• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Ino Renka (Phụ: Nanase Chinami)

Độ dài 2,568 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-26 13:53:49

"Cậu đã viết đơn chưa?”

Miyuki hỏi, và Tetsuya vui vẻ giơ lên một tờ giấy.

Coi bộ là cậu rất vui khi được nhận chút cơm hộp bento thừa như một tên ăn mày nhỉ?

Còn tôi vừa ăn vừa len lén hẹn hò với Miyuki trên sân thượng đấy.

Cô ấy gật đầu và quay sang tôi.

“Còn Matsuda-kun thì sao?”

“Con viết rồi, mẹ ạ.”

"Mẹ…?"

“Tôi đã làm xong rồi mà cô còn hỏi, như là mẹ tôi vậy.”

“…”

Miyuki lắc đầu, ánh mắt bất lực.

Bỗng, cô ấy bắt gặp nụ cười ranh mãnh trên môi tôi và nhíu mày.

“C-Cái gì thế…? Sao cậu nhìn tôi như vậy?”

“Sao à?”

“Cậu định nói… điều gì đó kỳ lạ phải không…!?”

Ừ. Định hỏi khi nào “mẹ” sẽ cho con ăn.

“Kỳ lạ? Như thế nào?”

Tôi giả bộ ngây ngô, và Miyuki chỉ biết thở dài, đưa tay quạt nhẹ cho bản thân.

“Hoo… Thôi kệ đi…!”

Chắc bạn cũng nghĩ giống như tôi, đúng không?

Việc huấn luyện vẫn đang diễn ra thuận lợi.

Cậu cứ ngày càng trở nên dâm đãng hơn thế này đi.

“Matsuda… Cậu đang làm phiền Miyuki đấy.” 

Tetsuya huých khuỷu tay vào tôi từ bên cạnh.

Coi chừng đấy. Hiện giờ cậu không phải là nhân vật chính của Dokiaca đâu. Chỉ tôi được phép nói vậy thôi.

“Nhưng tôi có nói gì đâu? Cô ấy tự suy diễn đấy chứ. Thật không công bằng.”

“Được rồi, được rồi. Chúng ta đến võ đường thôi. Trễ mất bây giờ.”

Tôi dễ dàng gạt Tetsuya đang đẩy từ phía sau và chuyển sang nói chuyện nghiêm túc với Miyuki, người đang cố bình tĩnh lại với đôi má đỏ ửng.

“Cố vào được vào hội học sinh nhé.”

“…Ừm, cảm ơn cậu.”

“Nếu cô là người canh cửa khi tôi đến muộn thì cho tôi vào nhé.”

“Không bao giờ. Tôi không biết người khác thế nào, nhưng ngay cả khi chết, tôi cũng không tha cho Matsuda-kun đâu.”

Hãy đợi xem sau này, liệu cậu có làm được điều đó không.

Tôi bật cười trước lời đáp sắc sảo của Miyuki, rồi cùng Tetsuya tiến về võ đường.

Cuối cùng, đã đến lúc tôi gặp nữ chính thứ hai.

Ino Renka. 

Ở trường và tại nhà, Renka trông giống một cô gái giản dị, luôn mặc đồng phục học sinh hoặc võ phục và buộc tóc gọn gàng.

Thế nhưng, khi ra ngoài, cô ấy lại lột xác thành một người phụ nữ thanh lịch.

Renka kết hợp mái tóc theo phong cách người mẫu và biến hóa với nhiều kiểu thời trang khác nhau, mang đến một bầu không khí lạnh lùng đến mức người bình thường cũng phải e dè khi muốn bắt chuyện.

Từ ngoài nhìn vào, Renka có vẻ khó gần. Nhưng thực ra cô ấy lại là người tốt bụng.

Không giống như kiểu dịu dàng của Miyuki, Renka là kiểu người sẽ chăm sóc bạn trong khi vẫn phàn nàn như một tsundere đích thực. Nói cách khác, cô ấy là một tsundere ấm áp, âm thầm quan tâm bạn theo cách riêng của mình.

Và Renka có một bí mật.

Cô ấy mê mẩn anime và manga.

Đi Comiket, săn đồ lưu niệm, sưu tầm tượng nhân vật – tất cả đều là thói quen quen thuộc của cô nàng, Renka thậm chí còn xem cả hentai mà chẳng ngại ngần gì.

Cô ấy không thiên vị thể loại nào, từ tĩnh vật đến hành động, đều đắm mình trong thế giới anime. Nhìn vào bộ sưu tập tượng nhân vật tại nhà là một niềm vui đối với cô ấy. Một otaku chính hiệu.

Trong thế giới Dokiaca, nếu Renka đăng một bài đánh giá trên trang web anime, bài viết của cô ấy sẽ lập tức đứng đầu bảng xếp hạng. Cô ấy là một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng anime ở thế giới này.

Bên ngoài, Renka là một tsundere kiêu ngạo nhưng lại là một otaku cuồng nhiệt.

Một cá nhân hiếm có, sở hữu ba mặt tính cách khác biệt.

Ngay lúc này, tôi sẽ đi gặp Ino Renka.

***

Điều quan trọng nhất trong câu chuyện của một câu lạc bộ trường là gì?

Là niềm đam mê mãnh liệt? Tài năng? Sự nỗ lực? Tình bạn? Một đối thủ đáng gờm?

Hay có lẽ là một senpai đầy nhiệt huyết?

Những điều đó đều quan trọng, nhưng với tôi, vai trò của người quản lý mới là đặc biệt.

Một người quản lý xinh đẹp, dành cho nhân vật chính sự đối xử đầy ưu ái…

Và khi nữ chính thấy nam chính tán tỉnh cùng người quản lý, cô ấy không khỏi cảm thấy chút ghen tuông.

Câu lạc bộ kendo của Dokiaca có một người quản lý như thế.

Tên cô ấy là Nanase Chinami.

Là học sinh năm hai, thậm chí còn nhỏ nhắn hơn cả Miyuki… Một người quản lý nhỏ nhắn dễ thương và đầy năng lượng.

“Xin chào! Các em đến đây để đăng ký vào câu lạc bộ kendo sao?”

Chinami cười tươi chào đón chúng tôi, và Tetsuya liền đáp lại với giọng vui vẻ.

“Vâng! Chúng em đến đăng ký!”

“Whoa, lớn tiếng quá…!”

“X-Xin lỗi…”

“Không sao đâu! Nhiệt tình như vậy mới tốt! Chị là Nanase Chinami, năm hai và cũng là quản lý của câu lạc bộ kendo!”

Nhìn chị ấy tràn đầy năng lượng kìa.

Mái tóc hồng nhẹ nhàng uốn xoăn ở đuôi, tạo nên vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Tôi muốn xuất trên nó.

Chinami là một nữ phụ tuyệt vời khi tôi chơi Dokiaca…

Có lẽ đây là cơ hội để tôi tận dụng.

Dù nhiều nữ chính có thể gây khó khăn khi muốn chinh phục tất cả cùng lúc, nhưng được cái Chinami và Renka lại có nhiều điểm trùng lặp nên cũng coi là điều tốt.

“Em là Miura Tetsuya, sinh viên năm nhất. Rất vui được gặp chị, senpai.”

Chinami cúi đầu chào đáp lại Tetsuya đang cúi người gần như gập bụng, rồi quay sang tôi.

“Còn anh chàng với nhiều vết thương trên mặt là ai ta…?”

“Em là Matsuda Ken, sinh viên năm nhất.”

“Matsuda Ken…? Hình như mình nghe tên này ở đâu rồi… Ah!!”

Chinami lẩm bẩm một mình rồi chợt vỗ tay.

Tetsuya và tôi giật mình khi cô ấy chỉ tay vào tôi, hét lên.

“Sự việc hôm qua!! Ủy ban kỷ luật!!”

Xem ra ngay cả học sinh năm hai cũng nghe về chuyện đó rồi.

Mà, nói gì thì đó cũng là một băng nhóm khá khét tiếng trong học viện, vụ việc vừa rồi cũng khá lớn và kết quả bị dán khắp bảng thông báo, nên không có gì ngạc nhiên khi hầu hết mọi người đều biết đến.

Tôi liếc xuống nhìn Chinami tỏ ra không mấy hứng thú.

“Hình phạt đã định rồi, giờ em đăng ký có sao không?”

“Không! Làm gì có chuyện đó… Chị chỉ ngạc nhiên thôi. Xin lỗi nếu làm em thấy khó chịu nhé…! Em cứ đưa tờ đăng ký cho chị rồi vào xem đi! Em có thể ngồi ở hàng ghế đầu, chỗ nào còn trống nhé!”

Chúng tôi đưa tờ đăng ký cho Chinami rồi bước qua cô ấy.

“Mình chẳng đọc nổi…! Viết xấu quá…!”

Chinami khẽ thốt lên khi đọc tờ đăng ký của tôi.

Tetsuya nghe thấy và cố nén cười.

Tôi huých nhẹ vào khuỷu tay Tetsuya rồi bước vào võ đường.

Bên trong là một bầu không khí nặng nề.

Tôi thấy vài sinh viên năm nhất khác có lẽ đã gia nhập từ đầu học kỳ. Trông họ dường như đã quen với môi trường này, tất cả đều quỳ xuống, giữ im lặng tuyệt đối.

Câu lạc bộ kendo hiện có 30 thành viên, bao gồm cả nam và nữ. Tuy nhiên, không có nhiều sinh viên năm nhất. Có lẽ trong học kỳ đầu tiên đã có khá đông người tham gia, nhưng nhiều người dường như đã bỏ cuộc giữa chừng.

Hiện tại, câu lạc bộ có thêm khoảng 7 thành viên mới, bao gồm cả Tetsuya và tôi. Nếu xét đến đây là học kỳ thứ hai, con số này cũng khá ổn.

Chúng tôi tìm một chỗ trống và quỳ xuống theo hàng với những người khác. Khi mọi người giữ im lặng chờ đợi, Chinami bước vào và gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, và xuất hiện một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài rậm rạp, tươi cười, cùng một cô gái buộc tóc dài ra sau thành đuôi ngựa.

Là Renka.

Khuôn mặt trắng trẻo cùng các đường nét thanh tú. Đôi mắt sắc sảo với hàng mi dài và đôi môi mỏng. Chiều cao và cỡ ngực trung bình. Chính là Ino Renka mà tôi biết.

Tôi cảm thấy ít phấn khích hơn so với lần đầu gặp Miyuki. Không phải vì Renka không đẹp, mà bởi tôi đã quen với thế giới Dokiaca này.

Trong lúc tôi vẫn nhìn chăm chú vào Renka, thì...

“Chào mừng. Như các cậu thấy, tôi là huấn luyện viên của câu lạc bộ kendo, Dojima Goro. Cứ gọi tôi là huấn luyện viên.”

Khi người đàn ông lông lá ấy bước đến gần nhóm tân binh và tự giới thiệu, tôi nhanh chóng lấy lại tập trung.

“Kính chào huấn luyện viên!”

Các tân binh khác đồng thanh chào ông ấy. Họ có vẻ đã chuẩn bị trước điều này mà không cho tôi biết? Tôi lúng túng vì đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp để chào.

Tôi liếc sang Renka, chỉ thấy cô ấy trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc.

Trời… điều này thật chẳng phù hợp với hình tượng của mình. Đợi đã, hình tượng của mình còn có thể tệ hơn nữa sao?

“Tôi thích tinh thần này. Người bên cạnh tôi là Ino Renka, chủ tịch câu lạc bộ kendo, và em ấy là người mà các em có thể tin tưởng để dẫn dắt cùng tôi.”

Một chủ tịch câu lạc bộ chỉ mới năm thứ hai. Có lẽ mọi người đều tôn trọng cô ấy nhờ vào kỹ năng và sức hút của cô.

Renka không thể tham gia giải vô địch quốc gia vào tháng 8 vì chấn thương, nên có lẽ hiện tại cô ấy không vui vẻ lắm. Vì vậy, tốt nhất là nên cư xử đúng mực, đừng để mất cơ hội chinh phục cô ấy sau này.

“Chúng em xin nhờ chị giúp đỡ! Chủ tịch!”

Trời ạ! Cả bọn họ lại đồng thanh chào đón nữa rồi!

Một lần nữa, tôi lại bỏ lỡ cơ hội để lên tiếng, và gần như muốn bỏ cuộc khi nghe Goro tiếp tục giải thích.

***

"Tiếp theo là… Matsuda Ken-kun!"

Chinami gọi tên tôi bằng giọng vui vẻ. Tôi bước tới trước mặt cô ấy và đáp lời.

"Em đây."

"To quá… Nếu không phiền, chị có thể hỏi em cao bao nhiêu không?"

"Em cao 187cm."

"Whoa…! Chắc hồi nhỏ em uống nhiều sữa lắm ha?"

"Ờ thì… chắc vì em thích bú sữa ấy mà."

"Chị thì từng không thích nó đâu. Giờ thì khác… Nhưng dù có ghét, nhưng phải uống sữa vì sức khỏe."

Yếu tố bên ngoài là một phần, nhưng gen di truyền cũng không kém phần quan trọng nhỉ? 

Tôi vẫn thích cô ấy của bây giờ hơn. Vì chỉ cần hạ người xuống một chút là có thể chơi ngực rồi.

"Hình như hơi nói chuyện riêng rồi nhỉ? Đây, đồng phục của em."

Tôi đón lấy bộ võ phục bằng cả hai tay và khẽ gật đầu.

"Cảm ơn chị, senpai.”

"Không có gì đâu. Nhưng trong câu lạc bộ kendo, chúng ta không gật đầu, mà cúi chào. Nào, làm lại thôi."

Chinami đã làm với tôi điều tương tự như khi cô ấy nhận đơn của Tetsuya.

Tôi bắt chước động tác của cô ấy một cách vụng về, khiến cô ấy mỉm cười vui vẻ khi tôi bước ra ngoài, gãi đầu ngại ngùng. Khi vừa quay ra, tôi bất ngờ đụng phải Renka.

Cô ấy khoanh tay, nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm.

"Matsuda Ken."

"Dạ chị?"

"Huấn luyện viên muốn nói chuyện với cậu, đi theo tôi đến văn phòng của ông ấy."

Hmm… Tôi sẽ biến giọng nói lạnh lùng đó thành tiếng rên thật gợi tình.

Chị đang suy nghĩ về bộ anime nào sẽ xem tối nay đúng không? Em biết rõ cả rồi.

Tôi theo sau cô ấy và bước vào văn phòng, thấy Goro đang ngồi chờ. Với không khí nghiêm túc này, tôi nghĩ nên đứng nên có chút ngượng ngùng khi đứng dậy, mắt nhìn ông ấy.

Ông ấy nhìn tôi và nở một nụ cười ấm áp, rồi đưa tay mời ngồi.

"Ngồi đi, Matsuda."

"Vâng."

Khi tôi ngồi xuống, Goro lập tức đi thẳng vào vấn đề.

"Cậu sẽ bắt đầu với vai trò quản lý."

"…Hả?"

Huấn luyện viên, ông muốn gặp chết à?

Ông muốn làm trò gì đây? Tôi muốn tập kendo mà.

"Em đã làm gì sai sao? Chỉ vì em không kịp chào?"

"Không phải vậy. Trách phát ai đó khi học chưa học cách nào thật không phải phép."

"Vậy tại sao…"

"Kendo không chỉ đơn giản là cầm kiếm và đánh trả đối thủ. Đây là môn võ kết hợp giữa rèn luyện thể chất và tinh thần. Điều quan trọng nhất khi luyện tập kendo là phép tắc và lễ nghi. Cách cậu ứng xử với tiền bối, cách chăm sóc cơ thể, và cách cư xử – tất cả đều là nền tảng để hiểu rõ và thành thạo kendo."

“...”

“Nhưng cậu thiếu phép tắc cơ bản. Cậu chưa nhận ra à?”

Tôi đã dọn dẹp phòng tắm, xử lý kẻ quấy rối Miyuki và thậm chí rời xa những cuộc ẩu đả. Tôi đang cố gắng hết sức để thay đổi bản thân.

Tôi hiểu là như thế vẫn chưa đủ, nhưng thật buồn khi ông ta thậm chí không công nhận chút nỗ lực nào của tôi.

Nhưng đợi đã, ông ta đeo nhẫn cưới à?

Đúng kiểu câu chuyện sáo rỗng trong giới thể thao, một huấn luyện viên râu ria, nhiệt huyết lại có một cô vợ xinh đẹp. Coi chừng đấy.

“…Vâng, em hiểu rồi.”

“Tôi đánh giá cao sự thành thật của cậu. Chúng tôi sẽ giúp cậu đi đúng hướng trong võ thuật. Trước tiên, hãy phụ giúp Nanase trong việc quản lý câu lạc bộ và quan sát cách nó vận hành.”

Với tốc độ này, tôi sẽ thua trong những sự kiện đầu game mất…?

Tetsuya có khả năng sẽ chiếm lợi thế.

Tệ thật. Con đường chinh phục Renka sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.

Nhưng ít ra, tôi có thể nói chuyện riêng với Chinami.

Cô ấy vừa là người quản lý vừa là thành viên của câu lạc bộ kendo.

Cô ấy sẽ giúp tôi làm quen với công việc và có mối quan hệ tốt với Renka… Nếu tôi thể hiện tốt, có thể cô ấy sẽ nói vài lời tích cực với Renka về tôi.

Có vẻ như tôi sẽ dành khá nhiều thời gian với Chinami trong thời gian tới…

Giờ thì thế này, liệu có nên xem cô ấy là nữ chính không nhỉ? Cô ấy vẫn trong sáng, và nếu chinh phục được cô ấy trước, có lẽ cô ấy sẽ giúp tôi tiếp cận Renka…

Không có lý do gì để không thử nhỉ?

“Vậy bây giờ em cần làm gì? Có đến gặp Nanase-senpai luôn không ạ?”

Tôi chấp nhận nhiệm vụ này không chút do dự, khiến Renka và Goro đều bất ngờ, mắt họ mở to nhìn tôi. Có vẻ họ không nghĩ tôi sẽ đồng ý nhanh vậy.

Nhìn phản ứng đó, tôi thấy mình có lẽ cuối cùng cũng có thể tham gia vào sự kiện khởi đầu rồi.

Tôi sẽ tập trung vào việc tán tỉnh Miyuki, nhưng cũng cố gắng hết sức trong câu lạc bộ kendo.

Bình luận (0)Facebook