• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

2. Hôm nay Miyagi đưa cho tôi 5.000 yên (3)

Độ dài 1,621 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-28 11:00:16

Hôm nay, sau kỳ nghỉ đông ngắn ngủi và lễ khai giảng học kỳ mới, tôi lại ở trong phòng Miyagi.

Lí do là tôi đã được triệu tập đến chỗ này.

Người gọi tôi hiện đang nằm dài trên giường và chơi trò ra lệnh thông thường của cô ấy.

Tôi bước vào phòng và nhận được 5000 yên.

Sau đó, chỉ đơn giản giống như một khoảng thời gian rảnh rỗi, vì Miyagi không đưa ra mệnh lệnh nào cả. Lúc đầu, tôi khá là không thích khoảng thời gian trống trải và im lặng này, nhưng bây giờ hóa ra ở đây lại thoải mái hơn ở trường.

Tôi đã đọc phần lớn số sách xếp trên giá rồi, và giờ đã trở nên quen thuộc với không gian này đến mức có thể nằm trên giường với quyển manga yêu thích trên tay.

“Sendai-san, cậu đã làm gì trong kì nghỉ đông?”

Vẫn nằm giường, Miyagi hỏi tôi với một giọng vô cảm.

“Tớ đi học.”

Đây không phải lời nói dối.

Tôi đã tham dự lớp học thêm mùa đông ở trường dự bị để sự chuẩn bị cho kì thi. Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã có chút thời gian gặp Umina cùng những người bạn của cô ấy để ăn bánh kếp và mua quần áo, vậy nên tôi đã có một kì nghỉ đông khá bận rôn.

“Còn Miyagi đã học chưa?”

Điểm số của cô ấy không tệ nhưng cũng không thể gọi là tốt, và tôi thường xuyên bị bắt phải làm bài tập về nhà những môn mà cô ấy kém.

“Tôi chưa.”

“Bài tập về nhà, cậu đã làm hết chưa?”

“Làm rồi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại Sendai-san.”

“Liên lạc trong kì nghỉ là không được phép theo như thỏa thuận.”

“Tôi biết.”

Miyagi thở dài thất vọng rồi lại cắm mặt vào quyển manga, và thế là cuộc trò chuyện chấm dứt.

Cô ấy và tôi không có bất kì điểm chung nào cả.

Tôi đã thử gợi chuyện với cô ấy về trường lớp, chương trình TV, phim truyền hình, tạp chí, … nhưng Miyagi không hứng thú với tất cả chúng hoặc chỉ đáp lại bằng một phản ứng tẻ nhạt lấy lệ. Vậy nên tôi đã từ bỏ cái ý tưởng tận hưởng cuộc trò chuyện với cô ấy. Tìm ra một chủ đề để giao tiếp với Miyagi khó như mò kim đáy bể vậy.

Khi cuộc trò chuyện với cô ấy rơi vào ngõ cụt như thế này, cố gắng nối lại nó cũng chì phí công. Sau một vài tháng tôi đã học được rằng nếu câu chuyện bị đứt mạch thì hãy cứ để nó như thế.

Trong căn phòng tĩnh lặng, tôi cởi áo khoác của mình ra và thả nó xuống giường.

Miyagi có thể thấy lạnh, nhưng với tôi căn phòng này luôn luôn nóng.

Cà vạt được tôi nới lỏng, một cái cúc áo sơ mi được cởi ra.

Ngay khi tôi vừa đặt lưng xuống giường và cầm quyển manga lên, Miyagi nói

“Lại đây.”

“Một mệnh lệnh?”

“Ừ. Ngồi đấy.”

Miyagi đứng dậy và chỉ tay vào chỗ cô vừa ngồi.

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Tôi biết mà không cần được bảo.

Nhưng dù sao tôi vẫn ngồi xuống và cố tình lắng nghe.

“Cậu muốn tớ làm gì?”

“Cởi ra cho tôi.”

Miyagi nói và ngồi lên giường.

Những lời của cô không nằm ngoài dự đoán, và cô ấy để chân lên đùi tôi.

Cuối tháng 12, tôi đã liếm chân Miyagi lần đầu tiên, đó là một mệnh lệnh gần như ngang giới hạn với việc đọc to thành tiếng quyển manga khiêu dâm. Kể từ đó, tôi chỉ được gọi thêm một lần nữa trước kì nghỉ đông với mệnh lệnh xếp lại giá sách, và rồi hôm nay tôi lại phải liếm chân cho cô gái này một lần nữa.

Trước mặt tôi bây giờ là một đôi chân khỏe mạnh, không thâm cũng không trắng. Tôi cởi tất cô ấy ra và chạm vào lòng bàn chân.

“Liếm nó đi.”

Giọng Miyagi hơi trầm xuống, có lẽ do không thích việc tôi vừa xoa lòng bàn chân của cô ấy như vậy.

“Tớ biết rối.”

Tôi trả lời ngắn gọn rồi đặt tay lên gót chân cô ấy, đưa mặt lại gần hơn rồi trườn lưỡi lên làn da lành lạnh nơi mu bàn chân.

Tôi không biết Miyagi đang nghĩ gì, nhưng dù là gì thì cũng không hợp lí đủ để bắt tôi liếm chân cô ấy như vậy. Tôi không tài nào liên kết được một Miyagi đọc một quyển manga khiêm dâm và thích được liếm chân với Miyagi mà tôi thấy ở trường.

Cô ấy giản dị, không nổi bật, thứ duy nhất mà tôi nhớ là tên cô ấy. Nếu như hôm đó ở hiệu sách tôi không quên ví, hẳn là chúng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau.

Bây giờ tôi đang liếm chân một cô gái như thế.

Nó mềm và mịn màng.

Nhưng, nó không ngon.

Dĩ nhiên rồi, sau cùng thì thứ tôi đang liếm là bàn chân của một con người. Nói vậy nhưng không phải là tôi không thích nó.

Tôi ấn đầu lưỡi lên phần ngón chân rồi liếm lên đến mắt cá chân.

Chậm rãi, không vội làm gì.

Đoạn, tôi thè lưỡi ra và nhìn lên Miyagi

Cô ấy có vẻ như đang cảm thấy thoải mái.

Má cô có chút ửng đỏ.

Lần trước đó cũng vậy.

Sau khi được liếm chân, hơi thở của cô hơi ngắt quãng còn má hơi nhuốm hồng.

Tôi khá chắc là cô ấy không nhận ra điều đó.

“Tiếp đi, Sendai-san.”

Tôi không trả lời, thay vào đó tôi cắn răng vào ngón chân của Miyagi.

Cắn mạnh, mạnh đến mức đủ để để lại dấu răng.

Miyagi giật chân về và nắm lấy đầu tôi để phản kháng.

“Đừng làm thế nữa, đau lắm đấy.”

Tôi nhả ngón chân cô ấy ra khi được bảo và nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ.

Lần đâu tiên cô ấy bảo tôi phải liếm chân, tôi đã cắn ngón chân cô vì tôi muốn chống đối lại cô ấy.

Tôi không kháng cự lại những mệnh lệnh của Miyagi.

Nhưng nếu bảo tôi không thấy bị xúc phạm hay thiếu tôn trọng khi bị cô ấy ra lệnh liếm chân thì sai rồi.

Vậy nên tôi cắn cô ấy.

Nhưng bây giờ thì hơi khác chút.

Tôi cắn Miyagi vì phản ứng của cô ấy thật thú vị.

Giọng nói của cô ấy khàn đi khi yêu cầu tôi dừng lại, và tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên một chút khi cô ấy nói nó đau.

Đôi chân Miyagi run nhè nhẹ.

Có lẽ cô ấy đang nghĩ có thể mình sẽ bị cắn lần nữa.

Cá nhân tôi rất thích thấy một Miyagi như vậy lần nữa.

Kể cả là bây giờ, khi tôi ấn lưỡi của mình vào phần ngón chân, chân cô ấy vẫn giật lên và run run.

Tôi kề môi lên phần mu bàn chân.

Tôi chạm môi vào nó như thể đang hôn và cô ấy kéo tóc tôi

“Sendai-san, dừng lại. Kinh quá.”

Cái gườm của cô thật sắc lạnh.

Nhưng tóc bị giật thì không đau lắm.

“Thật à? Cậu không cảm thấy thoải mái sao?”

“Không. Tôi chỉ thấy tởm thôi.”

Mái tóc bị nắm của tôi được giải phóng.

Miyagi cau mày lại nhưng má cô ấy vẫn chưa hết đỏ.

Khuôn mặt này, tôi không hề ghét nó.

Cô ấy không đặc biệt kiều diễm, nhưng có thể được phân loại là một người xinh đẹp. Tôi nghĩ trông cô ấy sẽ còn xinh hơn nếu trang điểm, nhưng cô ấy dường như không thích thú gì nó cho cam. Thật lãng phí, tôi nghĩ vậy, song không cần thiết nói cho cô ấy làm gì.

Tôi hôn lên chân Miyagi.

Lần này hơi thở cô ấy không bị ngắt quãng, vậy nên có lẽ màu đỏ của đôi má là do độ nóng của căn phòng. Mặc dù thế, biểu cảm trên khuôn mặt Miyagi vẫn khác với thường lệ, và tôi bắt đầu nghĩ liếm chân cô ấy cũng không phải vấn đề gì quá to tát.

“Liếm cho đàng hoàng vào.”

Tôi bị đá nhẹ vào vai.

“Phản đối bạo lực.”

Cô ấy ấn vai tôi xuống – không đau chút nào – và lặp lại: “Liếm đi.”

Tôi im lặng và tiếp tục đưa đầu lưỡi vào mu bàn chân.

Cô ấy nghĩ cô ấy là người ra lệnh, nhưng tôi mới là người để cô ấy ra lệnh cho mình.

Tôi là bên chủ động.

Nếu tôi muốn kháng lệnh, chả có lí do gì mà tôi không làm được cả.

Tôi hoàn toàn có thể phá vỡ hợp đồng và cứ thế mà bước ra khỏi đây.

Nhưng tôi ở lại đây vì phòng của Miyagi đem lại cho tôi cái cảm giác được ở nhà nhiều hơn là căn phòng ở ngôi nhà thật sự của tôi.

Lưỡi tôi tiếp tục trườn ngang mu bàn chân nhớp nháp của Miyagi.

Môi tôi chạm vào gan bàn chân.

Chân cô ấy khẽ run.

Có lẽ kể cả khi đã lên năm ba và đổi lớp, Miyagi vẫn sẽ gọi tôi đến đây và đưa tôi 5000 yên.

Và tôi vẫn sẽ nhận nó.

Tôi không muốn số tiền 5000 yên.

Tôi chỉ muốn ngắm nhìn Miyagi một lúc lâu hơn trong khi tin rằng cô ấy đang ra lệnh cho tôi và tôi thực hiện mệnh lệnh của cô ấy. Đó là lí do vì sao tôi sẽ bằng lòng tiếp tục chơi trò chơi ngớ ngẩn này với cô ấy ít nhất là cho đến khi cô học hết cấp ba.

Dù sao thì lên đại học mọi thứ sẽ khác, chuyện này sẽ chỉ diễn ra bây giờ mà thôi.

Nếu chỉ là trong một khoảng thời gian nhất định, mối quan hệ này có vẻ cũng không quá tệ.

Tôi hé môi và thở nhẹ.

Rồi tôi cắn vào mắt cá chân Miyagi.

Bình luận (0)Facebook