Chương 61: Lời mời thứ hai (1)
Độ dài 2,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:32:28
Trong quán net đa phòng, tôi, Miyuki và Tetsuya đang mải mê chơi game.
Đó là một trò chơi sinh tồn mà chúng tôi xây nhà và chế tạo các vật phẩm để sống sót.
Trên cánh đồng cỏ, một nhân vật nam chỉ mặc mỗi chiếc quần lót đang di chuyển loạn xạ. Tôi điều khiển nhân vật của mình một cách vô thức, tay nhấn loạn trên bàn phím và nhấp chuột, khi nhân vật của Miyuki, mặc bộ quần áo vải thô và tiến lại gần thì–
Bốp-!
Miyuki bị đánh bất thình lình, rời mắt khỏi màn hình rồi quay sang nhìn tôi.
“Sao cậu lại đánh tôi vậy hả?”
“Thích thì đánh thôi.”
Bốp-!
Miyuki lập tức trả đũa.
Nhân vật của tôi ngã ngửa ra sau rồi lăn lông lốc xuống sườn dốc. Cái gọi là “Cho một nhận mười" đây sao? Thanh máu tụt tôi không phanh.
Nhìn nhân vật của tôi lăn xuống dốc, Miyuki nở một nụ cười rạng rỡ.
Trong game mà em cũng bạo lực thế này nhỉ.
“Sao nào… cậu có sao không? Đau chưa hả?”
Câu hỏi của cô ấy chẳng mang chút lo lắng thực sự nào. Tôi bật cười rồi nhìn Miyuki.
“Cô hỏi đau không trong khi trông tôi sắp chết đến nơi à? Không thấy máu chảy ào ào à?”
“Ai bảo cậu đánh tôi trước làm gì… tự vệ chính đáng thôi. Tetsuya-kun, giờ làm gì đây?”
Tetsuya vẫn đang chăm chú xây nhà, trả lời.
“Chặt gỗ bằng rìu để làm lửa trại. Nếu nhiệt độ cơ thể giảm thì sẽ chết đấy.”
“Rìu? Là cái này sao?”
“Ừ, cái đó đó.”
Cầm bộ cung tên trong hành trang tân thủ, tôi nhắm thẳng vào nhân vật của Miyuki vẫn đang hí hoáy chặt gỗ với cây rìu.
Liếc sang Miyuki đang tập trung vào màn hình, tôi bắn một mũi tên.
Vút-!
Với âm thanh sống động, mũi tên ghim thẳng vào ngực nhân vật của Miyuki. Bối rối vì máu tụt đột ngột, Miyuki hét lên.
“Hả? Ai bắn tên vào tớ vậy?"
"Xung quanh có ai đâu nhỉ?"
“Nhìn xem, có một mũi tên cắm trên người tớ nè."
"Thật à? Núp sau cái gì đó và kiểm tra xem nó bắn từ hướng nào đi."
"Nhưng từ đâu bắn tới được chứ...?"
Trong lúc Miyuki và Tetsuya đang bàn tán, tôi bắn thêm hai mũi tên nữa, lần này mỗi mũi trúng một bên mông nhân vật của Miyuki. Lúc đó Miyuki mới nhận ra trò đùa của tôi và nổi giận.
"Cậu đang làm cái trò gì vậy hả...!"
“Thử cung tên."
“Cậu bắn xuống đất hay vào cây không được à, sao lại nhắm vào chỗ đó... Tôi hết máu luôn rồi...!”
Lời của Miyuki phát ra với khóe miệng khẽ nhếch lên. Ngay cả cô ấy cũng thấy buồn cười khi nhìn nhân vật của mình lảo đảo với những mũi tên cắm khắp người.
“Đừng nghịch nữa, lại đây. Cùng chặt gỗ đi. Chúng ta cần làm lửa trại đó…”
Miyuki vừa định khuyên bảo thì ngay nhìn sang màn hình của tôi, cô nàng há hốc mồm kinh ngạc. Bởi vì tâm ngắm của tôi đang nhắm thẳng vào giữa hai chân nhân vật của cô ấy.
Cô ấy nhanh tay gạt con chuột của tôi sang chỗ khác, không để chuyện đó xảy ra.
“Ngừng lại đi, đồ ngốc…! Đừng có giở trò biến thái…”
Vậy anh dùng thứ khác nhắm vào thì có được không?
Tôi nuốt lại suy nghĩ đó và ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của Miyuki và Tetsuya.
Đến tối muộn thì chúng tôi mới rời khỏi quán net.
Sau khi đưa Tetsuya về, tôi dừng xe trước nhà Miyuki rồi quay sang cô ấy.
“Vào nhà đi.”
“Ừ. Hình như đây là lần đầu chúng ta đi chơi ba người từ kỳ nghỉ hè nhỉ? Hôm nay vui thật ha?”
“Cũng tạm.”
“Anh không vui à?”
“Không hẳn, nhưng lần tới đi chơi chỉ hai người thôi nhé.”
Tôi nhấn mạnh cụm từ “chỉ hai người”, Miyuki khựng lại, đôi môi khẽ mím chặt.
Tetsuya là bạn thời thơ ấu của Miyuki, một người bạn rất lâu năm.
Biết là họ thích chơi cùng nhau vì những kỷ niệm dài đằng đẵng, Miyuki cũng phải bắt đầu giảm bớt thời gian ở bên cậu ta.
Thực ra thì thời gian đó đã giảm đi đáng kể rồi, nhưng cần phải giảm hơn nữa. Đó là cách duy nhất để cứu cô ấy khỏi Tetsuya, cái kẻ luôn làm tổn thương người khác vì sự thiếu quyết đoán của mình.
Tôi phải khiến Miyuki nghĩ rằng chỉ có thời gian bên tôi mới thật sự đáng quý, đến mức cô ấy chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của cậu ta.
Tôi giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, hướng về phía Miyuki.
“Nghe không đấy?”
Có lẽ cô ấy thích biểu cảm dịu dàng của này tôi.
Miyuki khẽ giật mình, rồi gật đầu.
“...Ừm, em hiểu rồi...”
“Ngoan lắm. Giờ thì vào nhà đi.”
Tôi vỗ nhẹ lên lưng Miyuki để khen ngợi cô ấy, nhìn theo dáng nhẹ nhàng của cô ấy tiến về phía cửa trước, sau đó tôi mới quay xe đi.
***
“Một, hai, một, hai… Ứ!”
Chinami vừa hô khẩu hiệu đáng yêu, vừa phát ra tiếng than phiền đầy khó chịu.
Tôi đang tập luyện bộ pháp với thanh kiếm tre giơ cao, liền dừng lại.
“Sao vậy?”
“Matsuda kouhai-kun, chị đã nói để ghi được một đòn hợp lệ trong kendo thì cái gì là quan trọng nhất nhỉ?”
“Zanshin, và sự hợp nhất giữa tinh thần và thanh kiếm.”
“Giỏi lắm. Chị sẽ thưởng em một dấu khen. Nhưng hiện tại, dù thanh kiếm và cơ thể em phối hợp khá ổn, tinh thần lại thiếu sót. Chẳng có ý chí hay động lực gì cả, mọi thứ đều mềm nhũn. Mềm nhũn, mềm nhũn…”
Chinami bắt đầu lắc lư tứ chi như một con mực, uyển chuyển và lỏng lẻo.
Thật kỳ lạ khi tôi lại thấy điều này buồn cười. Có khi tôi phải đi kiểm tra tâm lý nhỉ?
Chinami phóng đại những động tác mà tôi vừa làm, sau đó khoanh tay để tỏ vẻ nghiêm nghị.
“Giờ thì em hiểu mình làm sai ở đâu chưa?”
“Em hiểu rồi… nhưng em làm gì mềm nhũn đến thế.”
“Nếu chị làm em khó chịu thì chị xin lỗi nhé.”
“Không đâu, chị đáng yêu lắm.”
“Cảm ơn em. Giờ thì thử lại nào. Lần này chị sẽ hỗ trợ em.”
Tôi định khiến cô ấy bối rối, nhưng Chinami lại đón nhận điều đó với sự chân thành thuần khiết.
Với một tiếng cười nhẹ pha chút ngạc nhiên, tôi đứng cạnh Chinami đang mỉm cười và tiếp tục luyện tập các bước di chuyển.
Liên tục trong gần một tiếng.
“Vậy là đủ cho buổi hôm nay rồi. Em làm tốt lắm, Matsuda kouhai-kun.”
Dù thời tiết vẫn chưa ấm lên và việc vung kiếm tre khá nặng nhọc, trên trán Chinami chỉ lấm tấm vài giọt mồ hôi, cô ấy trông vẫn tràn đầy sức sống một cách đáng kinh ngạc.
Tôi muốn làm giảm bớt năng lượng đó, khiến cô ấy mềm nhũn… Và tôi biết một cách để làm điều này.
Tôi đưa tay vươn vai, làm giãn các cơ bắp đang bắt đầu mỏi rồi lên tiếng.
“Giờ em với chị làm gì tiếp đây?”
“Hôm nay kiểm tra toàn bộ kiếm tre nhé.”
“Vậy thì em với chị vào kho thôi.”
“Ừm, cùng đi nào.”
Lau mồ hôi xong, hai chúng tôi cùng tiến đến kho dụng cụ và bắt đầu kiểm tra kiếm tre.
Những thanh kiếm có vết nứt nhỏ được đặt sang một bên, còn những thanh mới được chuyển vào đúng vị trí...
Nếu có thanh nào bị bẩn, chúng tôi sẽ chà nhám và làm sạch bằng bàn chải...
Đến khi hoàn tất việc bảo dưỡng từng thanh kiếm một cách tỉ mỉ, cũng là lúc các hoạt động câu lạc bộ kết thúc.
“À... kouhai-kun.”
Chinami gọi tôi trong lúc kiểm tra danh sách dụng cụ.
Tôi ló đầu ra từ phía sau cô ấy.
“Dạ?”
“Cái kia ghi gì thế?”
“Cái nào? Hàng trên cùng sao?”
“Ừ.”
“Là ‘kiếm tre’.”
“... Ra vậy... Chị hiểu rồi.”
Giọng cô ấy nghe chẳng giống chút nào là đã hiểu cả. Chữ viết tay của tôi có hơi cẩu thả một chút.
Tôi lén thử dò xét Chinami, người có vẻ đang mất cảnh giác.
“Vai của chị có vẻ hơi cứng nhỉ?”
“Có hơi đau một chút, nhưng chắc về nhà sẽ đỡ thôi.”
“Hôm nay dạy em cũng mệt rồi, để em giúp chị thả lỏng nhé.”
“Mệt sao? Thấy kỹ năng của em tiến bộ từng ngày thì chị vui– Ah...?!”
Chinami đột ngột ngừng giữa câu, vai cứng lại bất thình lình.
Lý do là vì tôi đã bao trọn đôi vai của cô ấy bằng hai tay, ngón cái ấn nhẹ lên phần gáy.
Tôi biết chắc Chinami định nói gì: ‘Chị đã bảo là phải hỏi trước rồi cơ mà! Sao em lại làm thế nữa?’
Nhưng tôi đã ra tay trước, để chắc rằng trong lúc mát xa, cô ấy sẽ không thể nhắc lại chuyện đó được.
“Chị thật vất vả vì em quá, sư phụ.”
Vừa nói, tôi vừa tăng thêm chút lực ở ngón cái, xoa nhẹ thành những vòng tròn rộng hơn.
"Ưn...!"
Chinami lại phát ra âm thanh kỳ lạ như trước và bắt đầu xoay đầu, cố gắng giãn cơ cổ căng cứng của mình. Nhưng...
Ấn.
Khi tôi bắt đầu giảm bớt sự căng thẳng bằng cách nhấn vào các huyệt, đôi vai cô ấy dần thả lỏng, toàn bộ sự căng cứng như tan biến.
Đến lúc rồi nhỉ?
"Ahhh..."
Hay lắm tôi ơi, có vẻ cô ấy đã chấp thuận rồi.
Chinami ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt mơ màng, thư giãn. Tôi mỉm cười dịu dàng với cô ấy, và cô ấy thở ra một hơi dài trước khi cố gắng mở miệng.
"M-Matsuda kouhai-kun. Chờ một chút đã..."
"Rồi, rồi. Chị cứ thư giãn đi."
Tôi nhẹ nhàng nói như đang dỗ dành một đứa trẻ trong khi tiếp tục dùng ngón tay cái mát xa vùng cổ và bắt đầu dùng lòng bàn tay ấn xuống đôi vai cô ấy.
“Ưn...!"
Cánh tay của Chinami ép chặt xuống hai bên sườn, bàn tay nắm chặt hướng ra ngoài.
Dáng vẻ ấy làm tôi suýt nữa bật cười, cứ như một đứa trẻ đang ăn vạ vậy.
Khi lòng bàn tay tôi tiếp tục xoa bóp, đẩy nhẹ phần cổ áo đồng phục sang hai bên, làn da trắng mịn trên cổ và vai cô ấy dần lộ ra, trắng hơn một chút so với Miyuki.
Da cô ấy trông mỏng manh đến mức dường như chỉ cần một nụ hôn cũng để lại dấu vết.
“Chị dạy em có mệt không?"
“K-Không... không hề...!"
Cô ấy trả lời với vẻ khó nhọc, đầu lắc qua lắc lại, nhưng vẫn không hề lùi ra xa.
Cô ấy căng thẳng quá mức rồi.
Chẳng lẽ chị muốn mồ hôi chảy ướt đẫm người à?
“Thế thì tốt. Cảm ơn chị nhé."
“Ừm...! Chị cũng...éc! M-Matsuda kouhai-kun...! Dừng...! Dừng lại...!”
Có vẻ như Chinami không thể chịu được thêm nữa. Cắn chặt răng, cô ấy bày tỏ ý muốn từ chối.
Tiếc thật, nhưng nếu cố ép thêm thì chỉ phản tác dụng.
Hơn nữa phòng kho phía bên kia cửa đang bắt đầu náo nhiệt... Có lẽ là dừng lại tại đây thôi.
Sau khi kết thúc màn mát xa bí mật có phần táo bạo, tôi chỉnh lại trang phục tập luyện của Chinami cho chỉn chu.
“Nhớ nghỉ ngơi thật tốt khi về nhà nhé, sư phụ."
Chinami ngẩng lên nhìn tôi, gương mặt đỏ ửng như trái đào chín trong khi tôi nói chuyện với giọng điệu bình thản. Một hơi thở mà cô ấy kìm nén bấy lâu bỗng bật ra.
"Phù... Haa...!"
Cô ấy đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu, hai má phồng lên, ánh mắt trừng trừng nhìn tôi.
"Kouhai-kun... Chị đã nói với em rồi mà...? Chị đã bảo là phải hỏi trước..."
"Chị không nói gì lúc em bắt đầu mát xa làm em cứ tưởng chị đồng ý rồi chứ.”
“Em phải hỏi trước rồi chờ câu trả lời...! Dù là vì chị thì đó cũng là phép lịch sự cơ bản...! Chị phải nói bao nhiêu lần nữa đây...?”
Chẳng phải nói ít làm nhiều mới chuẩn sao?
“Từ lần sau em sẽ làm vậy.”
“Nhớ đó nhé...! Đây là cảnh cáo cuối cùng đó...! Nếu em còn tái phạm nữa... chị thật sự sẽ phải nghiêm khắc phê bình em đó...!”
“Em nhớ rồi. Nhưng chị thấy sao? Em đã tập mát xa cho chị đấy.”
“Em còn luyện tập sao...? Thực ra... cũng thích lắm, nhưng... đây là lần cuối cùng đó...!”
“Đã rõ.”
“Hừm...! Hôm nay em vất vả rồi...!”
Dù đang mắng mỏ, cô ấy vẫn không quên những lời xã giao.
Phản ứng của cô ấy quá đáng yêu, làm khiến tôi muốn trêu chọc thêm nữa.
Lần tới, tôi sẽ còn đi xa hơn nữa.
Cứ chờ mà xem.
***
Két-
Tôi dừng xe lại và bước xuống, nhìn thấy Miyuki chào đón tôi trong chiếc áo phông rộng thùng thình và quần dài.
Tôi vẫy một tay về phía cô ấy và hỏi.
“Bố mẹ em thế nào?”
“Họ đang chờ. Cái gì anh cầm trên tay thế?”
“Quà thôi.”
“Nhà em không cần mấy thứ như thế đâu…”
Ai nói là không cần chứ?
Rồi sẽ có đủ thứ xảy ra trong nhà em, và chắc chắn hôm nay sẽ có chuyện trong phòng em nữa đấy... anh định đi lại nơi này như nhà mình từ giờ trở đi nên phải có chút lễ nghĩa chứ.
"Vào thôi.”
“Ừm. À, Matsuda-kun, nhớ ăn nhiều rau trước khi về đó.”
“Rồi.”
Như thường lệ, hai chúng tôi vừa trò chuyện vừa đi đến cửa chính. Và ở đó tôi thấy Wateru, Midori và Kanna đứng chờ, tôi cúi đầu chào.
“Chào bác, hôm nay cháu lại làm phiền rồi.”
Cảm giác như chuyện này đã từng xảy ra... Một kiểu déjà vu vậy.
Nhưng hôm nay sẽ rất khác so với lần đầu tiên được mời đến đây.
Khi một chàng trai và cô gái đã trở nên thân thiết ở bên nhau, chắc chắn sẽ dẫn đến đủ thứ chuyện sẽ diễn ra đúng chứ?
Dù là ban ngày hay ban đêm... bất kể là ở đâu.