92. Tôi muốn biết thêm về Miyagi (3)
Độ dài 2,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-23 18:30:53
Căn phòng của Miyagi có hơi nóng hơn là ấm.
Nhưng vẫn tốt hơn là căn phòng thể chất lạnh lẽo kia, nên tôi tháo một cúc áo trên áo sơ mi ra.
Ánh mắt của Miyagi cứ dính vào ngón tay tôi.
Cứ ngỡ là cô ấy sẽ bảo tôi tháo thêm một cúc áo nữa, nhưng cô ấy lại không nói gì mà ra ngoài lấy trà với rượu táo vào. Sau khi đặt hai chiếc cốc vô giữa mấy cuốn sách tham khảo và sách bài tập được bày lên trên bàn, cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.
Cô ấy không ra lệnh cho tôi.
Miyagi cứ im lặng nhìn xuống cuốn sách bài tập.
Có vẻ như cô ấy vẫn chưa muốn kiểm tra sợi mề đay, nên thấy có hơi an tâm.
Hôm nay tôi không muốn Miyagi chạm vào mình đâu.
Cái cảm giác ấy với giấc mơ đó dường như liên kết lại với nhau, làm tôi không thấy ổn chút nào.
Nhưng mà bây giờ chỉ có mỗi tôi mới nghĩ như vậy thôi, và tôi chắc rằng Miyagi không thấy thế đâu. Tất cả những điều này là vấn đề của riêng tôi, không liên quan gì tới Miyagi hết.
Tôi cố gạt cái giấc mơ đó ra khỏi đầu mình rồi lật qua trang sách tham khảo.
Dù là có xảy ra chuyện gì chăng nữa thì chỉ cần làm bộ mặt như chưa có chuyện gì diễn ra hết là được.
Uống một ngụm trà xong, tôi cầm cây bút lên.
Thay vì nhìn xuống cuốn sách, tôi nhìn sang bên cạnh mình, và rồi Miyagi nói với giọng be bé.
“Sendai-san, giả sử như……”
Dù là bản thân bắt chuyện với tôi, nhưng câu nói của cô ấy lại ngắt quãng ở đó, và cho dù tôi có đợi thì cũng không nghe thấy gì khác. Tự dưng để cuộc trò chuyện kết thúc trước cả lúc bắt đầu thế này, tôi thấy khó chịu thật đấy. Nên là, để thúc giục cô ấy, tôi hỏi “giả sử làm sao?”, và rồi Miyagi đáp lại một cách khó khăn.
“Chỉ là giả sử thôi nhé”
“Ừm”
“……Nếu như tôi đỗ vô chung trường với Sendai-san và vô học trong đó, thì cậu tính làm gì?”
“Hừm, để xem”
Tôi chống cằm suy nghĩ.
Nghe giọng của Miyagi thì tôi thấy cô ấy không có vẻ gì là hứng thú cho lắm.
Cô ấy vẫn đang nhìn xuống cuốn sách bài tập, khiến cho mái tóc che đi gò má đó, nên tôi không biết bây giờ cô ấy đang làm bộ mặt thế nào. Khi tôi nhìn xuống tay cô ấy, có lẽ là do đang căng thẳng, mà trên vở cô ấy chỉ toàn có những đường nét không có ngữ nghĩa gì.
“Tớ nghĩ là bọn mình sẽ được ăn uống chung với nhau nè”
Thực sự là tôi không có cái nhìn rõ ràng lắm về việc ấy, nên tôi chỉ nói ra thứ mình đang nghĩ thôi.
Nếu được học chung trường đại học với nhau thì tốt.
Sự thật là tôi có nghĩ như vậy, nhưng tôi chưa hề nghĩ đến việc mình muốn làm gì với Miyagi.
Thực sự thì, việc Miyagi đột nhiên trở nên ngoan ngoãn mà đi dạo phố chung với tôi sau khi chúng tôi trở thành sinh viên đại học là một điều ngoài sức tưởng tượng. Nếu nói là cô ấy đang cố tránh xa tôi ra thì còn dễ hình dung hơn đó.
Cho dù có nghĩ ngợi bao nhiêu đi chăng nữa thì điều đó cũng không thể thành sự thật, và nếu một tương lai mà cô ấy sẽ tránh xa tôi là thứ duy nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra được thì tốt hơn hết là không nên nghĩ về nó nữa.
“Nếu là trường đại học gần đó thì sao?”
Tuy không biết khả năng là bao nhiêu, nhưng rất có thể Miyagi sẽ vô học một trường đại học gần đó, và rồi, cô ấy nhìn lên mà nói với sắc giọng không đổi.
“À thì kiểu đi ăn với nhau?”
“Có khác gì đâu. Ngoài đó ra không còn gì à?”
“Thì ngoài đó ra bọn mình có làm được gì nữa đâu. Tớ không bận tâm làm những điều khác, nhưng Miyagi cũng có chịu làm đâu, tại bọn mình có phải bạn bè đâu mà”
Tôi có thể dự đoán được phần lớn những điều mà Miyagi sẽ định nói. Và, tôi cũng có thể đoán được là nếu bị tôi cướp lời thì cô ấy sẽ không biết phải nói gì hết. Tất nhiên, tôi hoàn toàn chính xác trong trường hợp này.
Như tôi đã đoán trước, Miyagi không nói gì cả.
Tôi nắm bàn tay đặt trên bàn của cô ấy.
Tuy tôi không nắm quá chặt, nhưng tay Miyagi có hơi giật. Nhưng chỉ có thế thôi, nên cô ấy cũng không nổi giận.
Dạo gần đây cứ toàn vầy không à.
Tuy là vẫn không cho tôi hôn, nhưng cô ấy vẫn cho phép tôi chạm vào thế này. Cũng có lúc tôi bị cự tuyệt, nhưng đa số là cô ấy vẫn cho phép tôi mà không cằn nhằn gì, dù là trên mặt vẫn biểu hiện như có gì đó muốn nói. Dù tôi có muốn hỏi xem không biết cô ấy đã có một thái độ khác đối với tôi chưa, nhưng kiểu gì cô ấy cũng không trả lời đâu, nên tôi cũng không biết nữa.
Tôi xoa xoa lên từng ngón tay cô ấy, rồi đan từng ngón tay của mình vô tay cô.
Chạm vào Miyagi thế này khiến tôi muốn chạm vào cô ấy, không chỉ tay không thôi, mà còn hơn thế nữa. Tôi muốn biết xem Miyagi có mơ thấy giấc mộng đó giống như tôi không.
Tôi nắm chặt tay Miyagi.
Bàn tay ấy không nắm lại tay tôi.
Ngược lại là còn đang cố thoát ra.
“Sendai-san, thế này thì sao tôi học được”
“Không sao. Tớ cũng có học được đâu”
Tôi trả lời trong lúc nắm tay cô ấy, Miyagi nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng.
“Không sao cái đầu cậu. ……Làm thế này thú vị lắm à?”
“Cũng tương đối”
“Tôi thấy nắm tay tôi thì có gì thú vị đâu cơ chứ”
Cũng không phải là tôi không hiểu ý cô ấy muốn nói.
Thực sự thì tôi cũng không hiểu tại sao việc nắm tay một người lại vui đến vậy. Dù là vậy, nhưng có lẽ là vì tôi muốn chạm vào Miyagi, nên tôi cũng chịu thôi.
“Có thú vị hay không thì là việc của tớ chớ, với lại, nếu như giờ mà tớ đang nắm tay ai khác ngoài Miyagi thì hơi có vấn đề à nha. Miyagi nè, có khi đêm nay cậu mất ngủ luôn không chừng đó”
“Đừng có nói mấy thứ vớ vẩn coi”
Miyagi nhăn mặt lại, bàn tay cô ấy thoát ra khỏi tay tôi. Sau đó, cùng với vẻ khinh bỉ trên mặt, cô ấy cầm lấy hộp khăn giấy trên sàn nhà.
“Nếu muốn nắm thì sao không nắm tay cái này đi”
Cô ấy đẩy con cá sấu về phía tôi, và kết cục là tôi phải nắm tay với con cá sấu mà mình không muốn nắm tay cho lắm.
Bàn tay của con cá sấu, tuy quá ngắn để có thể nắm, nhưng lại mềm hơn tay của Miyagi. Dù là tay nó không ấm cũng không lạnh nên cảm giác khi nắm vào cũng không quá tệ, nhưng tôi lại chẳng thấy thú vị chút nào.
Có lẽ là do cô ấy thích nó, cho nên dù đã ở trong căn phòng này lâu hơn cả tôi, trên người con cá sấu này lại không có một vết bụi bẩn. Tôi đã chứng kiến nhiều lần nó đã bị đối xử một cách thô bạo, vậy mà vẫn sạch bong không một vết nhơ.
Thay vì bị đối xử một cách tàn bạo, tôi cũng muốn được như vậy.
“Vui không?”
Nhìn tôi cầm tay con cá sấu, Miyagi hững hờ hỏi.
“Cũng không tới mức đó”
Tôi xoa xoa lên phần mõm con cá sấu trông có vẻ thành thật hơn chủ của nó nhiều, rồi đưa nó chạm lên môi mình.
Không như môi của Miyagi, con cá sấu này không hề có chút thân nhiệt nào, nên hôn nó chả thú vị chút nào cả. Ước gì đây là Miyagi thì tốt biết mấy. Mà, nghe là biết tôi bị lún sâu vào trong cái giấc mơ đó tới mức nào rồi đó.
“Đừng có làm cái trò đó”
Miyagi nói, tay nắm chặt lấy đuôi con cá sấu rồi giật mạnh nó ra khỏi tầm tay tôi.
“Sao đâu. Tớ hôn có con cá sấu thôi mà”
“Không cho”
“Miyagi lạnh lùng ghê nhỉ. Tớ đã gọi cậu vậy mà cậu cũng chẳng tới”
Tôi xoa đầu con cá sấu trong vòng tay Miyagi rồi xuống cốc trà lúa mạch.
Sau cái ngày hôm đó trong phòng nhạc cụ, cụ thể hơn chút là khoảng một tuần trước, tôi có gọi Miyagi ra một lần nữa. Tuy nhiên, cô ấy đã không tới căn phòng nhạc cụ đó.
Cô ấy không nói lý do tại sao cô ấy không trả lời, nhưng tôi có thể tưởng tượng được.
Có lẽ điều kiện trao đổi mà tôi đưa ra lúc đó thật thiếu thận trọng.
Dạo gần đây Miyagi đang cảnh giác một cách kỳ lạ, nên hẳn là cô ấy đang lo sợ rằng tôi sẽ làm gì khác ngoài chạm vào cô ấy, nên mới quyết định không trả lời tôi.
“Cả hôm trước cũng đã nói về vấn đề này còn gì. Với cả, tôi đã bảo rồi, có gọi thì tôi cũng không có tới đâu”
Miyagi nói với vẻ phiền toái.
Do đây cũng không phải lần đầu tiên tôi nói với cô ấy về chuyện này, nên tôi có thể hiểu được cái vẻ chán ngấy trên mặt cô ấy.
“Ừ thì biết là thế, nhưng nếu cậu không tới thì ít nhất cũng phải liên lạc với tớ sớm một chút chứ”
Cái ngày mà Miyagi không tới đó, trong vòng chưa tới mười phút cô ấy đã liên lạc với tôi, nên tôi cũng không thể phàn nàn do cô ấy hồi âm muộn được. Dẫu vậy, tôi có cằn nhằn cô ấy bao nhiêu cũng không thấy đủ.
“Tôi liên lạc với cậu sớm còn gì. Với tôi cũng không muốn tới đó để mà bị bắt trao đổi nữa đâu”
Miyagi đưa ra một câu trả lời mà tôi đã dự tính được từ trước.
“Hôm đó tớ cũng có làm cái gì đó to tát lắm đâu”
“Lỡ như lần này có thì sao”
“Không có mà”
Tuy không thể nói là tôi không có động cơ thầm kín được, nhưng không đời nào có chuyện tôi làm chuyện gì đó mà Miyagi thực sự ghét đâu.
Nhưng tôi biết là tôi không đủ uy tín để cô ấy có thể tin những gì mà tôi nói.
Ngay cả lúc này đây, tôi cũng chỉ muốn cảm nhận Miyagi nhiều hơn và làm thêm những điều khiến tôi càng mất đi uy tín của mình thêm nữa. Tuy nhiên, nếu cô ấy mất niềm tin ở tôi dù chỉ thêm một chút nữa thôi, tôi e rằng mình sẽ không bao giờ được chạm vào cô ấy nữa, nên tôi chỉ có thể xoa đầu con cá sấu mà Miyagi đang ôm.
“……Thế, hôm đó cậu tính gọi tôi ra làm gì?”
Miyagi thì thào.
“Tớ cũng vẫn chưa quyết định. Để xem nào. Tớ sẽ kêu cậu gọi tớ bằng tên chẳng hạn”
Tuy biết rõ câu trả lời là gì, nhưng tôi vẫn nói ra, đặt một chút niềm tin vào đó.
“Tên?”
“Ừa. Hazuki ấy”
“Tôi không gọi đâu”
“Chỉ một lần thôi mà, gọi tớ đi”
Việc cô ấy đáp lại ngay tắp lự là điều nằm trong phạm vi trong mong đợi, và kể cả việc xin xỏ chỉ một lần thôi cũng thế, chỉ vô ích mà thôi. Thế nhưng, ít nhất thì việc nói ra vẫn còn được cho phép, nên dù không kỳ vọng chút nào, tôi vẫn nói rồi nhìn Miyagi.
Ánh mắt của cô ấy bắt gặp tôi, và rồi lại rời đi.
Miyagi cúi gằm mặt xuống.
Và rồi cô ấy lẩm bẩm.
“Tôi không có gọi cậu là Hazuki đâu”
Cũng tạm được.
Tuy là cái câu nói này có hơi lạ.
Nhưng có lẽ cũng tính là có gọi tên tôi rồi.
Từ lúc sáng, tâm trạng của tôi đã gần như chạm đáy, giờ đây đang được làm dịu đi rất nhiều rồi.
Tôi giật lấy tay Miyagi khỏi con cá sấu và đan vào nó. Lần này thì, cô ấy lại nhẹ nhàng nắm lại tay tôi.