• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

103. Sendai-san chẳng lúc nào dịu dàng cả (1)

Độ dài 1,831 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-28 09:30:37

Quả thật là trước kỳ nghỉ đông chúng tôi có giao kèo với nhau như vậy.

Nên là Sendai-san có muốn hôn thì cũng không thành vấn đề.

Thực ra là nếu muốn thì nên làm ngay sau lúc chúng tôi học xong, chứ bây giờ không phải lúc, nhưng mà có lẽ tôi đặc cách cho cô ấy lần này cũng được.

Nhưng mà, cái “một chút” của cô ấy có vẻ hơi bị bất bình thường rồi đó.

Tôi không bận tâm việc Sendai-san sử dụng quyền lợi của mình thêm một lúc nữa, nhưng mà rõ ràng là cô ấy hôn tôi nhiều quá rồi đó.

Sau khi nói “đừng có giận tớ nhé” thì cô ấy hôn tôi một lần. Sau đó, cô ấy hôn tôi thêm không biết bao nhiêu lần nữa, và dường như nhiêu đó vẫn chưa đủ, cô ấy lại một lần nữa đưa sát mặt mình lại phía tôi.

Trước khi bị môi cô ấy chạm vào, tôi đẩy trán cô ấy ra.

“Sendai-san”

Tôi đặt lực vào bàn tay mình rồi cố đẩy mặt cô ấy ra xa.

Nhưng rồi, Sendai-san lại gạt tay tôi ra, rồi khoá môi tôi lại như để chặn những lời tôi định nói ra.

Sau khi cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại thân thuộc ấy, tôi mau chóng tách ra khỏi cô ấy. Và rồi, môi chúng tôi lại một lần nữa chạm vào nhau.

Đôi môi của Sendai-san mang lại cho tôi cảm giác rất thoải mái.

Vừa rồi, lúc tôi chạm vào cơ thể cô ấy, tim tôi cứ có cảm giác như muốn nổ tung vậy.

Khi ấy, cơ thể tôi di chuyển chắc phải vội vã gấp đôi so với bình thường, nên tôi chẳng thể nào mà kiểm soát hơi thở của mình được.

Lúc đó tay tôi với mặt tôi đều nóng bừng, cảm giác như tôi không còn là chính tôi nữa.

Tuy là kể cả bây giờ tôi vẫn còn đang hơi bồn chồn, nhưng không còn giống khi nãy nữa. Lúc này, tôi đủ thoải mái để có thể cảm nhận được cả hơi ấm và sự mềm mại ấy.

Nhưng mà, nếu không kết thúc chuyện này sớm thì rắc rối lắm.

Tôi đẩy vai Sendai-san ra rồi lui ra khỏi cô ấy.

“Cho dù có là giá cậu đưa ra đi chăng nữa thì cậu cũng hôn tôi nhiều quá rồi đấy. “Một chút” chỗ nào vậy hả”

Sau khi tôi nói thế, cô ấy đưa ngón tay mình lên môi tôi.

“Cậu chưa chỉ định số lần được hôn mà”

“Vậy thì bây giờ tôi chỉ định luôn”

“Cái đấy thì để lần sau tính”

Trong căn phòng mờ tối, vọng vào tai tôi là câu nói từ chối lời đề nghị của tôi, và rồi, đôi môi của Sendai-san lại tiếp tục chạm vào tôi.

Hết lần này đến lần khác.

Số lần mà Sendai-san sử dụng quyền lợi của cô ấy nhiều tới nỗi tôi còn chẳng buồn đếm, thế nhưng tất cả chỉ là những cái hôn nhẹ, và ngay cả bây giờ, cô ấy cũng chỉ môi chạm môi với tôi thôi. Có lẽ cô ấy đang cố để nó không trở nên “bậy bạ”, nhưng mà thế này thì chẳng giống Sendai-san chút nào cả.

Sendai-san mà tôi biết lúc nào cũng mạnh bạo, dâm tà, và chẳng bao giờ dịu dàng cả.

Cứ chỉ hôn nhẹ tôi thế này thôi, tôi nghĩ là cô ấy đang dịu dàng với tôi quá mức. Tuy không phải là vẫn chưa đủ, nhưng mọi thứ đang trở nên chệch hướng rồi. Tôi đang bắt đầu có cảm giác như nếu chỉ hôn thêm một chút thôi thì cũng không sao.

——Không ổn rồi.

Nếu tôi cứ cho phép Sendai-san tiếp tục như thế này thì kiểu gì cũng có điều quái đản gì đó lại xảy ra cho mà xem. Mà ngay từ đầu thì chẳng bao giờ Sendai-san chịu đối xử tử tế với tôi mà không có lý do gì đâu.

“Cậu mà làm thêm nữa là tôi giận thật đấy”

Ngay khoảnh khắc môi chúng tôi rời khỏi nhau, tôi thẳng thừng tuyên bố trước khi cô ấy hôn tôi thêm một lần nữa.

“Một chút nữa thôi cũng có sao đâu”

“Không có sao chăng gì cả. “Một chút” của Sendai-san là quá nhiều rồi đó”

“Đồ kẹt xỉ”

“Tôi keo kệ tôi, cậu ngưng ngay đi cho tôi”

Tôi bò ngược về phía sau, giữ khoảng cách giữa mình và Sendai-san. Sau đó, tôi tắt đi bóng đèn đêm, khiến cho căn phòng một lần nữa trở nên tối mịt.

“Lo mà ngủ đi”

Tôi bảo cô ấy làm những gì cần làm vào lúc đêm khuya thế này, rồi kéo chiếc mền lên mình. Thế nhưng, Sendai-san lại đang ngáng đường tôi, làm tôi không thể kéo chiếc mền lại phía mình được.

“Vậy thì giờ tớ ngủ đây, nên Miyagi lo mà về lại địa bàn của mình đi?”

Bàn tay cô ấy từ đâu đó đưa tới rồi đẩy tôi ra.

“……Không muốn”

Việc có ai đó trong căn nhà này ngoài tôi vào buổi đêm thực sự rất hiếm hoi.

Vậy nên, những lúc thế này, tôi cần phải tận dụng cái người đó khi họ còn ở đây.

Tuy là đã quen ở một mình rồi, nhưng khoảng thời gian từ tối đêm cho tới lúc rạng sáng thực sự là quá dài để có thể ở một mình. Dù chỉ là thời gian đi ngủ thôi, song vẫn có lúc có những thứ kỳ quái gì đó xuất hiện trong giấc mơ, khiến tôi đôi lúc cảm thấy không an tâm. Vậy nên, dù cho không gian xung quanh tối đen, chỉ cần biết việc có ai đó trong căn nhà này cũng đủ khiến tôi cảm thấy yên tâm.

Dù cho người đó có là Sendai-san đi chăng nữa.

Càng ở gần tôi càng tốt.

Những lúc ở một mình cảm giác rất lạnh lẽo. Có ai đó bên cạnh thực sự ấm áp hơn rất nhiều.

Tôi mừng vì dù chỉ trong hôm nay, thay vì những miếng chườm ấm đó, cô ấy lại hiện diện nơi đây.

Tôi hết sức kéo chiếc mền về phía mình rồi chui vào trong đó trước cô ấy.

“Khoan nào, sao cậu lại ngủ chỗ này hả. Miyagi mà ngủ ở đây thì tớ lên giường nha”

Nghe thấy tiếng sột soạt, tôi nhận ra ngay là Sendai-san đang chuẩn bị đứng lên.

“Cái giường đó là địa bàn của tôi, cậu không được xài”

Tôi nắm tay Sendai-san rồi kéo cô ấy lại.

“Cậu có xài đâu?”

“Ừ. Dù tôi có không xài thì vẫn là chỗ của tôi, còn đây mới là chỗ của Sendai-san”

“Nếu cậu muốn ngủ chung thì nói thẳng ra luôn đi trời”

“Tôi có nói thế đâu. Mà bỏ qua đi, đi lấy cái gối trên giường cho tôi”

“Tớ có thấy gì đâu”

Sau khi tắt đèn đêm, mọi thứ trong căn phòng dường như đã tan vào trong bóng đêm, nên mắt thường dĩ nhiên không thể thấy được gì.

Dù vậy, Sendai-san đã tới căn phòng này đến chán chê rồi.

“Có không thấy thì cậu vẫn mò được cái giường ở đâu đó thôi”

“Miyagi đúng là ích kỷ thật đó nha”

Vọng lại là giọng nói nghe như đang sốc của cô ấy, và rồi sự hiện diện của Sendai-san phai dần. Nhưng rồi, cô ấy lại sớm quay lại, và rồi đặt thứ gì đó có vẻ như là chiếc gối lên tấm futon.

“Cậu xê ra kia một chút coi”

Sendai-san vừa nói vừa đẩy tôi.

Tôi nắm lấy chiếc gối rồi kéo nó lại gần để tạo khoảng cách, còn Sendai-san chỉnh lại chiếc mền rồi chui vào trong, ngay bên cạnh tôi.

“Chật quá à”

Vừa nói với giọng bất mãn, cô ấy vừa đá vào bắp chân tôi. Nhưng mà, nếu giờ tôi mà lùi ra thêm nữa thì lại thò ra bên ngoài chiếc futon mất, nên tôi quay lưng lại phía Sendai-san rồi nhắm mắt mình vào.

“Cậu đang toan tính cái gì thế hả?”

Cô ấy chọc chọc lưng tôi, gằn giọng hỏi.

“Tôi ngủ ở đây thì làm sao đâu”

Tôi kéo chiếc mền về phía mình rồi cong người lại.

“Cậu kéo nhiều vậy lạnh tớ”

Bỏ ngoài tai lời phàn nàn từ phía sau lưng, tôi cứ giữ im lặng, thế nhưng vì một lý do nào đó mà chiếc sweatshirt của tôi lại bị kéo chứ không phải tấm mền nữa. Bàn tay cô ấy áp lên lưng tôi. Tuy chỉ là thông qua miếng vải thôi, nhưng vẫn có chút nhột, song cảm giác cũng thật ấm áp và dễ chịu.

Thân nhiệt đến từ phía sau lưng làm tôi nhớ tới thân thể được ẩn giấu phía sau lớp áo trên người Sendai-san.

Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng nếu chạm vào Sendai-san thì tôi sẽ có thể tin tưởng những lời cô ấy nói, và sự lo âu của tôi cũng sẽ theo đó mà biến mất. Thế nhưng, thay vì tan biến đi thì nó lại càng trở nên lớn hơn. Dù cho chính mắt tôi đã thấy sợi dây chuyền đó, biết rằng Sendai-san đang giữ lời, tôi vẫn không thể nào tin tưởng được rằng cô ấy vẫn sẽ tiếp tục giữ lời mình đã hứa.

Ngay cả lúc này đây, Sendai-san đang ở ngay bên cạnh tôi. Dù cho chỉ cần tôi quay người lại là có thể chạm vào cô ấy, song tôi lại có cảm giác Sendai-san sẽ đi đâu đó mất vậy.

Tôi cong lưng mình lại hơn rồi nắm lấy rìa của chiếc futon.

Nhắm chặt mắt mình vào, hơi ấm từ đằng sau lưng tôi dần trở nên mờ nhạt, như sự cô đơn đang bao trùm lấy tôi. Vai và tay tôi co cứng lại, cảm thấy có chút sợ hãi.

“Miyagi”

Giọng nói be bé ấy gọi tên tôi, và bàn tay lúc nãy ấn vào lưng tôi một lần nữa nắm lấy áo tôi.

Tôi có cảm giác như cô ấy lại sắp gọi tên riêng mình, nên tôi lên tiếng trước.

“Cậu mà gọi tôi là Shiori là tôi đá cậu ra ngoài đấy”

Việc người khác gọi tên là một điều quá đỗi bình thường, không có gì quá đặc biệt cả, nhưng mỗi khi Sendai-san gọi tôi bằng tên riêng thì nó lại cảm giác như thứ gì đó khác biệt, nên tôi không muốn cô ấy gọi tôi như thế chút nào.

“Tớ gọi “Miyagi” thôi là được đúng không”

Nói rồi, Sendai-san gọi tôi “Miyagi”.

Miyagi.

Miyagi, Miyagi.

Nghe tiếng cô ấy gọi tên mình liên hồi khiến sức lực dường như rời khỏi cơ thể tôi.

“Cậu lắm mồm quá đó Sendai-san. Mau mau mà ngủ đi”

Tuy nghe cô ấy đáp lại “ừm”, nhưng Sendai-san vẫn không ngủ mà lại chạm vào tóc tôi.

Ngón tay cô ấy làm thành chiếc lược vuốt ve mái tóc tôi.

Hết lần này đến lần khác.

Bàn tay mềm mại cùng với hơi ấm đó khiến mí mắt tôi có hơi chút trở nên nặng nề. Sau khi tôi duỗi lưng mình ra một chút, cùng với câu chúc ngủ ngon, bàn tay ấy rời ra khỏi tôi.

Bình luận (0)Facebook