• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71: Sự kiện độc quyền bất ngờ

Độ dài 2,147 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-11 12:25:09

Phải chi mai được nghỉ…

Đây là lần đầu tiên cô ấy nảy ra ý nghĩ như thế, nhưng không phải vì không muốn đến học viện.

Chỉ là một cảm giác thoáng qua. Nghĩ mà xem, nếu có một ngày nghỉ để thư giãn thì tuyệt biết bao…

Cơ thể rã rời, thêm cái giờ muộn thế này khiến cô ấy không tài nào giữ được trạng thái tốt dù có cố ngủ thế nào đi chăng nữa, khiến cô ấy lo lắng.

Lúc này đã là hai giờ sáng, Miyuki vẫn không tài nào chợp mắt, khẽ quay đầu rồi—

“Ugh... chết....”

Matsuda cùng khuôn mặt nhăn nhó, cố kìm lại chuỗi những lời lẽ khó nghe định bật ra.

Nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy, Miyuki suýt không nhịn nổi tiếng cười đang dâng lên trong lồng ngực.

Cô biết quá rõ lý do Matsuda hành xử như vậy.

Hehe…

Một nụ cười tinh quái nở trong lòng Miyuki.

Cô nàng nâng tay, khẽ nghịch cánh tay của Matsuda mà cô ấy đang dùng làm gối.

"Ugh…”

Một tiếng kêu nữa thoát ra từ Matsuda. Nhất định cánh tay đó đã tê dại sau khi làm gối suốt từ nãy đến giờ.

Cô ấy muốn trêu chọc cậu thêm nữa.

Cô ấy muốn đánh thức cậu. 

Cô ấy muốn nghe cái giọng ngái ngủ ấy, nghe cậu ấy bảo mình nhích qua một bên vì tay cậu đã tê cứng.

Mặc dù những ý muốn ấy đã nảy nở trong lòng, Miyuki lặng lẽ nhấc đầu khỏi cánh tay của Matsuda.

Cô ấy khẽ cười khi nhìn Matsuda co người lại, ôm cánh tay mình vào giữa hai chân, rồi với lấy chiếc gối để kê đầu.

Sau đó thì ký ức về khoảnh khắc cực khoái lại ùa về trong tâm trí.

Cảm giác kích thích ấy mãnh liệt đến mức khiến trí nhớ của cô trở nên rời rạc.

Cô ấy cứ ngỡ lúc đó mình sắp phát điên, thực tế thì cô ấy cũng đã thực sự đã mất kiểm soát trong khoảnh khắc đó.

Chỉ cần nhớ lại sự khoái lạc ấy thôi cũng đủ khiến cơ thể cô râm ran.

Điều này đã diễn ra từ khi cô ấy cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Cả cơ thể lẫn tâm trí đều mệt mỏi, nhưng mỗi khi cô ấy định nghỉ ngơi, ký ức về cảm giác ấy cứ không ngừng quấy rối giấc ngủ của cô.

Haa...

Miyuki hết lần này đến lần khác thở dài để xoa dịu sự rạo rực trong người, liếc nhìn Matsuda.

Khuôn mặt cậu ấy đã trở lại vẻ bình yên. Có vẻ như cơn tê đã dịu đi rất nhiều.

Không hiểu sao một cảm giác hụt hẫng dâng lên, Miyuki khẽ liếm môi rồi cầm lấy điện thoại.

Cẩn thận để không làm Matsuda thức giấc, cô ấy giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất và thấy hai tin nhắn.

Chúng đến từ chị gái Kanna, được gửi vào khoảng nửa đêm.

“Em không phải là ở nhà bạn đúng không?”

Bên dưới câu hỏi đầy ẩn ý là một biểu cảm mèo nhếch mép đầy tinh quái, cứ như cô ấy thừa biết Miyuki đang ở đâu.

Miyuki bật cười, phân vân không biết có nên chia sẻ chuyện này không.

Tìm kiếm lời khuyên từ chị gái có lẽ không phải ý tồi, nhưng mà…

Cô ấy không biết liệu một người chưa từng có bạn trai như Kanna lại hiểu biết nhiều về chuyện này không.

Khả năng cao là cô ấy sẽ chất vấn cô hàng tá câu hỏi sau khi nghe câu chuyện.

Chỉ nghĩ đến việc cuối cùng mình có thể nắm thế chủ động trước người chị lúc nào cũng ra vẻ ta đây khiến cô thấy hứng thú.

Hình ảnh Kanna ngơ ngác trước những chi tiết táo bạo khiến cô không khỏi bật cười thầm.

Khi Miyuki còn đang phân vân liệu có nên trả lời hay không, cô nghe thấy giọng nói của Matsuda vẫn nặng trĩu cơn buồn ngủ.

“A... em đang làm gì đấy...?”

“A... anh dậy rồi sao...?”

“Ừ...”

Matsuda xoa cánh tay mình và thở ra một hơi dài qua mũi. Miyuki nhìn cậu chăm chú, giọng đầy lo lắng.

“Cánh tay anh có đau lắm không? Vẫn còn tê sao?”

“Cũng thường thôi... đang mưa à?”

Có điều gì đó ở giọng nói của Matsuda mà cô ấy luôn mê mẩn, đặc biệt khi cậu ấy còn mê man.

Nghe cứ như đôi tai cô được đưa lên thiên đường vậy. Rất tuyệt.

Miyuki nhìn ra cửa sổ rồi đáp.

“Ừm... phải đó.”

“Em vẫn chưa ngủ à?”

“Em không ngủ được...”

“Thế thì từ đầu em đừng dùng tay anh làm gối chứ...”

Matsuda cằn nhằn với giọng điệu trêu đùa, chẳng mấy nghiêm túc, rồi luồn tay dưới chiếc gối mà Miyuki đang dùng, kéo cô ấy sát vào lòng mình.

“Thế này thì tốt hơn nhỉ... thử ngủ như thế đi.”

“Đã bảo là em không ngủ được mà...”

“Cứ thử đi. Không là mai mệt lắm đấy...”

Thật buồn cười khi Matsuda thản nhiên chạm vào eo cô trong lúc nói những lời như vậy.

Tất nhiên cô ấy không hề cảm thấy khó chịu chút nào, trái lại cô rất thích cảm giác từ tay của Matsuda.

"Em không muốn ngủ đâu..."

Miyuki đặt tay lên lồng ngực rắn chắc và ấm áp của Matsuda, chợt cô ấy nhận ra một điều.

Đó là vào những giờ phút đầy cảm xúc thế này, sự khao khát trong cô dường như tăng lên đáng kể.

Chính xác hơn thì chuyện này bắt đầu xảy ra sau khi cô ấy và Matsuda trở nên gần gũi vào những đêm khuya.

Nhưng cô ấy biết làm sao được đây? Cô ấy không thể kiểm soát được những cảm xúc này.

Và Matsuda có vẻ cũng chẳng phiền lòng gì.

Chạm chạm

"Đừng chọc anh... không thì em sẽ gặp rắc rối đấy."

Nghe giọng cảnh cáo của Matsuda, Miyuki cứng ngón tay lại và chọc vào ngực cậu ấy mạnh hơn nữa.

Cô nàng còn bướng bỉnh hơn bình thường, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch đầy khiêu khích.

Matsuda nhìn cô với một nụ cười nhếch nhẹ, lên tiếng.

"Em làm thế này thì anh tỉnh hẳn đấy… dừng lại đi.”

“...Không muốn.”

“Anh bảo dừng lại.”

“Em không muốn mà...”

“Ha... Em không phải trẻ con đâu đấy...”

Matsuda tặc lưỡi, vòng tay ôm chặt lấy Miyuki, ngăn không cho cô ấy cựa quậy.

Ngay khi tình thế diễn ra đúng như ý mình, Miyuki vui mừng trong lòng.

“Giờ thì, ngủ thật đi nào...”

“Ừm...”

Cuối cùng cũng ngoan ngoãn đáp lời, Miyuki cảm nhận cơn buồn ngủ ập đến ngay khi được bao bọc trong vòng tay của Matsuda, mí mắt dần nặng trĩu cứ như chỉ cần nhắm mắt lại, cô sẽ chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Ở trong vòng tay cậu, cô ấy thấy còn ấm áp và thoải mái hơn cả nằm trên chiếc giường mềm mại, một cảm giác mãn nguyện tràn ngập trong lòng.

Nhưng mai làm sao mà dậy nổi đây...

Với cơn mưa không ngớt những ngày qua cùng nhiệt độ ngoài trời giảm xuống, thời tiết lạnh lẽo lại càng khiến việc rời khỏi giường trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Những ngày như thế này, được cuộn mình trong chăn dày, đọc sách và thư giãn dường như là lý tưởng nhất... nhưng nghĩ đến việc gật gù ngủ trong giờ học lại khiến cô thấy e ngại.

Chẳng biết nữa...

Miyuki khẽ thì thầm, và khi Matsuda siết chặt vòng tay ôm lấy cô, cô ấy buông bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Quyết định để mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua, Miyuki khép mắt lại.

Hôm nay thực sự là một ngày đẹp, ngoại trừ một điều.

Điều tiếc nuối duy nhất là Matsuda đã không thể cùng cô ấy đạt đỉnh. Cô không thể không cảm thấy có chút hối tiếc về chuyện đó.

Lần sau, cô ấy hy vọng cả hai có thể chạm tới đích cùng nhau. Không, không chỉ hy vọng, cô ấy quyết tâm phải chắc chắn điều đó sẽ xảy ra.

***

“Matsuda.”

Một giọng nói khó chịu đến gai người vang lên bên tai tôi.

Vừa mới tỉnh dậy sớm, trao cho Miyuki một nụ hôn ngái ngủ, tắm rửa xong xuôi. Thế mà cái âm thanh còn khó chịu hơn tiếng móng tay cào bảng kia lập tức phá hỏng tâm trạng.

“...”

“Matsuda. Tỉnh dậy đi.”

Tên này không thấy là người ta đang ngủ à? Mới cho cậu ta chút tự do gần đây thôi mà đã bắt đầu nhiễu sự rồi.

Nếu không muốn bị tôi dạy dỗ cho một trận thì tốt nhất là cậu ta nên để tôi yên. Cứ tiếp tục chọc tức thử xem, tôi thề sẽ đến làm bảo vệ của nhà cậu ta. 

Ngồi dậy, tôi quay sang Tetsuya cau mày nói.

“Gì.”

“À... xin lỗi. Miyuki bảo đưa cái này cho cậu.”

Tetsuya đưa tôi hộp sữa sô cô la.

Miyuki mua nó từ khi nào thế? Tôi liếc nhìn cô ấy. Miyuki đang nằm dài ra trên bàn.

Chắc cô ấy muốn tranh thủ thời gian trước giờ học để bù lại giấc ngủ còn thiếu.

Nhận lấy hộp sữa sô cô la và đặt nó lên bàn, tôi hỏi.

“Cậu xuống căng tin lúc nào thế?”

“Khi cậu đang ngủ.”

“Vậy à?”

“Sao hôm nay cả hai cậu trông mệt mỏi thế?”

“Ý cậu là gì?”

“Cả cậu lẫn Miyuki đều có vẻ kiệt sức. Cậu ấy nói tối qua ngủ không ngon... Còn cậu thì sao?”

Nếu cả hai chúng tôi đều trông rã rời thế này, chẳng phải cậu cũng có chút đầu óc để mà đoán ra điều gì đó à?

Đúng là một tên chậm hiểu, lại còn chẳng mấy ưa nhìn. Tôi cũng muốn khen cậu ta vài câu vì cái sự ngây thơ đến phi thường đấy.

Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến chuyện hỏi Miyuki trên đường xuống căng tin à?

Bọn tôi đã làm gì tối qua mà hôm nay lại ra nông nỗi này nhỉ?

Nếu là Miyuki thì có lẽ cô ấy sẽ không hoàn toàn thành thật, nhưng ít ra cũng sẽ bóng gió rằng cả hai đã thức khuya cùng nhau... Đáng tiếc thật.

Lờ đi con ruồi khó chịu, tôi đổ người xuống bàn lần nữa. Tetsuya có vẻ thấy phản ứng của tôi buồn cười, bật cười khẽ rồi nói.

“Cậu biết không, tuần này chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi đấy.”

Ngay khi tôi sắp sửa chìm vào một giấc ngủ ngắn, đôi tai tôi lập tức vểnh lên. Mặc dù không phải là một tình tiết bắt buộc trong các bộ RomCom, nhưng đổi chỗ ngồi cũng là một mô típ khá phổ biến.

Đó là chiêu trò để thúc đẩy mối quan hệ giữa nữ chính và nam chính khi đã có bước tiến đáng kể, tạo cơ hội cho những cảnh lén lút thả thính. Nhưng tôi cứ tuỏng nó khó mà xảy ra... cho đến giờ.

Vậy tức là vụ đổi chỗ lần này là một sự kiện độc quyền cho tôi và Miyuki. Một sự kiện hoàn toàn mới.

Cơn buồn ngủ biến mất, tôi quay đầu về phía Tetsuya trong khi vẫn nằm úp trên bàn.

“Đổi chỗ ngồi một cách bất ngờ thế này? Thật không đấy?”

“Tớ nghe bảo là để làm mới không khí sau lễ hội văn hóa vừa rồi.”

“Vậy à? Ai nói thế?”

“Tớ nghe từ lớp phó.”

Thông tin quý giá đấy. Cảm ơn. Tetsuya. Cậu đúng là hợp với vai giải thích đấy, cứ tiếp tục sống như thế đi. Không chế giễu đâu, nói thật mà.

“Có được tự chọn chỗ ngồi không?”

“Tớ cũng không chắc.”

Nếu được tự chọn thì ngon quá rồi, nhưng kể cả phải bốc thăm thì tôi cũng không lo.

Tại sao ư? Vì tôi không chỉ có một thiên thần hộ mệnh mà còn có cả một vị thần bảo hộ đứng về phía mình.

Hào quang nhân vật chính mà tôi mang theo vượt xa một kẻ như Tetsuya, và một sự kiện độc quyền đã được định sẵn, việc đổi chỗ chắc chắn sẽ nghiêng về phía có lợi cho tôi.

Dù vậy thì có lẽ hôm nay tôi nên ghé qua đền thờ để dâng lễ. Đã lâu rồi tôi chưa ghé, và tôi nợ họ một lời cảm tạ tử tế.

Gật đầu với suy nghĩ của mình, tôi liếc nhìn Miyuki trong khi Tetsuya mải mê với chiếc điện thoại.

Cô ấy dường như đã ngủ, dáng người nhỏ nhắn phập phồng theo nhịp thở đều đặn.

Có vô số điều tôi muốn làm nếu được ngồi cạnh cô ấy. Cùng nhau học bài, trao đổi qua những mẩu giấy, chơi trò nối chữ, vẽ nguệch ngoạc vào sách giáo khoa của nhau.

Bắt đầu từ những hoạt động ngây ngô mà ngọt ngào như thế, rồi dần dần tiến tới những điều táo tợn hơn...

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến tôi rạo rực, nhưng tôi phải kiềm chế.

Như mọi khi, hưng phấn quá sớm là điều không nên. Những suy nghĩ này cứ để dành đến khi việc đổi chỗ đã hoàn thành cũng chưa muộn.

Bình luận (0)Facebook