2. Hôm nay Miyagi đưa cho tôi 5.000 yên (1)
Độ dài 1,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-07 12:45:14
Tôi lấy ra một cuốn tạp chí có dòng chữ lấp lánh từ những kệ chứa đầy sách có bìa idol và người mẫu.
Tôi nghĩ đây chính là thứ mà Umina nói.
Lý do tôi không tự tin là vì bản thân mới chỉ nghe được một nửa những gì họ nói.
Không, bởi vì, bạn biết đấy.
Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn tạp chí trên tay.
Bên cạnh hướng dẫn cách phối đồ, còn có những tiêu đề nghe có vẻ phù phiếm như kiểu “làm thế nào để bản thân trông cuốn hút trong mắt con trai hơn” và “cách để cải thiện bản thân”.
Nhìn theo bất kỳ góc độ nào cũng không phải sở thích của tôi.
Tôi thà mặc những gì mình muốn hơn là những thứ làm tôi trở nên nổi bật, và cũng chẳng bận tâm cải thiện bản thân một tí nào sất. Và nếu có đọc tạp chí đi chăng nữa, thì đọc mấy cuốn sách thư giãn còn sướng hơn mấy mấy cuốn tạp chí thời trang mỏng dính bội lần.
Nhưng việc đọc đống tạp chí này là một phẩn của tình bạn, và tôi có đủ tiền trong ví để có thêm một khoản tiêu vặt mỗi tháng.
Để hòa đồng trên trường, tôi cần phải sáng suốt trong chuyện này. Ở lớp, tôi phải có quan hệ tốt với Ibaraki Umina. Không, có lẽ nói hơi quá rồi thì phải.
Umina là một người bạn hòa hoa, có hơi ngờ nghệch thuộc tầng lớp thượng lưu tại trường. Cô là một người dễ nóng nảy và hay cáu gắt, và nếu có gây sự với cổ thì rắc rối sẽ tìm đến bạn, nhưng nếu nghiêm chỉnh và không làm phật lòng cô ấy thì bạn sẽ có một cuộc sống học đường dễ thở.
Đó là lý do tại sao, mua cuốn tạp chí mà dạo nay cô bắt đầu mua, cũng là một khoản đầu tư cần thiết.
Một số người nói rằng tôi là một người đẹp hoàn hảo về mọi mặt, nhưng tôi nghĩ cứ để họ thích nói gì thì nói đi. Những lời đó, như kiểu một định kiến vậy, nên cứ mặc kệ nó vậy.
Tôi đi loanh quanh hàng sách, vì dù gì cũng đã tới đây rồi. Rồi tôi đặt một cuốn tiểu thuyết trên cuốn tạp chí và đi tới quầy thanh toán. Tôi xếp hàng chờ đến lượt và lấy sách ra, dù cửa hàng cũng chẳng đông lắm.
Một nghìn và vài trăm yên.
Máy tính tiền hiển thị những con số và tôi lục tìm ví ở trong túi.
“Hở?”
Ví. Cái ví của tôi.
Lẽ ra nó phải ở đây, nhưng không thấy đâu cả.
Tôi nhớ sáng nay mình đã bỏ điện thoại và ví vào trong túi rồi mà.
Điện thoại thì vẫn còn đây. Nhưng không thấy ví đâu hết.
Sao mình lại không thấy ví nhỉ?
Lẽ nào mình để quên ở trường hay là làm rơi mất rồi?
Dù sao thì, giờ tôi không có ví.
Tôi liếc cô thu ngân, khuôn mặt cổ tỏ vẻ nghi ngờ.
Ôi không, tôi phải làm gì đó nhanh lên.
“Ahh, ừmm—"
Chẳng hay ho gì, nhưng tôi đành phải trả lại cuốn sách thôi.
“Cuốn sách này—"
“Em sẽ trả ạ.”
“Ể?”
Trước khi tôi có thể nói mình đem trả lại cuốn sách, thì một bàn tay vươn ra sau lưng tôi và đặt xuống khay một tờ 5,000 yên.
“Sendai-san. Đây, cậu cầm đi.”
Tôi quay lưng lại và thấy một cái cô gái đứng đó, cũng mặc đồng phục trường giống tôi.
Và không phải là tôi không biết cô ấy.
Tôi chưa bao giờ nói chuyện cùng, nhưng ngày nào tôi cũng thấy mặt cổ.
“…Miyagi nhỉ, tớ có nhầm không?”
Có lẽ là tôi nhớ đúng rồi.
Là một cô gái đẹp về mọi phương diện, ít nhất thì tôi phải biết tên của mọi người trong lớp chứ. Đúng như dự đoán, đến cái họ thôi tôi còn chẳng nhớ nổi.
“Cậu thanh toán bằng tiền của tớ đi.”
Cô chẳng nói liệu tên cổ có đúng hay không, mà nói tôi nghe mục đích của việc đặt tờ 5,000 yên lên khay.
“Không sao đâu, tớ thấy có lỗi lắm.”
“Đừng bận tâm mà.”
Không, tôi có bận tâm đấy.
Tôi không muốn mượn tiền từ một cô gái mà tôi còn chẳng thân thiết. Tôi luôn ghét phải cho vay hay mượn tiền, và bản thân càng ghét việc phải mượn tiền để mua tạp chí giúp mình nói chuyện với mọi người nữa.
“Không, tớ sẽ trả nó lại.”
Tôi cầm lấy tờ 5,000 yên và đưa cho Miyagi. Rồi nó lại nằm trên khay một lần nữa.
“Ừm, hai người có định thanh toán không ạ?”
Người thu ngân nhìn tôi với gương mặt lộ rõ vẻ khó xử.
“Dạ có ạ.”
Là Miyagi đáp, không phải tôi.
Nhưng tôi không thích phải vay mượn thứ mà mình không muốn.
Tôi cố gắng lấy lại tờ 5,000 yên. Nhưng trước khi có thể làm vậy thì người thu ngân đã bỏ nó vào trong máy.
Sau cùng, tôi có một cuốn tạp chí, tiểu thuyết, 3 tờ 1,000 yên và vài đồng xu lẻ.
“Cảm ơn cậu, Miyagi. Hình như tớ lỡ quên mất ví của mình.”
Tôi cảm ơn cô ấy tại nơi cách xa chỗ tính tiền.
Ý định không cho vay hay mượn tiền của tôi bị ngó lơ, nhưng vì chuyện đã rồi, ít nhất tôi cũng muốn cúi đầu cảm ơn, dù thực ra chẳng muốn cho lắm.
Thế rồi cổ chẳng nói gì hết. Nhưng tôi biết mình nhớ nhầm tên Miyagi vì cô không hề nhắc sửa gì cả.
“Tiền thừa đây. Phần đã tiêu ngày mai tớ sẽ trả lại cho cậu.”
Tôi cố để đưa Miyagi tiền thối lại từ người thu ngân, nhưng cổ không chịu.
“Cậu không cần phải trả lại đâu. Tiền thừa cậu cũng cầm luôn đi.”
Vừa nói câu đó, cô ấy vừa quay lưng lại và bước đi.
“Ể, đợi đã. Tớ chưa hiểu ý cậu lắm.”
“Tớ thực sự không cần mà, nên mới cho Sendai-san đấy.”
“Tớ không cầm đâu. Trả lại cậu.”
“Thế cậu cứ vứt đi cũng được.”
“Vứt đi cũng được, đó là tiền đấy, cậu có biết không hả!?”
Tôi nắm lấy vai Miyagi khi cổ tính quay đi.
Chắc do cả hai chưa bao giờ nói chuyện trên trường nên có thể tôi chưa biết, nhưng có lẽ đầu óc Miyagi có vấn đề. Bởi vì thông thường chả ai sẽ vứt tiền đi cả. Trên hết, chỉ có những người thành đạt tại các công ty mới nói không cần trả lại tiền thừa, chứ làm gì có nữ sinh cao trung nào nói thế được.
Bên cạnh đó, tôi ngẫm ra một sự thật rằng, có khi mọi người sẽ nghĩ tôi là loại cầm tiền thừa nếu được cho mất.
“Ah—, thôi được. Vậy cứ cho là tớ vay cả phần này luôn đi. Và mai tớ sẽ trả đủ cho cậu.”
Tôi muốn phát cáu lên lắm rồi, nhưng phải kiềm chế bản thân lại..
Nếu mọi người tại trường truyền tai nhau rằng cô ấy đã bị Sendai đây hét lớn vào mặt, thì hình tượng của tôi sẽ gặp nguy mất.
“Tớ không cần mà. Cậu không cần phải trả lại đâu.”
Miyagi gạt tay tôi ra và bắt đầu rảo bước.
Hai bọn tôi đi qua cánh cửa tự động.
Tôi đi theo sau lưng cổ, gọi to.
“Tớ sẽ trả lại tiền. Tớ sẽ đưa cậu đủ 5.000 yên khi đến trường.”
“Vậy thì, hãy làm việc vì 5.000 yên này đi.”
Cò cưa đưa với trả mãi, cuộc nói chuyện bị rẽ sang một hướng không ngờ tới, làm tôi đứng hình.
“Ể? Tớ sẽ làm việc ư?”
“Trước tiên thì, cứ qua nhà tớ đi đã.”
Miyagi, nãy giờ rảo bước khá nhanh, đột nhiên dừng lại và đứng đó nhìn tôi.
“Chờ—, ể? Từ từ đã nào. Ngày mai tớ sẽ trả nó cho cậu.”
“Nếu cậu không đến, thì cứ cầm lấy chỗ tiền đó đi.”
Miyagi quay phắt người đi.
Cái gì vậy trời?
Cái con người này bị làm sao vậy?
Tôi thầm nguyền rủa Miyagi.
Tôi chẳng có ý định lấy 5,000 yên, càng không định làm việc gì để có nó.
Nhưng chắc chắn Miyagi sẽ bỏ đi nếu tôi nói với cổ rằng mình không muốn làm, nhưng sẽ khó để tôi có thể trả lại tờ 5,000 yên đó nữa. Kể cả tôi có ném nó lên bàn học của cổ thì nó sẽ lại về tay tôi mà thôi.
Đúng là một cô nàng rắc rối.
Thở dài, tôi nhìn lên bầu trời đầy mây mù. Mùa mưa đã hết rồi mà, nên hôm nay tôi không mang theo ô. Tôi thở dài thêm lần nữa thì Miyagi nói,
“Tớ có ô nè.”
“Ah—ugh. Nhà cậu ở đâu? Có gần không?”
Tôi không muốn mọi người đồn nhau rằng tôi được Miyagi trả 5,000 yên, và cũng không muốn bản thân bị đồn đã la hét với Miyagi và đùn đẩy tiền cho cổ.
Thôi thì hôm nay cứ làm việc cho Miyagi đi đã.
Tôi đi theo Miyagi, nhưng tâm trạng thì chẳng hề muốn làm chuyện này chút nào.