ. Cho dù có là nghỉ đông đi chăng nữa.
Tuy là tôi với Sendai-san không thân nhau đến mức gặp nhau vào ngày lễ Giáng Sinh, nhưng chúng tôi vẫn đủ thân để học chung với nhau. Đã vậy thì chúng tôi có học chung với nhau vào kỳ nghỉ đông, giống kỳ nghỉ hè, cũng chẳng sao.
Cái luật không được gặp mặt nhau vào ngày nghỉ, tôi có cảm giác như là nó để trưng vậy á. Đã phá luật vào kỳ nghỉ hè rồi thì tới kỳ nghỉ đông cũng chẳng cần phải làm theo làm gì nữa.
Do là kỳ thi đầu vào đang tới gần nên kỳ nghỉ đông của chúng tôi khá là ngắn, nhưng tôi nghĩ là cả hai vẫn có thể gặp nhau ít nhất là một hay hai lần gì đó. Cứ nghĩ về lúc còn nghỉ hè đi, thì chừng này thôi vẫn chấp nhận được mà.
Thế nhưng, Sendai-san lại chẳng nói gì cả.
Dù là kỳ nghỉ đông đang tới gần lắm rồi, cô ấy lại chẳng nhắc gì về việc dạy tôi học hay là gặp nhau gì hết. Cô ấy đột ngột ôm tôi, nắm tay tôi rồi làm đủ thứ chuyện khó hiểu, vậy mà cuối cùng cũng lại bỏ về mà chẳng nói gì.
Với tay xuống dưới, tôi nhặt con cá sấu trên sàn nhà lên.
Tôi chạm vào con cá sấu, rồi nắm tay nó.
Bàn tay này thật mềm mại, nhưng lại chẳng đáng cậy trông vào chút nào, và cũng hoàn toàn khác với tay người nữa.
Nó không cử động, cũng không nắm lại tay tôi.
Đó là điều hiển nhiên rồi, tôi biết chứ. Nhưng mà chán quá đi mất.
Cái thứ có khăn giấy mọc ra từ sau lưng này không phải là Sendai-san. Tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn xoa lên mũi nó rồi đưa môi mình lên đó.
Phù, tôi thổi một hơi vào rồi đặt con cá sấu lại xuống sàn trước khi chạm môi vào nó.
Con cá sấu này chỉ là một hộp khăn giấy không hơn không kém. Dù cho tôi có cầm tay hay đặt môi lên nó đi chăng nữa thì con cá sấu cũng chẳng biến hoá thành cái gì khác. Nhưng cũng tại Sendai-san hết đó mà bây giờ vai trò của con cá sấu này dường như đã thay đổi mất rồi, nên tôi thở dài.
Nếu như.
Nếu như tôi nhờ cô ấy dạy học cho tôi vào kỳ nghỉ đông này thì cô ấy có đồng ý dạy cho tôi như lúc cô ấy làm vào kỳ nghỉ hè không nhỉ.
Nếu có thì Sendai-san phải là người nói trước chứ.
Tại cô ấy đã bảo tôi xin vô cùng trường đại học hoặc một trường gần đó rồi, nên chừng đó thôi cũng là điều hiển nhiên thôi. Mà cả kể cả cái ý nghĩ muốn chạm vào Sendai-san, cả cái ý nghĩ muốn gặp cô ấy vào kỳ nghỉ đông, tất cả, tất cả, tất cả là tại cô ấy hết, nên nếu cô ấy không chịu trách nhiệm đi thì tôi cũng không biết làm sao nữa.
Tôi chui vào trong chăn.
Hiện tên của Sendai-san lên trên màn hình điện thoại mình.
Nếu cứ cái đà này thì lịch nghỉ đông của tôi sẽ cứ thế mà trống trơn mất.
Tuy là có hơi do dự về việc phá luật, nhưng tôi lại không nghĩ là Sendai-san sẽ chịu thành thật nói đồng ý dạy tôi học đâu. Kể cả tôi có ngỏ ý đưa cô ấy 5000 yên đi chăng nữa thì khả năng là cô ấy cũng sẽ từ chối thôi.
Tờ 5000 yên, thứ để đổi lấy quyền được ra lệnh, dường như đang dần mất đi giá trị của nó.
Có lẽ tôi nên đưa ra điều kiện trao đổi đi cho rồi.
“Argh, thiệt tình. Phiền phức quá đi mất”
Tôi lớn tiếng, giải toả hết những điều phiền não trong đầu mình ra.
Chúng tôi chẳng có lý do gì để mà gọi điện, cũng chẳng có chuyện gì để mà nói với nhau.
Vẫn còn một ít thời gian nữa trước khi kỳ nghỉ đông tới.
Không cần phải vội vã.
Tôi đặt điện thoại xuống bên cạnh chiếc gối.