• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62: Lời mời thứ hai (2)

Độ dài 1,993 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:32:39

“Matsuda-kun.”

Giọng Miyuki vang lên từ sau lưng tôi.

Lúc đó, tôi vừa dùng bữa xong trong không khí ấm cúng và vui vẻ và đang trên đường đến nhà vệ sinh để đánh răng. Tôi đáp lại mà chẳng buồn quay đầu.

“Trò này không có tác dụng với em nữa đâu.”

“...Tiếc quá. Mà sao em biết hay vậy?”

Khi Kanna quyết định lộ diện, tôi mới quay lại, nở một nụ cười tinh quái.

"Em cảm nhận được."

Thật ra tôi nhận ra qua cao độ trong giọng nói.

Mỗi khi gọi, Miyuki luôn gọi tôi bằng giọng pha chút ngại ngùng. Dù cố gắng tỏ ra bình thản, cô ấy không thể giấu sự lúng túng trong từng âm điệu.

Nhưng khi Kanna gọi, điệu bộ ngây thơ đó không có nên tôi nhận ra ngay.

“Là trực giác tốt, hay em đang giấu bí mật nào đó vậy nhỉ?”

Kanna hơi nghiêng người, hai tay chống nhẹ sau lưng.

Cô ấy bắt chước điệu bộ của Miyuki, nhưng không giống Miyuki, vẫn có một sự láu lỉnh rõ rệt trong cách Kanna làm.

Tuy nhiên, cách cô ấy hé mắt trong khi nhấn mạnh vào bộ ngực của mình lại khá hợp ý tôi.

Không cô ấy có đồng ý nếu tôi yêu cầu cô ấy cho tôi bú không nhỉ?

"Em giấu cái gì cơ?” 

"Thôi, bỏ đi."

Trời ạ. Cô ấy nói câu đó với một sự hồn nhiên đáng sợ.

Kanna cười khúc khích, tung tăng chạy đi, tôi cũng quay lại vào phòng tắm đánh răng.

Khi chuẩn bị xuống tầng, Miyuki bất ngờ thò đầu ra khỏi phòng khiến tôi bật cười.

“Em làm gì ở đó thế?”

“Anh vào đây đi, ăn chút trái cây nè.”

“Còn bố mẹ em thì sao? Không xuống kiểm tra à?”

“Không sao đâu, họ bảo sẽ lên phòng trước rồi.”

Chủ động và dàn dựng mọi thứ chu đáo, Miyuki của chúng ta đã trưởng thành thật rồi.

Nhìn cô ấy, tôi không khỏi thấy tự hào.

Khi bước vào phòng, tôi khẽ cau mày khi nghe tiếng chuông Maneki-Neko treo lủng lẳng trên cánh cửa.

Tôi đứng lại, mắt dán vào món đồ trang trí nhỏ bé, thì Miyuki tiến đến gần, khẽ cười.

“Em mua nó cùng Tetsuya-kun hồi trước... Dễ thương nhỉ?”

“Lần trước nó cũng ở đây. Em luôn treo nó ở đó à?”

"Phải đó."

“Em không thấy khó chịu vì tiếng động à?”

“Không đâu... Anh không thích sao, Matsuda-kun?”

“Ừ. Không thích.”

"Sao vậy?"

Tôi quay lại, nhìn thẳng vào Miyuki, nhưng không nói gì.

Bối rối trước ánh mắt chăm chú của tôi, Miyuki hỏi lại.

“Tại sao anh lại không thích nó vậy?”

“Miura bảo em treo nó lên à?”

“Không, không phải... Bọn em đã cùng quyết định treo chúng trong phòng...”

Chắc chắn tên Tetsuya là người đầu tiên rủ treo thứ này trong mỗi phòng.

“Trong phòng của Miura cũng có à?”

“Ừ... Chắc thế đó.”

“Tháo nó xuống đi. Anh không thoải mái khi thấy bạn gái mình gắn kỷ vật với một người đàn ông khác.”

Miyuki giật mình khi nghe đến từ "bạn gái."

Ánh mắt cô ấy dao động, chớp liên tục giữa tôi và Maneki-Neko treo trên cửa. Sự bất ngờ thoáng qua trong biểu cảm trước khi cô lấy lại bình tĩnh, giọng cô ấy trầm xuống.

“Đó chỉ là kỷ vật của tình bạn, là kỷ niệm thôi…”

“Không chỉ trong phòng này mà còn trong phòng Miura. Tháo nó xuống luôn. Rồi chúng ta treo cái này.”

Tôi lấy từ túi áo ra món đồ mà tôi đã đặt mua từ đầu tuần và vừa nhận được hôm qua.

Đó là một sợi dây, không lẫn vào đâu được với hai chữ cái HM và MK được khắc trên mặt dây, viết tắt từ tên của tôi và Miyuki.

“Một sợi dây chuyền...?” 

“Ừ. Anh vừa nhận được hôm qua.”

Cô ấy chăm chú nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên tay tôi, đôi môi khẽ run. Mãi một lúc sau, cô ấy mới ngước lên, đôi mắt có phần bối rối.

“Tại sao anh lại khắc hai chữ cái này?”

“Hôm đó, ở tiệm mì ramen em vẽ lên tờ giấy nhớ, viết hai chữ cái đầu tên chúng ta. Anh thấy hợp nên quyết định làm luôn. Ban đầu thì anh định để em giữ nó thôi, nhưng giờ anh đổi ý rồi. Treo cái này thay đi.”

“Hả… bộ anh ghen đó sao...?” 

“Nghĩ gì tùy em.”

Tôi trả lời cộc lốc, đưa cho cô ấy ánh mắt ra hiệu rằng cô ấy nên thay cái cũ ngay lập tức. Miyuki hơi do dự nhưng rồi cũng nhận lấy.

“Được... em sẽ treo cái này.”

Cô ấy nhìn Maneki-Neko, kỷ vật từ khoảng thời gian cô ở bên Tetsuya. Nhưng không hề do dự, cô ấy tháo nó xuống, thay bằng sợi dây tôi đưa. Sau đó cô ấy đặt Maneki-Neko ngay ngắn lên bàn.

“Như vậy có tốt hơn không?”

“Hiện tại thì là thế.”

Tôi gật đầu. Hôm nay thế là được rồi, nhưng món đồ kia cần biến mất hoàn toàn trong tương lai.

“Hôm nay anh cư xử lạ quá đó…” 

Cô ấy cầm nĩa đâm nhẹ vào miếng dưa, ánh mắt thoáng ngập ngừng, có lẽ là nhớ lại hồi trước khi tôi đưa cho cô nàng một miếng dưa, chúng tôi đã hôn nhau lần đầu tiên.

Tiến lại gần, tôi lên tiếng.

“Không có gì lạ cả, bạn trai nào cũng vậy thôi. Miura, cái tên đó... treo một cái trong phòng, chẳng khác gì một gã mờ ám.”

“Matsuda-kun...! Đừng chửi thề chứ...!” 

“Mấy cái đó cứ tự nhiên tuôn ra thì anh làm gì được đây?”

Tôi giật lấy chiếc nĩa trong tay cô ấy và nhét miếng dưa vào miệng mình.

Miyuki nhìn tôi, cười khúc khích, rồi lắc đầu.

“Em thấy Matsuda-kun còn giống mờ ám hơn đó...”

Ừ, có lẽ thế.

Sự mờ ám của tôi ít nhất là thứ tôi thẳng thắn thừa nhận. Còn Tetsuya, cái sự mờ ám ấy chỉ mang lại rắc rối và tổn thương cho người khác.

Vấn đề không nằm ở việc mờ ám hay không, mà là có nhận thức được điều đó hay không. Và ở điểm này thì có một sự khác biệt rất lớn.

“Thôi được rồi, ăn trái cây đi."

Miyuki cầm lên miếng táo.

Ngay khi tôi định động tay động chân, cô ấy ngay lập tức lùi lại, rồi há to miệng vào miếng táo, nhìn tôi bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng.

"Hic!"

Miyuki giật mình như đang nấc cụt khi tôi nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cô ấy đang đặt trên đầu gối.

Ngón cái, ngón trỏ, từng ngón một, tôi lần theo đường nét mảnh mai của xương.

Tạo ra bầu không khí đầy thân mật, tôi từ từ kéo tay Miyuki về phía mình.

"Matsuda-kun... Anh làm gì vậy..."

Giọng cô pha chút trách móc, ánh mắt nửa dò xét, nửa lúng túng khi nhanh chóng nuốt miếng táo còn sót lại.

Tiếp tục giữ lấy bàn tay cô ấy trong tay mình, lời thì thầm bật ra từ môi tôi.

"Tay em đẹp lắm đấy."

"...."

Không cần phải chỉ tập trung vào những vùng nhạy cảm nhất để khơi gợi cảm giác.

Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt cô ấy cùng giọng nói thấp ấm, và những cái chạm thật khẽ... từng chút một, bầu không khí giữa chúng tôi trở nên nóng hơn.

Miyuki ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của tôi, hơi do dự khi cố rút tay lại. 

Thì thầm với cô ấy, kết hợp những cử chỉ thân mật, có vẻ cô ấy thích kiểu này.

Dù vậy, sự căng thẳng vẫn hiện hữu.

"Chúng ta không nên làm điều này ở đây đâu... Đây là...” 

"Nhà em? Tại sao? Có vấn đề gì?"

Tôi nhấn mạnh rằng sự thân mật giữa những người yêu nhau là hoàn toàn tự nhiên. Miyuki hiểu ẩn ý trong lời nói của tôi, nhưng chỉ đáp lại bằng giọng nhỏ dần.

"Không phải vậy, nhưng mà..."

Cơ thể cô hơi cứng lại, đang lo lắng về việc bố mẹ và chị gái đang ở trong nhà. Tuy nhiên khi tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, sự căng thẳng đã tan biến. Miyuki thả lỏng, tựa vào vòng tay tôi.

“Em làm anh phát điên rồi đấy."

Những lời lẽ ngượng ngùng bật ra, nhưng chúng có thể trở thành đòn bẩy tuyệt vời để khuấy động cảm xúc trong tình huống thế này.

Đúng như tôi dự đoán, Miyuki bị cuốn vào bầu không khí ấy, nhanh chóng ôm chặt lấy eo tôi.

“...Eh…”

Một tiếng rên khẽ, đáng yêu thoát ra từ đôi môi Miyuki, biểu lộ sự bối rối pha lẫn háo hức. Vòng tay cô siết chặt lấy tôi như thể muốn nói rằng sẽ không bao giờ buông ra.

Tôi từ từ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô ấy.

"Huah..."

Một hơi thở ấm áp phả ra từ môi và mũi Miyuki, phả vào gáy tôi.

Cơ thể cô ấy nóng dần lên, hông hơi nhích lại gần hơn để ép chặt vào tôi. Ngón chân cái của cô khẽ cựa quậy.

“Em cũng thích quá nhỉ?"

Tôi nói với giọng thân mật và nghịch ngợm, Miyuki không đáp, chỉ tựa trán vào vai tôi, hơi thở càng lúc càng dồn dập.

Bàn tay ban nãy vòng qua eo tôi giờ siết chặt vạt áo phông của tôi cứ như muốn xé nó ra.

"Thấy chưa? Em thích nó mà."

“....”

"Không trả lời? Vậy là không thích à?"

"Không...! Em thích lắm...!"

Cô ấy trả lời dồn dập, phản đối lời nói của tôi.

Không biết do giọng nói trầm ấm của tôi hay điều gì khác khiến cô ấy phấn khích, Miyuki run rẩy, vùi mặt sâu hơn vào bên trong áo phông của tôi.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy, không còn chút ngập ngừng nào trong hành động nữa, tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.

Cô ấy nghiêng đầu, đặt môi lên xương đòn của tôi và bắt đầu để lại dấu vết bằng những âm thanh mút nhẹ, làm sự hiện diện của cô ấy in hằn trên cổ của tôi.

Lực mút đủ mạnh để gây nhói, nhưng cảm giác nhột nhạt lại dữ dội hơn, hòa lẫn vào một khoái cảm không thể cưỡng lại.

Một cảm giác hồi hộp chạy dọc sống lưng, tôi nghiêng người, thì thầm vào tai Miyuki khi cô ấy vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn.

"Em là biến thái à?"

“....”

Bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt véo nhẹ eo tôi, tỏ ra bực mình vì tôi đã trêu cô ấy.

Dù vậy Miyuki vẫn không ngừng lại, tiếp tục mút trên làn da tôi, tôi nhẹ nhàng xoa bóp gáy cô ấy.

"Chỉ để em biết thôi... anh khóa cửa rồi đấy. Bây giờ ổn chứ?"

Cơ thể cô nàng rùng mình trước câu nói đầy ẩn ý đó.

Khi cô ấy trả lời câu hỏi không lời của tôi bằng chính sự im lặng của mình, tôi cẩn thận–

Bụp.

–Bế bổng cơ thể nhẹ nhàng của cô ấy và ném xuống giường.

"A...!"

Miyuki đôi mắt mở to nhìn tôi khi tôi, chuẩn bị cho điều sắp đến.

Tôi cúi xuống đối diện đôi mắt ướt át của cô ấy, tôi mỉm cười.

“...”

Cô lẩm bẩm điều gì đó, rồi cắn nhẹ môi dưới.

"... Bố mẹ em ở đây..."

“Ừ, và cả chị gái của em nữa."

"Phải... chị gái em cũng ở nhà... nên..."

"Nên?"

"...Nên... chỉ một chút thôi... thực sự là chỉ một chút thôi đó..."

Anh không nghĩ chúng ta có thể dừng lại đâu.

Em cũng nghĩ như vậy mà?

Tôi khéo léo chuyển chủ đề.

“Tối nay sau bữa tối chúng ta đi dạo nhé?”

“…Matsuda-kun… trả lời em trước…”

“Đau cổ quá, hay anh dán băng vào nhỉ?”

“Đ-Đừng dán… Không… anh trả lời đi… đừng đổi chủ đề…”

“Hôm nay em trông đẹp lắm đấy.”

Lời khen đột ngột khiến Miyuki đỏ mặt. Cô ấy lúng túng nhưng vẫn cố bám lấy câu hỏi ban đầu, cô ấy đặt tay lên ngực tôi.

“….”

Nhưng sau vài giây, cô ấy rụt tay lại, lắc đầu nhẹ như thể tự nhủ rằng không còn cách nào khác.

Không, thay vì nói cô ấy từ bỏ, sẽ đúng hơn nếu nói rằng Miyuki cuối cùng cũng quyết định để mình bị cuốn theo bầu không khí này.

Bình luận (0)Facebook