106. Sendai-san chẳng lúc nào dịu dàng cả (4)
Độ dài 2,725 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-28 09:30:41
Vẫn chưa quá lâu kể từ lần cuối tôi gặp Sendai-san.
Mới hôm trước tôi cũng còn nói chuyện điện thoại với cô ấy.
Nhưng mà, ngay lúc tôi vừa mở cửa ra thì Sendai-san lại nói “lâu rồi không gặp”, sau đó cởi giày ra rồi nói “chúc mừng năm mới” mà cô ấy đã nói với tôi qua điện thoại. Hết cách, tôi cũng đáp lại cô ấy “chúc mừng năm mới”.
“Vào phòng tôi đợi đi”
Lúc Sendai-san vừa cởi áo khoác ra, tôi nói với cô ấy rồi đi vào trong bếp.
Vừa đặt những miếng bánh quy lên trên đĩa, tôi vừa nghĩ ngợi.
Sao chỉ mới không gặp nhau chưa quá lâu mà tôi lại có cảm giác như là được một lúc rồi nhỉ.
Câu “lâu rồi không gặp” mà tôi đáp lại một cách tự nhiên ấy giống như một chiếc cặp đựng quá nhiều đồ trong đó, khiến vai tôi trở nên mỏi nhọc. Tuy đó chỉ là một câu nói rất đỗi bình thường thôi, song tôi lại có cảm giác như nó rất quan trọng vậy.
Tôi lấy ra cider với trà lúa mạch từ trong tủ lạnh ra.
Có lẽ là do tôi nghĩ quá nhiều mà cái cụm từ không quan trọng lại bắt đầu mang theo một ý nghĩa nào đó. Chỉ là một cụm từ tầm thường thôi, chẳng có lý do gì mà tôi phải cất công đặt một ý nghĩa riêng cho nó cả.
Tôi rót cider với trà vào ly rồi đặt hai cái chai vào trong tủ lạnh. Bưng khay đựng đĩa bánh với ly nước vào trong phòng, tôi thấy Sendai-san đã bày sách lên bàn đợi tôi sẵn rồi. Tôi đặt đĩa với hai ly nước lên khoảng trống trên bàn.
“Cám ơn cậu”
Áo cổ lọ với quần denim à.
Rất hiếm khi nào Sendai-san lại mặc đồ che cổ và không tết tóc lên như thế này. Cô nàng Sendai-san xa lạ ấy nhìn về phía tôi.
“Cậu không tính ngồi xuống à?”
Trong cơn thẫn thờ, tôi bị lời nói của cô ấy gọi về rồi ngồi xuống theo lời cô ấy. Không hiểu sao mà tôi lại đưa tay chạm lên nút áo của mình, và rồi có tiếng gọi “Miyagi”.
“Hôm nay không có ai ở nhà à?”
“Không có”
“Phụ huynh cậu đi làm hay sao?”
Sendai-san lấy rồi cắn một miếng bánh quy.
“Ừ, làm sao”
“Thế ngày mai thì sao?”
“Cũng vậy”
Những câu hỏi đó không có ý nghĩa sâu xa nào cả.
Cô ấy cũng chỉ hỏi một cách hờ hững thôi.
Nếu là trước kỳ nghỉ đông thì tôi cũng chỉ cần trả lời cho xong rồi kết thúc cuộc nói chuyện ở đó thôi. Thế nhưng, bây giờ thì lại khác. Giờ đây, tôi lại không hề nghĩ rằng đó là những câu hỏi vô nghĩa.
Tôi dành quyền chủ động rồi nói trước với Sendai-san.
“……Hôm nay cậu không có được ở lại qua đêm đâu đó”
“Dù sao thì tớ cũng không muốn ở lại qua đêm làm gì”
Cô ấy lập tức phủ nhận lời tôi nói, nên tôi hỏi ngược lại cô ấy.
“Thế câu hỏi vừa rồi là ý gì?”
“Tại tớ thấy có vẻ như không có ai ở nhà nên tớ hỏi cậu thôi”
Nói rồi, Sendai-san chọc đầu bút lên cuốn sách của tôi.
“Có chỗ nào cậu không hiểu không?”
“Cũng có”
“Chỗ nào đâu?”
Tôi biết là Sendai-san đang cố qua mặt tôi.
Tuy cô ấy không hỏi để có thể ở lại qua đêm, nhưng câu hỏi ấy chắc chắn có mang ẩn ý nào đó. Thế nhưng, cho dù tôi có mặt dày hỏi cố đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng nhận được câu trả lời thoả đáng nào, nên tôi dẹp vướng mắc của mình sang một bên rồi nói cho cô ấy những câu trong sách bài tập mà tôi chưa hiểu.
Lần này thì cô ấy không hề gạt tôi [note57892] mà giải thích một cách đàng hoàng.
Khác với ở trên trường, cái căn phòng không nóng cũng chẳng lạnh như thế này làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, và so với việc phải nghe cái giọng nói buồn ngủ của mấy ông bà giáo viên thì tôi thích nghe giọng của Sendai-san hơn. Tuy việc học chẳng có gì vui cả, nhưng thế này thì vẫn có tiến triển hơn là học bài một mình.
Vì vậy nên hôm nay tôi mới gọi Sendai-san tới đây. Miễn sao tôi có thể tiếp thu được hết chỗ bài tập mà mình không hiểu là được.
Dù vậy, vì tò mò nên tôi đã nhìn sang phía Sendai-san bên cạnh tôi.
Mái tóc dài của cô ấy xoã xuống trên vai, trông có hơi u ám.
Tất nhiên, bởi thế mà tôi chẳng thể nào nhìn thấy được phần cổ nõn nà của cô ấy mà tôi thường hay thấy.
“Có nhìn thì nhìn vô đây này, đừng có nhìn vô tớ”
Nói rồi, Sendai-san chỉ vào cuốn vở.
Làm theo như cô ấy bảo, tôi nhìn xuống cuốn vở của mình, rồi Sendai-san nói “nếu có gì không hiểu thì hỏi tớ”.
Căn phòng bỗng trở nên lặng thinh.
Đã được một lúc kể từ lúc tôi ngậm miệng lại mà chăm chăm làm bài rồi, nên lúc tôi với tay lấy cốc cider của mình thì nó đã không còn lạnh nữa. Tôi cứ dở dở ương ương nhìn vào cốc nước chứa chỗ chất lỏng trong suốt đã vơi đi phần nào.
Tôi định đi vào trong bếp, nhưng rồi lại thôi.
Từ cốc nước, tôi chuyển ánh mắt của mình sang Sendai-san.
Cái áo cổ lọ này đúng là ngứa mắt thật đấy.
Vì nó mà tôi chẳng thể nhìn thấy thứ tôi muốn thấy được.
“Sao vậy? Muốn nghỉ rồi hả?”
Có lẽ đã cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Sendai-san ngẩng đầu lên.
“Nghỉ cũng được, nhưng mà có đủ thời gian không?”
Tôi vừa hỏi vừa nhìn về phía cổ cô ấy.
“Vẫn đủ. Cậu muốn nghỉ không?”
“Giờ tôi ăn tối. Sendai-san cũng ăn luôn đúng không?”
“Ừm. Tớ ăn”
Sendai-san đóng cuốn sách tham khảo vào rồi hỏi tôi bữa tối hôm nay có gì. Tôi không trả lời, mà lại đưa tay mình lên phần cổ đã bị che kín mít của cô ấy.
“Chả phải cậu nói là đi ăn tối à?”
“Chắc là tôi nghỉ một lúc trước đã”
“Nếu cậu muốn giải lao thì lo ngồi yên mà nghỉ ngơi đàng hoàng đi”
“Tại không thấy cổ cậu nên tôi tò mò thôi”
“Cổ gì chứ, cậu muốn thấy cái khác thì có”
Sendai-san chán chường nói, rồi quay hẳn người về phía tôi. Sau đó, cô ấy chạm vào mái tóc tôi, rồi mơn trớn cổ tôi bằng những ngón tay của cô ấy.
“——Biết rồi thì cho tôi xem đi”
Sendai-san đúng là đồ xấu tính.
Cô ấy biết thứ tôi muốn, nhưng lại chẳng nói gì cả.
Không thèm để tâm đến việc cho tôi xem, cô ấy chạm vào người tôi.
Những ngón tay mơn trớn khắp cổ tôi của Sendai-san khiến tôi cảm thấy nhột.
Tôi nắm tay Sendai-san rồi cố kéo cô ấy lại gần tôi. Nhưng rồi, bàn tay cô ấy lại nhanh chóng thoát ra khỏi tay tôi.
“Tớ có hứa với cậu là sẽ nghe lệnh cậu trong kỳ nghỉ đông đâu nhỉ? Với cả, Miyagi thực sự nghĩ là tớ không đang đeo sợi mề đay đó luôn hả?”
“Biết đâu được”
“Cậu phải tin tớ một chút đi chứ”
Nếu đó là điều tôi có thể tin thì tôi muốn tin vào điều đó.
Nếu vậy thì tôi sẽ chẳng cần phải nghĩ về việc xác nhận nó làm gì.
Tôi còn không hề nghĩ đến việc coi nó như là chiếc vòng cổ nữa là.
Nhưng mà, Sendai-san lúc nào cũng làm những điều khiến cô ấy trở nên không đáng tin cậy chút nào. Cô ấy còn mất công giấu đi cái thứ mà bình thường mắt thấy tôi cũng chẳng thể tin nổi. Vậy nên tôi mới sinh nghi.
“……Nay cậu cố tình không để cho tôi thấy nó đúng không?”
Tôi nhìn vào chiếc cổ ẩn giấu phía sau lớp áo len ấy.
“Không phải vậy, cơ mà cậu muốn xem nó đến thế à?”
“Nếu tôi bảo tôi muốn xem thì cậu có cho tôi xem không?”
Đáp lại lời nói của tôi, Sendai-san chỉ mỉm cười.
“Nếu Miyagi giữ lời thì tớ sẽ cho cậu xem”
“Giữ lời gì?”
“Cho tớ hôn cậu là được mà”
Nói rồi, Sendai-san không thèm đợi sự cho phép mà tháo một nút trên áo sơ mi tôi.
“Ơ–”
Vì quá bất ngờ trước hành động ngoài dự đoán ấy, trước khi tôi kịp nắm tay cô ấy lại thì miệng tôi đã phát ra tiếng.
“Sao?”
“Tôi có nói là cậu được cởi nó ra đâu hả”
Đối diện với cái cô Sendai-san tự tiện ấy, tôi cố phản kháng lại, nhưng tay cô ấy lại không chịu nghe lời tôi. Cô ấy tháo thêm một nút áo nữa rồi sờ tay lên chỗ xương đòn của tôi.
“Nếu cậu muốn thấy sợi mề đay thì chịu khó một chút đi”
“……Cậu tính làm gì?”
“Tớ vừa bảo là hôn còn gì”
Sendai-san đem cái lời hứa đó ra khiến tôi không thể từ chối được. Dù sao chúng tôi cũng đã học xong, nên tôi không thể nói không với việc cho cô ấy hôn mà tôi đã hứa trước đó được.
Ngón tay cô ấy mơn trớn từ cổ xuống sau gáy tôi.
Tuy là cái này không có trong giao kèo của chúng tôi, nhưng trước khi tôi kịp mở miệng kêu ca thì cô ấy hôn lên bên trên phần xương đòn của tôi.
Cái này có được tính là mấy cái hôn trong giao kèo không vậy.
Trong lúc tôi đang nghĩ tới một thứ tưởng chừng như rất quan trọng, xong cũng chẳng to tát tới mức đó, thì môi cô ấy chạm lên cổ tôi. Cô ấy ấn nhẹ môi lên đó, rồi hôn tôi ở nhiều chỗ khác nhau.
Cô ấy cứ chạm vào, rồi lại rời đi.
Đôi môi ấy men theo dấu vết cổ tôi mà tiến lên phía trên.
Hơi thở của cô ấy khiến cổ tôi cảm thấy nhột mà co lại.
Những cái chạm âm ấm từ đôi môi cô ấy như khiến tôi nghẹt thở.
Chẳng biết cứ để cô ấy thế này liệu có ổn không nữa, nhưng có lẽ chừng này thôi thì vẫn chưa đủ để tôi có thể đẩy Sendai-san ra.
Có lẽ là cái này vẫn nằm trong phạm vi giao kèo, nên tôi chẳng thể làm gì khác được.
Đôi môi vừa hôn cổ tôi liên hồi của Sendai-san giờ lại nhấn mạnh vào nơi gần tai tôi, khiến tôi bất giác nắm lấy tay Sendai-san. Thế nhưng, cô ấy vẫn chẳng hề ngần ngại mà mút mạnh da tôi, rất mạnh. Dù là không đau đến nỗi khiến tôi kêu lên, nhưng cảm giác cứ như là bị kim tiêm chích vào vậy.
Thay vì cố đẩy cô ấy ra thì tôi bấm móng tay mình vào tay Sendai-san, và rồi, ngay sau đó, cổ tôi bị hàm răng của cô ấy ngoạm lấy. Nhưng rồi, đôi môi cô ấy sớm rời đi, và rồi có thứ gì đó ẩm ướt bám vào thuỳ tai tôi. Với chiếc lưỡi ấm hơn đôi môi kia của mình, cô ấy lần theo viền tai tôi mà liếm quanh đó.
Như phản ứng lại với chiếc lưỡi đang ấn mạnh vào gần tai mình, tôi bỗng cảm thấy ngứa ran ở đâu đó trong tim. Tiếng hít thở của Sendai-san gần tai làm tôi có cảm giác như nhịp đập trái tim của chúng tôi đã được đồng bộ hoá.
Ngay khoảnh khắc cô ấy đang lấy hơi, tôi dùng hết sức bình sinh mình mà đẩy Sendai-san ra.
“Cái này có phải là hôn đâu hả”
“Miyagi có bảo tớ dừng lại đâu”
“Đấy không phải là cái cớ. Với cả, sao cậu phải cởi cúc áo tôi ra? Không cởi cậu cũng vẫn làm được còn gì. Còn nữa, cậu để lại dấu trên đó rồi đúng không”
Tôi xoa lên chỗ vừa rồi bị Sendai-san mút mạnh. Nhưng mà, tay tôi cũng làm gì có mắt đâu nên tôi cũng chẳng thể thấy được trên đó có gì.
“Lúc đó cũng làm gì có quy định là phải hôn chỗ nào đâu, nên tớ có hôn chỗ nào đi chăng nữa thì Miyagi cũng không được kêu ca gì với tớ”
Sendai-san nói một cách bình thản, rồi nhấn tay lên nơi mà có lẽ cô ấy đã để lại dấu trên đó.
Ngón tay cô ấy sờ lên tai tôi, rồi vuốt mái tóc của tôi.
Và rồi, cô ấy tiến lại gần tôi một cách tự nhiên, khiến tôi một lần nữa đẩy cô ấy ra.
“Ở trên bàn có tấm gương đấy, đem ra đây cho tôi”
Do tôi chưa chỉ định phải hôn ở đâu từ trước nên đó là lỗi của tôi, cô ấy muốn nói như vậy thì tuỳ. Nhưng đó cũng không phải là cái cớ để mà để lại vết trên người tôi. Chính Sendai-san cũng là người không biết bao nhiêu lần nói với tôi là không được để lại dấu trên người, nên nếu Sendai-san đã để lại dấu trên người tôi thì giờ tôi có ra lệnh cho cô ấy cũng chả sao.
“Không có vết gì trên đó đâu”
“Tôi tự xem là biết”
Khi tôi dứt khoát nói vậy thì Sendai-san đi lấy chiếc gương với vẻ lưỡng lự.
Đây không phải là lần đầu tiên mà cô ấy hôn lên cổ tôi.
Nhưng mà cái hôn trước đó không mạnh tới nỗi để lại dấu trên người tôi.
Lúc bị cắn, chỗ đó của tôi có tấy đỏ lên.
Nhưng chỉ sao một ngày là vết cắn đó đã biến mất rồi.
“Đây”
Sau khi Sendai-san đưa chiếc gương cho tôi, tôi soi nó lên cổ mình.
Trên cổ tôi, ngay chỗ mà tôi nghĩ không cần phải tháo nút áo ra cũng thấy, có một vết màu đỏ thẫm lưu lại trên đó. Ở cái vị trí đó thì cho dù tôi có cài cúc lên hết cũng không che nó đi được, song đó cũng không phải là một vị trí quá nổi bật. Vi diệu thật đó.
“Trên đó có một chút vết, nhưng mà tóc cậu thôi cũng đủ che rồi còn gì”
Sendai-san nói một cách vô trách nhiệm.
Đúng là tôi có thể che cái vết này bằng tóc mình thật, nhưng nó cũng không có nghĩa là tôi có thể hoàn toàn che nó đi.
Cô ấy cố tình đây mà.
Cô ấy cố tình để lại dấu ở chỗ mà cô ấy có thể thấy.
“Cho dù không phải là vị trí nổi bật nhưng đó vẫn là chỗ thấy được còn gì”
“Làm gì có đâu. Vẫn che được mà”
Sendai-san nói một cách vô trách nhiệm rồi cố chạm vào tóc tôi để che đi cái vết đó như để chứng minh lời nói của mình. Bị ngọn tóc mình chạm cổ vào khiến tôi cảm thấy nhột, nên tôi đánh vào cái tay đó rồi ấn mạnh tay vào chiếc gương.
“Làm quái gì được. Rồi lỡ như ai đó thấy nó thì sao?”
“Vẫn đang nghỉ học mà, có sao đâu”
“Lỡ như phụ huynh tôi thấy rồi sao”
“Miyagi bảo họ đi làm nên cả hôm nay lẫn ngày mai không về còn gì. Với lại tầm ngày mốt là kiểu gì nó cũng hết, nên không sao đâu”
Ra là vậy.
Giờ tôi đã hiểu ý nghĩa của mấy câu mà cô ấy hỏi tôi trước khi bắt đầu học rồi.
“Dù cho phụ huynh tôi có không có ở nhà đi chăng nữa, lỡ như tôi có đi chơi với bạn bè thì sao”
“Ai là người bảo tớ “tầm này ai ai cũng bận ôn thi hết rồi” ấy nhỉ?”
“……Đồ ăn gian, cậu đúng là cái đồ xấu tính”
“Chưa bằng Miyagi đâu”
Sendai-san vừa nở một nụ cười vừa nói những lời tàn nhẫn đó.
Và rồi, cô ấy nắm lấy tay tôi.
“Tớ hôn cậu một lần nữa có được không”
Kiểu gì cô ấy cũng sẽ lại nói ra ba cái thứ không đâu, nên tôi sẽ ngăn cản Sendai-san trước khi cô ấy kịp sử dụng quyền lợi của mình thêm nữa.
“Mơ đi. Quan trọng hơn, cho tôi xem sợi dây chuyền mau”
Giờ thì tới lượt cô ấy phải giữ lời, nên tôi đưa tay về phía Sendai-san.
Thế nhưng, trước khi tôi có thể chạm vào tới cổ Sendai-san, thì từ trong chiếc áo len, cô ấy lôi sợi dây chuyền ra ngoài.