Chương 56: Trải nghiệm đầu tiên (1)
Độ dài 2,743 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-27 15:16:44
Đã khuya.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Miyuki khi đang ở nhà, tôi lập tức lái xe đến địa điểm mà cô ấy bảo.
Tôi dừng xe trong một con hẻm vắng, đợi vài phút...
Cạch!
Miyuki mở cửa ghế hành khách và bước vào.
“Tôi hơi muộn nhỉ? Xin lỗi nhé, tôi vừa tạm biệt bạn bè một chút...”
“Không sao, tôi cũng chỉ đợi tầm 3 phút thôi. Không cần lo.”
“Ừm...”
Miyuki trông có vẻ căng thẳng, nét mặt đầy ưu tư.
Dường như Miyuki đã mơ hồ đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra khi về nhà và cô ấy đã chuẩn bị tinh thần.
Trên đường trở về, bầu không khí trong xe khá yên lặng.
Miyuki chăm chú nhìn ra cửa sổ, không nói lời nào, còn tôi cũng giữ im lặng để cô ấy có thời gian trấn tĩnh.
Khi về về đến nhà, cho đến khi tôi tắt máy xe cô ấy mới lên tiếng.
“Matsuda-kun nè.”
“Hả?”
“Tôi muốn tắm trước.”
“Tôi đã đổ đầy nước vào bồn rồi đấy.”
“Cậu đã tắm chưa, Matsuda-kun?”
“Tôi cũng sẽ tắm trong phòng tắm luôn .”
“Ừm.”
Giọng nói của cô ấy đầy quyết tâm.
Nếu lúc đó Miyuki chỉ có một mình, có khi cô ấy sẽ nắm chặt tay lại.
Chúng tôi bước vào nhà. Miyuki cầm túi đồ rồi chậm rãi đi về phía bồn tắm ngoài trời. Trong khi đó tôi nhanh chóng thay đồ và tắm rửa dưới vòi sen.
Sau khi xong xuôi, tôi nằm thoải mái trên giường, bật TV và chờ đợi.
Một lúc sau, Miyuki bước ra từ bồn tắm nước nóng. Khăn vẫn quấn trên đầu, cô ấy khẽ dừng lại, ánh mắt lập tức hướng về phía cửa sổ đã đóng chặt.
Thậm chí cả cánh cửa trượt ngăn cách với nhà bếp cũng được kéo lại, biến phòng khách thành một không gian hoàn toàn khép kín.
Cô ấy khẽ nuốt khan, ánh mắt lo lắng đảo quanh căn phòng.
Nhìn thấy vẻ bối rối của Miyuki, tôi nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên, vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mình.
Miyuki tiến lại gần, động tác chậm rãi và thận trọng, rồi nằm xuống bên cạnh tôi. Cô kéo chăn che kín cho cả hai, nhưng đôi tay vẫn không giấu được sự run rẩy khi nắm lấy mép chăn.
Tôi dịu dàng nói.
“Hôm nay cô đã vất vả rồi.”
“...Cảm ơn cậu đã làm việc chăm chỉ, Matsuda-kun.”
“Nhưng tôi có làm gì đâu?”
“Thì... ít nhất cậu cũng chịu giúp bọn tôi kiểm tra vé và chạy việc vặt mà. Chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ để tôi rất biết ơn rồi đó.”
“Thật à?”
“Phải đó... À, cả khi cậu bước vào để mời mọi người ăn, rồi cả lúc chửi thề với con ma đó nữa...”
“Hửm?”
“Cô gái hóa trang thành hồn ma đó là Saya. Trong bữa tiệc sau đó, Saya nói rằng biểu cảm của cậu lúc đó vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, làm mọi người rất thích thú đó.”
Thì ra người hóa trang thành con ma cà rồng với móng tay dài chính là Saya.
Kệ đi, đằng nào ngày mai tôi chắc cũng sẽ quên chuyện đó thôi.
"Các cô chỉ dám nói xấu sau lưng người khác à? Có ngon làm thế trước mặt tôi xem."
Không khí căng thẳng có vẻ dịu đi khi chúng tôi chuyển sang nói về lễ hội văn hóa, xen lẫn vài câu chuyện cười nhẹ nhàng.
Miyuki bật cười, tiến lại gần tôi, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Cô ấy bắt đầu vuốt tóc tôi.
"Theo những gì tôi nghe mọi người nói hôm nay... họ đã bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn với cậu rồi đó, Matsuda-kun, nên là làm ơn đừng hành động kỳ lạ như trước nữa đó biết chưa?"
“Cần phải quan tâm à?”
“Sẽ tốt hơn nhiều nếu cậu không làm vậy nữa.”
“Ờ... biết rồi.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, và ngay lập tức, một nụ cười dịu dàng thoáng hiện lên ở khóe mắt Miyuki.
Cô ấy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Đôi môi đầy đặn của cô ấy mấp máy.
“Cậu muốn xem TV chút không?”
“Ờ… chẳng biết.”
“Sao lại không biết chứ...?”
Dù Miyuki là người đầu tiên hỏi hôm nay chúng tôi sẽ làm gì, nhưng tôi vẫn nhận ra chút lo lắng trong giọng nói của cô ấy.
Cô ấy có lẽ đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thời điểm ấy đến gần thì nỗi sợ hãi lại càng hiện rõ hơn.
Tôi im lặng quay người về phía Miyuki, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên khuôn mặt cô ấy.
“….”
Bầu không khí vốn đã tĩnh lặng lại càng thêm khó xử.
Nếu không có tiếng quảng cáo phát ra từ TV, sự im ắng này hẳn đã trở nên ngượng ngùng hơn rất nhiều.
“Tóc của cậu đẹp quá này...”
Miyuki bất ngờ lên tiếng, ánh mắt khẽ dao động khi nhìn vào tôi.
Tôi nhếch một bên khóe miệng và đáp lại.
“Nhờ cô đấy.”
“Ừm…”
“Mệt chưa?”
“Không… tôi chưa mệt.”
“Mắt cô trông lờ đờ lắm đấy.”
Nghe tôi nói, Miyuki cố gượng mở to mắt.
“Hết chưa?”
Tôi bật cười trước biểu cảm đáng yêu của cô ấy. Bầu không khí giữa chúng tôi trở nên nóng hơn, tôi lặng lẽ đưa tay chạm vào mông Miyuki.
Bốp.
Cô ấy giật mình ngay khi cảm nhận được bàn tay tôi.
Sau đó, Miyuki hít thở sâu như để trấn an trái tim đang đập loạn nhịp.
“Whoah…”
Dù cả hai đã quen với những lần tiếp xúc cơ thể, phản ứng của cô ấy hôm nay lại mạnh mẽ đến lạ thường.
Đôi mắt Miyuki bỗng trở nên ươn ướt, và cơ thể cô run rẩy như thể đang trải qua một cơn chấn động dữ dội.
Có vẻ cô ấy đang không thể kiểm soát được chính mình.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Miyuki, cố gắng truyền cho cô ấy sự bình tĩnh, và khẽ hỏi bằng giọng dịu dàng.
"Tối nay chúng ta chỉ đi ngủ thôi à?"
Không nói gì, cô ấy luồn tay vào giữa nách tôi, dồn hết sức ép chặt vào người tôi.
Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Miyuki, hương thơm dịu nhẹ của mận thoảng qua. Tôi nhịp nhàng vỗ nhẹ vào mông cô ấy, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Ưm..."
Miyuki thốt lên một tiếng bất mãn nhỏ, giống như lần trước, nhưng lần này, cô lại vùi mặt sâu hơn vào ngực tôi.
Rồi cô ấy khẽ lên tiếng, trả lời câu hỏi tôi vừa hỏi.
“Tôi không muốn ngủ đâu…”
“Không muốn ngủ à?”
“Ừm… Tôi không muốn ngủ… Cái đó… cậu làm cái đó đi…”
“Cái gì?”
“Chuyện cậu đã làm… lúc chúng ta ăn Yakitori…”
Giọng Miyuki nhỏ nhẹ, có chút ve vãn pha lẫn sự nghịch ngợm, như thể cô đang cố ý gợi nhắc lại màn dạo đầu giữa chúng tôi khi ở ngôi nhà ma.
Rõ ràng là cô ấy thích nó.
Tôi mỉm cười, cảm thấy thú vị trước cách cô ấy cố gắng chủ động hơn bình thường.
Không nói thêm lời nào, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Miyuki rồi đẩy cô ấy nằm xuống một cách chậm rãi. Rồi tôi giữ tư thế phía trên cô ấy.
“….”
Đôi mắt Miyuki khẽ rung lên, cô chớp mắt liên tục, bàn tay theo phản xạ áp lên ngực.
Không giống như trước đây, trong đôi mắt Miyuki, tôi thấy rõ sự mong đợi và phấn khích đang cháy bừng.
Tôi từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng liếm đôi môi mềm mại của cô ấy.
"Á...!"
Miyuki rên nhẹ, tiếng rên ngắn ngủi hòa cùng hơi thở ấm áp phả lên cằm tôi.
Như lần đầu tiên, tôi khẽ cắn môi dưới của cô ấy, kéo nhẹ, rồi vuốt ve má cô ấy dịu dàng.
Đó là lúc tôi không thể giữ im lặng thêm nữa. Những lời đã luôn ở trong tim tôi, từ khoảnh khắc đầu tiên gặp cô ấy, cuối cùng cũng được nói ra.
"Anh thích em, Miyuki."
Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể Miyuki ngừng run rẩy, đôi mắt vốn đã mở to càng mở lớn hơn.
“Em... em cũng vậy…em... em thích... Ken..."
Cô ấy đáp lại, giọng run run nhưng đầy chân thành, và lần đầu tiên gọi tên tôi mà không dùng kính ngữ.
Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cả hai chúng tôi, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Đó chính là chất xúc tác.
Chúng tôi bắt đầu hôn nhau say đắm, mọi cử chỉ thân mật trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Lưỡi của Miyuki khẽ luồn vào miệng tôi, khám phá từng kẽ răng, và để đáp lại, tôi kéo nhẹ vạt áo của cô ấy lên.
"!"
Miyuki hơi giật mình trước hành động đó, nhưng đôi môi và lưỡi cô vẫn không ngừng đùa nghịch với tôi.
Tôi từ tốn vuốt ve dọc theo xương sườn và ngực cô ấy.
"Hư... Haa..."
Tiếng thở gấp gáp vang lên khi Miyuki khẽ nhích chân, cố luồn vào giữa chân tôi.
Cảm giác phấn khích ngày một tăng lên. Tôi tạm rời môi cô ấy, liếm những giọt nước bọt đang đọng trên môi, kéo chúng vào miệng mình.
Miyuki thoáng mở to mắt ngạc nhiên.
Tận dụng giây phút ấy, đầu ngón tay tôi luồn vào, chạm tới áo ngực của cô ấy, cảm nhận phần mềm mại bên dưới.
Không chỉ là cảm giác như mọi, lần này cảm xúc dường trào dâng, hòa quyện giữa sự hồi hộp và phấn khích mãnh liệt.
Ở giữa gọng áo của Miyuki, một điểm nhấn nhỏ giống như dải ruy băng.
Là áo lót ren. Cô ấy táo bạo thế này rồi.
"Matsuda-kun... anh trông chẳng khác gì một tên biến thái đó..."
Tôi chỉ phớt lờ lời của cô ấy, và tiếp tục kéo chiếc áo phông đang cởi một nửa.
“...”
Miyuki quay đầu sang một bên, tránh ánh mắt của tôi.
Tôi không nhịn được bật cười khẽ. Cô ấy rõ ràng đang xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào tôi. Nhân lúc đó, tôi cúi xuống, đặt môi lên ngay phía trên rốn cô ấy và nhẹ nhàng hít một hơi dài.
"Ah...!"
Cơ thể cô ấy khẽ co giật theo phản xạ.
Cánh tay vừa được giơ lên giờ lại buông xuống, túm lấy tóc tôi.
Cô ấy cũng đang rất phấn khích. May quá.
Tôi tạm dừng việc nhấc áo cô ấy lên, thay vào đó tập trung vào làn da trắng trẻo mịn màng của Miyuki.
Bắt đầu từ vùng eo, tôi từ từ di chuyển lên xương sườn, xương ức, và cuối cùng là phần trên ngực.
Mỗi lần môi và lưỡi tôi lướt qua làn da mềm mại của cô ấy thì–
"Nóng quá...! Ahh...!"
Miyuki không kiềm được những tiếng rên rỉ sung sướng, cơ thể run lên từng hồi.
***
Không biết đã bao lâu trôi qua. Tôi có cảm giác mình đã âu yếm phần thân trên của Miyuki suốt gần nửa giờ.
Kết quả của những nỗ lực đó là một hình ảnh đầy mãn nguyện trước mắt tôi.
"Haa... Haa..."
Miyuki, cơ thể dường như không còn chút sức lực nào, thở hổn hển.
Những giọt mồ hôi lấp lánh trên làn da trắng mịn của cô khiến vẻ ngoài càng thêm quyến rũ.
Khi tôi khẽ chạm vào vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy…
"A!"
…Thì cô ấy lại rên lên một tiếng.
Sau đó, tôi hạ tay xuống và ấn mạnh đầu ngón giữa vào giữa âm hộ của Miyuki.
“Ưm...”
Cô nghiến chặt răng và khép hai chân lại.
Đầu ngón tay tôi đã ướt nhẹp, âm hộ của cô ấy cũng đã ướt đẫm, có vẻ là đã đến lúc rồi.
Tôi thì thầm vào tai cô ấy, giọng trầm và đầy dịu dàng.
"Muốn tự giơ tay lên không?"
“Không... Không~..."
Miyuki từ chối, giọng lúng túng và ngượng ngùng, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nâng cánh tay lên.
Cô ấy đáng yêu đến mức khiến tôi phát điên.
Tôi chậm rãi cởi chiếc áo phông của Miyuki. Sau đó tôi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô ấy, dùng một chút lực để đỡ phần thân trên của cô ấy nhô lên.
Ở tư thế đó, tôi tháo khuy áo ngực gắn phía sau, tiếng tách vang lên, sợi dây nảy sang hai bên.
"Ha..."
Tôi giữ cô ấy cẩn thận khi trượt chiếc áo ngực xuống, đôi mắt nhắm lại trước khi mở ra lần nữa.
Trước mắt tôi, bộ ngực đầy đặn của Miyuki đang phập phồng.
Một cảm giác ngưỡng mộ tràn ngập tâm trí tôi. Chúng đẹp đến mức khiến đầu óc tôi như trống rỗng.
Máu dồn về dương vật đang sưng và căng phồng nhiều hơn nữa.
Ngắm nghía bộ ngực của Miyuki, tôi nhẹ nhàng dùng móng tay chọc vào hai núm vú hồng đang nhô ra.
Sau đó...
"Hyaaaang-!"
Miyuki khẽ rên rỉ, cơ thể không ngừng quằn quại trong sự kích thích.
Âm thanh phát ra khiến cô ấy có vẻ xấu hổ, liền đưa một tay che kín miệng, tay còn lại vội vàng che mắt, cố gắng giấu đi biểu cảm của mình.
Nhìn thấy việc đó cũng làm tôi sực tỉnh. Lợi dụng lúc Miyuki đang mải giấu đi sự bối rối, tôi chậm rãi kéo chiếc quần đùi đang xộc xệch trên hông cô ấy xuống.
Trước khi cô ấy kịp phản ứng, chiếc quần đã nhẹ nhàng trượt xuống.
Sau đó tôi dừng lại một lát rồi từ từ đưa tay về phía bụng dưới của Miyuki.
Tôi chạm nhẹ, vuốt ve như đang nâng niu một cánh hoa mỏng manh.
Có lẽ Miyuki cảm thấy an tâm, đôi chân cô ấy dần mất sức.
Nhìn những ngón chân nhỏ nhắn của cô khẽ cong lại, đôi chân run lên từng nhịp, tôi không khỏi cảm thấy tự mãn. Tôi để tay mình chạm đến mép quần lót của Miyuki, chờ đợi sự phản kháng nào đó.
“....”
Nhưng Miyuki vẫn im lặng, cơ thể cô dường như không có chút kháng cự nào.
Thậm chí đầu gối của cô ấy hơi nhấc lên, tức là cô ấy đang chuẩn bị để nâng hông lên.
Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi chậm rãi cởi quần lót của Miyuki.
Nó mới chỉ tuột xuống, âm hộ ướt át của Miyuki hé lộ, đẹp như bộ ngực của cô ấy vậy.
Tôi vô thức nuốt nước bọt, cởi nốt chiếc quần lót đang treo trên ngón chân của Miyuki.
Sau đó, tôi ngắm nhìn cơ thể của Miyuki khi đã không còn mảnh vải nào.
“Matsuda-kun… đừng nhìn nữa mà…”
Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của tôi qua cánh tay che mặt, Miyuki cầu xin.
"Hoo…”
Tôi hít thở sâu, cố để trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch.
Tôi cởi quần ra, dang rộng hai chân Miyuki và đặt chúng lên đùi mình. Sau đó tôi đặt dương vật của mình lên âm hộ của cô ấy.
Ngay khi vật cứng rắn đó tiếp xúc với phần da thịt mỏng manh và nhạy cảm của cô ấy–
“Hic!”
Miyuki giật mình và bỏ cánh tay che mắt ra.
Đôi mắt cô ấy vốn đang nhìn lên tôi mà không hề quan tâm đến những gì bên dưới, mở to vì ngạc nhiên.
Đó thực sự là một biểu cảm ngạc nhiên, nhưng cô ấy nhanh chóng cắn môi khi nhìn vào khuôn mặt lo lắng của tôi.
“Không, không đau… được mà… anh làm đi…”
Cô ấy lên tiếng với giọng đầy quả quyết.
Tôi tránh ánh mắt của cô ấy và gật đầu đáp lại.
“Anh sẽ cố gắng nhẹ nhất có thể. Nếu đau, hãy nói ngay với anh, được chứ?”
“Ừm…”
Khi tôi chuẩn bị đưa vào…
“Ah!! Aaaah!! Matsuda-kun…! Đau quá…! Đau quá!!”
Miyuki bất ngờ hét lên với giọng đầy hoảng loạn.
Sau khi tôi nhìn cơ thể cứng đờ của cô ấy một lúc, Miyuki mở mắt, gương mặt đầy bối rối rồi nói với giọng sợ hãi.
“Anh đã… bỏ nó vào chưa? Anh… đã làm chưa?”
“Không. Anh còn chưa chạm vào mà.”
“...Thật sao…?”
Miyuki cùng vẻ ngượng ngùng, hướng ánh mắt xuống.
Có lẽ cô ấy đang kiểm tra xem đã đút vào chưa.
Sau khi chắc chắn rằng không có gì, cô ấy…
“….”
Miyuki mím chặt môi, ánh mắt lảng tránh khi quay đầu sang một bên.
Một lúc sau, cô nàng khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức tôi phải lắng nghe thật kỹ.
“Tại Matsuda-kun…”
“Tại anh?”
“Em… em không biết… Nhưng mà… đó là tại Matsuda-kun đó…”
Tôi lờ đi lời càu nhàu đáng yêu của cô ấy và nói.
“Anh hơi hấp tấp rồi, xin lỗi. Chúng ta nghỉ một lát nhé?”
“...Ừm… Ôm em đi…”
Miyuki khẽ gật đầu, dang rộng hai tay và bĩu môi, như thể đang làm nũng.
Nhìn biểu cảm và hành động đáng yêu ấy, tôi không thể kiềm lòng. Tôi kéo cô ấy vào vòng tay, ôm cô thật chặt, cảm nhận làn da ấm áp và ướt đẫm mồ hôi của cô ấy.