31. Sendai-san có nhận ra hay không cũng không quan trọng (3)
Độ dài 1,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-02 07:00:51
Sendai-san hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi.
Sau những gì tôi đã làm thì tôi cần phải trả lời câu hỏi của cô ấy.
Nhưng giờ có hỏi tôi “tại sao?” đi chăng nữa thì tôi cũng không thể trả lời được. Ngay chính bản thân tôi cũng muốn biết tại sao lúc đó mình lại làm thế đây.
“Trả lời tớ đi Miyagi.”
Tôi đưa bàn tay của cô ấy ra khỏi cổ mình trong lúc cô ấy nhẹ nhàng thúc giục tôi trả lời.
“Tuy là tôi có chạm miệng vào đó nhưng cũng có phải là hôn đâu.”
“Bình thường thì làm gì có ai muốn chạm môi vào mấy chỗ như thế.”
“Thì cậu biết rồi đó còn gì. Vì nó không bình thường chứ gì nữa.”
Sendai-san nói đúng.
Bình thường thì chẳng bao giờ có chuyện tôi đặt môi mình lên cổ Sendai-san lúc cô ấy đang ngủ.
Thế nhưng đến chính tôi cũng không lý giải được hành động của mình lúc đó. Tôi làm như thế chẳng vì lý do gì cả, mà kể cả nếu có đi chăng nữa thì nó cũng bay đi đâu mất rồi.
Tôi đóng sách vở lại như để né tránh ánh nhìn của Sendai-san.
Nếu như bây giờ tôi ra lệnh cho cô ấy “Đừng có hỏi thêm bất kì điều gì nữa.” thì tôi có thể kết thúc chuyện này ngay tại đây.
Nhưng nếu tôi làm thế thì chuyện này vẫn cứ mãi tiếp tục mỗi ngày mà không có hồi kết.
“Dù sao tôi cũng không có định làm gì hơn thế, được chưa? Hài lòng chưa?”
Tôi nói nhưng mắt lại không nhìn cô ấy, như đang kiếm một cái cớ nào đó để trình bày với giáo viên, rồi Sendai-san nắm lấy tay áo sơ mi tôi. Tôi không muốn nhìn cô ấy vậy mà. Trong lúc đôi mắt tôi đang cố lảng tránh Sendai-san thì cô ấy lại nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Thế bây giờ thì sao? Có muốn chạm vào tớ không?”
Tôi không hiểu sao cô ấy lại muốn như thế nữa.
Cũng không biết liệu cô ấy có thoả mãn với câu trả lời vừa rồi của tôi không.
Dù biết nhận thức khoảng cách của cô ấy không bình thường chút nào, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục lại gần và bám lấy tay áo tôi. Tôi muốn tránh xa cô ấy ra một chút, nhưng tôi có cảm giác rằng nếu không trả lời thì cô ấy sẽ không buông tha cho tôi.
“Cậu đang bắt tôi trả lời đó à?”
“Miyagi mới là người có quyền ra lệnh. Tớ chỉ đang hỏi thôi.”
“Nếu tôi bảo tôi muốn chạm vào cậu thì cậu có để tôi chạm vào không?”
“Cậu muốn chạm vào đâu?”
“Ai cho cậu hỏi lại trước khi cậu trả lời câu hỏi của tôi hả?
“Bởi vì còn tuỳ vào câu trả lời của Miyagi nữa.”
Cô ấy sẽ để tôi chạm vào một số chỗ.
Tôi đoán ý của cô ấy là như vậy.
Nhưng tại sao?
Lúc nào Sendai-san cũng nói những thứ mà tôi không bao giờ nghĩ tới, làm tôi chẳng thể suy nghĩ thông suốt được.
Nếu tôi bảo cô ấy chỗ tôi muốn chạm vào—
Cũng có thể là cô ấy chỉ đang giỡn với tôi thôi.
Mà ngay từ đầu, bản thân tôi cũng không biết mình có muốn chạm vào Sendai-san không.
Trong đầu tôi hiện lên nhiều thứ, và rồi chúng tan biến đi như bọt rượu táo vậy. Cùng lúc đó, những mảnh ký ức bắt đầu xuất hiện trong đầu, làm tôi nhớ tới lúc Sendai-san đang ngủ trên giường mình.
Hôm đó tôi đã chạm vào môi Sendai-san.
Trước khi chạm vào cổ cô ấy, những ngón tay này đã lần theo đôi môi mềm mại như kẹo dẻo ấy.
Tôi đưa tay mình ra Sendai-san.
Tôi không trả lời câu hỏi, nhưng cô ấy cũng không bỏ chạy đi, như là cô ấy hiểu rõ ý định của tôi vậy. Tay áo tôi được cởi bỏ khỏi bàn tay vừa nắm lấy nó, và ngón tay tôi, giờ đây đã không còn trở ngại gì, chạm vào bờ môi cô ấy.
Quả nhiên, chúng thật mềm mại.
Khi tôi ấn nhẹ một cái, Sendai-san liếm lấy ngón tay tôi, tôi lại vội vã rút bàn tay của mình về.
“Ra lệnh cho tớ đi.”
Sendai-san nói với giọng nhỏ nhẹ.
Nhưng việc ra lệnh cho cô ấy lúc nào, và điều gì, là ở tôi.
Không tới lượt Sendai-san quyết định điều đó.
“Miyagi.”
Cô ấy gọi rõ tên tôi, như thể đang thúc giục tôi mau chóng đưa ra mệnh lệnh cho cô ấy.
Cảm giác thật chẳng dễ chịu gì khi tôi bị bảo phải làm gì đó, lại càng kì lạ hơn khi mà Sendai-san ra lệnh cho tôi phải ra lệnh cho cô ấy.
Dù nghĩ vậy, tôi vẫn phải nói ra.
“... Nhắm mắt cậu vào đi.”
“Tớ hiểu rồi.”
Điều này thật sai lầm.
Nếu cô ấy hiểu ý nghĩa đằng sau mệnh lệnh này, cô ấy phải chống cự lại chứ. Nhưng Sendai-san vẫn cứ thế mà nhắm mắt lại. Cô ấy sẽ chẳng thể biết được tôi sẽ làm gì, nhưng vẫn cứ thế mà làm theo.
Bàn tay tôi chạm vào gò má cô ấy.
Mắt có, mũi có, miệng có.
Tuy vậy, khuôn mặt này lại phát triển tốt hơn rất nhiều người. Tuy không thể so sánh với người mẫu hay thần tượng, nhưng khuôn mặt này cũng có thể xếp vào hàng ưu tú rồi. Gọi là người đẹp cũng không ngoa.
Theo lẽ thường tình thì, Sendai-san sẽ không bao giờ tới ngôi nhà này, cũng sẽ chẳng bao giờ nghe bất cứ mệnh lệnh nào từ tôi. Nếu chúng tôi đã học khác lớp nhau như bây giờ, cô ấy cũng sẽ quên đi sự tồn tại của tôi như chưa từng biết tới vậy.
Và như thế, tiếp điểm tới tờ 5000 yên ở tiệm sách cũng sẽ như chưa từng tồn tại.
Nên là những chuyện như thế này không thể nào là thật được.
Tôi chẳng thể hiểu tại sao Sendai-san lại nhắm mắt vào.
Nếu tôi tiếp cận cô ấy, có thể cô ấy sẽ mở mắt ra và cười vào mặt tôi, rồi tự nhủ rằng tôi tin cô ấy thật chăng. Tôi biết cô ấy không phải kiểu người sẽ làm những trò như thế, nhưng đầu tôi vẫn không thể nào tiếp thu được cái tình huống khó tin này.
Thế nhưng, cơ thể tôi lại mỗi lúc một gần Sendai-san hơn.
Lúc nhận ra thì khoảng cách giữa đôi môi của chúng tôi chỉ còn dưới 5cm thôi.
Tim tôi nhói đau.
Không thể thở đều được.
Hình như tôi quên mất cách để thở rồi.
Bàn tay trên gò má kia chạm vào bờ môi cô ấy.
Sendai-san vẫn không di chuyển.
Tôi đưa mặt lại gần và nhắm mắt lại.
—Liệu tôi thực sự có thể chạm vào cô ấy không.
Nghĩ rằng nếu tôi hôn Sendai-san thì cô ấy sẽ không bao giờ quay lại căn phòng này nữa, tôi đẩy vai cô ấy ra.
“Xin lỗi. Hôm nay cậu về đi.”
“Eh?”
Sendai-san mở to mắt ra.
“Miyagi?”
Lúc Sendai-san còn đang hoang mang, tôi nắm lấy tay cô ấy, đứng dậy rồi dẫn tới chỗ cặp cô ấy. Tôi mở cửa rồi đẩy cô ấy ra ngoài.
Tôi không biết là mình nên làm gì mới đúng nữa, và tôi không thể nghĩ thấu đáo được. Tôi nên nghĩ cách khác nhẹ nhàng hơn để mời cô ấy về, nhưng ngay lúc này tôi lại không thể bình tĩnh suy nghĩ được. Thêm nữa, tôi không muốn để Sendai-san thấy khuôn mặt tôi lúc này.
Làm ơn đừng nhìn lại, tôi muốn cậu về ngay lúc này.
“Khoan đã nào”
Sendai-san, như không muốn lẳng lặng mà ra về, cố quay người lại với tôi, nhưng tôi lại dứt khoát đẩy cô ấy từ trong phòng ra tới cửa ngoài.
“Xin lỗi. Tôi sẽ gọi lại cậu sau.”
“Tại sao vậy”, “tớ muốn nói chuyện”.
Sendai-san nói những lời nghe như thế, nhưng không có thứ gì lọt vào được tai tôi.
Dù sao đi nữa, tôi đeo giày vào cho cô ấy rồi đá cô ấy ra ngoài.
“Mở cửa ra đi Miyagi!”
Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Nhưng tôi không hề có ý định mở ra.
Nếu tôi mở ra bây giờ, cô ấy sẽ nổi giận với tôi mất.
Bình thường tôi sẽ đi với cô ấy xuống dưới, nhưng hôm nay tôi lại không thể làm thế.
“Ơ kìa Miyagi—”
Tôi nghe thấy tiếng Sendai-san gọi tôi đằng sau cánh cửa này.
Tại sao tôi lại định hôn cô ấy?
Tại sao tôi lại không hôn lấy cô ấy?
Bối rối không biết phải làm sao nữa, tôi tựa lưng mình vào cánh cửa.
Những âm thanh gõ cửa ấy tiếp tục đập vào lưng tôi.
Giờ mới nhớ, mình quên hỏi cô ấy về cục tẩy rồi.
Tới giờ này tôi mới nhớ ra nó.