Chương 18: Sự kiện rạp chiếu phim (2)
Độ dài 2,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-15 21:45:10
Da tôi đã bắt đầu nhạt dần. Trông chẳng còn vẻ rám nắng như trước nữa.
Giờ tôi không còn là tên bắt nạt da ngăm nữa, mà chỉ là kẻ bắt nạt.
Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh trong rạp chiếu phim và ngồi xuống quán cà phê bên cạnh, vừa nhấp cà phê vừa đợi Miyuki.
Khoảng 7:50, tôi thấy Miyuki đi lên từ thang cuốn, ánh mắt cô ấy lướt qua xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.
Có vẻ cô ấy như vẫn chưa về nhà sau khi chơi điện tử, chiếc túi vẫn còn trên vai.
Tôi giơ tay lên, Miyuki bắt gặp ánh mắt tôi, nở nụ cười tươi rồi bước lại gần ngồi đối diện.
“Cậu đến đây từ bao giờ thế?”
“Khoảng 10 phút trước.”
“Cậu đến sớm nhỉ.”
“Tôi rảnh mà, đi sớm thôi. Cô cũng thế còn gì.”
"Tôi đâu phải người lúc nào cũng đi học muộn giống ai đó chứ."
Tôi bật cười trước lời bông đùa của cô ấy, rồi đưa ly americano đá đã gọi sẵn.
“Uống đi. Trông cô như đang sắp tan chảy rồi ấy.”
Trán Miyuki lấm tấm mồ hôi, chắc vì cái nóng bên ngoài. Cô ấy nhẹ nhàng nhận lấy ly, mỉm cười nói.
“Cảm ơn nhé.”
“Cô đến thẳng từ tiệm trò chơi à?”
“Ừ, ban đầu định chơi một tiếng thôi… Nhưng mải mê quá, thời gian trôi nhanh đến mức tôi quên mất.”
Chơi với Tetsuya vui đến thế cơ à? Đừng khiến mình phát ghen chứ.
Miyuki hút một ngụm qua ống hút, vẻ mặt mãn nguyện.
“A… Mát quá… Cậu đã mua vé xem phim chưa?”
“Rồi.”
“Phim gì thế?”
Giữa cái nóng mùa hè oi bức, còn gì tuyệt hơn một bộ phim kinh dị? Một chi tiết không thể thiếu trong những bộ Rom-com mà ai cũng biết.
“Sẽ đáng sợ lắm đấy.”
“Hả…? Phim kinh dị á? Matsuda-kun, cậu thích mấy thứ đó sao?”
Thật ra đây là lần đầu tiên tôi tự nguyện đi xem một bộ phim kinh dị. Nếu biết trước những gì sẽ xảy ra, ít nhất tôi có thể chuẩn bị tinh thần trước mấy cảnh hù dọa.
Nhưng khi chơi Dokiaca, nó chỉ cung cấp mấy thông tin kiểu như "Đây là phim kinh dị", "Con ma sẽ xuất hiện ở cảnh này..." và cứ vậy.
Nên lần này tôi thấy lo lắng hơn bình thường.
“Tôi thấy phim này có đánh giá cao nên chọn đại. Còn cô, có xem được mấy thể loại kinh dị không?”
“Ừ, tôi thích phim kinh dị mà.”
Nghe Miyuki nói vậy, có vẻ mô típ nữ chính sợ ma đã quá lỗi thời.
Nhưng trong Dokiaca, những tình huống sáo rỗng kiểu đó lại xuất hiện đầy rẫy, tôi hơi hụt hẫng chút.
Miyuki mà nhát hơn thì tôi có cơ hội lợi dụng thời cơ để skinship rồi.
Tôi gật đầu im lặng, Miyuki rút ví ra và nói.
“Để tôi mua bỏng ngô. Cậu có muốn uống soda nữa không?”
“Tôi mua rồi. Chỉ cần đưa vé là họ sẽ mang đồ ra ngay thôi.”
“Giá bao nhiêu vậy?”
“990 yên.”
Miyuki liếc nhìn thực đơn của quán cà phê, suy tính.
Miyuki xác nhận giá của tách cà phê americano, rồi bắt đầu rút tiền từ ví ra.
“Đây, 1370 yên.”
"Không cần. Hôm nay tôi mua, lần sau cô mời lại là được.”
Khi tôi nhắc đến buổi hẹn hò thứ hai, tay Miyuki khựng lại trong giây lát.
Cô ấy do dự, vẻ ngập ngừng, rồi đáp bằng giọng nhỏ nhẹ.
“Nhưng số tiền không bằng nhau… như lần trước ở bệnh viện…”
Giữa bọn mình thì chuyện ai trả tiền quan trọng gì. Nếu cậu vẫn còn cảm thấy áy náy, thì đặt phòng khách sạn tình yêu sau cũng được.
“Thôi, chuyện cỏn con này có gì đâu, thống nhất là cô sẽ mua vé bộ phim lần sau nhé?”
“…Tôi hiểu rồi… Vậy lần sau tôi hứa sẽ mua. Tôi hứa đó.”
Cô nàng còn nhấn mạnh “Tôi hứa” đến hai lần... Không khí hôm nay quả là hết sảy.
“Được, cứ vậy đi. Giờ đi mua bỏng ngô thôi.”
"Ừ, đi nào."
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi nhẹ nhàng đeo túi của Miyuki lên vai mình. Trước khi cô ấy kịp nói gì, tôi đã lên tiếng trước.
“Cái túi nặng dữ… Chẳng trách mà cô lại lùn thế. Cô có cao nổi 1m60 không?”
Miyuki, đang giơ tay ra như muốn lấy lại túi, đáp lại bằng giọng tức tối.
“T-Tôi cao 1m62 đó nhé…! Tôi chỉ trông nhỏ bé vì Matsuda-kun cao quá chứ bộ!”
“Trẻ con không được cãi thế. Khi người lớn giúp đỡ, phải biết nói cảm ơn.”
“C-Cậu bảo ai là người lớn cơ chứ…! Đừng nói linh tinh nữa, trả túi lại đây… Ma-Matsuda-kun! Đợi tôi!”
Tôi phớt lờ Miyuki và đi về phía quầy bán đồ ăn, khiến cô ấy phải hối hả theo sau, tay vẫn giữ tách cà phê.
Sau vài phút cố giành lại túi, cuối cùng cô ấy cũng bỏ cuộc, bĩu môi nhìn tôi và miễn cưỡng nói lời cảm ơn.
Dễ thương thật. Tôi muốn túm má cô ấy và kéo nó ra ngay bây giờ.
Tôi mỉm cười với Miyuki khi đưa vé cho nhân viên. Chỉ một lát sau, chúng tôi được phục vụ hai lon coca, bỏng ngô và một chiếc xúc xích.
“Cặp đôi số 837, chúc các bạn có buổi xem phim tuyệt vời.”
Tôi khẽ cười, cầm lấy bỏng ngô và một lon coca, chuẩn bị cho buổi xem phim cùng Miyuki.
Tôi dùng cằm chỉ về phía những món đồ còn lại trên quầy.
“Cô cầm lấy chai cola và chiếc xúc xích đi.”
“Hể…? Ừ-được rồi…”
Khuôn mặt Miyuki bỗng đỏ ửng, chắc vì ngượng khi nghe đến từ "cặp đôi".
Những phản ứng đáng yêu thế này có lẽ sẽ không còn khi chúng tôi chính thức hẹn hò. Sau này tôi sẽ nhớ chúng lắm đây.
Mà, vẫn còn Renka và Hiyori. Thế nên, tôi vẫn sẽ được ngắm cảnh tượng này ít lâu nữa.
***
“Màu này hơi lòe loẹt ha? Tôi thích trắng bạc hoặc đen hơn, đơn giản mà tinh tế.”
“Tôi cũng vậy. Chẳng hiểu ai đầu óc rỗng tuếch mới chọn lái mấy thứ này thôi.”
“Matsuda-kun, đừng nói thế chứ.”
“Rồi rồi.”
Chúng tôi tiếp tục cùng nhau chọn xe trong lúc trò chuyện nhẹ nhàng, nhưng khi bộ phim bắt đầu, cuộc trò chuyện cũng dừng lại.
Rẹt rẹt…!
Cùng với logo của nhà phân phối, một âm thanh rùng rợn vang lên, đâm thẳng vào tai tôi. Đây là lý do tôi ghét phim kinh dị – âm thanh đáng sợ luôn được cài vào từ đầu để gia tăng sự lo lắng.
Tôi bắt đầu nổi da gà.
May là rạp phim lúc nào cũng đông người làm tôi thấy an tâm hơn một chút.
Trước khi ngồi xuống, tôi nhìn quanh kiểm tra xem những người khác đã yên vị ở hàng ghế phía sau chưa.
Tôi bắt đầu trấn tĩnh lại, định bụng uống một ngụm cola.
Rộp rộp.
Âm thanh bỏng ngô vang lên từ Miyuki ngồi cạnh.
Tôi giả vờ hốt hoảng, khẽ rùng mình.
“Cái…”
Tôi nhăn mặt nhìn cô ấy, và Miyuki ghé sát, môi chạm gần tai tôi.
"Cậu trông gan dạ thế mà dễ giật mình quá ta? Suýt nữa chửi thề rồi sao?"
Hơi thở của Miyuki phả nhẹ vào tai làm tôi nhột nhột.
Tâm phải phải tịnh, tâm phải tịnh, không được cửng.
“... Nhưng tôi chưa chửi, nên có sao đâu. Còn nữa, cô ăn nhỏ thôi.”
“Nhưng tôi ăn rất nhẹ nhàng mà...? Matsuda-kun, cậu nhạy cảm thế? Hay là sợ quá rồi?”
“Cô nói gì vậy chứ... Thôi kệ. Im lặng xem phim đi.”
Tôi bật cười chế giễu, tay bám chặt lấy ghế, quyết định tập trung vào màn hình.
Câu chuyện xoay quanh một nhóm học sinh cố gắng trừ tà trong một ngôi nhà ma ám, rồi từng người một lần lượt biến mất. Cốt truyện thì ba xu, nhưng nỗi sợ mà nó mang lại vẫn vô cùng ám ảnh.
"Kyaaa!"
Tiếng hét vang lên ngay khi các nhân vật chính bước vào ngôi nhà. Tôi chỉ biết lắc đầu, thầm cầu mong con ma mau chóng xuất hiện cho xong.
Thế nhưng, trái với hy vọng của tôi, hơn 40 phút trôi qua mà chẳng có dấu hiệu gì.
Bùm!
Xẹt!
DUDUDUDUDUDU…!
Mỗi khi tôi bắt đầu bình tâm lại thì lại có sự việc bất ngờ khiến tim tôi thót lên, nín thở.
Khoan đã, sao mình lại quá chú tâm vào bộ phim này vậy?
Tập trung vào sự kiện thôi.
Ngay khi tôi chợt nhận ra và bắt đầu lấy lại bình tĩnh...
BÙM! BÙM BÙM BÙM!
KYAAAAA!
Cùng với tiếng hét chói tai của nữ chính, một con ma khủng khiếp xuất hiện, đánh dấu cao trào của bộ phim.
“Hự!”
Tôi bất giác thốt lên khi cảnh tượng đột ngột hiện ra. Nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn thân tôi, lần này thực sự không phải giả vờ.
“Á!”
Người phụ nữ ngồi sau tôi đột nhiên bật dậy, làm đổ cả ly cola lên đầu tôi.
Tới rồi.
Tôi thở phào, cảm giác như được giải thoát.
Nước cola sẫm màu thấm nhanh vào áo phông, trong khi đá lạnh len lỏi vào bên trong, chạm vào làn da tôi. Mùa hè này bỗng chốc trở nên mát lạnh hơn.
“Matsuda-kun, cậu có sao không?”
“Tôi... tôi thực sự xin lỗi! Thật sự xin lỗi!”
Người phụ nữ liên tục cúi đầu xin lỗi.
Cả rạp chiếu phim đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi vì sự hỗn loạn đột ngột này.
Đây là lúc phải đưa ra quyết định...
Tôi có thể chọn phản ứng tùy hứng như ở lễ hội lần trước, nhưng lần này, tôi quyết định chọn phương án khôn ngoan nhất, giống như trong Dokiaca.
Sau khi suy nghĩ nhanh chóng, tôi quay lại, mỉm cười với người phụ nữ và vẫy tay.
“Không sao đâu. Cô cứ tiếp tục thưởng thức bộ phim đi.”
Mình lau sạch sau cũng được...
“Tôi cũng giật mình làm đổ cola lên chính mình mà. Tôi ướt sẵn rồi, nên đừng lo.”
“ Tôi thực sự xin lỗi… Tôi sẽ trả tiền giặt đồ cho anh.”
Tôi mỉm cười, ra hiệu rằng mọi chuyện đều ổn.
Chúng ta đang ở rạp chiếu phim đấy! Cô giữ yên lặng giùm cái!
“Không sao đâu, cứ tận hưởng bộ phim đi.”
"...Thành thật xin lỗi..."
Tôi cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện, nhấc phần áo phông chưa ướt lên và lau tóc.
Miyuki khẽ chạm vào vai tôi thì thầm.
“Để tôi đưa khăn cho cậu, lau đi này…”
“Không cần đâu, lát nữa xem phim xong là khô thôi.”
“Haah... Sao cậu có thể lạc quan đến thế trong tình huống này vậy? Lạ thật…”
“Cô có bị ướt không?”
“Chỉ một chút ở tay, không sao cả.”
“Thế là tốt rồi.”
Chiếc áo phông ướt sũng dính chặt vào người, để lộ những đường nét cơ bắp của tôi.
Miyuki liếc nhìn tôi qua ánh sáng mờ nhạt từ màn hình, rồi hướng mắt về ly cola vẫn nằm trên giá đựng cốc.
Cô ấy ghé sát tai tôi lần nữa, giọng thì thầm.
“Matsuda-kun.”
"Gì?"
“Cậu đâu có làm đổ cola.”
“Ờ, chắc thế. Vậy mà tôi tưởng đổ chứ.”
Miyuki im lặng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn tôi như thể đang suy ngẫm điều gì đó.
Chắc cậu phải ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh và tử tế của tôi khi đối xử với người phụ nữ đó nhỉ? Điểm yêu thích chắc đang tăng rồi chứ gì?
Tôi cảm thấy thời khắc mà tôi có thể gọi cô ấy là "Miyuki" thay vì "Hanazawa" đã sắp đến.
Giả vờ chú tâm vào bộ phim, tôi bất chợt vỗ nhẹ tay Miyuki như vừa nảy ra một ý tưởng.
“Này, Hanazawa.”
Miyuki có chút lúng túng, giật mình như thể sợ rằng tôi đã phát hiện ra ánh mắt cô lén nhìn cơ thể tôi.
“Ừ... Cậu cần gì? Có phải cậu cần khăn lau không?”
“Cô đang nói gì vậy... Tôi đâu cần.”
Tôi kéo nhẹ chiếc quần đùi màu be, để lộ phần giữa với vết ố rõ rệt từ nước cola.
Tôi đùa một câu, phá tan bầu không khí.
“Trông giống tôi vừa sợ són ra quần nhỉ?”
Miyuki câm như hến. Có lẽ cô ấy bất ngờ vì không ngờ tôi lại có thể đùa trong tình huống như thế này.
Rồi cô ấy bật ra một tiếng cười ngắn.
Sau đó, cô ấy ngồi im trong vài giây, rồi mỉm cười nhẹ, như thể thấy sự ngây ngô trên gương mặt tôi.
“Lần sau... cậu mua tã người lớn cho chắc đi.”
“Có thật là thứ đó tồn tại à?”
“Ừ. Dành cho những người như Matsuda-kun, những người không thể nhịn nổi đó.”
“Nhắc tới chuyện tiểu tiện, thật ra tôi đang hơi mắc. Tôi sẽ quay lại ngay, cô cứ xem tiếp đi.”
“Tôi sẽ đi cùng. Tôi sẽ mượn nhân viên thứ gì đó để lau khô cho cậu.”
“Tùy cô.”
“Cậu có thể lịch sự mà nói thế được không?”
“Không.”
Miyuki lắc đầu trước lời từ chối thẳng thừng của tôi, nhưng nụ cười vẫn nở trên gương mặt cô ấy.
Dù sự kiện hôm nay có phần nhàm chán, nó vẫn mang một ý nghĩa nào đó riêng.
Kết thúc buổi tối này bằng việc cùng nhau mua kem trên đường về thôi nhỉ.