Chương 78: Kẻ phá rối (2)
Độ dài 2,635 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-17 12:45:46
"Vậy tại sao Louis Philippe lại được tấn phong làm vua? Đó là..."
Miyuki khẽ giật mình khi nghe bài giảng sôi nổi của vị giáo sư môn lịch sử thế giới.
Khuỷu tay phải của cô ấy tựa trên bàn, chống cắm đầy suy tư, nhưng sự tập trung bị phá vỡ khi bàn tay trái của Matsuda bất ngờ luồn vào trong đùi cô.
Hôm qua cậu ấy ngoan ngoãn lầm cơ mà, sao hôm nay lại giở trò nữa rồi?
Đúng là một cậu bạn trai phiền phức.
Miyuki nhíu mày, dùng ngón tay chọc nhẹ vào eo Matsuda ra hiệu bảo cậu ấy dừng lại.
Nhưng cậu ấy không hề nhúc nhích.
Ngược lại thì như thể trả đũa vì bị chạm vào eo, Matsuda khẽ kéo áo đồng phục của Miyuki lên khỏi phần váy cô đang mặc.
"....Khụ..."
Miyuki cố gắng phản kháng bằng một tiếng ho nhỏ, nhưng vô ích.
Matsuda vẫn tiếp tục giả vờ chăm chú nghe giảng, trong khi bàn tay thì mải mê vuốt ve, nghịch ngợm đùi cô ấy.
Sao anh ấy lại làm thế chứ...!
Cảm giác cơ thể mình dần nóng lên, Miyuki mím chặt môi.
Cô ấy giả vờ ghi chép, viết vội vài chữ lên cuốn sổ tay rồi lén đẩy về phía bàn Matsuda.
[Dừng lại đi.]
Thoáng thấy mẩu giấy, Matsuda khẽ hừ một tiếng, rồi bàn tay cậu ấy lại càng táo tợn hơn.
Như một con rắn trườn lên, tay cậu không chỉ ở mặt trong đùi mà còn di chuyển ra sau, lên tận vùng xương chậu.
Ngón tay lướt qua phần hông nhô lên như đang liếm nhẹ, khiến cơ thể Miyuki bất giác căng cứng.
"...Ưm..."
Một tiếng rên khẽ, pha trộn giữa khó chịu và chút khoái cảm, trượt khỏi đôi môi Miyuki trước sự nhạy cảm đột ngột ấy.
Cô thở hắt ra, nhưng ngay lập tức hoảng hốt khi Masako ngồi ngay phía trước, suýt ngoảnh đầu lại.
Lẽ nào...
Cậu ấy nghe thấy giọng mình?
Nếu thật vậy thì phải làm sao đây?
Miyuki nơm nớp lo sợ, Masako vẫn không quay đầu lại.
Nhẹ nhõm thở phào, Miyuki nhìn thấy cô bạn đang chăm chỉ ghi chép vào quyển sổ mới vừa lấy từ ngăn bàn, tạo cho Miyuki một khoảng trống để trấn tĩnh lại.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bàn tay Matsuda lén lút như một kẻ săn mồi, đã dịch chuyển lên eo cô.
Với sự khéo léo đến đáng kinh ngạc, cậu ấy tháo chiếc khóa váy ra và luồn tay vào trong.
Cảm nhận được hành động táo bạo ấy, đôi mắt Miyuki mở to gấp đôi bình thường.
Sốc đến tận cùng, cô ấy vội vàng véo mạnh vào eo Matsuda.
Nhưng khi tay Matsuda di chuyển qua quần lót và chạm vùng kín của cô ấy, mọi chuyển động của cô ấy đều dừng lại, Miyuki lo lắng nhìn xung quanh.
Anh ấy đang làm gì thế...!
Đang ở trường mà...! Giữa lớp học...! Ngay trong giờ học...!
Miyuki cố gắng lắm mới kìm được tiếng hét, mắt cô ấy run rẩy như thể vừa có động đất xảy ra khi ngón giữa của Matsuda ấn mạnh vào vùng kín của cô ấy.
Một cơn rùng mình thích thú dâng lên từ bên dưới, lan tỏa khắp cơ thể.
Cô ấy nắm chặt cây bút, khép chặt đùi, co lại để cố gắng chịu đựng khoái cảm đang dâng trào.
Hơi thở nóng hổi thoát ra từ mũi, làm nguội hơi nóng đang dâng cao trong cơ thể.
Sự lo lắng khi nghĩ rằng có ai đó có thể nhìn thấy, cảm giác tội lỗi khi tham gia vào những hành động nhạy cảm như vậy với bạn trai trong lớp học mà đáng lẽ họ phải học, tất cả đều biến thành niềm vui, khuấy động những đợt sóng cảm xúc của Miyuki và nhanh chóng đưa cô ấy vào trạng thái phấn khích.
Cô ấy khẽ quay đầu lại và nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Matsuda.
Phía sau Matsuda, đôi mắt lơ mơ cùng cái miệng hơi mở của Tetsuya trông như cậu ta sắp gục xuống bàn.
Các học sinh khác hoặc đang mất tập trung, hoặc rì rầm to nhỏ với nhau.
Không ai để ý đến cô ấy, càng làm Matsuda thêm lấn tới.
"....."
Cảm giác cơ thể nóng ran, Miyuki nhận ra cô không thể để tình trạng này tiếp diễn.
Bàn tay cô ấy khẽ nhúc nhích, từng cử động chậm rãi để tránh làm người khác chú ý, hòa trong nhịp thở gấp gáp và ngắn ngủi.
[Matsuda-kun. Đừng mà...]
Cô ấy viết ra những nét chữ run rẩy.
Matsuda thoáng nhếch môi, một nụ cười mờ nhạt hiện lên khi đọc được lời nhắn.
Phớt lờ lời cầu xin của Miyuki, ngón tay cậu ấy bắt đầu di chuyển mạnh mẽ hơn vào bên trong cô, khiến quần lót của cô ấy ướt đẫm vì những cái chạm mạnh bạo nhưng ấm áp của cậu.
Không... chuyện này không thể xảy ra...
Miyuki nhanh chóng chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm trên đôi tay run rẩy.
"Haa..."
Cô ấy thở ra một hơi nóng, cố gắng tập trung để kiềm chế sự xáo động trong lòng. Nhưng một cảm giác râm ran ở bụng dưới khiến cô phải nhắm chặt mắt lại.
Cảm giác này là gì...
Lạ lùng thay, nó lại quá đỗi dễ chịu.
Ý nghĩ phải dừng lại nhanh chóng bị nuốt chửng bởi ý nghĩ muốn mọi thứ cứ tiếp diễn.
Anh ấy định làm thế này đến bao giờ?
Với tính cách tinh quái của Matsuda, hẳn cậu ấy sẽ không dừng lại cho đến khi tiết học kết thúc…
Liệu cô ấy có thể chịu đựng nổi đến lúc đó không?
"Haa..."
Không, cô không thể nghi ngờ bản thân.
Cô phải chịu đựng, rồi sẽ tìm cách trả đũa Matsuda sau.
***
Khi tiết học thứ sáu kết thúc, tôi dừng vuốt ve Miyuki.
Trải qua gần 40 phút căng thẳng dưới những cái chạm của tôi, cô ấy nhìn tôi với đôi mắt mơ màng khi bàn tay tôi rút khỏi mép váy.
"Đến đây thôi. Các em làm tốt lắm."
Nghe lời của giáo sư, Miyuki thoáng vẻ thất vọng, nhưng cô ấy nhanh chóng chỉnh lại bộ dạng của mình để chuẩn bị cho lời chào trang trọng mà giáo sư có thể yêu cầu.
May mắn là giáo sư chỉ gật đầu đáp lại lời chào rồi lập tức rời khỏi lớp. May cho Miyuki, nhưng tôi lại thấy có chút tiếc nuối.
“...Anh thật quá đáng...”
Nghe giọng nói khẽ khàng của Miyuki, tôi nhấc tay trái khỏi bàn.
Rồi trước ánh mắt dõi theo của cô ấy, tôi đưa ngón giữa vừa chạm vào cô ấy vào miệng như đang mút kẹo.
“Hả...!”
Miyuki khẽ cúi người, hông theo phản xạ đẩy ra sau. Hành động lộ liễu của tôi hẳn đã khiến cô ấy cảm thấy một điều gì đó.
"Sao hôm nay thời gian trôi chậm thế nhỉ...? Tớ tưởng mình sẽ chết vì chán luôn đó."
Tetsuya vừa vươn vai vừa bước đến, phàn nàn về cảm giác thời gian lê thê. Nhưng đối với Miyuki, có lẽ thời gian còn dài hơn gấp bội.
“Tetsuya-kun.”
Miyuki khẽ gọi cậu ta, đôi má đỏ bừng như đã gắng gượng hết sức. Tetsuya, nhận ra tình trạng của cô ấy, tròn mắt ngạc nhiên.
“Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu không khỏe à? Cậu đang đổ mồ hôi nhiều quá kìa...”
Liếc nhìn tôi, Miyuki đáp.
“Tớ... tớ thấy không khỏe... Hôm nay cậu về một mình nhé...? Matsuda-kun sẽ đưa tớ đến bệnh viện...”
“Thật sao...? Sáng nay tớ đâu thấy cậu có vấn đề gì... Cậu thấy mệt lắm à?”
“Đột nhiên trời trở lạnh quá, tớ không còn chút sức nào...”
“Hay là cậu ghé qua phòng y tế trước đi?”
“Không... có vẻ nghiêm trọng lắm... Tớ sẽ đi thẳng đến bệnh viện bằng xe của Matsuda-kun...”
“Hả? À...! Được... vậy cậu đi nhanh đi.”
“Ừm...”
Vừa dứt lời, Miyuki cố gắng đứng dậy nhưng lảo đảo.
Tetsuya vội đưa tay ra đỡ, nhưng tôi nhanh hơn, khiến cậu ta lúng túng trong tư thế dở dang mà chẳng biết nên thu tay lại hay tiếp tục.
“Cẩn thận chứ.”
Tôi nhẹ giọng trấn an Miyuki và đỡ cô ấy đứng vững. Cô ấy lườm tôi trách móc trước khi vuốt tóc ra sau một bên tai.
“...Ư...”
“Cô đi được không? Hay để tôi cõng nhé?”
“Cõng gì chứ... tôi tự đi được...”
“Được thôi.”
Tôi gật đầu, lấy chiếc túi của Miyuki treo trên móc áo và đặt lên bàn. Sau đó thì tôi rút một chồng sách từ ngăn bàn của cô ấy ra và nhét vào túi, đồng thời nói với Tetsuya.
“Này, Miura. Nói với câu lạc bộ Kendo là hôm nay tôi không đến được. Bảo Nanase-senpai chỉ làm nửa phần việc hôm nay thôi, tôi sẽ hoàn thành nốt trước giờ trưa ngày mai.”
“Có cần báo cả hội học sinh không?”
“Miyuki sẽ gửi tin nhắn sau.”
“Matsuda, Miyuki đang bệnh mà...”
Tetsuya bắt đầu phản đối gay gắt.
“Không... chưa đến mức không làm được... Tớ sẽ gửi tin nhắn...”
Nhưng bị Miyuki xen ngang, cậu ta chỉ biết gãi thái dương bất lực.
“Được... tớ hiểu rồi.”
“Vậy... bọn tớ đi đây nhé?”
“Ừ. Gọi cho tớ sau khi đi bệnh viện xong nhé.”
“Ừm...”
Gọi à? Nơi bọn tôi gọi chắc không như cậu nghĩ đâu.
Tôi đeo cả túi của mình lẫn túi của Miyuki lên một bên vai, rời khỏi lớp cùng cô ấy, bước chân chúng tôi khớp nhịp nhau.
“Haa... Haa...”
Miyuki khom người, thở gấp mà không nói lấy một lời cho đến khi chúng tôi ra đến bãi đậu xe.
Ngay khi tôi mở khóa xe bằng chìa thông minh và cô ấy leo lên ghế phụ, cô ấy yếu ớt nhéo tay tôi một cái.
"Em đã bảo đừng làm thế nữa, anh cứ..."
"Vì anh thích."
"Anh đừng hòng dùng mấy lời đường mật đó để lấp liếm...!"
"Đi bệnh viện thôi. Em không khỏe cơ mà, phải nhanh lên."
Nhắc lại lời nói dối mà Miyuki đã viện ra, cô nàng cắn chặt môi, lườm tôi dữ dội.
"Hay là... về nhà?"
Với giọng điệu trêu chọc, tôi thấy Miyuki đang mải gãi sau bàn tay mình, đột ngột chuyển động. Cô ấy luồn qua ghế, ngồi lên đùi và hai tay đặt lên vai tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn.
Nhưng dường như cô ấy cũng đang gặp khó khăn trong việc kìm nén cảm xúc của mình.
Đôi mắt khép hờ như có thể hôn tôi bất cứ lúc nào, Miyuki ghé sát mặt lại gần tôi, đồng thời nhịp nhàng đưa hông lắc qua lắc lại.
Trong đầu cô ấy ngập tràn khoái cảm, lấn át mọi suy nghĩ lý trí.
Tựa người sát vào, cô ấy cọ háng vào phần nhô lên trên quần của tôi, rồi bắt đầu hôn lên cổ tôi đầy say đắm.
Một cảm giác râm ran lan tỏa khắp những điểm cô ấy chạm đến trên cổ tôi như có những con kiến nhỏ bò quanh cơ thể, khiến tôi khẽ nhíu mày.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve phần eo quanh hông Miyuki, người dường như không nhận ra mình đang làm gì.
“Đau đấy. Dừng lại đi.”
Miyuki lập tức lườm tôi với đôi mắt mở to đầy tức giận.
“Em cũng đã bảo anh dừng lại rồi...”
“Anh biết.”
“Nhưng anh chẳng chịu nghe em... ngay cả trong lớp... dù biết điều đó khiến em khó xử...”
“Đúng vậy.”
“Vậy tại sao bây giờ em không được làm? Nhất là khi... ở đây...”
“Ở đây?”
“Chỉ có hai chúng ta… được không...?”
Giọng điệu của Miyuki, dù ngượng ngùng nhưng tràn đầy sự thách thức, lại ẩn chứa sức hút mãnh liệt.
Một mùi hương thoang thoảng của mận từ cơ thể cô ấy xộc vào mũi tôi, thứ mùi thường ngày ngọt dịu, nay như biến thành một hương thơm lạ lẫm, nồng nàn như trầm hương trong căn phòng kín.
Tôi hơi choáng váng và trả lời.
“Giờ chúng ta đã loại bỏ được chướng ngại... thì có thể tiếp tục.”
“Chướng ngại? Anh xem Tetsuya là đồ vật à? Nói đàng hoàng đi chứ...”
Vấn đề không phải là chướng ngại mà là cách tôi nói “loại bỏ”? Nhưng cô ấy cũng ngầm thừa nhận rằng Tetsuya đang cản trở chúng tôi rồi nhỉ?
Cô ấy khó chịu với cậu ta giống như hôm qua ở bãi đậu xe sao? Nghĩ vậy khiến tôi thấy vui kỳ lạ.
“Tại anh bực quá thôi.”
“Đừng viện cớ, nói đàng hoàng nào...”
Lời khiển trách nghiêm khắc khiến cô ấy trông giống như một giáo viên sắp phạt một học sinh hư hỏng.
Nứng quá, hay là làm ở đây một chút nhỉ?
“Không thích. Miura là một trở ngại thật mà.”
"Anh trẻ con quá đó, có phải đang dậy thì đâu...”
“Anh là vậy đấy.”
“Matsuda-kun... hôm nay anh tệ lắm...”
Miyuki sau đó hơi lùi lại và đặt một tay lên ngực tôi.
Những ngón tay thon thả của cô ấy lướt từ xương ức xuống bụng tôi và xuống sâu hơn nữa.
Chẳng mấy chốc thì chúng trượt vào quần, đi qua viền quần lót trước khi luồn vào bên trong.
Miyuki giật mình trong giây lát khi ngón tay vô tình chạm vào đầu dương vật. Tuy nhiên thì cú sốc dường như chỉ thoáng qua.
Với vẻ mặt sợ hãi xen lẫn tò mò, cô ấy thì thầm.
“.... Anh phải bị phạt...”
Nhẹ nhàng ôm lấy nó bằng những phần đầu ngón tay, cô ấy bắt đầu vuốt lên xuống.
Một cảm giác râm ran dâng lên từ phần dưới cơ thể, tràn ngập tâm trí khi tôi duỗi thẳng chân, đầu ngón chân chạm tới phần trên của chỗ để chân.
Bụp.
Âm thanh đó kéo tôi trở về thực tại, tôi ngả lưng ghế ra sau để tạo thêm không gian. Sau đó, tôi nắm chặt lấy eo Miyuki.
Miyuki mê mẩn bộ dạng bối rối của tôi à? Một nụ cười nửa miệng thoáng hiện trên môi cô ấy.
Đây có phải là chiêu trò mà Miyuki đã nghiên cứu về cách khiến đàn ông phát điên? Tôi phải soi kỹ chuyên mục đó mới được, nó đang làm tôi phát cuồng thật luôn rồi.
"Miyuki... đợi đã... khự!"
Tôi cố ngăn Miyuki, nhưng một làn sóng khoái cảm mãnh liệt từ cơ thể dưới khiến tôi không tự chủ mà khom người xuống.
Và rồi tay Miyuki ngay lập tức rút khỏi chiếc quần của tôi. Cảm giác thăng hoa biến mất ngay tức khắc. Tôi nhíu mày, ngẩng đầu lên.
Ban đầu thì tôi nghĩ Miyuki đang cố tình trêu chọc mình. Nhưng khi nhìn biểu cảm của cô ấy, tôi nhận ra không phải vậy.
Miyuki có vẻ bối rối, không phải vì ngượng ngùng trước sự táo bạo của mình, mà vì cô ấy không biết phải làm gì tiếp theo.
Cô ấy đã làm theo chuyên mục kia, nhưng phản ứng của tôi lại vượt ngoài dự liệu sao? Cười thầm trước sự ngây thơ cô ấy, tôi vỗ nhẹ vào mông Miyuki.
"Tránh ra nào. Về nhà thôi."
Miyuki lưỡng lự, chỉ khẽ thở ra qua mũi. Có vẻ cô ấy không muốn phá vỡ bầu không khí quyền uy này. Hiểu cô ấy rõ như lòng bàn tay, tôi lắc đầu.
“Hay là cứ thế mà đi luôn nhỉ?”
“Không…! Nguy hiểm lắm…! Đồ ngốc…!”
Miyuki rên lên, rồi miễn cưỡng chuyển sang ghế phụ. Trông cô ấy có vẻ tiếc nuối, hẳn đang nghĩ rằng lẽ ra mình nên tiếp tục duy trì bầu không khí nóng bỏng ấy mà không chần chừ.
Tôi cũng cảm thấy tiếc nuối. Đang tận hưởng sự quyến rũ của Miyuki, tôi đã định xoay chuyển tình thế bằng chút màn dạo đầu…
Tôi muốn tận hưởng cảm giác đặc biệt mà chỉ những địa điểm độc nhất mới mang lại, nhưng cuối cùng mọi thứ lại tan biến, nên tôi cũng hơi hụt hẫng.
Nhìn Miyuki vẫn còn đỏ mặt, tôi vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy cô ấy, như một cách xoa dịu, trước khi khởi động xe.
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên: chiếc xe tiếp theo tôi mua chắc chắn phải có chế độ tự lái.