49. Sendai-san trong kỳ nghỉ hè thật hống hách (1)
Độ dài 1,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-19 20:15:22
Để tớ đưa cậu về nửa đường.
Khi tôi bảo mình muốn về thì Sendai-san nói thế, nhưng tôi từ chối. Ngoài trời vẫn còn hơi sáng, với cả vừa rồi đi tôi đã nhớ đường rồi, nên không cần phải để cô ấy tiễn tôi về. Có đi chung với nhau cũng chẳng có chuyện gì để mà nói.
Cả lúc tới nhà Sendai-san chúng tôi cũng chẳng nói chuyện với nhau mấy.
Với cả nếu đi một mình thì tôi lại thấy nhẹ lòng hơn.
Những chuyện xảy ra hôm nay thực sự khiến tôi cảm thấy khó xử.
Nên là tôi đã bảo cô ấy bao nhiêu lần là tôi sẽ về một mình, và bằng cách nào đó giờ Sendai-san lại đang yên lặng đi theo tôi về nhà.
Sợ trời nóng mà còn bày đặt.
Không biết là từ lúc nào mà tôi đã mất đi quyền ra lệnh rồi.
Cô ấy phớt lờ mệnh lệnh của tôi rồi tự tiện theo tôi ra khỏi nhà.
Tôi thở dài nhẹ, đủ để người bên cạnh không nghe thấy.
Lý do tôi bảo Sendai-san dẫn tôi tới nhà là vì cô ấy thật ích kỷ, toàn làm những điều mà bản thân thích không thôi.
Nghĩ rằng tới kỳ nghỉ hè thì bản thân thích làm gì cũng được, cô ấy cứ tự tiện, không nói không rằng gì mà đặt ra thêm cái luật đó, và làm bất cứ điều gì mà cô ấy muốn. Nên tôi đã muốn giao cho cô ấy một nhiệm vụ bất khả thi, đó là yêu cầu cô ấy đưa tôi tới nhà cô ấy, một ngôi nhà mà tôi còn chẳng biết là ở xó nào nữa.
Không biết cô ấy sống trong một căn phòng thế nào nhỉ.
Lúc đó tôi chỉ hứng lên rồi nói thôi.
Kiểu gì chẳng bị từ chối.
Tôi hối hận vì đã ôm suy nghĩ đó rồi cứ thế mà ra lệnh cho cô ấy.
Những điều mà hôm nay tôi đã thấy là những điều mà Sendai-san không muốn tôi thấy nhất. Là thứ mà cô ấy đã âm thầm che giấu suốt thời gian qua. Là thứ mà đáng ra vẫn phải được giấu kín cho tới tận bây giờ.
Sendai-san có vẻ rất được gia đình yêu quý.
Hình ảnh của tôi về Sendai-san đã luôn là vậy, nhưng một Sendai-san như thế chỉ tồn tại trong sự ảo tưởng của tôi thôi. Người mẹ mà tôi đã gặp ở cửa lúc ấy cứ thế rời khỏi nhà mà chẳng thèm nhìn vào mặt con gái bà, và lúc đó trên khuôn mặt Sendai-san cũng là một vẻ mặt không thể nói nên lời.
Bầu không khí lúc đó khiến tôi lập tức hiểu ra rằng đó là một mối quan hệ chẳng tốt chút nào.
Khác chắc rằng họ có mối quan hệ như thế với nhau.
Chơi ngu luôn rồi đó.
Kể cả là lúc đó sự yên tĩnh đó có làm tôi cảm thấy hơi khó chịu đi chăng nữa, tôi cũng nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều rồi. Bởi thế mà Sendai-san mới làm những điều đó với tôi.
Ngay lúc này đây, Sendai-san vẫn đang im lặng.
Như để bù đắp lại cho sự nhiều lời ban nãy của bản thân, giờ đây tôi cũng chẳng thể nói gì.
Nếu tôi nói ra lời xin lỗi thì bản thân tôi sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhưng Sendai-san nhất định sẽ nổi giận với tôi. Nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận im miệng lại mà bước đi bên cạnh cô ấy.
Đi chung với nhau hay không cũng chẳng khác gì, vì bao trùm lên chúng tôi giờ đây chỉ có một không gian tĩnh mịch.
Không thể đối diện với người bên cạnh, tôi chỉ có thể nhìn xuống dưới.
In lên con đường chúng tôi đi là cái bóng của mặt trời.
Những bước đi của tôi rất chậm rãi và thong thả, và Sendai-san cũng đang chung nhịp bước theo.
“Miyagi thấy thế nào?”
Sự tĩnh mịch bỗng nhiên bị gián đoạn, và đó là lần đầu tiên trên suốt quãng đường về nhà, tôi nghe thấy giọng nói mình vẫn thường nghe.
“Thế nào là sao?”
Tôi nhìn sang phía Sendai-san, vẫn cảm thấy khó hiểu.
“Cậu bảo muốn tới phòng tớ mà đúng chứ?”
Cô ấy trả lời với một giọng nói rất tươi vui, như thể đã quên đi hết những điều đã xảy ra hôm nay rồi vậy.
“Không phải thế. Chỉ là lâu lâu tôi hứng lên một chút thôi”
“Rồi rồi. Cái đó thì sao cũng được vậy, nhưng cậu phải nói cảm nghĩ của cậu về phòng tớ chứ”
Căn phòng của Sendai-san không được trang trí quá cầu kỳ, cũng không quá trống trải tới nỗi ảm đạm. Nếu phải chọn một cụm từ để miêu tả thì nó sẽ là “một căn phòng rất đỗi giản dị”. Thực sự là trông không khác căn phòng của tôi mấy.
Nhưng kệ sách thì lại rất khác.
Trên đó chỉ đựng chủ yếu là những cuốn sách bài tập và sách tham khảo, ngoài ra còn có mấy cuốn tạp chí, trông có vẻ như là thứ Ibaraki-san thích, mà tôi hay thấy cô ấy đọc nữa, nhưng chúng lại không được xếp gọn lên đó. Nhưng nếu nói ra những lời đó thì sẽ lại cảm thấy hơi sai sai nên tôi lựa lấy từ an toàn nhất để trả lời cô ấy.
“Cảm giác như một căn phòng bình thường”
“Cái gì đấy? Thế trước kia cậu nghĩ phòng tớ như nào?”
“Một căn phòng ra dáng nữ sinh cao trung hơn? Kiểu vậy”
“À, hiểu”
“Nếu đang nói về cậu lúc ở trường thì là thế”
Tuy rằng Sendai-san không phải là thể loại loè loẹt gì nhưng cô ấy cũng khá nổi tiếng ở trường vì độ chói lọi của bản thân. Nếu căn phòng vừa rồi tôi thấy có chứa đầy ắp những thứ thời thượng hay đáng yêu đi chăng nữa thì tôi cũng không lấy làm lạ.
“Mà cũng không nhất thiết phải là về căn phòng, cậu còn cảm nghĩ gì khác không?”
Dường như vẫn chưa hài lòng với những lời nhận xét vừa rồi, Sendai-san thúc giục tôi.
Suốt lúc đó tôi cũng chỉ lấy mấy cuốn sách có sẵn trên kệ rồi đọc cho qua thời gian thôi.
Cũng không hẳn là đi tới đó mang tay trắng, nhưng tôi lại không đem theo tờ in hay sách bài tập gì cả, và ngoài ra cũng không có gì làm nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đó. Và Sendai-san lúc đó cũng chỉ đọc sách thôi.
Nói cách khác thì chúng tôi vẫn dành thời gian với nhau như bao ngày.
“Cũng có cái gì để nêu cảm nghĩ đâu”
“Mà, cũng đúng thật”
Sendai-san lặng lẽ nói rồi dừng chân.
Lúc tôi dừng lại theo, cô ấy đưa ngón tay trỏ mình tới rồi dừng lại trước khi chạm vào cổ tôi.
“Chỗ này còn đau không? Vẫn còn hơi đỏ nè”
Lúc đó Sendai-san đẩy tôi xuống và không nương tay chút nào.
Cô ấy cắn vào cổ tôi mạnh tới nỗi tôi nghĩ là máu đang chảy ra tới nơi rồi.
Trước đây tôi cũng đã bị cô ấy cắn một vài lần, nhưng lần này thì quả là lần tàn nhẫn nhất.
“Đau lắm đó, giờ vẫn còn đau nè”
Nghe câu trả lời của tôi, bàn tay Sendai-san chạm vào nơi đã bị cắn tới tấy đỏ lên.
Thực ra là nó không còn đau nữa.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi nhức nhối như thể cơn đau vẫn còn đó vậy.
“Phải rồi ha. Tớ cố tình làm vậy để cậu cảm thấy đau mà”
Sendai-san nói, trên mặt cô ấy là dáng vẻ không thể nào nghiêm túc hơn.
Đừng có làm những điều giống tôi làm.
Vừa định nói ra thì tôi ngậm cứng miệng lại.
Một lần nữa, tôi nhận ra rằng từ trước tới giờ mình đã đối xử thật thậm tệ với cô ấy, và rồi tôi thở dài.
Tôi xua đi bàn tay đang xoa vết cắn trên cổ tôi.
Tôi không sao.
Những thứ thế này chẳng là gì cả.
Tuy là bây giờ vẫn còn đỏ nhưng giờ nó không còn đau nữa, và sẽ chẳng còn dấu vết nào đọng lại trên đó.
“Sendai-san là đồ biến thái”
“Có vẻ là vậy”
Thay vì phủ nhận như mọi khi thì Sendai-san lại khẳng định điều đó.
Từ lúc bắt đầu kỳ nghỉ hè thì mọi thứ đã trở nên lệch nhịp hết rồi.
Sendai-san mà tôi biết là một người biết kiềm chế và sẽ không bao giờ đẩy người khác xuống như vậy. Kể cả cô ấy có làm những điều không được ra lệnh thì cũng chỉ là những điều vô nghĩa mà thôi.
Việc đầu lưỡi cô ấy tiếp xúc lên da tôi.
Việc ấy chỉ đơn thuần là liếm thôi. Nhưng tôi có cảm giác như lúc đó, hành vi của Sendai-san chứa đựng hàm ý sâu xa hơn là thế.
Không, chắc chắn là do tôi tưởng tượng thôi.
Mấy điều xảy ra hôm nay chẳng có gì to tát cả, chỉ cần ngủ một giấc rồi sớm mai dậy là sẽ quên hết mọi thứ thôi.
“Đi thôi”
Sendai-san bắt đầu bước đi, và giọng nói của cô ấy cứ thế mà chìm vào trong sự huyên náo của con phố này.
Cả khi tới nhà cô ấy, tôi cũng đã tự hỏi không biết mình phải theo với tốc độ như thế nào.
Lúc đi chung với mấy cô bạn khác thì chẳng cần phải nghĩ nhiều, chân tôi sẽ tự động bước theo.
Mình nên bước đi bên cạnh cô ấy, hay mình nên lùi lại phía sau một chút đây.
Nhưng ngay khi tôi đang cảm thấy rối bời và dường như không thể tiến tới, Sendai-san lại một lần nữa đi bên cạnh tôi.
Từ khi ra khỏi căn nhà ấy, chúng tôi đã luôn vai kề vai mà bước bên cạnh nhau.
Sendai-san cũng đang thong thả bước theo tôi, nhưng tôi không biết rằng đó là nhịp đi bộ bình thường của cô ấy, hay là cô ấy chỉ đang cố điều chỉnh sao cho hợp tôi nữa.
Khung cảnh của thành phố trong mắt chúng tôi tuy chậm rãi, rất chậm rãi, nhưng vẫn đang dần thay đổi.
Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng tôi đi nhanh hơn một chút.
Dẫu vậy, khi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có dịp đi chung với Sendai-san trên con phố này thêm lần nào nữa, bước chân tôi trở nên nặng trĩu đến mức chẳng thể bắt theo kịp sự thay đổi của cảnh sắc trước mắt nữa.