62. Những điều mà Miyagi, người không phải bạn tôi làm (4)
Độ dài 1,972 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-19 20:31:21
Trong màn đêm u tối, thân nhiệt của Miyagi từ từ, từng chút một, bò lên trên cổ tôi.
Bàn tay dường như không có hàm ý gì khác ấy dần di chuyển xuống xương đòn tôi một cách vô cảm.
Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ làm thứ gì đó khác cơ, nhưng đúng như cô ấy nói, không khác gì mọi khi cả. Kể cả khi trói tay và bịt mắt tôi lại thế này thì những điều Miyagi làm vẫn không đổi. Có vẻ cũng chỉ là sờ chạm như mọi lần thôi.
Nhưng với tôi thì nó lại không giống mọi khi chút nào cả.
Vì lần này cả thị giác của tôi cũng bị lấy đi mất.
Có lẽ đó là lý do tại sao.
Bàn tay tưởng chừng giống như mọi khi đó của Miyagi giờ đây lại cảm giác như đang hút lấy thân nhiệt tôi, khiến cơ thể tôi trở nên quằn quại.
Nhiệt độ từ bàn tay đang di chuyển chậm rãi của Miyagi khiến tôi cảm thấy nhột và khó chịu, làm tôi chỉ muốn gạt tay của cô ấy đi, nhưng lại không thể vì bị chiếc cà vạt cản trở.
“Miyagi đúng là một đứa biến thái ấy nhỉ”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra để làm dịu đi cái cảm giác rợn người của bàn tay trên da mình.
Trói tay vào rồi bịt mắt lại.
Miyagi phải là một đứa thần kinh mới dám làm những điều này với bạn cùng lớp cũ của mình. Hồi trước tôi đã bị trói tay lại một lần rồi, nhưng so với lúc đó thì lần này còn đồi bại hơn thế nữa.
“Im miệng”
Đáp lại là một giọng nói không thân thiện chút nào, và rồi bàn tay ấy dừng lại trên phần xương đòn.
“Nếu muốn tớ im miệng thì Miyagi phải nói gì đi chứ”
Dù biết rằng cô ấy ở bên cạnh mình, nhưng việc Miyagi cứ yên lặng như vậy làm tôi cảm thấy lo lắng và bắt đầu tự hỏi rằng liệu bàn tay đó có thực sự thuộc về Miyagi không.
“Không muốn”
Miyagi nói một cách vô cảm.
Đúng là cái đồ xấu tính mà.
Nói chuyện thôi thì mất gì à, ít nhất cũng phải mở mồm ra nói chút gì đó đi chứ.
Nhưng Miyagi vẫn không chịu mở miệng ra.
Vẫn cứ im lặng như vậy mà lướt bàn tay mình lên cơ thể tôi.
Tôi vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của cô ấy qua lớp vải.
Bàn tay ấy đang được đặt lên dưới phần xương đòn, ngay phía trên trái tim.
Ngoài cái việc làm thất đức như là trả 5000 yên để ra lệnh mấy thứ ngớ ngẩn, sau cùng dẫn tới một nụ hôn thì Miyagi khá ngoan ngoãn. Những nụ hôn của cô ấy cũng chỉ là chạm môi, cả việc chạm vào cơ thể tôi cũng chỉ là xoa nhẹ và vuốt ve thôi, ngoài ra thì không có gì quá đáng cả. Những hành động như thế của cô ấy luôn nhanh chóng kết thúc, khiến tôi nghĩ rằng nó thực sự chẳng đáng 5000 yên chút nào.
Tôi đã nghĩ là hôm nay cũng sẽ vậy.
Thế nhưng, Miyagi lại không chịu dừng lại.
Có gì đó cảm giác như là đôi môi chạm nhẹ lên má tôi.
Bàn tay được đặt phía trên trái tim dần di chuyển và sờ mó vào vai tôi. Thân nhiệt mà tôi cảm thấy trên gò má mình rời đi, và lần này thì tôi lại cảm thấy sức nóng đằng sau gáy mình.
Và rồi, một thứ gì đó mềm mại chạm dính vào sau gáy tôi.
Hết lần này, tới lần khác, và cứ lặp lại.
Cùng với âm thanh “chụt” là những nụ hôn lên cổ, khiến ý thức của tôi tập trung lên nơi đó. Cảm giác ấy giống như bông bồ công anh đang bám vào cổ tôi làm lòng tôi thấy không yên hơn là dễ chịu.
Bị bịt mắt bằng khăn thế này đã cưỡng chế cướp đi ánh sáng từ đôi mắt, khiến mọi giác quan của tôi đều trở nên nhạy bén hơn, làm tôi chẳng thể chấp nhận được những thứ mà mình đang phải chịu đựng cho tới giờ.
Tôi muốn đẩy Miyagi ra nhưng không thể, nên thay vì đôi tay đang bị giam cầm này thì tôi sử dụng giọng nói của mình với hy vọng lấy lại được sự tự do cho bản thân.
“Nè Miyagi!”
Cô ấy không có ý định trả lời, và hơi ấm trên cổ tôi cũng không có ý định rời đi.
Đã vậy nên tôi đá vào chân Miyagi một cái, và rồi đôi môi của cô ấy rời đi sau bao nhiêu cái hôn lên đó.
“Đau đó”
Miyagi giả nai kêu lên, dù cho tôi chẳng đá mạnh chút nào cả.
“Cậu tính làm đến bao giờ hả?”
“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời”
Cùng với giọng nói vô cảm đó là hơi ấm một lần nữa bám vào gáy tôi.
Dựa trên bề mặt tiếp xúc của hơi ấm và độ mềm mại ấy thì tôi có thể đoán là tay cô ấy.
Những đầu ngón tay vuốt ve lên phần nọng, rồi lục lọi, di chuyển như thể đang tìm kiếm dấu vết mạch máu trên đó.
Tôi muốn xem cô ấy đang làm bộ mặt thế nào khi đang làm những điều này.
Những lúc chạm vào tôi thì trên mặt Miyagi luôn xuất hiện những biểu hiện khá là khó hiểu. Dạo gần đây thì có hơi ít đi rồi, nhưng tôi vẫn tò mò không biết bây giờ cô ấy có còn như thế không.
Nhưng nếu được thì tôi cũng không muốn thấy lại bộ mặt đó đâu.
Tôi bắt đầu nghĩ rằng có khi không nhìn thấy gì lại là điều tốt, và tôi đã bắt đầu hối hận ngay sau đó.
Miyagi bắt đầu chạm môi lên má tôi, còn bàn tay của cô ấy thì vuốt ve và mơn trớn trên tai tôi.
Giờ thì tôi lại bắt đầu quan ngại về đôi môi và bàn tay của cô ấy hơn là khuôn mặt rồi đó.
Tuy là mỗi cái chạm không hề có hàm ý sâu xa gì, nhưng đôi môi và bàn tay của cô ấy lại khiến tôi nhột một cách kinh khủng. Tôi cố di chuyển đôi tay đang bị trói của mình để ngăn Miyagi lại, nhưng miếng vải đó vẫn không chịu thả tự do cho tôi. Bàn tay của Miyagi vẫn tiếp tục di chuyển như đang bắt lý trí tôi làm một bài test về sức chịu đựng vậy.
Từ trên cổ xuống tới vai.
Xoa nhẹ lên cánh tay, rồi bò xuống hông.
Bàn tay ấy dần dần lướt xuống đùi và sờ soạng lên khắp cơ thể tôi qua lớp vải này.
Cảm giác vừa nhột vừa kinh tởm.
Những cái chạm của Miyagi làm tôi cảm thấy thế đó, từ trước tới giờ đã vậy rồi. Thế nhưng, không biết từ khi nào mà có một cảm giác lạ thường dần len lỏi vào giữa chúng tôi, nên tôi lớn tiếng với Miyagi, người đang không có ý định dừng lại.
“Dừng lại đi Miyagi!”
Điều này tuyệt đối không tốt một chút nào.
Dù cho cô ấy chỉ đang sờ vào tôi một cách vô vị đi chăng nữa thì không thể nào để cô ấy cứ tiếp tục thế này được nữa. Nhưng Miyagi lại không hề có ý định dừng lại và cứ tiếp tục chạm vào tôi.
“Đã bảo là dừng lại đi mà. Tớ đã bảo cậu không được làm gì bậy bạ, cậu quên rồi à?”
“Giống như bình thường thôi mà, bậy bạ gì ở đây?
“Điều mà cậu đang làm là bậy bạ đó”
“Tôi không có”
Miyagi khẳng định thế.
Quả thật, những điều cô ấy đang làm cũng chỉ giống như mọi lần, không sai.
Cơ mà định nghĩa bậy bạ với không bậy bạ của tôi với cô ấy là hoàn toàn khác nhau.
Nhưng tôi không có rảnh để mà bàn về định nghĩa bậy bạ của chúng tôi với cô ấy, và càng không thể nói ra lý do tại sao tôi lại yêu cầu cô ấy dừng lại.
“Thế giờ tớ nói là nếu còn làm nữa thì là phá luật thì cậu có hiểu không?”
Sau câu hỏi đó của tôi, bàn tay của Miyagi bỗng dừng lại.
“Tôi chỉ chạm cậu thôi mà, có phải cởi quần áo của cậu ra đâu mà?”
“Ừ, nhưng vẫn là phạm luật. Nếu cậu còn tiếp tục nữa là tớ sẽ thực sự nổi giận đó”
Trong luật chỉ có đề cập là không được cởi quần áo ra.
Và cũng có luật là không được sử dụng vũ lực, cũng như không được làm tình với nhau.
Tôi có thể nghe theo mệnh lệnh, nhưng tuyệt đối sẽ không bán thân mình.
Nên là nếu cứ tiếp tục thì sẽ là phạm luật.
“Cậu đang nổi giận rồi còn gì”
“Nếu biết vậy rồi thì dừng lại mau”
Ít nhất thì giờ tôi rút ra được bài học, hiểu được cái hành động mà tôi đã luôn xem thường này có thể dẫn đến hậu quả thế nào. Miyagi chắc hẳn cũng đã nhận ra rồi.
Cả hai chúng tôi đều biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước, nên chúng tôi phải chắc chắn không được bước qua lằn ranh ấy. Kể từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, tôi đã phớt lờ đi những quy tắc giữa chúng tôi quá nhiều lần, đến nỗi lột đồ Miyagi ra và còn hôn cô ấy nữa, nhưng chí ít thì tôi cũng phải gìn giữ ranh giới cuối cùng này tới cùng.
“Vậy thì, kết thúc ở đây”
Nói rồi, Miyagi nắm vai tôi.
Cậu vẫn đang chạm đấy thôi.
Trước khi tôi có thể phàn nàn thì tôi cảm thấy có gì đó mềm mại chạm vào gáy tôi. Vừa lúc tôi nhận ra đó là đôi môi cô ấy thì cô ấy đã ngoạm lấy cổ tôi, chỉ nhẹ nhàng thôi, rồi liền rời đi. Nhưng chiếc cà vạt và chiếc khăn tay thì vẫn còn yên đó. Cơ thể tôi vẫn tiếp tục bị giam cầm.
“Xong rồi thì cởi ra đi”
“Quay lưng lại đây”
Tôi nghe theo lời Miyagi, và rồi chiếc cà vạt đang giam giữ đôi tay tôi được cởi ra.
“Còn lại tự cởi đi”
Sau khi nghe giọng nói không chút thân thiện của Miyagi, tôi cảm thấy sự hiện diện của cô ấy đang dần cách xa ra.
Tôi tháo chiếc khăn tay che mắt mình ra rồi cầm cốc trà lúa mạch trên bàn lên. Trong lúc Miyagi đang cất chiếc cà vạt vào tủ thì tôi ngồi lên giường rồi bắt đầu cằn nhằn.
“Miyagi là đồ biến thái, đồ dâm tặc”
“Sendai-san ồn ào quá đó”
“Tại Miyagi cứ làm mấy điều bậy bạ nên tớ mới bực đó”
“Tôi không có. Sendai-san mới là người bậy bạ đó”
Miyagi nói với vẻ bất mãn rồi ngồi xuống bàn.
Tôi ném chiếc khăn về phía cô ấy rồi quả quyết.
“Từ giờ trở đi là không có làm trò này nữa đâu đó”
“Trò này là trò gì?”
“Mấy cái trò trói với bịt mắt này nè”
“Cậu lại tự ý thêm luật vô nữa”
“Không phải luật nhưng vẫn bị cấm”
“Nếu không phải luật thì làm cũng có sao đâu”
Tôi không biết là cô ấy có đang thực sự mưu tính làm lại điều này thêm lần nữa không, nhưng nếu là Miyagi thì rất có thể lắm, thực sự làm tôi thấy choáng váng quá đi mất.
Tôi không đùa đâu.
Nếu điều này còn tiếp diễn nữa thì khốn đốn cho tôi lắm.
“Có sao đâu cái đầu cậu”
Tôi nói thẳng cho cô ấy rồi uống hết cốc trà trong một hơi.
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc rồi.
Dự tính là những ngày cuối cùng này sẽ không còn sóng gió gì ập đến nữa.
Mà, nghỉ giải lao một chút thế này cũng không tệ.