• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 82: Làm Otaku thật xấu hổ !? (1)

Độ dài 2,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 12:41:40

Giờ ăn trưa.

Hoàn thành nốt giờ tình nguyện cuối cùng, tôi bước ra khỏi nhà ăn. Vừa nới cổ áo sơ mi để hít chút không khí mát thì—

“Matsuda?”

Giọng Renka vang lên từ phía sau. Tôi quay lại, thấy cô ấy tiến đến với hai tay khoanh trước ngực, tôi vô thức nở nụ cười.

“Inoo-senpai? Sao chị lại ở đây?”

“Tôi đang định đến quầy đồ ăn vặt. Cậu xong giờ tình nguyện rồi à?”

“Ừ. Em đổ khá nhiều mồ hôi, chị cho em mượn khăn tay được không?”

Renka có vẻ không thích cách tôi hỏi, đôi mày cô ấy khẽ nhíu lại. Nhưng cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ rút từ túi ra một gói khăn giấy cỡ nhỏ.

Quả thật trông cậu ta đổ không ít mồ hôi.

Cô ấy có lẽ nghĩ vậy.

“Tôi không mang khăn tay.”

Sau khi lau mồ hôi trên trán bằng vài tờ giấy, tôi nói.

“Thế này là được rồi. Cảm ơn chị nhé.”

“Tôi nghe Chinami kể rồi, cậu đã giúp cậu ấy tránh bị lừa à?”

“Ừ, chỉ là tình cờ thôi.”

“Tại sao cậu lại đi cùng Chinami? Còn cả chuyện nói cậu thích Momo-nim nữa.”

Hóa ra cô ấy biết tất cả.

Giữa họ chẳng bao giờ có bí mật. Dẫu vậy thì từ giờ có lẽ sẽ bắt đầu xuất hiện chút bí mật đấy.

“Vì em lo, Nanase-senpai thật sự rất ngây thơ, còn về Momo-chan thì do nó dễ thương thôi.”

“...chẳng có vẻ gì là thích những thứ dễ thương cả.”

“Ai? Em à?”

“Tôi đâu nói ai. Cảm thấy nhột sao?”

Tôi bật cười, rồi khẽ vung tay ném chiếc khăn giấy vào thùng rác với một đường bay hoàn hảo, đáp xuống chính xác vào thùng rác. Quan sát nó với vẻ mãn nguyện, tôi đổi chủ đề.

“Để Nanase-senpai tự đi giao dịch thế này thật nguy hiểm, chị không thấy vậy à?”

“Tôi đồng ý. Nếu biết trước thì tôi đã đi thay cậu rồi.”

Giọng sắc bén của cô ấy khiến tôi càng muốn chọc ghẹo thêm. Có một trò tôi rất muốn thử, và chắc tôi sẽ để dành nó cho riêng cô ấy.

“Dù sao thì tôi cũng nên nói cảm ơn cậu.”

Nghe Renka nói tiếp, tôi gật đầu và đưa lại gói khăn giấy đã dùng dở.

“Hôm qua chị ở đâu vậy? Bận đến mức không đi cùng Nanase-senpai luôn sao?”

“Tại sao tôi phải nói cho cậu?”

“Có vẻ chị không thích em lắm nhỉ?”

“Sao tự nhiên cậu lại nói thế?”

“Không có gì, giọng chị có vẻ hơi gay gắt đấy. Mà, gặp lại chị trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ nhé. Em đi đây.”

Sau một cú cúi chào kiểu kiếm đạo đơn giản, Renka liếc tôi một cái ngắn gọn nhưng rồi cũng gật đầu đáp lại. Tôi nở nụ cười mỉm, quay lưng và bước đi.

***

“Sư phụ.”

“.....”

Chinami không đáp lại lời gọi của tôi, vẫn tiếp tục xịt dung dịch khử mùi lên bộ giáp luyện tập.

“Sư phụ, chị biết đây là dung dịch khử mùi không đấy?”

“... Ah?!”

Nhận ra mình đã nhầm lẫn, Chinami giật mình rồi vội đặt chai xịt xuống. Khuôn mặt cô ấy tái đi khi nhìn bộ giáp giờ đây đã ướt đẫm.

“Tiêu rồi, ướt nhẹp mất rồi...! Trông như nó vừa được nhúng vào nước rồi vớt ra vậy!”

Ướt nhẹp?

Nghe mờ ám thật nhỉ.

“Đúng là ướt nhẹp thật.”

“Chị mất tập trung quá nên mới làm ra chuyện ngớ ngẩn thế này...”

“Hôm nay chị có vẻ không ổn lắm. Có sao không? Trông chị không được khỏe.”

Vừa nói, tôi vừa đặt mu bàn tay lên trán Chinami.

“Ooh!”

Cô ấy kêu khẽ, đôi mắt mở to. Cả người khẽ run lên thấy rõ.

“Không có vẻ sốt... nhưng tại sao mặt chị lại đỏ thế nhỉ?”

Sau lời hỏi han rập khuôn, tôi rút tay lại đúng lúc cô ấy có vẻ sắp lùi ra sau.

“Thời tiết đang chuyển mùa, chị nhớ cẩn thận kẻo cảm lạnh. Về nhà thì chị nhớ rửa mặt bằng nước ấm, lau khô tóc thật kỹ, rồi đắp chăn dày vào đấy.”

“... Ừm...”

“Hôm qua chị giữ lời hứa chứ?”

“Ừm... Chị không vào mấy trang bán đồ cũ nào đâu...”

“Còn hình ảnh của Momo-nim ám ảnh chị, đã mờ bớt chưa?”

“Một chút...”

“Thế là tốt rồi.”

Tôi vỗ nhẹ lên lưng Chinami như đang dỗ dành một đứa trẻ. Vừa chạm tay, cô ấy giật bắn vai, nhưng có vẻ thích cảm giác xoa dịu, nên chẳng mấy chốc cô ấy thả lỏng và lộ ra vẻ mặt buồn ngủ.

Tạch. Tạch.

Một âm thanh kỳ lạ vang lên từ bên dưới, Chinami đang ngồi xếp bằng. Tôi cúi xuống nhìn và thấy cô ấy đang dùng ngón trỏ gẩy phần da quanh móng cái.

“Chị để tay yên nào.”

“... Ừm...”

Cô ấy ngoan thật đấy.

Tôi mỉm cười ấm áp nhìn Chinami hiền lành, vỗ nhẹ lên lưng cô rồi đứng dậy. Nhưng ngay lúc tôi vừa quay đi, như bị một giọng nói vô hình gọi tên, Chinami cũng lặng lẽ đứng lên và cất tiếng gọi tôi.

“... Kouhai-kun.”

“Hửm?”

“Chị muốn ăn kem...”

“Sao đột nhiên chị muốn ăn kem vậy?”

“Chị muốn mua kem cho em...”

Cô ấy nói khi tránh nhìn thẳng vào tôi. Đây là sự táo bạo hay nhút nhát vậy nhỉ?

“Được, vậy em với chị cùng đến quầy đồ ăn vặt thôi?”

“A không...! Chị sẽ tự đi... Em ở đây nghỉ đi... Nếu em làm gì khác, chị sẽ mắng em đó...”

Chinami chỉ vào một góc chật chội trong phòng chứa đồ.

Nghỉ ở đó sao? Đây có phải là hình phạt vì tôi vừa động chạm cô ấy mà chưa được phép, lại còn ra vẻ chỉ huy sao?

“Nhưng phải để em dọn nốt đồ tập chứ? Còn phải xử lý chỗ dung dịch khử mùi mà chị vừa xịt đầy ra nữa.”

“Hừm...!”

Một tiếng thở vừa khó chịu vừa hài lòng phát ra. Chinami đặt tay lên eo, đáp lại như thể đang tranh luận.

“Ăn kem trước đã rồi nghĩ tiếp!”

Có phải cô ấy đang cố khẳng định quyền uy của một sư phụ bằng cách thể hiện chút tức giận không?

Cô ấy thật kỳ quặc. Và ở gần Chinami lâu nên tôi cũng bắt đầu bị lây rồi.

Cảm giác như chiếc máy tính trong đầu tôi đang hỏng dần.

Cuối cùng thì tôi đành từ bỏ mọi lý lẽ, gật đầu.

“Được, em sẽ đợi chị.”

“Ừm...!”

Chinami hít mạnh qua mũi rồi mở cửa phòng chứa đồ rời đi. Giờ chỉ còn lại một mình, tôi bật quạt lên và bắt đầu hong khô bộ giáp tập luyện ướt đẫm dung dịch khử mùi.

Gặp Miyuki hôm qua, rồi hôm nay lại là Chinami...

Chắc là tìm Renka tiếp theo thôi nhỉ.

***

[Hơi Thở của Sấm Sét. Thức Thứ Nhất...]

Nhìn chằm chằm vào màn hình trưng bày, tôi khẽ nhắm mắt lại khi kỹ năng của nhân vật anime đầy sức sống hiện ra.

Là bởi ánh sáng chớp lóe bất ngờ quá đỗi chói lòa.

Len lỏi qua đám đông ồn ào, tôi tiến vào một cửa hàng trưng bày mô hình đã chật kín người.

Đó là một tòa nhà sáu tầng, với không gian bên trong rộng rãi đến đáng kinh ngạc.

Không biế có thể tìm thấy Renka ở đây không, nhưng với sự kiện bán mô hình phiên bản giới hạn của một bộ anime vừa kết thúc thì khả năng cao là có.

“Nếu bạn đến để mua mô hình, hãy lên tầng bốn!”

Giọng nói oang oang của một nhân viên, cố gắng kiểm soát đám đông hỗn loạn, vang vọng khắp nơi.

Anh ta trông khá khó chịu. Dù làm dịch vụ, nhưng anh ta đang hét lớn đến mức như muốn phá tung mọi thứ.

Leo lên cầu thang trong không gian ngột ngạt của cửa hàng, tôi thấy một hàng dài nối từ đầu sàn đến tận cuối.

Tất cả những người này đều đến để mua mô hình sao?

Có khi phải đến hàng trăm người. Tìm Renka giữa chốn đông đúc thế này có lẽ sẽ mất kha khá thời gian.

Đúng lúc đó–

“Hả?”

Đôi chân dài trong chiếc quần jeans xanh đậm và đôi bốt, áo hở nhẹ phần eo, cùng chiếc áo khoác da đen... Cô ấy ăn mặc như một tay lái mô tô thực thụ.

Dáng người cao ráo, càng nổi bật hơn nhờ trang phục, không thể nhầm lẫn được, đó chính là Renka.

Đội mũ kéo thấp và đeo khẩu trang, cô ấy đang bước về phía tôi với một túi đồ trên tay.

Tôi biết thế nào cũng sẽ gặp cô ấy, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Đây chắc hẳn là "hào quang nhân vật chính." Đôi khi tôi lại quên mất rằng mình cũng là nhân vật chính.

Một gã ngốc nào đó vô duyên lại luôn gặp may thế này đây.

Nhanh chóng cúi người xuống để giảm chiều cao, tôi bước sang bên và lẫn vào dòng người.

Tôi quan sát Renka đi qua vị trí mà tôi vừa đứng. Ánh mắt cô ấy khẽ cong lên một cách dịu dàng.

Có vẻ như cô ấy đang rất hài lòng, có lẽ đang nghĩ đến việc đặt mô hình đó lên hàng trên cùng của kệ trưng bày khổng lồ tại nhà mình.

Tôi giữ khoảng cách, lặng lẽ đi theo Renka cho đến khi đám đông thưa dần, rồi tôi gọi cô ấy.

“Inoo-senpai?”

“Á!?“

Renka giật mình quay người lại.

Tôi giả vờ ngơ ngác, chỉ tay về phía cô ấy.

“Trúng phóc! Chị là Inoo-senpai đúng không?”

“.....”

Sự bối rối hiện rõ trong ánh mắt cô ấy dù có cố che giấu. Tôi bước lại gần hơn một chút.

“Chị làm gì ở đây vậy?”

“À... ừm...”

“Cái gì đây? Chị vừa mua mô hình à?”

Ánh mắt tôi dừng lại ở túi đồ in hình một nhân vật anime khổng lồ, và cô ấy khẽ giật mình trước khi trả lời.

“Phải, thì sao...? Mà làm sao cậu biết đó là mô hình?”

“Chẳng phải đó là mô hình phiên bản giới hạn sao? Em cũng đến đây để mua một cái.”

“Gì cơ...? Tại sao lại là cậu?”

“Vì em thích chứ sao. Chị mua ở đâu đấy?”

“Không... Cậu đến đây để mua mô hình mà lại không biết chúng được bán ở đâu à? Chúng ở phía bên kia kìa.”

“Em đã thử tìm rồi nhưng rắc rối quá. Mà sao chị lại mua nó? Chị thích anime à?”

“Tôi mua... cho cháu trai ở quê.”

Renka lấy lại bình tĩnh và khéo léo đưa ra lời giải thích.

Tôi cười thầm và hỏi tiếp.

“Cháu trai của chị thích anime đó à?”

“Phải... nó rất thích...”

“Thật à? Bây giờ họ còn bán không?”

“Nếu cậu đi ngay bây giờ thì cũng muộn rồi... Số lượng có hạn nên có khi chẳng mua được đâu...”

“Vậy à...?”

Tôi khẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Cô ấy có thấy lạ khi tôi tỏ ra quan tâm thế này không?

Renka chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, bình thản nói.

“Tôi tưởng cậu không hứng thú với mấy thứ kiểu này chứ.”

Nếu không hứng thú thì tôi đã chẳng bước chân vào thế giới này rồi.

“Em cũng đang quan tâm hơn. Bộ anime này cũng khá thú vị.”

“Thật đấy à? Vậy mà cậu vẫn chưa mua được mô hình à?”

“Chị trêu em à?”

“Không, ý tôi không phải vậy... ý là... à...”

Cô ấy khẽ ho lúng túng, có vẻ tình huống này khiến cô ấy cực kỳ không thoải mái. Tôi thở dài, giả vờ xoay người bước đi, nhưng lại quay lại nhìn Renka.

“Senpai.”

“Hử?”

“Chị định về nhà à?”

“Chắc là phải vậy...”

“Có cần em đưa về không?”

“Thật sự không cần đâu...”

“Chúng ta gặp nhau thế này, chẳng phải là duyên số rồi sao?”

Tôi cố tình liếc nhìn mô hình trong túi của cô ấy, tỏ vẻ như đang thèm thuồng. Renka hoàn toàn bị cuốn vào màn diễn của tôi, liền giấu túi đồ ra sau lưng.

“Không đời nào... tỉnh lại đi. Nếu cậu thực sự muốn một cái thì đi chỗ khác mà mua. Đây là anime nổi tiếng nên mô hình thường thì vẫn bán đầy...”

“Làm sao chị biết thế?”

“Tất cả trưng bày đều là nhân vật trong anime này, sao tôi không biết được...?”

“Không, ý là làm sao chị biết họ còn bán mô hình thường?”

“Tôi thấy khi đi qua... Gì chứ? Cậu định gây sự à?”

“Không có đâu, chị cũng biết đó là cách nói chuyện của em thôi mà.”

Tôi tự chế giễu mình và rõ ràng là Renka đang cố nín cười khi chiếc khẩu trang phồng lên. 

Nắm bắt cơ hội, tôi nở một nụ cười rạng rỡ và hỏi.

“Chị chỉ cho em nơi chị thấy mô hình đó đi.”

“Tôi thấy nó ở bên kia.”

Renka chỉ tay về phía đối diện. Tôi khẽ nhíu mày và nói.

“Chị chỉ mơ hồ thế thì sao em biết được? Chị dẫn em đi xem luôn đi chứ.”

“Tôi không muốn. Tự tra trên điện thoại đi.”

“Chị đúng là biết cách làm mọi thứ phức tạp đấy. Nhớ lần trước em với chị đấu tập không? Có chút căng thẳng và chị đã xin lỗi, coi như lần này là chị bù đắp đi."

Ánh mắt Renka dao động. Cô ấy dường như đang thực sự cân nhắc xem nên làm gì. Nhìn qua lại giữa khuôn mặt tôi và chiếc túi đồ trong tay, cuối cùng cô ấy thở dài một tiếng thật sâu rồi bước về phía tôi.

“Đi theo tôi.”

Bình luận (0)Facebook