76. Dù không gặp Sendai-san tôi cũng vẫn ổn (4)
Độ dài 2,752 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-22 16:30:21
Sendai-san đã không đến.
Không phải là tôi đợi cô ấy cả hai ngày lễ hội văn hoá hay gì, nhưng mà cả hôm qua lẫn hôm nay, cô ấy đều không ghé qua lớp tôi.
“Hay là tớ ghé sang lớp Miyagi xem nhỉ”
Tôi biết những điều Sendai-san nói vào lần cuối chúng tôi gặp nhau chỉ là đùa thôi, và cô ấy cũng chẳng muốn tốn công tới lớp tôi làm gì đâu. Nên là tôi cũng không có đợi cô ấy. Chỉ là sau khi lễ hội kết thúc, và hoàn tất việc thu dọn, tôi lại nghĩ là “tới phút cuối thì Sendai-san cũng không đến nhỉ” thôi.
Tính ra lễ hội trường cũng khá là vui.
Cùng với đám Maika ghé sang lớp năm nhất mà tôi không thường đi ngang qua, rồi thấy cả lớp tổ chức trong phòng thể dục nữa. Tuy khá phiền toái, nhưng có thể sau này tôi sẽ nghĩ rằng cái thời mà mình bị bắt làm việc này việc nọ trong quán cafe cũng vui không chừng. Và việc những nơi mà tôi đi qua không hề sự có mặt của Sendai-san không hề bận tâm tôi chút nào.
Chỉ là lúc đó cô ấy nói ra một điều gì đó kỳ quặc rồi nó bị mắc lại trong tâm trí tôi thôi, chứ Sendai-san có tới hay không cũng không liên quan gì tới tôi. Tôi đã tuỳ ý mình tận hưởng lễ hội này, và chút nữa tôi cũng sẽ đi ăn với đám Maika trước khi về nhà, nên là chuyện với Sendai-san sao mà chẳng được.
Tôi không có quan tâm tới cô ấy chút nào đâu. Chắc chắn bây giờ Sendai-san đang cùng với nhóm Ibaraki-san đi xoã ở đâu đó ấy mà.
Tháo chiếc tạp dề trên người xuống, tôi cởi chiếc áo lớp ra, rồi mặc đồng phục mình vào. Do là vào tháng mười rồi nên đồng phục của chúng tôi lại đổi về đồng phục bình thường, và chiếc áo sơ mi tay ngắn bây giờ được thay thế bởi loại tay dài.
Cuối cùng thì tôi cũng chưa một lần mặc lên mình chiếc áo sơ mi của Sendai-san. Giờ thì tôi cũng không còn có cơ hội mặc chiếc áo đang được treo lên trong tủ đồ của tôi nữa rồi.
“Shiori, thay đồ xong chưa?”
Khoảng một nửa số học sinh trong lớp tôi đã ra về rồi, và từ trong góc phòng học, Maika gọi ra tới tôi.
“Ừm”
Thắt chiếc cà vạt của Sendai-san lên cổ, tôi cầm cặp mình lên.
“Giờ thì, mình mau đi ăn gì đi, tớ đói lắm rồi”
Cùng với lời của Ami, cả ba chúng tôi rời khỏi lớp.
Bước qua khu hành lang trống vắng, tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng. Khi tôi bước xuống cầu thang rồi tiến tới hộp giày của mình, tiếng chuông điện thoại tôi bỗng vang lên.
“Của Shiori à?”
Khi Maika hỏi thế, tôi gật đầu rồi dừng chân lại. Lúc lấy điện thoại ra kiểm tra thì tôi thấy tên của Sendai-san hiện lên trên màn hình.
“Cậu còn ở trường không?”
Tôi nắm chặt chiếc cà vạt của cô ấy, vì tin nhắn ngắn ngủi đó là thứ mà trước đây cô ấy chưa từng một lần gửi cho tôi.
Từ trước tới giờ, chưa một lần cô ấy hỏi tôi điều này.
Nếu còn ở trường thì sao?
Nếu không còn ở trường thì sao?
Tôi không thể tưởng tượng nổi điều gì đang chờ đón tôi phía sau tin nhắn lần đầu tôi nhận được kia. Nhưng mà, cho dù tôi có chần chừ đến mấy thì tôi cũng không biết được điều gì sẽ xảy đến, nên tôi chỉ gõ “còn” rồi nhấn nút gửi. Và rồi, ngay sau đó, tôi nhận được một tin nhắn mới.
“Tớ sẽ đợi cậu ở chỗ cũ”
Ở trường, chúng tôi không có thân nhau đến mức để tôi có thể hiểu “chỗ cũ” là chỗ nào. Nhưng rồi, tôi liền nhận ra nơi đó là nơi nào.
Có một nơi mà, chỉ một lần duy nhất, tôi đã một mình nói chuyện với Sendai-san ở đó.
Phòng nhạc cụ.
Chắc chắn đó là nơi mà cô ấy đang đợi tôi lúc này.
“Xin lỗi, tớ bỏ quên đồ. Để tớ đi lấy. Với cả chắc là hôm nay tớ không đi được rồi, tại bố tớ có vẻ sẽ về sớm á”
Nghe có vẻ giả tạo, cơ mà ngoài đó ra thì tôi không thể nghĩ ra được cái cớ nào khác, nên tôi nhanh miệng nói rồi quay lưng lại.
“Ehh, để tớ đi lấy chung với cậu, với Shiori cũng phải đi ăn chung với bọn tớ đi chứ”
Khi nghe thấy giọng Ami từ phía sau, tôi quay người lại.
“Bố tớ bảo là mau mau về đi. Tớ xin lỗi nhiều nhiều nha. Hai cậu cứ đi ăn đi”
Khi tôi chắp tay lại khẩn nài, Maika không một chút do dự nói.
“Nếu Shiori không đi được thì khi khác cũng được. Phải không nè Ami?”
“Cũng phải nhỉ. Vậy để hôm nào lịch của bọn mình khớp nhau thì đi chung vậy. Trước mắt thì cứ đi lấy đồ cậu để quên đã.
“A, không cần đâu. Tớ thấy hơi ngại, với chắc cũng tốn một lúc á, nên là để tớ đi một mình là được rồi”
Khi tôi nói “xin lỗi nhé” một lần nữa, Ami lại gầm gừ, rồi lại từ bỏ
“Vậy thì bọn tớ đi trước, cơ mà khi nào thì Shiori rảnh?”
“Tớ sẽ cố làm trống lịch sau, nên mấy cậu cứ quyết định trước đi”
“Hiểu rồi. Vậy để tớ bàn với Maika”
“Cám ơn. Xin lỗi mấy cậu nha”
Sau khi vẫy chào hai người bọn họ, tôi hướng về phía khu trường cũ.
Phần lớn học sinh đã ra về khiến cho ngôi trường này có một bầu không khí quái đản nào đó như là nó vừa được kết nối với một thế giới khác vậy. Tuy là mặt trời đang chuẩn bị lặn rồi, nhưng bên ngoài vẫn còn khá sáng, và bên trong hành lang cũng không quá tối. Nhưng rồi, càng tiến tới gần khu trường cũ thì số lượng học sinh tôi thấy càng giảm sút, khiến tôi cảm thấy hơi sợ sệt, nên tôi bắt đầu bước đi nhanh hơn. Như để trốn tránh khỏi tiếng vọng từ bước chân của bản thân mình, tôi mở cửa phòng nhạc cụ ra, và hiện lên trước mắt tôi là hình ảnh của Sendai-san đang hoà mình vào với những chiếc nhạc cụ trong phòng.
Dưới ánh đèn, cô ấy lại gần, rồi cất tiếng gọi tôi.
“Lâu rồi không gặp”
Cũng có phải là lâu lắm rồi không gặp đâu, mấy lần cũng có đi ngang qua nhau trên hành lang còn gì.
“Đã giao kèo là không nói chuyện với nhau ở trường cơ mà”
“Thế thì cậu cũng đâu cần phải tới đâu nè. Cậu chỉ cần trả lời tớ ‘không tới’ là xong rồi mà”
Sendai-san tựa lưng vào chiếc kệ đầy ắp những chiếc nhạc cụ được đánh bóng đẹp đẽ, rồi cười.
“Có chuyện gì? Hẳn phải có gì cần nói mới gọi tôi tới đây đúng không”
Không tới.
Tôi đã có thể trả lời với cô ấy như thế, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại không làm thế. Trước khi tôi có thể hồi âm tin nhắn của cô ấy thì cơ thể tôi đã tự cử động rồi. Nhưng tôi không cần thiết phải nói điều đó với Sendai-san làm gì.
“Tớ vừa nghĩ là tớ muốn tận hưởng lễ hội văn hoá này với Miyagi à”
Sendai-san nói với giọng điệu như được soạn ra từ trước, rồi vỗ nhẹ vào chiếc nhạc cụ mà tôi còn không biết sẽ tạo ra được thứ âm thanh nào nữa.
“Lễ hội kết thúc rồi, với cả ở đây thì tận với chả hưởng cái gì. Đùa giỡn kiểu đó không có vui đâu. Nếu hết chuyện rồi thì tôi về đây”
“Vẫn chưa xong chuyện đâu”
Sendai-san thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Khi tôi lùi một bước theo bản năng thì cô ấy nắm tay áo tôi.
“Nếu giờ tớ bảo tớ muốn cùng Miyagi đi vòng quanh lễ hội văn hoá trường thì Miyagi có cười tớ không?”
Trước khi tôi kịp mở miệng phàn nàn thì một giọng nói phát ra, tuy không nghiêm trang cho lắm, nhưng chẳng giống như cô ấy đang đùa chút nào, nên tôi khó mà có thể đáp lại. Thế nhưng, bầu không khí giữa chúng tôi không thoải mái đến mức để giữ im lặng, nên tôi trả lời ngắn gọn.
“Cười chứ”
“Phải rồi ha. Miyagi mà nói điều tương tự với tớ thì tớ cũng phá lên cười cho xem”
“……Cậu cũng có tới lớp tôi đâu”
Đi dạo quanh lễ hội văn hoá cùng nhau là bất khả thi đối với chúng tôi, và Sendai-san biết điều đó. Nhưng mà nếu cô ấy đã cảm thấy vậy thì ít ra cũng phải ghé qua lớp tôi cái chứ.
Sendai-san đã không đến.
Đó là câu trả lời.
Kể cả hôm nay, cô ấy cũng chỉ đùa giỡn tôi như mọi ngày thôi.
“Tớ cũng đâu có hứa gì đâu”
Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt đó, tôi nhận ra điều mình đã nghĩ quả nhiên không sai.
“Biết ngay mà, tôi về đây”
Tôi đẩy vai Sendai-san trong lúc cô ấy đang nắm tay áo tôi. Thế nhưng sự gần gũi giữa chúng tôi vẫn không đổi, và Sendai-san cũng vẫn không chịu thả tay áo tôi ra.
“Đám Umina ấy nha, mấy cậu ấy cứ lải nhải với tớ là muốn đi chỗ này chỗ nọ”
“Gì nữa đây”
“Lý do tại sao tớ không ghé qua lớp Miyagi đó”
“Không hỏi, không quan tâm”
“Tớ nghĩ là cậu muốn biết chứ”
“Tôi không muốn. Tôi muốn về, thả tôi ra coi”
“Tớ không để cậu đi đâu”
Sendai-san lại rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi hơn nữa. Bàn tay lẽ ra chỉ đang nắm tay áo tôi giờ đây đã nắm cả cánh tay tôi rồi kéo tôi lại gần.
Do cơ thể mất thăng bằng nên tôi lỡ bước một bước lại gần Sendai-san hơn. Tuy chỉ là một bước, lẽ ra cũng chỉ là vài phân thôi, nhưng Sendai-san lại gần tôi hơn thế, đến nỗi môi của chúng tôi chỉ còn một chút nữa thôi là chạm vào nhau rồi.
Không phải do tình cờ, mà là do cô ấy cố ý, nên tôi quay mặt đi. Nhưng Sendai-san lại không muốn để tôi chạy thoát, một lần nữa đưa mặt lại gần tôi, nên tôi dùng hết sức bình sinh đẩy cô ấy ra.
“Những thứ thế này là không nên”
Tôi sẽ không hôn môi cô ấy nữa.
Tuy chưa quyết định luật đó, nhưng tôi nghĩ nên vậy thì tốt hơn.
“Hồi nghỉ hè Miyagi cũng hôn tớ còn gì?”
“Kỳ nghỉ hè kết thúc rồi. Nên là tôi không hôn cậu nữa”
Sendai-san nhỏ giọng “hể” một tiếng, rồi kéo chiếc cà vạt trên cổ tôi.
“Cái này là của tớ đúng không?”
“Thế thì đã sao?”
“Cậu muốn cà vạt với áo tớ, xong lột đồ tớ ra, thế mà giờ lại bảo không muốn hôn tớ à?”
“Tôi không có muốn, và tôi cũng không lột đồ cậu ra. Đấy là trao đổi với nhau còn gì”
Khi tôi mạnh miệng nói, Sendai-san phản bác lại với sự bất mãn của cô ấy.
“Vậy thì, trao đổi kết thúc. Trả cà vạt với áo sơ mi của tớ lại đi. Cởi ra, ngay tại đây đi”
“Sendai-san biết là chiếc áo này đâu phải của Sendai-san đâu mà nhỉ? Để tôi đưa cả cà vạt lẫn áo cậu lại sau là được chứ gì”
“Không được”
Chúng tôi đã chuyển từ mặc đồng phục mùa hè về lại hợp phục, và chiếc áo sơ mi tay ngắn bây giờ cũng đã được đổi thành chiếc dài tay. Chiếc áo mà Sendai-san đã mặc hôm đó không có ở đây. Chỉ cần nhìn thôi là đủ biết, vậy mà cô ấy lại không chịu thay đổi câu trả lời của mình.
“Trả cho tớ, ngay bây giờ, ngay tại đây”
“Đừng có ra lệnh cho tôi”
“Tớ không có ra lệnh cho cậu. Tớ chỉ nói là cuộc trao đổi kết thúc rồi thôi”
“Sendai-san cũng đang mặc hợp phục còn gì, nên làm gì có chuyện mà cậu trả lại được cho tôi hả?”
“Tớ đem áo của cậu tới rồi đây. Chiếc cà vạt này là của Miyagi, nên tớ cũng trả cho cậu được luôn”
“Ba xạo. Làm gì có chuyện mà cậu đem cả áo tôi đi lễ hội trường hả”
“Nếu cậu nghĩ tớ đang xạo thì sao không tự đi mà xem đi? Tớ để trong cặp mình ở đằng kia, mở ra mà xem đi”
Sendai-san quay lưng lại rồi nhìn về phía chiếc kệ đặt nhạc cụ. Nhìn theo hướng nhìn của cô ấy, tôi nhận ra một chiếc cặp quen thuộc.
Giờ thì mở ra kiểm tra cũng vô ích.
Cô ấy đã quả quyết đến mức này rồi thì chắc chắn là chiếc áo của tôi đang nằm trong chiếc cặp đó. Với Sendai-san thì cô ấy có chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy trong tình huống này thì tôi cũng không lấy làm lạ.
“……Cậu muốn gì?”
“Nếu cậu để tớ hôn thì tớ sẽ xí xoá cho cậu”
“Ăn gian vừa thôi. Nếu cậu muốn đổi lại thì bảo tôi từ trước đi. Nếu cậu bảo trước thì hôm nay tôi đã đem rồi”
“Kể cả Miyagi cũng ăn gian còn gì. Hôm đó cậu cũng có cởi áo ra đâu”
“Đó là do tôi có bảo là tôi sẽ đổi cho cậu cái áo tôi đang mặc đâu”
“Là ăn gian đó. Chó chê mèo lắm lông hả”
Sendai-san bây giờ chẳng tử tế chút nào cả.
Cô ấy không phải loại người nói những thứ này.
Tuy là trước đây có những lần cô ấy đã khiến tôi làm những điều cô ấy muốn bằng cách nói vòng vo, nhưng chưa một lần cô ấy cưỡng chế chèn ép dục vọng của bản thân lên tôi thế này bao giờ. Tôi chẳng hiểu làm thế nào hay tại sao mà cô ấy lại trở nên thế này nữa.
Vì chúng tôi không được gặp nhau cho tới khi lễ hội văn hoá kết thúc.
Tôi chỉ có thể nghĩ ra được chừng đó, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao chỉ có chuyện đó thôi mà Sendai-san lại thay đổi nhiều đến vậy.
“Chó với chả mèo gì ở đây. Không nói chuyện với nhau ở trường, làm mấy thứ thế này lại càng không. Làm ơn giữ luật dùm tôi đi Sendai-san”
Nếu không thì tới cả tôi cũng hoá điên lên mất.
Nếu Sendai-san không chịu kiềm chế lại thì chúng tôi sẽ trở nên như chiếc la bàn gãy kim, không quyết định được đâu là hướng đi đúng đắn mất. Và rồi chúng tôi sẽ bước chân vào nơi không được phép đặt chân tới. Nếu như đó là nơi một đi không trở lại thì sẽ rắc rối to đó. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là Sendai-san sẽ rời bỏ tôi rồi, nên tôi không muốn dính líu sâu vào cô ấy thêm một chút nào nữa đâu.
“……Tất cả là tại Miyagi đó, trông cậu vui vẻ tận hưởng lễ hội trường tới vậy cơ mà”
Sendai-san lẩm bẩm.
“Sao cậu lại biết tôi vui?”
“Vì tớ thấy mà”
“Cả Sendai-san cũng thấy vui còn gì”
Lễ hội trường năm ngoái, tôi cũng thấy cô ấy cười đùa vui vẻ lắm mà.
Tuy năm nay tôi không hề thấy, mà chắc cũng chẳng khác gì năm ngoái đâu.
Thế nhưng, không có một lời hồi đáp.
Thay vào đó, bàn tay nắm chặt tay tôi lại bắt đầu thả lỏng ra.
“Nếu cậu không muốn hôn tới vậy thì cứ chạy đi? Tớ không muốn hôn người nào đó ghét hôn đến nỗi chạy đi mất đâu. Nếu Miyagi muốn chạy thì tớ sẽ để Miyagi chạy đi, và tớ cũng sẽ không đuổi theo cậu đâu”
“Ý cậu là ‘chọn đi’ à?”
“Đúng. Tớ sẽ cho Miyagi quyền chọn. Và tớ sẽ làm theo lựa chọn của cậu”
“……Quả nhiên, Sendai-san là đồ ăn gian mà”
Lúc nào cô ấy cũng không chọn.
Cô ấy luôn để lại việc lựa chọn cho tôi và chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Và trong những lựa chọn được đưa ra đó, thứ mà tôi cần phải chọn đã được quyết định từ trước rồi.
“Mau mau quyết định đi. Nếu không thì cậu không có quyền lựa chọn nữa đâu đó?”
Nói rồi, bàn tay của Sendai-san rời khỏi tay tôi.