Chương 54: Màn dạo đầu của sự kiện lớn (1)
Độ dài 2,722 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-27 15:16:42
Cuối cùng tôi đã không ghi được điểm.
Thay vì đánh bằng phần shinai hợp lệ để ghi điểm, tôi lại dùng phần lưỡi kiếm ngay bên dưới nó.
Nói ngắn gọn là tôi đã không ước lượng đúng khoảng cách.
Sau đó thì càng tệ hơn. Tôi chẳng thể tấn công một cách bài bản, để mất hai điểm liên tiếp và nhận thất bại.
Đến lúc nhận ra thì mọi thứ đã kết thúc chóng vánh chỉ sau hai cú đánh nhanh vào eo. Cảm giác như cô ấy thực sự muốn hạ gục tôi bằng mọi giá.
Tiếc thật.
Nhưng tôi vẫn thấy thoải mái. Vì sao ư? Dù không ghi điểm, tôi biết mình đã giáng một đòn tâm lý lên Renka.
Hơn thế nữa, tôi đã đạt được mục tiêu của mình là trở thành tâm điểm của sự kiện.
Renka có lẽ sẽ nhớ đến tôi nhiều hơn cả Tetsuya vừa có trận đấu nghiêm túc với cô ấy.
Với tôi thì thế là đủ.
Mà nghĩ lại thì cũng hay thật. Tôi chưa từng tập kendo, chứ đừng nói đến bất kỳ môn võ thuật nào tương tự, nhưng khi di chuyển theo bản năng, tôi cảm nhận được những cảnh tượng ngoạn mục mở ra trước mắt.
Đây có phải là thứ mà người ta gọi là tài năng của nhân vật chính à? Tuyệt đấy.
“Matsuda kouhai-kun.”
Nghe tiếng Chinami gọi, tôi ngẩng đầu lên. Lúc đó chúng tôi đang lau dọn đồ bảo hộ trong phòng chứa đồ, chỉ có hai người.
"Hả?"
"Tiếc thật ha. Suýt nữa là em có thể đánh trúng Renka rồi..."
Giọng cô ấy hơi trầm xuống. Nhưng đây không phải là sự ghen tị vì tôi suýt làm được điều mà cô ấy chưa thể. Chinami không phải kiểu người nhỏ nhen như vậy.
Có lẽ phản ứng của cô ấy bắt nguồn từ việc tận mắt chứng kiến cú đánh của tôi vào eo Renka. Và biết đâu cô ấy còn đang cân nhắc một cách nghiêm túc xem liệu có nên dạy tôi Sangdanse hay không.
Tôi ngồi sát bên cạnh Chinami đang khoanh chân. Ánh mắt tôi dán chặt vào cô ấy.
Rồi tôi nở một nụ cười thật tươi để trấn an cô ấy.
"Tất cả đều nhờ có sư phụ đó."
"Hả...? Nhờ chị sao?"
"Em để ý cách chị tấn công vào eo của Ino-senpai trong hiệp hai nên em đã cố bắt chước, dù có hơi vụng về."
"Ồ, thế sao...? Làm sao mà em nhận ra được điều đó vậy...? Em là thiên tài sao?"
"Biết đâu.” Tôi nhún vai.
"Để em mát-xa cho chị coi như cảm ơn nhé."
"Hả...? Không, chị đâu làm gì... Á...!"
Chinami khẽ rên một tiếng dễ thương khi tôi nhẹ nhàng đặt tay lên gáy cô ấy. Những ngón tay tôi từ tốn vuốt ve từng sợi tóc mảnh mai ở gáy.
Tôi dịu dàng mát-xa cổ cô ấy, đôi tay lướt nhẹ qua làn da mềm mại trên chiếc cổ thon thả, gợi cảm.
“Ưn..."
Chinami phát ra một âm thanh kéo dài, đầy uể oải đặc trưng của cô ấy. Đầu cô ấy giờ đã mềm nhũn, ngoẹo theo bất kỳ hướng nào tôi tác dụng lực.
Vậy ra gáy là điểm nhạy cảm của cô ấy. Phản ứng này thú vị thật.
“Eh...!”
Cô ấy khẽ kêu lên, rồi cắn môi, cố gắng thoát khỏi tay tôi. Khuôn mặt đỏ bừng, Chinami quay sang mắng.
“Kouhai-kun...! Chị đã nói rồi mà...! Tự ý túm cổ người khác mà không xin phép là...”
“Sư phụ là 'người khác' sao?”
Tôi ngắt lời, cố nén cười.
“Ừ thì, chúng ta có mối quan hệ thầy trò, nhưng... nhưng vẫn thật không đứng đắn...!”
Không đứng đắn? Nghe như một lời khiêu khích vậy.
“Em chỉ muốn xoa bóp cho sư phụ của mình với tư cách là một đệ tử thôi mà.”
“Chị rất trân trọng ý tốt của em...! Nhưng lần sau phải hỏi trước...!”
“Vâng.”
Thấy thái độ ngoan ngoãn của tôi, Chinami hít một hơi thật sâu, hông cô ấy khẽ lắc nhẹ như để thư giãn. Sau đó, cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, vươn cổ sang hai bên rồi tiếp tục lau chùi đồ bảo hộ.
Dù đang tập trung vào việc lau chùi, thỉnh thoảng Chinami vẫn chép môi, có vẻ như đang mải nghĩ điều gì đó – có thể là vụ mát xa hồi nãy, hoặc cũng có thể là đồ ăn.
Tôi rút điện thoại ra, đưa về phía cô ấy.
“Sư phụ em có thể xin số điện thoại của chị không?”
“Số của chị? À, phải rồi... Nếu em có thắc mắc về kendo ha...”
Nói thật là trừ khi cô ấy nhắc đến, tôi sẽ chẳng hỏi gì về kendo cả. Thứ tôi muốn chỉ là có lý do để trò chuyện và đi chơi với cô ấy thôi.
Bằng những ngón tay thon thả, Chinami nhập số của mình vào điện thoại rồi đưa lại cho tôi.
“Kohai-kun có tiềm năng rất lớn đó. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào các kỹ thuật Sangdanse. Nhưng em cũng cần học kỹ Jungdanse nữa. Trong hiệp hai, em đã không thể di chuyển một inch vì thiếu kinh nghiệm và chưa nắm vững các kỹ thuật Jungdanse đó.”
“Đã rõ. Nhưng sư phụ đã thừa nhận em sao?”
“Pha tấn công đó rất tốt mà. Nhưng em hãy nhớ, đừng bao giờ tự tin thái quá đó biết chưa?”
“Vâng. Em vui khi được sư phụ công nhận. Hay để em đãi chị kem nhé?”
“Vị gì đây ta? Chị thích... A! Không đúng, phải là chị đãi em mới chứ. Để ăn mừng, ngày mai chị sẽ mua kem vị đào, em không phải ngại.”
“Chỉ có vị đào thôi ạ? Còn hương vị khác thì sao?”
"Chị thích đào.”
“Chị không định hỏi ý kiến em à?”
“Ai cũng thích đào. Nhất định em cũng sẽ thích thôi.”
Chinami chắc hẳn sẽ rất xuất sắc nếu làm nghề bán hàng.
Với khuôn mặt dịu dàng đó, tôi không nghĩ ai có thể cưỡng lại việc mua bất cứ thứ gì cô ấy giới thiệu.
Tôi đã thoáng nghĩ đến việc chạm vào gáy cô ấy lần nữa để trêu chọc một chút. Nhưng rồi phải kìm lại. Dù sao tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu chinh phục Chinami nên quá vội vàng có thể phản tác dụng.
***
Khi rời khỏi câu lạc bộ kiếm đạo, tôi bắt gặp Renka và Tetsuya đang trò chuyện nhỏ nhẹ ở một góc.
Phần lớn là Renka nói, có vẻ là đang đưa ra lời khuyên cho Tetsuya.
Khi tôi tiến lại gần, Renka khoanh tay trước ngực hỏi.
“Chinami đâu rồi?”
Giọng cô ấy đều đều như đang cố giữ bình tĩnh.
“Chị ấy đi vệ sinh một lát. Chị đi cùng Chinami-senpai sao?”
“Hôm nay bọn tôi đi cùng. À mà...tôi nợ cậu một lời xin lỗi.”
“Hả?”
“Tôi đã sử dụng quá nhiều lực trong một trận đấu tập.”
Lời xin lỗi của Renka không phải là một nỗ lực xoa dịu cái tôi bị tổn thương của tôi mà là chân thành.
Đó không chỉ là lời xin lỗi dành cho tôi mà còn là với chính cô ấy vì đã mất kiểm soát và thúc ép tôi quá mức.
Tôi phớt lờ lời xin lỗi ấy như thể nó chẳng đáng để bận tâm.
"Không sao."
"…Thế thì tốt quá. Và này… đừng dạy Chinami mấy cái kỳ lạ nữa."
"Mấy cái kì lạ?"
"À thì... là cái kỹ thuật thở đó hay gì gì đấy… chẳng có phương pháp thở nào như vậy tồn tại trên đời cả."
Tôi suýt bật cười. Kỹ thuật đó là từ một nhân vật mà cô ấy ngưỡng mộ, vậy mà giờ lại giả vờ không biết sao? Chưa kể nếu đến Comiket, cô ấy kiểu gì cũng sẽ xếp hàng háo hức xin chữ ký của tác giả thôi.
"Chị nghe thấy sao? Làm cách nào vậy?"
"Tình cờ thôi. Mà đừng làm thế nữa đó."
"Em chỉ đùa thôi mà."
"Chinami là kiểu người trừ khi được bảo là đùa, cậu ấy sẽ coi mọi chuyện là nghiêm túc. Cậu ấy ngây thơ như vậy đấy."
"Vậy thì sau này em sẽ bảo chị ấy rằng đó chỉ là trò đùa thôi là được chứ gì?"
"...Ừm. Hôm nay cậu làm tốt lắm... Lần sau đấu tập, tôi sẽ chỉ dẫn cậu đàng hoàng."
Trận đấu tiếp theo ư? Chẳng biết là xả giận hay là chỉ dẫn đây nữa.
Một viễn cảnh hiện ra trong đầu tôi, Renka thất vọng vì không thể đánh bại một anh chàng ngổ ngáo như tôi, và cuối cùng phải thừa nhận tôi là kẻ thống trị. Một ngày nào đó tôi sẽ khiến điều đó thành hiện thực.
"Vâng, em đi đây."
"Ừ, cẩn thận nhé. Cả cậu nữa, Miura."
Tetsuya đáp lại bằng một cái cúi đầu kính trọng trước Renka.
Khi tôi đi về phía bãi đậu xe sau khi chào Renka, tôi liếc nhìn Tetsuya. Cậu ta có vẻ buồn bã.
Việc thể hiện quá kém cỏi trước màn trình diễn ấn tượng của tôi chắc đã ảnh hưởng đến lòng tự trọng của cậu ta.
Cậu ta có tố chất để tiến xa trong kendo, nhưng cần nỗ lực hơn nữa. Thi thoảng cứ để cậu ta tự ti có thể sẽ giúp ích cho cậu ta.
Tôi vỗ mạnh vào lưng Tetsuya.
“Sao hôm nay trông cậu uể oải thế? Vui lên xem nào!”
Tetsuya giật nảy, nhăn mặt vì cú đập bất ngờ.
“Cảm ơn cậu Matsuda. Nhưng cậu có cần phải mạnh tay thế không?”
“Thế mà cậu cũng thấy đau à? Kiểu này thì ngã trên đường chắc gãy xương luôn đấy.”
“Gì chứ... À? Miyuki!”
Mặt Tetsuya lập tức rạng rỡ, ánh mắt cậu ta hướng thẳng về phía trước. Tôi nhìn theo và thấy Miyuki từ bãi đậu xe đang tiến về phía chúng tôi.
“Matsuda-kun! Sao cậu lại đánh Tetsuya-kun thế hả?”
Cô ấy tiến lại gần, giọng nói chẳng có chút vẻ khiển trách nào, Miyuki hơi ngẩng đầu nhìn tôi, còn tôi với vẻ bực bội, quay sang Tetsuya và gằn giọng.
“Tôi có đánh cậu không?”
“Ừm, ừ… có, nhưng...”
“Tôi đánh cậu?”
“K-không! Không phải là kiểu đánh thật... chỉ là, ừm, một lời động viên... vui vẻ thôi.”
Tetsuya lắp bắp giải thích, cố né ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của tôi. Tôi quay lại nhìn Miyuki, hỏi.
“Nghe thấy chưa?”
“Matsuda-kun, nhìn mặt cậu cứ thế này thì ai dám nói ra sự thật chứ?”
“Lại cằn nhằn à? Chắc tôi phải bịt môi của cô lại thôi...”
“Tại sao cậu lại muốn bịt miệng tôi? Nếu không muốn nghe thì tự mà bịt tai lại... Ahhh!”
Miyuki hét lên và nhảy lùi lại khi tôi bất ngờ đưa tay ra định tóm cô ấy. Với vẻ mặt nửa kinh ngạc nửa thích thú, cô nhanh chóng lùi về phía chiếc xe của tôi.
Tôi vừa bấm chìa khóa thông minh để mở cửa xe, cô ấy đã lách vào ghế hành khách như thể trốn thoát khỏi một mối đe dọa lớn.
Tôi đảo mắt, thở dài và quay sang phàn nàn với Tetsuya.
“Cô ta càng ngày càng nghịch ngợm rồi đấy. Cô ta có làm mấy trò này với cậu không?”
Tetsuya nhún vai, mỉm cười gượng gạo.
“... Với tớ, cậu ấy còn tinh nghịch hơn cơ.”
Vậy à? Vậy thì sau này tôi phải từ từ giảm bớt sự nghịch ngợm của cô ấy từng chút một thôi.
“Chắc cậu mệt lắm nhỉ.”
“Không hẳn đâu... cũng vui lắm.”
“À, nếu nghĩ theo cách đó thì... đúng là cũng vui thật.”
“Thế à, thôi đi thôi.”
“Cảm ơn cậu vì chuyến đi hôm nay.”
***
Suốt chặng đường về nhà, Tetsuya hoàn toàn im lặng về trận đấu của tôi. Rõ ràng cậu ta không muốn tán dương tôi trước mặt Miyuki.
Tôi thầm cười nhạo cái thái độ nửa nhút nhát, nửa nổi loạn đến ngớ ngẩn của Tetsuya khi để cậu ta xuống xe.
Ngay khi chỉ còn lại hai chúng tôi trong xe, tôi bất ngờ nắm lấy tay Miyuki, đan các ngón tay của mình vào tay cô ấy.
Cô ấy khẽ cười khúc khích, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch.
“Lái xe bằng một tay không phải là ý hay đâu đó.”
"Thế để tôi bỏ tay ra nhé?”
“Không... Tôi đâu có ý đó. Mà nè Matsuda-kun, sao chưa gì cậu đã dùng vũ lực rồi? Cậu đã hứa với tôi là sẽ không làm thế mà.”
Cô ấy đang nhắc đến cú vỗ lưng Tetsuya hồi nãy. Nhưng nét mặt của Miyuki chẳng có vẻ gì là thật sự quan tâm cho lắm, mà trông như cô ấy chỉ không muốn để cuộc trò chuyện của chúng tôi rơi vào im lặng mà thôi.
“Tôi thấy cậu ta đang xuống tinh thần nên chỉ vỗ nhẹ để động viên thôi. Mà này, hôm nay cô không để ý đến Miura à? Trông cậu ta như người mất hồn khi nói chuyện với chúng ta đấy.”
“Ờ... đúng là trông cậu ấy hơi lạ. Để tối nay tôi hỏi xem chuyện gì rồi sẽ kể lại cho cậu biết.”
“Tôi cũng không tò mò lắm. Mà bọn cô chuẩn bị cho lễ hội văn hóa thế nào rồi?”
“Rất tốt! Gần xong cả rồi. Đội trang điểm làm việc chăm chỉ lắm. Nhưng vì cậu lười biếng suốt ngày nên trong lễ hội hãy chăm chỉ kiểm tra vé giúp bọn tôi. Đừng có mà trốn việc, nếu không là tiêu đó.”
“Miura ngày nào cũng lười biếng cơ mà.”
“Cậu ấy thỉnh thoảng vẫn đến giúp bọn tôi vào giờ ăn trưa. À, còn nữa, Tetsuya-kun sẽ hóa trang thành ma đấy.”
“Ồ? Trang điểm kiểu gì thế?”
“Ban đầu, bọn tôi định để cậu ấy hóa trang thành Shuten-doji, nhưng cảm thấy không hợp. Cuối cùng, quyết định để cậu ấy làm Namahage.”
“Namahage? Con yêu quái mặt đỏ cầm dao nhà bếp đó à?”
“Phải đó.”
Tôi bật cười khẽ.
Mọi thứ dường như thay đổi vì tôi rồi. Xin lỗi nhé, Tetsuya.
Khi gần đến nhà Miyuki, tôi rẽ vào một con hẻm vắng vẻ và đỗ xe lại. Tôi nghiêng người, thu hẹp khoảng cách giữa gương mặt mình và gương mặt cô ấy.
Miyuki chớp mắt, ngạc nhiên. Má cô ấy dần đỏ lên khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“… Sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm thế?”
“Tôi không được nhìn cô được à?”
“Không phải là không được, nhưng...”
“Cô có đi dự tiệc sau không? Cô là lớp trưởng mà.”
“Có...”
"Đi chơi vui nhé, nhưng nhớ liên lạc với tôi, đừng để muộn quá đấy..”
“Liên lạc với Matsuda-kun? Cậu không định đến dự tiệc sau sao?”
“Ờ.”
“Sao không? Chúng ta đi cùng nhau thì vui hơn... Cậu không có nhiều bạn mà, đây chẳng phải cơ hội tốt để kết thêm bạn sao?”
Cô ấy nói với vẻ lo lắng, nhưng tôi chỉ mỉm cười dịu dàng. Giọng tôi hạ thấp, trầm ấm theo cách mà cô ấy thích.
“Liên lạc với tôi. Hiểu chưa?”
Gương mặt Miyuki đỏ bừng. Cô nàng cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại
“Ư-Ừm, tôi sẽ liên lạc với cậu... Nhưng cậu định làm gì...?”
Tôi im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay gãi lên mu bàn tay khiến cô ấy râm ran.
“Đừng… đừng mà…”
Tôi phớt lờ nỗ lực phản kháng yếu ớt ấy, giữ ánh mắt bình tĩnh và trả lời.
“Ngày hôm đó, Tôi và cô sẽ ở cùng nhau… chỉ có hai chúng ta thôi.”
“Chỉ có hai chúng ta thôi sao…?”
“Ừ. Chỉ có chúng ta thôi.”
Có lẽ cô ấy đã lờ mờ hiểu được ý nghĩa trong lời nói của tôi. Dù ngay lúc này cô ấy chưa nhận ra, nhưng khi trở về nhà và nhớ lại, chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra ẩn ý.
Tôi không nói rõ rằng cô ấy sẽ ở lại nhà tôi vào đêm đó. Nhưng câu nói “Chỉ có hai chúng ta” đủ để gieo vào tâm trí cô ấy chút suy nghĩ, khiến cô ấy chuẩn bị cả tinh thần và cơ thể.
“Được... Tôi hiểu rồi...”
Miyuki nói, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt lảng tránh khi nghịch nhưng ngón tay đan vào nhau. Nhìn thấy sự lúng túng đáng yêu đó, tôi đặt tay mình lên tay cô và mỉm cười dịu dàng.
“…Cậu định cứ thế mà bỏ đi sao?”
“Vậy tôi phải làm gì đây?”
“Chỗ này...”
Miyuki thì thầm, nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên môi mình. Móng tay hình quả hạnh nhân của cô ấy phản chiếu ánh sáng mờ.
Nhìn ám hiệu rõ ràng của cô ấy, tôi bật cười. Không để cô ấy phải chờ đợi thêm, tôi cúi gần vào khuôn mặt của cô ấy.